Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 40- O(∩_∩)O~

Katiee9197


*****

Vương Nhất Bác suốt đêm từ Hải thành chạy về Trung Kinh đã bị Vương phụ vô tình biết được vào sáng sớm hôm đó.

Vương phụ cũng không phải cố ý điều tra hành tung của Vương Nhất Bác, chính là ông đột nhiên có việc tìm Vương Nhất Bác lại phát hiện di động Vương Nhất Bác tắt máy, chỉ có thể gọi tới trợ lý của Vương Nhất Bác. Nào ngờ trợ lý vừa tiếp điện thoại thì lắp bắp biểu thị Vương Nhất Bác vì có việc gấp nên đêm qua đã chạy về Trung Kinh, trong giọng nói tràn ngập ý tứ muốn che dấu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay về Trung Kinh vì cái gì, trợ lý ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ hiểu được, bất quá cũng không dám nghĩ nhiều. May mà Vương phụ cũng không truy hỏi gì, trợ lý chột dạ liền thở phào một hơi thật dài.

Vương phụ bình tĩnh cúp điện thoại, theo bề ngoài không hề nhìn ra chút khác thường nhưng trong lòng đang khiếp sợ vô cùng.

Vương Nhất Bác suốt đêm chạy về Trung Kinh là vì ai? Nó không về nhà lại đi đâu? Hai vấn đề này không ngừng quanh quẩn trong đầu Vương phụ, nhớ tới đoạn nói chuyện trước khi Vương Nhất Bác đi công tác, cái tên Tiêu Chiến ẩn ẩn hiện ra.

Vương phụ nhíu mày, là phụ thân ông rất hiểu tính tình Nhất Bác. Nhất Bác làm việc rất lý trí không phải loại người xúc động, nếu nó thật sự vì Tiêu Chiến mà suốt đêm chạy về Trung Kinh, như vậy nó đã thật sự đặt Tiêu Chiến trong lòng. Mấy năm nay Vương phụ nhìn Nhất Bác cô độc một thân một mình, trong lòng tất nhiên hi vọng đứa con có thể gặp được người mình yêu thích, nhưng người này vì cái gì lại là Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến là ai? Tiêu Chiến là em họ của Nhất Bác, là người nắm một phần ba quyền thừa kế Tiêu gia, lại còn là đứa con bị Tiêu gia vứt bỏ.

Không nói tới huyết thống giữa hai đứa, chỉ riêng thân phận của Tiêu Chiến đã đủ để hai đứa không thể ở cùng nhau. Vương phụ cùng Tiêu gia giao hảo nhiều năm như vậy, ngoài nguyên nhân thông gia thì chính vì Vương phụ hiểu rõ Tiêu Đức Hàn, ông chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ vụ việc gì của Tiêu gia. Nếu Nhất Bác thực sự cùng Tiêu Chiến ở cùng một chỗ, như vậy sau này anh em Tiêu gia tranh chấp, lập trường của Nhất Bác sẽ thế nào? Cho dù Tiêu Chiến biểu lộ với bên ngoài mình rất vô dụng, đối với Tiêu thị không hề có hứng thú, nhưng Đức Hàn có hoài nghi mục đích Nhất Bác tiếp cận Tiêu Chiến hay không? Đức Hàn có nghĩ rằng hết thảy mọi thứ đều do ông đứng sau lưng bày mưu đặt kế hay không?

Vương phụ thầm thở dài một tiếng, trước đó Nhất Bác đối xử đặc biệt với Tiêu Chiến ông đều xem trong mắt, ông sở dĩ chỉ nhắc nhở chứ không nói rõ bởi vì ông tin tưởng phán đoán của Nhất Bác, Nhất Bác sẽ biết mình nên lựa chọn làm thế nào.

Chẳng qua, Vương phụ nghe ý dấu diếm trong lời trợ lý thì đã có chút mất lòng tin với phán đoán của mình. Chuyện tới lúc này, Vương phụ chỉ hi vọng hết thảy đều chỉ là phán đoán của ông, Nhất Bác luôn hiểu rõ mình rốt cuộc đang làm gì.

Lúc Vương Nhất Bác tới công ty đã là mười giờ sáng, làm anh ngoài ý muốn chính là phụ thân đã biết tin anh trở về, sáng sớm liền bảo thư kí nhắn anh tới văn phòng, ông muốn gặp anh một chút.

Vương Nhất Bác thầm biết phụ thân nhất định đã đoán được gì đó, anh vốn cũng định thẳng thắn với phụ thân, vì thế thực thong dong xuất hiện trước mặt phụ thân.

"Phụ thân!"

Biểu tình Vương Nhất Bác vô cùng thản nhiên, ánh mắt cũng thong dong vô cùng, thẳng thắn thành khẩn nhìn Vương phụ.

Trái tim Vương phụ chìm xuống, cha con bao nhiêu năm, ông chỉ cần liếc mắt liền hiểu Vương Nhất Bác muốn nói gì lúc này. Cứ việc Vương Nhất Bác biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hơi thở ẩn ẩn lộ ra vui sướng từ trên người anh lộ ra vô cùng rõ ràng.

Vương phụ nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Nhất Bác, con theo phụ thân lên sân thượng một chút đi."

Sân thượng trong lời Vương phụ chính là tầng cao nhất của tập đoàn Lý thị, bởi vì địa hình trống trải, tầm nhìn tốt, hơn nữa trang trí thỏa đáng nên rất được nhân viên yêu thích, vào giờ nghỉ trưa mọi người đều thích lên trên này ngắm cảnh một chút.

Lúc này là giờ làm việc, trên sân thượng rất yên tĩnh, chỉ có thân ảnh một trước một sau của Vương phụ cùng Vương Nhất Bác.

Vương phụ vẫn không mở miệng, chỉ trầm mặc đứng đó nhìn ngắm phong cảnh ở xa xa. Vương Nhất Bác im lặng đứng sau lưng phụ thân, đồng dạng cũng không nói tiếng nào.

Nửa ngày sau, Vương phụ rốt cuộc quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, con còn nhớ rõ trước lúc xuất ngoại con đã nói gì với phụ thân không?"

Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia hoài niệm, gật đầu: "Nhớ rõ!"

Vương phụ thấp giọng mở miệng: "Phụ thân từ rất sớm đã cảnh báo con, Nam nhân phải mạnh mẽ, không thể bị ràng buộc bởi bất cứ quy luật đạo đức nào, nhưng muốn làm một nam nhân thành công thì tự chủ là điều căn bản không thể thiếu. Con cảm thấy mình có làm được không?" Vương phụ nói tới đây, âm thanh đã ẩn ẩn lộ ra nghiêm khắc.

Trong trí nhớ Vương Nhất Bác, phụ thân rất ít khi nghiêm khắc nói chuyện với mình như vậy. Trong ấn tượng, lần duy nhất chính là vài năm trước anh thành khẩn bộc lộ tính hướng của mình với người nhà. Anh biết phụ thân kí thác kì vọng rất cao vào mình, cho dù thời điểm anh gian nan nhất vào năm đó, cũng là một mình phụ thân im lặng uy trì anh.

Vương Nhất Bác thầm cười khổ, năm đó lúc ghi nhớ những lời này anh tuyệt đối không thể tưởng tượng có một ngày mình sẽ vì một nam nhân mà mất khống chế, thậm chí còn đối kháng với chính phụ thân của mình. Trong đầu hiện lên lời hứa hẹn của mình với Tiêu Chiến, gương mặt lộ ra biểu tình áy náy: "Thật xin lỗi phụ thân, con làm không được."

Vương phụ thật sự rất thất vọng, ông nhìn thật sâu vào mắt Vương Nhất Bác: "Vì cái gì là Tiêu Chiến?"

Trong cuộc đời của Vương Nhất Bác từng xuất hiện biết bao nhiêu nam nữ xuất sắc, cho dù là hiện tại, bên cạnh Vương Nhất Bác cũng có vô số bạn cùng lứa ưu tú, vì cái gì cố tình lại thích Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác cười khổ: "Con cũng không biết."

Anh cùng Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp gỡ trên máy bay hoàn toàn là trùng hợp, nếu không phải bị phóng viên gặp được, nếu không phải Tiêu phụ vì việc này mà nhập viện, anh cùng Tiêu Chiến phỏng chừng sớm đã không có bất cứ lần gặp gỡ nào nữa. Anh chưa từng nghĩ sau đó lại có nhiều lần ngoài ý muốn gặp gỡ Tiêu Chiến như vậy, mỗi lần gặp nhau lại càng hiểu nhiều hơn, Tiêu Chiến trong lòng anh càng lúc càng sống động hơn. Anh cũng không rõ lúc đầu vì cái gì mình lại bị Tiêu Chiến hấp dẫn? Là vì thương tiếc hay đơn thuần là bị cơ thể Tiêu Chiến hấp dẫn? Hay là vì cái đêm Tiêu Chiến bị thương, anh rốt cuộc phát hiện bên dưới lớp vỏ sắc bén bên ngoài bao bọc một trái tim mềm mại mà mẫn cảm của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác từng chút nhớ lại những lần mình ở cùng Tiêu Chiến, ngay cả anh cũng không phát hiện vẻ mặt mình lúc này ôn nhu cỡ nào. Tầm mắt Vương phụ dừng lại trên gương mặt Vương Nhất Bác, trong lòng hung hăng chấn động.

Vương phụ trầm mặc, ông nhìn ra thái độ Nhất Bác rất nghiêm túc, giống như năm đó thẳng thắn thành khẩn bộc lộ tính hướng của mình với người nhà. Tính tình của Nhất Bác, người làm phụ thân như ông hiểu rất rõ, một khi nhận định thứ gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Năm đó Vương gia gia lấy bệnh tình nghiêm trọng cưỡng ép, cả nhà đều gây áp lực nhưng Nhất Bác vẫn như cũ không chịu thua kém, cuối cùng vẫn là người nhà thỏa hiệp tiếp nhận tính hướng của nó. Lúc này, Vương phụ không khỏi cười khổ trong lòng.

Vương Nhất Bác không biết phụ thân đang nghĩ gì, anh không hi vọng Tiêu Chiến bị phụ thân hiểu lầm, liền nghiêm mặt nhìn Vương phụ: "Phụ thân, chuyện này là lỗi của con, là con có ý với Tiểu Chiến trước, Tiểu Chiến bất quá chỉ bị con dụ dỗ mà thôi."

Vương phụ hừ một tiếng: "Mặc kệ là ai dụ dỗ ai, hiện giờ hai đứa đang ở cùng nhau sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, vẻ mặt lại trở nên ôn nhu, vui sướng trong đáy mắt một lần nữa lan tràn.

Vương phụ nhìn vui sướng trong mắt Vương Nhất Bác, rốt cục lựa chọn thỏa hiệp: "Vậy hai đứa tính toán thế nào? Định dấu mẫu thân cùng cữu cữu hay sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Con hi vọng có thể đường đường chính chính cùng Tiểu Chiến ở cùng một chỗ."

Vương phụ cứ việc trong lòng đã sớm đoán được đáp án này nhưng nghe Nhất Bác nói vậy vẫn nhịn không được liếc mắt một cái: "Con có biết mình đang nói gì hay không?"

Vương Nhất Bác thản nhiên: "Con biết."

Vương phụ im lặng thở dài: "Nếu sau này anh em Tiêu gia tranh chấp con làm thế nào?"

"Tiểu Chiến tự mở một công ty." Vương Nhất Bác ngụ ý Tiêu Chiến thật sự không có hứng thú với Tiêu thị.

Vương phụ nhìn Vương Nhất Bác thật sâu: "Con tự biết mình cùng Tiêu Chiến phải đối mặt với chuyện gì, phụ thân chỉ hi vọng sau này con không cần hối hận."

Vương Nhất Bác trầm thấp mà kiên định 'dạ' một tiếng.

Lúc Vương Nhất Bác cùng Vương phụ ở sân thượng nói chuyện, Tiêu Kế đang bình tĩnh ngồi nghe Tiêu phụ họp với ban giám đốc.

Lúc này một thành viên ban giám đốc đang lên tiếng ám chỉ sự kiện Vân Nhu tạo thành tổn thất rất lớn đối với Tiêu thị, phải có người đánh ra gánh vác trách nhiệm. Lúc nói chuyện, ánh mắt người này vẫn như có như không dừng trên người Tiêu Kế, ám chỉ hàm xúc vô cùng rõ ràng.

Sắc mặt Tiêu Kế rất khó coi, mấy lần muốn đứng ra đều bị ánh mắt Tiêu phụ cản lại.

Sau khi người nọ nói xong, Cao Thu Lâm cười cười nối tiếp câu chuyện: "Đức Hàn, tôi biết ông đó giờ luôn thưởng phạt phân minh, chuyện này không cần chúng ta nói, trong lòng ông nhất định đã có chủ ý."

Một thành viên ban giám đốc khác lập tức tiếp lời: "Cao đổng nói không sai, chủ tịch luôn thưởng phạt phân minh, nói vậy nhất định sẽ cho chúng ta một công đạo vừa lòng.

Tiêu phụ cố áp chế cơn tức trong lòng, thản nhiên quét mắt nhìn một lượt mọi người trong phòng: "Vân nhu bây giờ vẫn còn là một bộ phận của tập đoàn, chờ Vân Nhu phân nhỏ bán lẻ ra ngoài, tôi nhất định sẽ cho mọi người một công đạo."

Cao Thu Lâm nhướng mi: "Phân nhỏ bán lẻ? Sao tôi nghe nói A Kế không muốn bán Vân Nhu, âm thầm ngăn cản công ty tiếp xúc với người mua." Nói tới đây, Cao Thu Lâm chuyển về phía Tiêu Kế: "A Kế, cậu không phải thật sự làm vậy đi?"

Tiêu Kế cùng Cao Thu Lâm chạm tầm mắt với nhau, trong mắt Cao Thu Lâm lộ rõ khiêu khích đâm vào lòng anh đau nhói, anh cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại: "Cao thúc thúc nhất định nghe lầm, phân nhỏ bán lẻ Vân Nhu chính là quyết định của ban giám đốc, sao tôi lại dám phản đối."

Cao Thu Lâm liền thuận theo: "Kia phỏng chừng tôi nghe lầm rồi."

Trong mắt Tiêu Kế hiện lên một tia cảnh giác, Cao Thu Lâm gần nhất vẫn luôn bất hòa với phụ thân, anh không tin người này dễ dàng chịu thỏa hiệp như vậy.

Quả nhiên, Cao Thu Lâm đột nhiên chuyển đề tài: "Lại nói tiếp, Tiểu Chiến năm nay cũng tốt nghiệp đại học đi. Con trai sao có thể không có sự nghiệp? Đức Hàn, tôi cảm thấy ông cũng nên để Tiểu Chiến tiến vào Tiêu thị đi, dù sao A Kế cùng A Thừa đều ở, cũng nên để Tiểu Chiến vào, ông cũng không thể quá bất công a!"

Cao Thu Lâm vừa nói lời này, lập tức khơi dậy không ít sự đồng ý trong nhóm giám đốc. Thậm chí còn có người tỏ ý việc buôn bán trang sức của Tiêu thị chính là sản nghiệp của Hàn gia năm đó, không bằng để Tiêu Chiến vào quản lý.

Sắc mặt Tiêu phụ trở nên khó coi, Cao Thu Lâm giống như không phát hiện, bộ dáng chỉ chuyên tâm tính toán giúp Tiêu Chiến.

Sau cuộc họp ban giám đốc, Tiêu phụ mang vẻ mặt âm Tiêu trở về phòng làm việc, Vương Trường Lâm đi theo phía sau ông.

"Đức Hàn, tôi nhớ rõ bác sĩ đã căn dặn ông phải khống chế cảm xúc, tốt nhất không cần tức giận."

Tiêu phụ hít sâu vài hơi: "Cao Thu Lâm dùng Tiêu Chiến bức tôi phải để A Kế từ chức tổng giám đốc, ông nói xem tôi làm sao không tức giận?"

Ánh mắt Vương Trường Lâm chợt lóe: "Ý Cao đổng là để Tiêu Chiến tiến vào Tiêu thị sao?"

Tiêu phụ âm Tiêu gật đầu.

Vương Trường Lâm trầm tư một lát: "Đức Hàn, A Kế hiện giờ đang đứng đầu mũi sào, ông có nghĩ tới việc để A Kế tạm lánh một chút không?"

Tiêu phụ cau mày: "Tôi đương nhiên nghĩ tới, chính là nếu A Kế từ chức tổng giám đốc, bên tôi nhất thời không có người thích hợp để thay thế, lỡ như leo lên chiếc ghế này là người của Cao Thu Lâm thì A Kế vất vả nhiều năm như vậy không phải đều lãng phí sao?"

Vương Trường Lâm mỉm cười: "Đức Hàn, ông quên còn có A Thừa sao? Ban giám đốc hiện giờ buộc A Kế chịu trách nhiệm sự việc Vân Nhu, nếu ông cứ gắng gượng chống đỡ thì đối với A Kế cũng không phải chuyện tốt, khó trách nhóm cổ đông sẽ có ý kiến. Không bằng dứt khoát để A Kế đổi vị trí, dù sao chỉ cần còn ở Tiêu thị thì A Kế vẫn còn cơ hội. Mà lúc A Kế từ chức tổng giám đốc ông liền đưa A Thừa lên, có nó ở đó, vừa lấp miệng ban giám đốc, lại có thể giúp A Kế thủ vị trí này. Tình cảm anh em bọn họ luôn rất tốt, ông còn lo lắng anh em xích mích hay sao?"

Sắc mặt Tiêu phụ bắt đầu thả lỏng, trong tình huống này Tiêu Thừa quả thực là một sự chọn lựa tốt.
Nghĩ tới tính tình cà phất cà phơ của Tiêu Thừa, Tiêu phụ lo lắng: "A Thừa tuy ở Tiêu thị nhưng bất quá chỉ là treo cái danh mà thôi, tôi sợ nó không có kinh nghiệm."

Vương Trường Lâm nghe vậy liền suy nghĩ: "Không bằng an bài vài người có kinh nghiệm làm trợ lý A Thừa, dù sao A Thừa bất quá chỉ là trên danh nghĩa, mọi việc vẫn để A Kế xử lý, việc nhỏ thì có trợ lý hỗ trợ cũng đủ rồi."

Tiêu phụ đồng ý gật gật đầu, Vương Trường Lâm bổ sung thêm: "Trợ lý cho A Thừa tốt nhất nên chọn một người có quen biết với A Kế, như vậy hai anh em có việc gì cũng dễ bàn bạc."

Tiêu phụ trầm ngâm: "Ông cảm thấy Lục Cách Sâm thế nào? Người trẻ tuổi này rất xuất sắc, hiện giờ đang làm trợ lý của A Kế, an bài tới bên cạnh A Thừa rất thích hợp. Hơn nữa tuổi cũng không lớn, cũng dễ hòa đồng với A Thừa."

Vương Trường Lâm gật đầu: "Đức Hàn, ánh mắt của ông không tồi, Lục Cách Sâm quả thật rất thích hợp.

Tiêu phụ lúc này liền phân phó thư kí gọi Lục Cách Sâm tới một chuyến, Vương Trường Lâm mỉm cười đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì, tôi ra ngoài trước."

Lục Cách Sâm đi vào phòng làm việc của Tiêu phụ có gặp thoáng qua Vương Trường Lâm, lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, biểu tình luôn nghiêm nghị của Vương Trường Lâm trở nên nhu hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co