Chương 37
O(∩_∩)O~
*****
Lúc Tiêu Chiến nhớ tới cái ôm của Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác đồng dạng cũng đang nghĩ tới Tiêu Chiến.
Xem xong phần văn kiện cuối cùng trong tay, Vương Nhất Bác thả lỏng cả người, tùy tay chỉnh lý mớ văn kiện sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất.
Công ty con của Vương gia ở Hải thành nằm trên tầng cao nhất của tòa building Gemini nổi danh nhất ở trung tâm thành phố, từ phòng làm việc nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ cảnh sắc ở Hải thành, tầm nhìn có thể nói là tuyệt hảo. Vương Nhất Bác trước kia rất thích nơi này, thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi khi xử lý công việc thì rất thích đứng bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh ở bên ngoài, chính là lúc này Vương Nhất Bác không thể nào tập trung tinh thần được, hình ảnh xuất hiện trong đầu đều là Tiêu Chiến.
Anh đến Hải thành đã được mười ngày, hành trình vốn chỉ cần bảy ngày đã bị anh kéo dài thêm ba ngày nữa. Mấy ngày này anh cố dồn hết tâm trí vào công việc để gây tê bản thân, chính vì muốn tránh nhớ tới Tiêu Chiến, nhưng nó cũng chỉ hiệu quả vào ban ngày mà thôi.
Thói quen mỗi đêm ôm Tiêu Chiến vào giấc ngủ, thói quen mỗi đêm cùng Tiêu Chiến quấn lấy nhau, mỗi đêm Vương Nhất Bác luôn bất chợt tỉnh lại, cảm thụ trống vắng bên người, nhớ nhung sẽ lại bắt đầu cuồn cuộn trong lòng. Những lúc đó, Vương Nhất Bác sẽ không có cách nào tiếp tục đi vào giấc ngủ, chỉ có thể thầm vẽ lại gương mặt Tiêu Chiến, dựa vào nỗi nhớ vượt qua cả đêm dài.
Cứ việc Vương Nhất Bác cảm thấy mình nhớ tới sắp phát điên nhưng anh vẫn như cũ cố gắng chịu đựng không hề có bất cứ liên lạc nào với Tiêu Chiến. Anh biết mình đang trốn tránh, nhưng chính là anh không thể làm ra lựa chọn. Từ lúc anh phát hiện tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến, nội tâm anh đã một mực giãy dụa. Lý trí nhắc nhở anh phải rời xa Tiêu Chiến, nhưng tình cảm lại dung túng anh hết lần này tới lần khác tới gần. Vương Nhất Bác vốn cứ lừa mình dối người mà bồi bên cạnh Tiêu Chiến, dùng thân phận anh họ kia, chính là hồi chuông cảnh báo của phụ thân trước khi đi luôn vang vọng bên tai anh.
Lúc đó, Vương Nhất Bác vừa mới đưa Tiêu Chiến về nhà, một mình trở về Vương gia thu thập đồ đạc đi công tác. Làm anh ngoài ý muốn chính là phụ thân luôn ngủ sớm lại đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng anh, làm ra tư thế muốn nói chuyện phiếm.
Vương Nhất Bác lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, trước kia phụ thân cũng như vậy tùy ý nói vài câu với anh. Anh lập tức buông số hành lý vừa thu thập được phân nửa xuống, cùng phụ thân ngồi xuống.
Vấn đề ban đầu chỉ đơn giản là công việc liên quan tới chuyến công tác lần này, Vương Nhất Bác chuẩn bị mọi thứ rất tốt, chuyện này Vương phụ rất vừa lòng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị đầy đủ cho chuyến công tác tới Hải thành lần này, Vương phụ đột nhiên chuyển đề tài: "Nhất Bác, con có phải có người thích rồi không?"
Vương Nhất Bác đột nhiên cả kinh, biểu tình trên mặt trong nháy mắt có chút mất tự nhiên, nhưng lập tức liền phản ứng lại, giống như không có việc gì nhìn về phía Vương phụ: "Không có, phụ thân sao lại hỏi như vậy?"
Chút mất tự nhiên trong nháy mắt của Vương Nhất Bác không thoát khỏi ánh mắt Vương phụ, cho dù nghe thấy Vương Nhất Bác phủ nhận ông cũng chỉ cười cười như thường, không nói thêm gì về đề tài này nữa.
Nhìn thấy phụ thân không còn ý muốn tiếp tục trò chuyện, Vương Nhất Bác không dám lơ là mà tập trung tinh thần. Nhưng mặc dù như thế, lúc Vương phụ đột nhiên hỏi tới một tới một vấn đề, cho dù Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tốt tâm lý vẫn như cũ sững sờ ở nơi đó.
"Nhất Bác, gần nhất tựa hồ con rất thân thiết với Tiêu Chiến?"
Cứ việc biểu tình phụ thân trước sau như một, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu nhưng nghĩ tới vấn đề phụ thân vừa hỏi trước đó, hai vấn đề không liên quan bị đặt lại cùng một chỗ, có ý nghĩa gì, Vương Nhất Bác không dám nghĩ tiếp nữa.
Thu lại nổi khiếp sợ trong lòng, Vương Nhất Bác tận lực tỏ ra thản nhiên nhìn về phía phụ thân, tìm một cái cớ mà ngay chính bản thân anh cũng không tin nổi: "Mẫu thân bảo con quan tâm Tiêu Chiến nhiều một chút."
Vương phụ gật đầu từ chối cho ý kiến, tựa hồ cũng không đặt vấn đề này trong lòng. Tùy ý cùng Vương Nhất Bác trò chuyện vài câu, sau đó dặn dò anh sớm nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng.
Vương Nhất Bác không biết phụ thân có phải đã nhìn ra gì hay không, anh biết rõ trực giác của phụ thân rất nhạy bén, Vương gia mấy năm nay dựa vào trực giác của phụ thân mà tránh được không ít nguy cơ, nhưng một khi phụ thân dùng trực giác này lên người anh thì cảm giác không tuyệt vời chút nào.
Anh sớm đã biết mình thường xuyên qua đêm bên ngoài như vậy nhất định sẽ khiến phụ thân chú ý, anh không ngừng thuyết phục bản thân đây là lần cuối cùng, nhưng lần nào cũng không thể khống chế bản thân. Hiện giờ phụ thân nhắc nhở vì muốn anh làm ra quyết định, anh phải rời khỏi Tiêu Chiến.
Chuyện này từ đầu đến cuối đều là sai lầm của một mình anh, là anh nổi lên ý niệm không nên có với Tiêu Chiến. Anh không sợ đối mặt với chỉ trích của người nhà, nhưng Tiêu Chiến vô tội, anh không muốn Tiêu Chiến bị người nhà hiểu lầm, nhất là vào thời điểm Tiêu thị đang hỗn loạn như hiện giờ.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, Diệp Hàn nói rất đúng, tình cảnh của Tiêu Chiến ở Tiêu thị đã rất tệ, anh không nên vì ích kỉ của bản thân mà liên lụy Tiêu Chiến.
Cứ việc hiểu rõ mọi thứ nhưng tới lúc quyết định, Vương Nhất Bác vẫn như cũ không hạ được quyết tâm, vì thế anh mới năm lần bảy lượt kéo dài hành trình công tác ở Hải thành, chỉ vì muốn kéo dài thời gian trở về một chút.
Trong đầu tràn ngập suy nghĩ rối rắm, Vương Nhất Bác buồn bực châm một điếu thuốc. Vô thức bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu rực rỡ ánh đèn, trong bóng đêm mông lung, vô số ngọn đèn chiếu sáng, cả Hải thành được trang trí bằng đủ ánh đèn lung linh, xa hoa.
Trong phòng làm việc không mở đèn, trong bóng tối u ám, toàn bộ biểu tình của Vương Nhất Bác ẩn vào bóng tối, chỉ nhìn thấy tàn thuốc đỏ rực trong tay anh.
Di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông cắt đứt bầu không khí im lặng trong phòng. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa sáng trên mặt bàn, nương theo ánh sáng ẩn ẩn có thể nhìn thấy bóng dáng tịch mịch của Vương Nhất Bác trước cửa sổ. Vương Nhất Bác không quay đầu lại, tùy ý để di động vang lên vài tiếng rồi một lần nữa im lặng.
Trong lòng anh, gọi điện lúc này trừ bỏ người nhà cũng chỉ có vài người bạn, nhưng hiện giờ anh không muốn nói chuyện, chỉ muốn im lặng một mình.
Trung Kinh bên kia, Tiêu Chiến u ám cúp điện thoại. Mười ngày, cậu đã suốt mười ngày rồi không có tin tức của Vương Nhất Bác.
Nếu nói lúc đầu làm Tiêu Chiến buồn bực vì không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh ngủ không ngon, như vậy thái độ lạnh nhạt hoàn toàn trái ngược trước kia của Vương Nhất Bác cũng đủ để Tiêu Chiến hiểu ra.
Nghĩ tới hành động quan tâm chu toàn của Vương Nhất Bác dành cho cậu trước khi đi công tác, Tiêu Chiến cười lạnh, Vương Nhất Bác nghĩ sau khi tiếp cận cậu, muốn rời đi thì có thể dễ dàng rời đi như vậy sao?
Trong lòng Vương Nhất Bác suy nghĩ chuyện gì, dựa theo tính cách của đối phương Tiêu Chiến cũng đoán được. Đơn giản là đang giãy dụa vì huyết thống của hai người, sợ Tiêu Chiến có gì phản cảm mà thôi. Tiêu Chiến trước đó không đề cập tới cũng vì cảm thấy duy trì tình trạng hiện tại rất rốt, dù sao mỗi đêm Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh cậu, nhưng bây giờ, Tiêu Chiến buồn bực nhăn mặt nhíu mày, xem ra quả nhiên phải chủ động một chút.
Tuy tính toán chủ động nhưng Tiêu Chiến cũng lười gọi lại cho Vương Nhất Bác. Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến gọi cho lão K cùng Phương Lạc Duy, hẹn hai người đi hát.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng không rảnh rỗi, đầu tiên là phải thuê một văn phòng lớn treo bản hiệu công ty điện ảnh. Tiếp đó để lão K khoác chức vị quản lý, chiêu mộ vài nhân viên. Mặc kệ nói thế nào, văn phòng này một đoạn thời gian sau có thể coi là sự nghiệp của cậu, dù thế nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Về phần hợp đồng trước đó của Phương Lạc Duy, cậu cũng không tốn bao nhiêu, dựa vào tên tuổi Tiêu gia Tam thiếu thì bất quá chỉ là một bữa cơm mà thôi.
Theo Trần Chí Vĩ bắt đầu khởi quay, trong giới bắt đầu truyền tin Tiêu Chiến chính là người đầu tư cho bộ phim này, Tiêu Chiến cũng không phủ nhận việc này, kết quả tất cả mọi người đều tin tưởng Tiêu tam thiếu luôn cà phất cà phơ thật sự không có hứng thú với Tiêu thị, ngược lại tính toán dấn thân vào giới giải trí.
Lúc tin tức lan rộng, Tiêu phụ khó có dịp chủ động liên lạc với Tiêu Chiến, giọng nói tràn ngập dò xét hướng đi sắp tới của cậu.
Tiêu Chiến thầm cười lạnh, trước mặt Tiêu phụ cũng biểu hiện mình rất có hứng thú với giới giải trí. Dù sao cậu cũng không muốn tiến vào Tiêu thị, tự mở một công ty chơi chơi cũng tốt. Theo tính tình thích vui chơi kích thích của cậu thì giới giải trí cũng rất thích hợp.
Đối với lời nói của Tiêu Chiến, Tiêu phụ cũng không hoài nghi. Cho dù mấy năm nay Tiêu Chiến không ở trong nước nhưng tình hình của cậu vẫn không ngừng rơi vào tay ông. Ông luôn tự tin mình rất hiểu Tiêu Chiến, hành vi của Tiêu Chiến lần này trong mắt ông quá chỉ là chán chơi trò này lại đổi qua trò khác mà thôi. Về phần Tiêu Chiến nói mình cảm thấy hứng thú với giới giải trí, Tiêu phụ chỉ cười nhạo một tiếng, ông đã nghe thấy tin tức, Tiêu Chiến gióng trống khua chiên như vậy bất quá chỉ vì một ca sĩ mới họ Phương mà thôi.
Khoảng thời gian này vì chuyện Vân Nhu, ban giám đốc xuất hiện một ít kẻ gây rối, nhất là Cao Thu Lâm lại đang ngấm ngầm giở trò, Tiêu phụ có chút sứt đầu mẻ trán đối phó. Ông lo lắng nhất chính là Tiêu Chiến bị người xúi giục mà nổi lên tâm tư với Tiêu thị, mắt thấy Tiêu Chiến chỉ mải mê vui đùa, Tiêu phụ rốt cuộc yên lòng, hào phóng gửi cho Tiêu Chiến một số tiền, để Tiêu Chiến tự lo liệu bản thân. Chỉ cần Tiêu Chiến không nảy sinh lòng tham với Tiêu thị, những chuyện khác đều tùy theo ý thích của Tiêu Chiến. Dù sao phần hoa hồng trên danh nghĩa của Tiêu Chiến cũng đủ để Tiêu Chiến tùy ý tiêu sài.
Nhân lúc Tiêu Chiến bận rộn một phen này, lão K cùng Phương Lạc Duy đã bắt đầu thân thiết, đương nhiên Phương Lạc Duy chỉ biết người đàn ông này gọi là Vương Tinh Hải, là một người bạn của Tiêu Chiến, cũng không biết đối phương chính là lão K bí ẩn tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Kinh. Tiêu Chiến cũng không có ý lộ ra thân phận lão K cho Phương Lạc Duy, cậu cũng không nguyện ý để Phương Lạc Duy bị liên lụy vào việc mình làm.
Nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, lão K cũng không thích thú bao nhiêu, nhưng Phương Lạc Duy lại rất vui vẻ, dưới tình hình hai đấu một lão K không thể không bị bắt xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.
"Biểu tình của ông là sao?" Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Lão K nhăn nhó khổ sở: "Vui vẻ!"
Tiêu Chiến hừ lạnh, Phương Lạc Duy mỉm cười, hảo tâm giải vây: "Chúng ta đi đặt phòng đi?"
Lão K gật đầu, ai oán liếc Tiêu Chiến một cái: "Rõ ràng người ta muốn tới Thù Đồ mở mang tầm mắt một phen, Tiểu Chiến Chiến lại dắt người ta đến chỗ này."
Sau lưng lão K, hai chữ 'Quốc Hội' lóng lánh ánh đèn, Phương Lạc Duy tò mò nhìn lão K: "Thù Đồ là gì, Quốc Hội chính là KTV tốt nhất Trung Kinh nha?"
Lão K đang định giải thích thì đột nhiên nhớ tới Tiêu Chiến tựa hồ không muốn nhắc tới Thù Đồ, lập tức cười ha ha chuyển đề tài.
Lại nói tiếp, trong ba người Phương Lạc Duy là người hát dễ nghe nhất, lão K tiếp theo, ngược lại Tiêu Chiến hát không đúng nhịp điệu chút nào. Lão K vốn không không tình nguyện, sau khi cười nhạo Tiêu Chiến một phen thì ngược lại trở nên tích cực, một mình ôm lấy microphone sống chết không chịu buông.
Phương Lạc Duy mỉm cười đứng bên cạnh cổ vũ lão K, Tiêu Chiến một người ngồi trên sô pha, nhìn hai người phía trước mà khẽ mỉm cười.
Phương Lạc Duy lơ đãng quay đầu lại, đập vào ánh mắt là gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến làm Phương Lạc Duy cảm thấy trong lòng khẽ động, tựa hồ có cái gì đó đang vùng lên.
Nhóm người đang huyên náo vui vẻ bên này thì Vương Nhất Bác cũng đang sốt sắng chạy về Trung Kinh trong đêm.
Một mình im lặng nửa ngày, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mở đèn phòng làm việc, thu thập đồ đạc chuẩn bị trở về khách sạn.
Tùy tay cầm di động trên bàn, Vương Nhất Bác nhớ tới cuộc gọi lúc nãy, liền mở bản ghi chép cuộc gọi. Hai chữ Tiêu Chiến đập vào mắt Vương Nhất Bác làm anh sững sờ đứng ở nơi đó. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi cho anh, Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi lập tức gọi lại. Sau đó bất luận anh gọi bao nhiêu lần, bên kia vĩnh viễn không có người tiếp máy.
Vương Nhất Bác không rõ tâm tình của mình lúc này, tất cả nhớ nhung bị anh cố gắng áp chế lập tức bùng lên, lý trí triệt để bị quăng ra khỏi đầu, anh muốn lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến.
Không chút do dự đón xe tới sân bay, Vương Nhất Bác bảo trợ lý giúp mình đặt vé máy bay sớm nhất, suốt đêm chạy về Trung Kinh.
Trên đường tới sân bay, Vương Nhất Bác vẫn không chịu từ bỏ mà không ngừng gọi tới dãy số quen thuộc kia.
Trong túi quần Tiêu Chiến, màn hình di động không ngừng nhấp nháy, tiếng chuông mỏng manh vang lên trong căn phòng tràn ngập âm thanh hoàn toàn không dậy nổi chút gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co