Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 44- O(∩_∩)O~

Katiee9197



*****

Dưới ánh đèn màu quả quýt, thân ảnh quen thuộc mang theo ý cười trong mắt, chậm rãi áp lên người cậu, tiếp theo đó là những nụ hôn nóng rực như những hạt mưa tí tách rơi trên người. Trong cơ thể không biết từ lúc nào bắt đầu dâng trào một dòng nhiệt, theo những nơi nụ hôn đặt xuống bắt đầu tụ tập lại cùng một chỗ.

Cơ thể bị ôn nhu mở rộng, bày ra tư thế hoan nghênh tiến vào. Bàn tay ấm áp vuốt dọc theo phần bụng, chậm rãi chạm tới mặt sau, cơ thể vô thức mềm nhũn, dị vật từng chút tiến vào trong.

Tiếng nỉ non thì thầm vang lên bên tai, theo dị vật rời đi, sau đó có thứ gì đó càng lớn hơn nữa thay thế, đặt ngay phía sau.

Lúc bị tiến vào rõ ràng rất đau đớn, nhưng trong cơ thể cố tình lại sa vào một loại khoái cảm không nói nên lời. Trong lòng ẩn ẩn có cái gì đó đang kêu gào, muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt, lọt vào tầm mắt là một mảnh âm u, hẳn là đang nửa đêm, xung quanh một trận im lặng, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ của người bên cạnh.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà, cảnh tượng trong giấc mơ trước đó hiện ra rành rành trong đầu.

Những nụ hôn, cơ thể nóng rực, khoái cảm, phảng phất như bản thân lạc vào một cảnh giới kì lạ, hết thảy cảm thụ đều chân thật tới kinh người. Tiêu Chiến do dự đưa tay sờ xuống dưới, quả nhiên ẩm ướt một mảnh.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên chút cảm xúc buồn bực, cậu dùng lực giãy ra khỏi ôm ấp của Vương Nhất Bác, ngồi dậy. Đời trước nằm mộng xuân khi nào nhỉ, hình như là trước lúc sinh nhật 18 tuổi. Khoảng cách lâu như vậy, Tiêu Chiến không ngờ lại có một ngày mình mộng xuân, mà đối tượng trong mộng lại đang nằm ngủ ngay bên cạnh.

Tiêu Chiến không phải không biết hai nam nhân ở cùng nhau phải làm gì, những việc trải qua ở đời trước làm Tiêu Chiến không có ham thích về mặt này, nhưng nói thật từ lúc cùng Vương Nhất Bác ở cùng nhau tới nay, những hành động thân thiết của hai người cậu cũng không cảm thấy phản cảm. Chính là vì sao mình lại là bên nằm dưới?

Hình ảnh trong mộng lại một lần nữa hiện ra trong đầu, thứ cảm giác kia tựa hồ vẫn còn lưu lại trong cơ thể, Tiêu Chiến buồn bực ngồi dậy leo xuống giường, bật đèn ngủ bên đầu giường, tìm kiếm một cái quần lót sạch trong tủ quần áo. Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, nghi hoặc ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến, làm sao vậy?"

Tiêu Chiến giật mình cầm luôn cái quần lót xoay người lại, Vương Nhất Bác chớp mắt mắt cái, có chút đăm chiêu nhìn quần lót trong tay cậu, tầm mắt chậm rãi chuyển qua quần ngủ của Tiêu Chiến.

Tầm mắt Vương Nhất Bác dường như có thể xuyên thấu qua lớp vải, nhìn thấy chuyện Tiêu Chiến đang cực lực che dấu. Tiêu Chiến thẹn quá thành giận trừng mắt lườm Vương Nhất Bác một cái, sau đó vội vàng lao vào phòng tắm. Ở phía sau, ánh mắt Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười, nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Chiến không biết suy nghĩ chuyện gì.

Tiêu Chiến ở phòng tắm kì kèo thật lâu mới chịu quay trở lại, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, dựa vào đầu giường lẳng lặng chờ đợi.

Tiêu Chiến lạnh nhạt không thèm nhìn tới ánh mắt mang theo ý cười của Vương Nhất Bác, leo lên nằm ở phần giường cách Vương Nhất Bác thật xa. Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên chút buồn cười, thực tự nhiên nhích lại gần, từ phía sau ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng mình.

"Ngoan! Anh họ đôi khi cũng sẽ như vậy."

Vương Nhất Bác không mở miệng còn đỡ, vừa nói thì oán niệm trong lòng Tiêu Chiến lại càng sâu. Nghĩ tới chính mình trong mơ cư nhiên lại là bên nằm dưới, Tiêu Chiến liền không muốn phản ứng tới Vương Nhất Bác chút nào. Có lẽ oán niệm trong lòng Tiêu Chiến quá mức mãnh liệt làm Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc này hệt như một con thú nhỏ đang xù lông. Cố gắng chịu đựng ý cười trong lòng, Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn lổ tai Tiêu Chiến, anh đã phát hiện lổ tai Tiêu Chiến rất mẫn cảm.

Đầu lưỡi ẩm ướt xẹt qua vành tai, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, dường như trong người đang dâng trào một luồng nhiệt. Cố gắng áp chế sự khác thường trong người, Tiêu Chiến xoay người lại, giống như trốn tránh mà co rụt vào lòng Vương Nhất Bác, cáu kỉnh mở miệng: "Ngủ!"

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa tóc Tiêu Chiến, cúi đầu hôn một cái lên mặt cậu, thuận theo nói: "Ừ, ngủ!"

Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Chiến thức dậy thì Vương Nhất Bác đã là xong bữa sáng.

Cố gắng quăng cảnh trong mơ tối qua ra khỏi đầu, Tiêu Chiến giả vờ như không có việc gì ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Không biết có phải Tiêu Chiến ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy nụ cười hôm nay của Vương Nhất Bác so với trước kia lại càng chói mắt hơn.
Về
"Tiểu Chiến, hôm nay muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác vừa bưng bữa sáng tới cho Tiêu Chiến vừa mở miệng hỏi.

Tiêu Chiến nhận phần ăn sáng, tùy ý trả lời: "Mang Phương Lạc Duy tới tổ làm phim xem thử."

Bộ phim Tiêu Chiến đầu tư quay rất thuận lợi, Trần Chí Vĩ đã vài lần mời Tiêu Chiến tới tổ làm phim, một là chứng minh mình có quan tâm tới bộ phim, về phương diện khác thì cũng cổ vũ nhân viên trong đoàn. Đáng tiếc Tiêu Chiến không để ý vấn đề này lắm, vẫn là Phương Lạc Duy sau khi nghe vậy thì tất tò mò về phim trường nên Tiêu Chiến mới đáp ứng.

Cái tên Phương Lạc Duy, Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên nghe thấy từ miệng Tiêu Chiến, cứ việc Tiêu Chiến giải thích mình cùng Phương Lạc Duy không có gì cả, nhưng những tin đồn rộ lên vẫn làm Vương Nhất Bác có chút cảnh giác.

Vương Nhất Bác bình tĩnh liếc mắt nhìn Tiêu Chiến: "Đi luôn sáng nay à?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, không chú ý quang mang có chút đăm chiêu trong mắt Vương Nhất Bác.

Bộ phim Trần Chí Vĩ đang quay tên là 'Loạn Thế Phong Vân', bối cảnh là thời dân quốc, địa điểm quay phim chính là vùng ngoại ô phía bắc của Trung Kinh.

Tiêu Chiến mang theo Phương Lạc Duy đến trường quay thì mọi người cũng chỉ vừa bắt đầu. Đối với sự xuất hiện của Tiêu Chiến và Phương Lạc Duy, tất cả mọi người đều rất bất ngờ nhưng cũng xốc lại tinh thần. Dù sao ai cũng biết người đầu tư bộ phim này chính là Tiêu Chiến, lỡ như được Tiêu Chiến nhìn trúng, về sau tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Phương Lạc Duy trước kia không phải cũng không có chút tiếng tăm nào sao, cũng vì được Tiêu Chiến coi trọng mới được công ty nâng đỡ a?

Tiêu Chiến không để ý tới ánh mắt mọi người trong đoàn làm phim nhìn mình, theo sự giới thiệu của Trần Chí Vĩ gặp qua vài diễn viên chính, Tiêu Chiến ủy thác Phương Lạc Duy cho Trần Chí Vĩ, một mình im lặng ngồi ở một bên.

Cuộc gọi của lão K đúng lúc gọi tới.

Vài phút sau, Tiêu Chiến cúp máy, trong đầu nghĩ tới tin tức lão K vừa nói, Tiêu Dung tính toán tiến vào giới giải trí.

"Chi tiền tiến vào đoàn làm phim, trên danh nghĩa là phó đạo diễn." Tiêu Chiến nghiền ngẫm lặp lại những lời này, hết thảy có vẻ không giống như đời trước, nhưng quỹ tích ẩn ẩn vẫn chồng chéo lên nhau.

"Tiêu Chiến?"

Có tiếng bước chân ở phía sau truyền tới, kèm theo đó là âm thanh thấp thỏm của Phương Lạc Duy.

Tiêu Chiến nghe vậy thì xoay người, đợi đến lúc cậu thấy rõ bộ dáng hiện tại của Phương Lạc Duy thì không khỏi có chút bất ngờ.

Lúc này Phương Lạc Duy mặc một thân quân trang thời dân quốc đứng ở phía sau, dùng vẻ mặt bất an nhìn cậu.

"Sao lại thế này?"

Trần Chí Vĩ ở bên cạnh xáp tới: "Tam thiếu, là vầy. Diễn viên đóng vai này tạm thời không tới được, tôi cảm thấy hình tượng Phương Lạc Duy rất thích hợp, vì thế định để Phương Lạc Duy diễn thử, cậu thấy thế nào?"

Trần Chí Vĩ tuy không biết Tiêu Chiến cùng Phương Lạc Duy rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng theo lời đồn gần đây vẫn muốn hùa theo yêu thích của Tiêu Chiến một chút, tận lực khuyên Phương Lạc Duy thử một lần.

Tiêu Chiến một lần nữa đặt tầm mắt lên người Phương Lạc Duy, không thể không nói hóa trang của Phương Lạc Duy làm người ta kinh diễm một phen, quân trang phẳng phiu mặc trên người vô cùng thích hợp, cả người oai hùng phấn chấn bừng bừng. Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với Phương Lạc Duy: "Cậu thích là tốt rồi."

Có lẽ thấy được sự khẳng định trong mắt Tiêu Chiến, Phương Lạc Duy cũng hưng trí bừng bừng đi theo Trần Chí Vĩ đi về phía trường quay.

Phía sau bọn họ, Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng Phương Lạc Duy, tình tự trong mắt vô cùng phức tạp.

Trong lòng Tiêu Chiến, Phương Lạc Duy hoàn toàn bất đồng với những người khác. Mặc kệ là đời trước hai người giúp đỡ nhau trong tù, hay là hành động gắt gao bảo hộ cậu sau lưng của Phương Lạc Duy trước khi cậu chết trong cuộc bạo động, có thể trọng sinh lại một đời, Tiêu Chiến hi vọng mình có thể dốc toàn lực làm Phương Lạc Duy hạnh phúc.

Hết thảy phát triển giống như dự tính của cậu, Tiêu Chiến thuận lợi kết bạn với Phương Lạc Duy, tham gia vào cuộc sống của Phương Lạc Duy, cố gắng bóp chết vận mệnh đời trước của Phương Lạc Duy ngay từ trong nôi. Giống như đời trước, Phương Lạc Duy chính là người bạn tốt nhất của cậu, chính là Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, Phương Lạc Duy cùng thân ảnh khắc sâu trong trí nhớ cậu vẫn có điểm bất đồng. Có lẽ vì không trải qua tình cảnh u ám như đời trước, Phương Lạc Duy trước mắt so với trong trí nhớ của Tiêu Chiến lại càng sáng lạn, chính trực hơn.

Tiêu Chiến tin tưởng Phương Lạc duy, nhưng lại không thể hoàn toàn mở lòng như kiếp trước, đối với chuyện này Tiêu Chiến cảm thấy thực đáng tiếc.

Cảnh quay của Phương Lạc Duy hiển nhiên rất thuận lợi, trong quá trình còn nhân cơ hội vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại.

Như vậy cũng tốt, Tiêu Chiến chỉ hi vọng Phương Lạc Duy hạnh phúc là tốt rồi, Tiêu Chiến thoải mái mỉm cười.

Quay phim tới giữa trưa thì tạm ngưng, Trần Chí Vĩ thực áy náy, đoàn làm phim thống nhất sẽ ăn cơm hộp, cũng chỉ đành ủy khuất Tiêu Chiến một phen. Tiêu Chiến không để tâm gật gật đầu, Phương Lạc Duy ở bên cạnh hưng phấn nói cảm tưởng của mình về lần đầu tiên quay phim, Trần Chí Vĩ ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm một chút.

"Tiểu Chiến!" Giọng nam từ tính vang lên sau lưng.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn qua, cách đó không xa, Vương Nhất Bác mỉm cười đi tới.

"Anh họ, sao anh lại tới đây?"

Vương Nhất Bác cười cười quét mắt nhìn mọi người: "Buổi trưa không có việc nên cố ý tới xem em."

Trần chí Vĩ là người đầu tiên nhận ra Vương Nhất Bác, so với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thừa kế của Vương gia hiển hiên càng nổi tiếng hơn. Chính tin đồn bảo Vương Nhất Bác rất thân thiết với Đại thiếu Tiêu gia, nhưng từ khi nào lại thân với Tiêu Chiến như vậy? Trần Chí Vĩ tuy nghi hoặc nhưng ngoài mặt không hề lộ ra chút gì, chỉ đón tiếp bảo người lấy thêm một cái bàn và ghế dựa tới.

Vương Nhất Bác mỉm cười chào hỏi Trần Chí Vĩ cùng Phương Lạc Duy, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, đưa tay ôm vai cậu, ánh mắt ôn nhu hỏi: "Có mệt lắm không?"

Tiêu Chiến ngày thường đã quen với hành động của Vương Nhất Bác, cũng không cảm thấy gì, chỉ lắc lắc đầu.

Gương mặt Vương Nhất Bác tràn đầy cưng chiều: "Tối nay mang em tới chỗ Diệp Hàn ăn cơm."

Hai người thân mật trong ánh mắt mọi người có hàm nghĩa bất đồng. Vì lần Tiêu Kế gây rối ở quán bar lần trước, Phương Lạc Duy đã biết chuyện Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ. Lúc này thấy hai người thân thiết, Phương Lạc Duy cố áp chế cảm giác chán nản khó hiểu trong lòng, biểu hiện như không có việc gì. Mà Trần Chí Vĩ thì lại càng nghi hoặc hơn, ông cứ cảm thấy tình cảnh của hai người này thoạt nhìn rất kì quái, không giống như anh em họ bình thường, rốt cuộc là tình huống gì đây?

Vương Nhất Bác thản nhiên đảo qua biểu tình đám người, trọng điểm tập trung vào Phương Lạc Duy, trong lòng rất hài lòng, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lại càng ôn nhu hơn.

Đám người ôm tâm tư khác nhau ăn xong phần cơm hộp đoàn làm phim cấp, Phương Lạc Duy lấy cớ muốn đi chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều, Trần Chí Vĩ cũng thức thời theo Phương Lạc Duy rời đi, nhất thời chỉ còn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ.

Nơi bọn họ dùng cơm là một góc vắng, cũng không bị người ta chú ý. Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, thấy không có ai, cuối cùng nhịn không được xáp qua dịu dàng hôn lên môi Tiêu Chiến.

Cảm giác hoàn toàn bất đồng với khi ở nhà, loại tình cảnh ở nơi công cộng bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác bắt gặp làm Tiêu Chiến không khỏi hưng phấn, động tác vốn định đẩy Vương Nhất Bác ra lại thành túm lấy áo anh, chủ động phối hợp.

Trần Chí Vĩ để quên điện thoại đang định quay lại lấy thì nhìn thấy hình ảnh hai người đang ôm hôn, cố gắng áp chế khiếp sợ trong lòng, Trần Chí Vĩ im lặng không một tiếng động rời khỏi nơi này, ở cách đó không xa lại phát hiện bóng dáng ảm đạm của Phương Lạc Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co