chính gia
Sau chuỗi ngày bị điên cuồng hành hạ cuối cùng Vegas cũng trả Pors về chính gia. Đây là lần đầu tiên sau bảy ngày Pors được mặc đồ trở lại. Dùng đôi bàn tay gầy run rẩy sờ lên chiếc áo vest nước mắt Pors lại rơi. Em không biết nên buồn hay nên vui. Bây giờ em quay về có phải là một lựa chọn đúng đắng.
Em sẽ phải phản bội Kinn sao? Đánh mất niềm tin của người duy nhất cứu giúp mình? Pors không muốn, em không làm được. Nhưng em không đủ can đảm chết. Em sợ Vegas, em sợ Chay sẽ bị tổn thương.
Vegas doạ sẽ gửi tất cả clip bị cưỡng bức của em cho Chay, bắt thằng bé chứng kiến cảnh anh hai nó đĩ điếm như thế nào dưới thân đàn ông. Rồi bán thằng bé cho động mại dâm. Biến Chay thành chó cái dơ bẩn như Pors. Em sợ, không giám tin chính gia có thể bảo vệ em mình. Dù gì Chay cũng chỉ là em trai của một vệ sĩ quèn, không có danh phận, không có quyền lực. Không xứng đáng được để tâm tới.
Em biết nếu phải lựa chọn, cho đến sau cùng, người nghèo trong mắt tầng lớp trên cũng chỉ là những món đồ chơi tiêu khiển. Không có cách nào thoát khỏi số phận bị bán mua vui. Pors đã từng trãi qua cảm giác đó, em hiểu hơn ai hết lợi ích của người giàu là quan trọng nhất. Quan trọng hơn cả tính mạng nhỏ nhoi của em. Em không dám đánh cược cuộc đời Chay vào tay Kinn. Không phải vì em không tin tưởng Kinn, chỉ đơn giản vì em không tin rằng Kinn sẽ chiến thắng được cả gia tộc. Máu mủ ruột rà vẫn hơn người ngoài không cùng quyết thống.
Em đã chứng kiến rất nhiều cảnh vệ sĩ bị cậu chủ, ông chủ cưỡng hiếp, không có tiếng nói, không có quyền lực. Sau cùng cũng chỉ có cách im lặng, chịu đựng, đợi một thời gian mọi chuyện cũng sẽ quay về lúc đầu. Pors nghĩ nếu chuyện này bị phát hiện em cũng sẽ giống như bao vệ sĩ khác được mua chuộc bằng chút tiền, rồi im lặng giữ thể diện cho gia tộc chỉ vậy thôi. Tính mạng của một vệ sĩ thì có đáng gì so với cậu chủ.
Những suy nghĩ tiêu cực như mớ tơ vò quẩn quanh trong đầu Pors. Em chỉ sực tỉnh khi xe dừng lại trước cửa chính gia. Pors thất thần ngồi trong xe hồi lâu nhìn khung cảnh quen thuộc. Em vẫn chưa tin đây là sự thật. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng vừa qua đi. Em về nhà rồi thật sự về nhà rồi.
Đợi hồi lâu không thấy Pors đi ra, Kinn gấp gáp mở cửa xe, nhìn người trong xe thất thần nhìn về phía mình.
Pors gầy quá, em gầy đi rất nhiều, khuôn mặt xanh xao và cả đôi mắt thâm quần nữa chắc đã chịu khổ không ít. Kinn mặc kệ sự soi mói của mọi người ôm chặt Pors vào lòng
Cái ôm chặt đến mức Pors nghẹt thở, nhưng em không cảm thấy đau. Vì hạnh phúc đang dần bao trùm lên con tim tổn thương của Pors. Pors khóc, em vô thức khóc trong vòng tay Kinn. Sau bao đau đớn tủi nhục cuối cùng em cũng gặp lại người mình thương. Pors vươn đôi tay run rẩy ôm chặt Kinn dù biết điều đó không nên làm. Em mặc kệ tất cả, phép tắt gì đó. Tất cả điều vô nghĩa trong giây phút này. Sau mọi chuyện kinh khủng em chỉ muốn xoa dịu chính mình bằng một cái ôm của Kinn. Chỉ như vậy thôi. Như vậy là đủ rồi.
Kinn nhìn Pors khóc trong tim có chút chua xót, nhẹ nhàng vỗ lên lưng người trong lòng. Kể từ lúc biết Pors đến nay, em chưa bao giờ khóc trước mặt Kinn. Dù có chịu đau, chịu ức hiếp Pors cũng chỉ một mình chịu đựng. Nhưng bây giờ tại sao em lại khóc. Đã có chuyện gì xảy ra với em? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Kinn. Nhưng thứ cuối cùng còn sót lại trong tim anh là cơn đau nhói lên từng hồi cùng tiếng nấc không ngừng của người trong lòng
Pors khóc rất lâu, khóc cho đến khi đôi mắt sưng đỏ mới dừng lại. Em lặng lẽ chùi nước mắt, quay mặt sang nơi khác. Cố tránh ánh mắt lo lắng của người đối diện. Nhanh chóng bước đôi chân run rẩy ra khỏi xe. Em đi rất nhanh mặc cho tiếng Kinn đuổi theo sau lưng vang lên dồn dập
Vào đến hàng lang, Kinn đã đuổi kịp Pors anh nắm cánh tay Pors giữ chặt em nép vào tường
Kinn"đã có chuyện gì xảy ra. Vegas làm gì em? Thằng khốn đó nó dám làm gì em hả?"
Pors vẫn chưa ngừng khóc. Em sụt sịt dựa vào tường cố dùng chất giọng bình tỉnh nhất trả lời Kinn
Pors"Cậu Kinn, xin hãy bình tỉnh. Cậu Vegas không làm gì tôi cả. Chỉ là tôi....chỉ là tôi quá nhớ chính gia thôi"
Kinn xoay mặt Pors đối diện mình nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoen có ý tránh né
Kinn"đừng gạt tôi Pors. Nói tôi nghe, tôi bảo vệ em."
Trong giây phút đó tim Pors như dừng đập một nhịp. Hạnh phúc lẻn lỏi vào từng vết nứt trong lòng. Em hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Nhưng càng hạnh phúc em lại càng không dám nói ra. Em không muốn người em yêu vì mình mà chịu đựng trừng phạt từ chính gia, em không xứng. Không đáng để Kinn vì em mà hy sinh bất cứ điều gì. Chỉ cần cho Pors chút tình cảm vụn vặt này thôi em cũng cảm thấy mãn nguyện, như vậy là quá đủ cho em rồi
Gạt tay Kinn ra khỏi mặt mình. Pors hít sâu cố tỏ vẻ bình tỉnh
Pors"Cậu chủ, thật sự tôi không sao. Tôi chịu được. Cậu đừng bận tâm vì tôi"
Kinn nhìn Pors hồi lâu với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, không biết vì cảm xúc gì anh lại vô thức hôn lên tóc Pors.
Kinn thì thầm bên tai Pors"Pors, đừng nói vậy. Cậu thật sự rất quan trọng với tôi. Đừng đi đâu nữa, ở lại bên tôi. Mãi mãi"
Má Pors bắt đầu nổi lên một tầng hồng, em cố dùng sức đẩy ngực Kinn ra khỏi người mình
Pors"xin lỗi cậu chủ tôi mệt rồi. Tôi xin phép về phòng trước"
Chưa nói hết câu Pors đã vội vàng bước đi. Kinn nhìn theo bóng lưng gầy của Pors, trong lòng nỗi lên một đợt sóng dữ dội. Được lắm, đến người của tao mày cũng dám đụng vào, Vegas lần này tao sẽ không ngu như lúc nhỏ đâu. Nếu mày muốn, chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng. Cứ chờ mà xem ai sẽ là người chiến thắng sau cùng.
..............
Pors vội vã chạy về phòng, mỗi bước chạy là một lần cơ thể em truyền tới cơn đau dữ dội. Những vết thương cũ chồng chất lên nhau được che dấu sau lớp áo. Một lớp vỏ bọc hoàn hảo bao bọc hết những tổn thương em đã chịu đựng. Nhưng làm sao em có thể tự lừa gạt chính mình rằng cơn ác mộng chưa bao giờ xảy ra. Hơn ai hết Pors biết mình đã dơ bẩn như thế nào. Em không xứng với Kinn, không đáng để Kinn chạm tay vào bất cứ nơi nào trên cơ thể em. Vì tất cả đều đã bị vấy bẩn.
Pors ngồi co ro trong góc phòng tối, nước mắt không ngừng rơi trên mi. Trừng giọt nước mắt như uất hận chất chứa trong lòng em, rơi lên cơ thể bầm tím, mong xoá bỏ hết đi sự dơ bẩn đáng ghê tởm này. Tất cả, tất cả điều biến hết đi. Trả lại cho em chính mình. Trả lại Pors vẫn chưa bị làm nhục. Làm ơn
Pors cởi đồ, nhìn cơ thể mình trước gương, những vết bầm, vết roi xanh tím dữ tợn hiện lên, nó xuất hiện cùng từng mảnh kí ức ám ảnh. Pors run run chạm tay vào mông mình. Nơi vẫn còn chứa tinh dịch của Vegas. Bắp đùi trong cùng mông em bị đánh bầm tím, in hằn vết roi da. Bị bạo hành đến mức không dám nhìn.
Nước mắt một lần nữa trào ra, Pors đau đớn nhưng không thể thét lớn, em sợ mọi người sẽ nghe thấy. Chỉ có thể tuyệt vọng trượt dài xuống sàn nhà tắm. Nằm ôm lấy chính mình gào thét trong im lặng. Em vòng tay qua ôm lấy đầu gối. Cảm nhận từng cơn đau xé da xé thịt khi sức nóng của bàn tay chạm vào vết thương trên lưng, em gục đầu khóc. Nhưng không biết phải khóc cho cái đau nào trước. Khóc cho nỗi đau thể xác hay khóc cho thân thể dơ bẩn này.
Chà xát cơ thể dưới làn nước mạnh mặc kệ máu tươi hoà cùng nước, chảy khắp sàn nhà tắm. Pors muốn rửa trôi hết dơ bẩn trên thân mình. Rửa trôi hết chất thải tinh dịch mà lũ khốn nạn đã xã lên người em. Nhưng lau bao nhiêu cũng không sạch. Không thể sạch được, cơ thể em bị vấy bẩn rồi, cả tâm hồn cũng bị phá hủy theo. Pors không chấp nhận được chính mình. Chỉ có thể điên cuồng chà xát cơ thể, nhưng em đâu biết thứ bị vấy bẩn lại là lòng tự tôn trong em. Từng mảnh ký ức vụn vỡ hiện về như một lần nữa nhắc cho em nhớ em chỉ là cái sex toy bị hàng chục người sử dụng.
Pors không chấp nhận được, em ôm đầu mình. Đánh thật mạnh vào đầu, mong suy nghĩ trong em dừng lại. Nhưng không thể tất cả điều vô vọng. Trí óc bắt em phải thừa nhận từng khoảng khắc nhục nhã của bản thân. Bắt em chấp nhận mình chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Bức ép em tới lúc phát điên
Nước cứ chảy, Pors im lặng ngồi thẫn thờ dưới sàn mặc dòng nước xối lên thân mình, đau đớn. Em không còn nước mắt để khóc nhưng con tim thì vẫn chưa ngừng đau. Pors ngồi như vậy rất lâu, ngồi lâu đến mức đầu ngón tay em nhăn lại do ngâm nước.
Chỉ đến khi tiếng Chay vang lên em mới chợt tỉnh giữa cơn mê
Chay"anh hai, anh hai về chưa. Anh đâu rồi"
Tiếng gọi như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời Pors đưa cho em sợi dây để cố trèo khỏi vực thẳm của cái chết. Pors lau vội mặt mình. Chỉnh giọng nói về trạng thái ổn định nhất
Pors"anh hai đang tắm, chờ anh chút"
Dùng đôi tay run rẩy mở ra hai cánh mông cong, Pors gồng mình đâm ngón tay vào cái lỗ sưng đỏ, cắn chặt răng moi hết tinh dịch của Vegas ra ngoài. Dưới làn nước, tinh dịch của Vegas cứ thế trôi xuống sàn. Trôi đi hết như chưa từng tồn tại.
Pors tắt nước, lấy khăn lau cơ thể mình, cái khăn màu trắng thoát chốc đã nhiễm màu đỏ của máu. Nhưng Pors mặc kệ, đau đớn này sao có thể so sánh với nỗi đau trong lòng em.
Chọn một bộ quần áo dài tay che đi hết những vết thương dữ tợn. Pors nhanh chóng bước ra ngoài gặp Chay. Vừa thấy Pors, Chay đã lao vào ôm anh. Cái ôm của thằng bé như liều thuốc chữa lành tâm hồn Pors.
Pors hôn lên trán Chay. Xoa xoa cái má bánh bao của thằng nhóc.
Pors"anh hai nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm"
Pors nói với chất giọng run rẩy, vòng tay ôm chặt Chay vào lòng. Chay thấy anh hai có chút kì lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Em vuốt vuốt lưng Pors xoa dịu cơ thể run rẩy của người đối diện
Chay"Chay cũng nhớ anh hai, nhớ quá trời luôn"
Cứ như vậy Pors ôm Chay rất lâu,rất lâu, lâu đến mức chân thằng bé mỏi nhừ Pors mới buông tay, chào tạm biệt Chay. Nhìn bóng lưng thằng bé cho đến khi Chay khuất dạng mới yên tâm đóng cửa phòng.
Cuộn tròn cơ thể co ro trong góc giường, Pors mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ. Mong cho cơn đau này sẽ sớm kết thúc. Em mong ngày mai thức giấc chẳng có cơn đau nào sẽ kéo qua. Bao nhiêu đau đớn, đến đây là đủ rồi. Cầu xin hãy dừng lại, cầu xin hãy thương xót cho số phận đáng thương của em. Em đã quá mệt rồi. Không thể chịu đựng thêm bất cứ đau đớn nào nữa. Làm ơn.
Truyện này là truyện ngược nên chap nào cũng ngược
Cmt ý kiến cho chap sau đi mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co