Chương 12 - Dạ Thoại
*****
Từ mộ viên trở về, tâm tình Tiêu Chiến vẫn không tốt.
Nghĩ tới một mình cô độc trở về khách sạn, Tiêu Chiến trong buổi hoàng hôn dọc theo khu phố buôn bán tấp nập của Trung Kinh, một mình tùy ý dạo chơi. Lúc này Tiêu Chiến không khỏi có chút hoài niệm những người bằng hữu trước kia, không phải hoài niệm con người bọn họ mà là cảm giác có bầu bạn mà họ đem lại.
Bóng đêm dần dần bao trùm Trung Kinh, Tiêu Chiến tùy ý tìm một quán bar không quá nổi bật, ngồi trong một góc kín, im lặng bắt đầu một mình uống rượu.
Lúc Tiêu Chiến không nhớ được mình đã uống bao nhiêu thì một nam nhân mặc y phục phục vụ đi tới đoạt ly rượu trong tay cậu, vẻ mặt không tán thành nhìn cậu nói: "Quý khách, cậu đã uống rất nhiều rồi, không thể uống thêm nữa."
Tiêu Chiến lúc này đã sớm mất đi suy nghĩ, toàn bộ dựa vào cơn tức giận kia mới có thể chống đỡ không ngã xuống, đối phương nói gì cậu hoàn toàn không nghe thấy. Nhìn đối phương cầm đi ly rượu trong tay, Tiêu Chiến theo bản năng muốn giựt lại, lại bị đối phương ngăn cản: "Quý khách, cậu đang ở đâu? Tôi giúp cậu gọi xe."
Đối phương tựa hồ vẫn còn rì rầm gì đó, Tiêu Chiến mơ hồ chỉ nghe thấy vài chữ 'đang ở đâu'. Ẩn ẩn phát hiện ra đối phương tựa hồ có ý tốt, Tiêu Chiến cố gắng ngẩng đầu, trong lúc mơ màng cảm thấy mình nhìn thấy Phương Lạc Duy, không khỏi mở miệng: "Phương Lạc Duy, hóa ra cậu ở đây a."
Nói xong một câu ý thức của Tiêu Chiến lập tức tan rã, cơ thể mềm nhũn ngã xuống sô pha, không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phục vụ cùng lời thì thầm: "Kì quái, sao cậu lại biết tôi gọi là Phương Lạc Duy."
Phương Lạc Duy cẩn thận đánh giá người say rượu trước mắt, bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi, bộ dáng vô cùng thanh tú. Bởi vì uống rượu nên gương mặt ửng đỏ bất thường, mày nhíu chặt, nhìn ra tâm tình người này không tốt.
Nhìn nửa ngày, Phương Lạc Duy không tìm được chút ấn tượng nào về người này trong kí ức, không thể đặt nghi hoặc vào trong lòng.
Mắt thấy thanh niên hoàn toàn đã say ngất, Phương Lạc Duy nhận mệnh cúi người tìm kiếm bóp tiền cùng điện thoại của người nọ, ý đồ tìm kiếm thông tin có liên quan, thử tìm người đưa người này về.
"Cậu đang làm gì?" Âm thanh trầm thấp vang lên sau lưng.
Phương Lạc Duy hoảng sợ xoay người lại, vài vị khách nam nữ đang đứng sau lưng cậu. Câu hỏi đặt ra từ một nam nhân thon dài đứng trước nhất, lúc này đang nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Phương Lạc Duy.
Phương Lạc Duy chớp mắt mấy cái, mở miệng giải thích: "Vị khách này uống rượu say, tôi đang xem thử có thể tìm được thông tin gì không để đưa về."
Có lẽ vì thái độ của Phương Lạc Duy rất thành khẩn, nhóm người này rất dễ dàng tin lời cậu. Người đặt câu hỏi khi nãy bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên đang say bí tỉ, cúi người cẩn thận ôm người nọ lên.
Phương Lạc Duy theo bản năng mở miệng: "Anh quen vị khách này sao?"
Nam nhân cao lớn kia gật đầu, quay đầu nhìn lại đám bạn phía sau: "Tôi đưa cậu ấy về, mọi người cứ chơi đi."
Nhóm người kia nghe vậy thì đều lộ ra biểu tình thất vọng, một cô gái thoạt nhìn nhỏ xinh trong đám vội hỏi: "Nhất Bác, anh còn quay lại không?"
Nam nhân được gọi là Nhất Bác lắc lắc đầu: "Không được, tối còn về chạy về nhà."
Biểu tình trên mặt cô gái rất rõ ràng, Vương Nhất Bác dường như lại hoàn toàn không nhìn thấy, ôm Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Phương Lạc Duy ngơ ngác nhìn nam nhân ôm thanh niên say rượu kia rời đi, đột nhiên nhớ ra gì đó vội vàng đuổi theo: "Chờ chút, bóp tiền còn ở chỗ tôi này."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bước ra khỏi quán bar, gió đêm thổi tới, Tiêu Chiến cảm thấy rùng mình theo bản năng nhích tới gần nguồn nhiệt. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không ngừng vùi vào lòng mình, bất đắc dĩ siết chặt cánh tay, ôm cậu càng chặt hơn nữa.
Cẩn thận đặt Tiêu Chiến vào ghế phó lái, Vương Nhất Bác lên xe, còn cẩn thận nghiêng người qua giúp Tiêu Chiến đeo dây an toàn. Đang định lái xe rời đi thì Phương Lạc Duy đúng lúc đuổi tới: "Chờ chút, bóp tiền cùng di động còn ở chỗ tôi này."
Vương Nhất Bác nhìn thanh niên chầm chậm chạy tới, khách sáo nói cám ơn: "Cám ơn cậu."
Phương Lạc Duy mỉm cười khoát tay, thân thiết liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Vị khách này ban nãy uống rất nhiều rượu, anh đưa cậu ấy trở về tốt nhất nên đút một chút nước mật ong, như vậy cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Vương Nhất Bác gật đầu, biểu thị mình đã biết, sau đó lập tức lái xe về hướng khách sạn.
Tiêu Chiến uống say vô cùng im lặng, không giống những người khác cứ nháo ầm ĩ, cậu chỉ nhắm chặt hai mắt nặng nề ngủ. Vương Nhất Bác thở phào một hơi, như vậy rất tốt.
Hôm nay anh vốn có hẹn ăn cơm với đám bạn học ở nước ngoài, một người trong đám nhắc tới bên này có một quán bar không tồi. Thấy thời gian còn sớm nên Vương Nhất Bác cũng không cự tuyệt, cùng bọn họ tới đây, không ngờ lại gặp Tiêu Chiến.
Nhìn Tiêu Chiến một mình say sỉn tới mức không còn biết đường về, trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên tình tự rất mãnh liệt, giống như đồng tình lại giống như thương hại, giống như lúc ở bệnh viện, nhìn thấy biểu tình cố chấp im lặng của Tiêu Chiến khi nghe thấy những lời nói lạnh lùng của cữu cữu.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến. Ánh đèn đủ màu xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt Tiêu Chiến làm cậu ngủ không an ổn, cứ xoay trái xoay phải muốn né tránh ánh sáng bên ngoài.
Vương Nhất Bác vội tấp xe vào lề, cởi áo khoác trên người trùm lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngừng vặn vẹo, ngủ an ổn trở lại.
Hai người về tới khách sạn, Vương Nhất Bác lấy thẻ phòng trong bóp tiền Tiêu Chiến, một đường không để ý tới tầm mắt của người xung quanh ôm Tiêu Chiến về phòng.
Cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường, cởi áo khoác, Vương Nhất Bác giúp cậu đắp chăn, đang định rời đi lại đột nhiên nhớ tới gì đó nên chuyển hướng về phía phòng khách.
Vài phút sau, Vương Nhất Bác bưng một ly nước mật ong đi ra. Dùng sức nâng Tiêu Chiến dậy, Vương Nhất Bác cẩn thận rót nước mật ong vào miệng cậu. Có vẻ là rất khát nên Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt mắt uống hết sạch cả ly nước, sau đó nằm thẳng xuống ngủ tiếp.
Vương Nhất Bác cười khổ lại pha thêm một ly đặt bên cạnh giường, cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó tắt đèn rời đi. Sau lưng anh, Tiêu Chiến ngủ say đến mức không còn biết trời trăng là gì.
Trải qua một phen gây sức ép, thời gian cũng đã gần rạng sáng, Vương Nhất Bác cầm áo khoác trực tiếp lái xe về nhà ở khu tây giao.
Làm anh ngoài ý muốn chính là mẫu thân vốn có thói quen ngủ sớm thế nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi, đang một mình ngồi trong phòng khách xem TV, bộ dáng đang chờ anh về.
"Mẫu thân!" Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn mở miệng.
Tiêu Bích Tuyết nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười thật dịu dàng, đứng lên: "Có đói bụng không, trong phòng bếp có cháo."
Vương Nhất Bác đang định cản lại thì lại thấy Tiêu Bích Tuyết đột nhiên nhìn qua: "Con uống rượu à?"
Vương Nhất Bác vội vàng cản mẫu thân lại, mở miệng giải thích: "Con không đói, cũng không uống rượu, con gặp Tiêu Chiến trong quán bar, lúc đưa em ấy về khách sạn bị dính mùi."
Hai chữ Tiêu Chiến thu hút sự chú ý của Tiêu Bích Tuyết, bà kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống, thở dài một hơi: "Tiêu Chiến cũng là đứa nhỏ đáng thương."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, trấn an nói: "Tiêu Chiến đã trưởng thành rồi, con thấy em ấy sau khi về nước thì hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, mẫu thân không cần lo lắng."
Tiêu Bích Tuyết cười khổ lắc đầu: "Mấy năm nay mẹ căn bản không quản tới Tiêu Chiến, giờ cũng không biết xấu hổ mà nói lo lắng cái gì. Chính là lớn tuổi rồi, nhớ lại thật sự cảm thấy Tiêu gia rất có lỗi với nó."
Vương Nhất Bác biết mẫu thân vì tin tức phóng viên đưa gần đây mà suy nghĩ lung tung, mở miệng khuyên giải: "Ông ngoại để lại một khoảng di sản kết xù cho Tiêu Chiến, cũng đủ để em ấy không lo cơm áo cả đời, mẫu thân không cần suy nghĩ nhiều như vậy."
Tiêu Bích Tuyết cười khổ: "Có tiền là đủ rồi sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Bích Tuyết thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng: "Mọi người đều nói Tiêu Chiến tính nết không tốt, nói nó chỉ biết sống phóng túng, nói nó không học vấn không nghề nghiệp chỉ là một đứa vô dụng, nhưng nó vì sao lại trở thành bộ dạng này thì con cũng hiểu rồi. Không có Tiêu gia dung túng, không có chúng ta thờ ơ, nó sao lại biến thành như vậy chứ."
Tiêu Bích Tuyết nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Mẹ nhớ rõ bộ dáng mũm mĩm bé xíu của Tiêu Chiến lúc mới sinh ra. Có đôi khi nghĩ lại, nếu không phải cữu cữu con quá thiên vị cho Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa, muốn lưu lại tài sản Tiêu gia cho đứa nhỏ của Phương Vân thì hẳn cữu cữu con cũng không dung túng Tiêu Chiến như vậy. Mà Tiêu Chiến nếu không phải là ngoại tôn của Hàn gia, ông ngoại con cũng không cần lo lắng Tiêu Chiến sau khi lớn lên sẽ có ý tưởng gì mà cam chịu để mặc cữu cữu con dưỡng Tiêu Chiến thành thứ bỏ đi như vậy.
Hoặc năm đó cảm tình của Hàn Nhu cùng cữu cữu con tốt hơn một chút, cữu cữu con nói không chừng vì nghĩ tới tình nghĩa cha con mà quan tâm Tiêu Chiến một phen. Hoặc là mẹ có thể không quan tâm tới suy nghĩ của cữu cữu cùng ông ngoại con mà để ý Tiêu Chiến một chút, có lẽ nó trưởng thành sẽ có một bộ dáng khác. Nó có thể sẽ thích đọc sách, có thể trở nên xuất sắc, đương nhiên cũng có thể vẫn là bộ dáng không cầu tiến như thế này, nhưng ít ra nó cũng không cần cô độc một thân một mình ở khách sạn, cho dù uống rượu say như chết cũng không có ai quản. Con thử tưởng tượng một chút xem, Tiêu Thừa nó có dám làm vậy không? Không nói tới cữu cữu con, Tiêu Kế cũng đã đánh gãy chân nó rồi."
Vương Nhất Bác im lặng nghe mẫu thân nói, anh không biết hiện giờ mình nên nói gì. Mẫu thân hiển nhiên cũng không cần anh mở miệng, chỉ là muốn tìm một người tâm sự mà thôi.
"Những lời này mẹ đặt trong lòng lâu lắm rồi." Tiêu Bích Tuyết áy náy mỉm cười với Vương Nhất Bác: "Từ sau khi ông ngoại con qua đời, mẹ không biết nên nói với ai. Cữu cữu con thì khỏi nói rồi, phụ thân con thì mẹ cũng không muốn nói, cuối cùng hôm nay cũng tóm được con, để mẹ nói thống khoái một lần."
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nắm lấy cánh tay Tiêu Bích Tuyết: "Mẫu thân yên tâm nói đi, con vẫn đang nghe đây."
Tiêu Bích Tuyết lại cười khổ: "Ông ngoại con trước khi qua đời vẫn luôn hối hận, năm đó ông không nên đáp ứng hôn sự của cữu cữu con với Hàn Nhu. Như vậy Hàn Nhu cũng không qua đời khi tuổi còn trẻ như vậy, Hàn gia cũng không phát sinh những bi kịch kia."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng mở miệng: "Sống chết do mệnh, này không quan hệ tới ông ngoại."
Tiêu Bích Tuyết lắc đầu: "Con không hiểu, ông ngoại con cùng Hàn lão có giao tình mấy chục năm, ông thực sự rất hối hận."
Nói đến đây, Tiêu Bích Tuyết thở dài một hơi: "Nói tới cữu cữu con, mẫu thân thật sự không hiểu nỗi. Nếu anh ấy thật sự tâm tâm niệm niệm Phương Vân thì không nên đồng ý cưới Hàn Nhu. Nếu cưới Hàn Nhu thì nên làm tròn trách nhiệm của người chồng, nhưng anh ấy cố tình lại có nữ nhân khác ở bên ngoài. Cữu cữu con nói mình thật lòng yêu Phương Vân, kia Chu Minh Mị là gì? Chẳng lẽ bao dưỡng một nữ nhân có diện mạo giống Phương Vân chính là chân ái sao? Anh ấy bảo Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa nghĩ thế nào đây?"
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì thầm cười khổ, tuy trưởng bối nói chuyện anh không nên bình luận, nhưng Tiêu Kế vì chuyện Chu Minh Mị mà không ít lần oán hận với anh. Ngẫm lại sự tình này đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận.
Tiêu Bích Tuyết vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác: "Nói nhiều như vậy, mẫu thân cũng không có ý gì, chính là quan hệ của con với Tiêu Kế rất tốt, con khuyên bảo nó một chút. Mặc kệ thế nào thì Tiêu Chiến cũng là đứa em danh chính ngôn thuận của nó, hơn nữa hiện giờ Tiêu Chiến đã thành thế này rồi, không thể gây trở ngại gì cho nó. Nó với Tiêu Chiến quan hệ tốt một chút thì cữu cữu con cũng có thể tốt với Tiêu Chiến hơn, cũng làm ông ngoại con yên lòng an nghỉ, cũng tránh được đám phóng viên kia cứ đăng tin vô căn cứ trên báo mỗi ngày. Con ngày thường có thời gian cũng để ý Tiêu Chiến một chút, chung quy vẫn là Tiêu gia thua thiệt nó."
Trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra bộ dáng say như chết của Tiêu Chiến ở quán bar, gật gật đầu.
Tiêu Bích Tuyết xem thời gian, mỉm cười đuổi Vương Nhất Bác đi ngủ: "Nghỉ ngơi sớm một chút đi, mẹ cũng đi ngủ thôi."
Vương Nhất Bác nhìn thấy mẫu thân trở về phòng mới đi về phía phòng bếp, nói chuyện nửa ngày quả thật anh có chút đói bụng. Chính là Tiêu Bích Tuyết cùng Vương Nhất Bác đều không chú ý trong một góc cầu thang, Vương Minh Phi có chút đăm chiêu đứng đó, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Bích Tuyết trở về phòng mới phát hiện Vương phụ vẫn chưa ngủ, còn đeo mắt kính dựa vào đầu giường xem văn kiện.
"Đã trở lại rồi sao?" Vương phụ buông văn kiện trong tay.
Tiêu Bích Tuyết gật đầu, Vương phụ cười nói: "Nói chuyện với con thống khoái rồi đi?"
Tiêu Bích Tuyết liếc Vương phụ một cái, Vương phụ tháo mắt kính nằm xuống: "Quả thật, Đức Hàn trong việc kinh doanh là một tay lão luyện, nhưng đụng tới nữ nhân lại khó tránh khỏi hồ đồ."
Tiêu Bích Tuyết không nói gì, Vương phụ lại nói tiếp: "Em cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ tùy Đức Hàn đi, dù sao cũng là con của Đức Hàn, anh ta không thương thì ai thương được đây." Nói đến đây Vương phụ đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Vị y tá bộ dáng giống Phương Vân em nói hôm nay tên gì?"
"Sở Thiến Thiến, một cô bé chỉ mới hai mươi mốt tuổi."
Vẻ mặt Vương phụ có chút hoài nghi: "Đức Hàn không có ý tưởng gì đi?"
Tiêu Bích Tuyết trợn trắng cả mắt lườm Vương phụ: "Sao có thể chứ, tuổi tác bọn họ cách biệt lớn như vậy."
Vương phụ lắc đầu: "Này cũng chưa chắc đâu."
Tiêu Bích Tuyết lười phản bác, lập tức tắt đèn ngủ.
Một lúc lâu sau, trong bóng đêm vang lên một tiếng thở dài sâu kín: "Phương Vân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co