Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 53

Katiee9197


*****

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, trời chỉ vừa mới sáng, người bên cạnh vẫn còn say ngủ, hơi thở an ổn thở phất qua mặt, Tiêu Chiến trong nháy mắt có chút hoảng hốt.

Có lẽ tối qua trước khi đi ngủ còn nhắc tới chuyện lúc còn nhỏ nên sau khi ngủ, những hình ảnh đan xen trong giấc mơ đều là những đoạn ngắn của cuộc sống lúc bé. Tiêu Chiến biết rõ bản thân đang nằm mơ, chính là làm thế nào cũng không thể tỉnh lại. Cậu ở trong mộng một lần nữa nhìn thấy mẫu thân nhảy lầu, cữu cữu bị tai nạn xe cộ, ông ngoại qua đời, bị phụ nhân lạnh nhạt, bị Tiêu Thừa khi dễ, nhưng mỗi khi cậu khổ sở thì ở bên cạnh luôn có một bóng dáng ấm áp, ở cùng cậu, ôm lấy cậu.

Trong mộng, Tiêu Chiến nhìn không rõ bộ dáng của cái bóng kia, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình biết người này, thân thiết với đối phương tin tưởng đối phương. Bóng dáng kia thích ngồi bên cạnh cậu, ôm lấy cậu, mỉm cười với cậu. Càng làm cậu vui vẻ chính là bóng dáng kia chỉ của riêng mình cậu, chỉ tốt với cậu, ai cũng không giành được.

Khoảnh khắc mở mắt ra, Tiêu Chiến hoảng hốt cảm thấy tựa hồ cảnh trong mơ và hiện thực đang chồng điệp lên nhau, bên cạnh có người đang ôm chặt cậu, cảm giác ấm áp mà an tâm hệt như trong giấc mơ. Khóe miệng Tiêu Chiến kiềm không được hơi nhếch lên, ý thức rất nhanh quay về, có một cánh tay mạnh mẽ khoát lên lưng cậu. Tiêu Chiến thoáng ngẩng đầu, thấy được chính là gương mặt đang ngủ của Vương Nhất Bác, trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng hướng cơ thể về phía trước cọ cọ. Hơi thở quen thuộc tràn ngập, Tiêu Chiến an tâm dựa đầu sát qua, kiềm không được vươn tay dán lên lồng ngực Vương Nhất Bác.

Giờ phút này Tiêu Chiến đột nhiên có chút ganh tỵ với Tiêu Chiến trong mơ, không chỉ vì những lúc cậu khổ sở luôn có người ở bên cạnh, mà quan trọng hơn là Tiêu Chiến trong mộng hoàn toàn tin tưởng người kia, mà loại tín nhiệm này cậu chưa bao giờ cho người đang nằm cạnh.

Tiêu Chiến im lặng thở dài một tiếng, nhịp tim Vương Nhất Bác Tiêu ổn mà mạnh mẽ, xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh truyền vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vô thức trượt vào cổ áo ngủ dò xét tiến vào trong, bàn tay xẹt qua da thịt ấm áp, dán trên lồng ngực đang nảy lên.

Tiêu Chiến vô thức đếm tần suất nhịp đập trái tim trong lòng bàn tay, đang định rút tay lại thì đột nhiên cảm thấy có tầm mắt nóng rực dừng lại trên người. Theo bản năng ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô thức phát hiện tay mình vẫn còn nằm trong áo ngủ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vội vàng rút tay, đang định mở miệng thì nụ hôn của Vương Nhất Bác đã hạ xuống, ngăn chặn môi Tiêu Chiến.

Nụ hôn này tràn ngập bá đạo, mang theo tình tự Tiêu Chiến không thể nào lí giải được. Tiêu Chiến bị động hé miệng, tùy ý để đối phương càng quét trong khoang miệng.

Theo nụ hôn kéo dài, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong cơ thể bùng lên một ngọn lửa, bàn tay nóng bỏng dán trên da thịt, dọc theo đường cong cơ thể bắt đầu di động. Ngọn lửa trong cơ thể ngày càng rừng rực, Tiêu Chiến khó nhịn hừ thành tiếng.

Tiêng hừ nhẹ này hệt như một tín hiệu, người bên cạnh lại càng không kiêng nể gì. Áo ngủ rất nhanh bị đối phương lột xuống, cứ việc nhiệt độ không khí cũng không thấp nhưng đột nhiên tiếp xúc với bên ngoài, cơ thể Tiêu Chiến vẫn nhịn không được run lên một chút. Tiếp đó một cơ thể nóng rực bao phủ lên, cả người Tiêu Chiến bị đồi phương giam cầm trong lòng ngực.

Những nụ hôn nóng bỏng không ngừng đặt xuống cơ thể, Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác đưa tay lấy trong tủ đầu giường một lọ thuốc bôi trơn. Không biết vì cái gì, ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Tiêu Chiến cư nhiên không phải ngăn cản mà là Vương Nhất Bác đã chuẩn bị thứ kia từ lúc nào, cậu thế nhưng không hề phát hiện.

Trong nháy mắt thất thần, có chất lỏng lạnh lẽo tiến vào phía sau, cơ thể Tiêu Chiến theo bản năng cứng đờ, ngẩng đầu chống lại biểu tình nhẫn nại của Vương Nhất Bác, trong lòng cậu không khỏi mềm nhũn, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Lúc ngón tay tiến vào, Tiêu Chiến nhíu mày chịu đựng khó chịu, hoàn toàn bất đồng với lúc bị thuốc kích dục ảnh hưởng, lúc này đây ý thức Tiêu Chiến tỉnh táo vô cùng, loại cảm giác khác thường này thông qua cảm quan lại càng phóng đại hơn, làm Tiêu Chiến có loại cảm giác không nói nên lời.

Ngón tay chậm rãi rời khỏi, Tiêu Chiến không khỏi thở phào một hơi, giây tiếp theo dục vọng cực nóng của Vương Nhất Bác đặt ở phía sau, kiên định từng chút một tiến vào. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, cứ việc trước đó Vương Nhất Bác đã làm khuếch trương, nhưng dũng đạo nhỏ hẹp vẫn không thể tiếp nhận dục vọng thật lớn như vậy. Cơ thể Tiêu Chiến một lần nữa cứng ngắc, Vương Nhất Bác nhẫn nại dừng động tác lại, dịu dàng hôn Tiêu Chiến.

Trong những nụ hôn trấn an, Tiêu Chiến chậm rãi thích ứng Vương Nhất Bác tiến vào, theo động tác của anh, Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rĩ trầm thấp.

Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, cơ thể hai người tùy ý dây dưa, Tiêu Chiến bám chặt lấy Vương Nhất Bác, theo từng chút va chạm của anh mà đầu óc trống rỗng, chỉ biết không ngừng gọi tên anh. Khoái cảm vô tận trong cơ thể trào ra, Tiêu Chiến thở hổn hển, cả người vô lực xụi lơ nằm trên giường. Lúc Tiêu Chiến đạt cao trào, Vương Nhất Bác hung hăng va chạm vài cái, sau đó ôm chặt lấy Tiêu Chiến, chậm rãi bình phục hơi thở dồn dập.

Hơi thở dần ổn định, Vương Nhất Bác nằm nghiêng bên cạnh, một tay ôm Tiêu Chiến, một tay vuốt ve tấm lưng xích lõa của cậu.

Tiêu Chiến theo động tác của Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại.

"Nếu quá mệt mỏi, hôm nay Tiểu Chiến đừng tới bệnh viện nữa." Vương Nhất Bác giống như tùy ý mở miệng.

Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy bao dung, cúi đầu khẽ chạm vào trán Tiêu Chiến, cân nhắc từng câu từng chữ mở miệng.

"Trên thế giới này có đủ loại cha mẹ, có nghiêm khắc cũng có khoan dung, có người đối xử công bằng với tất cả những đứa con, lại khó tránh khỏi có người bất công. Chúng ta không thể nào chọn lựa thái độ của cha mẹ, lại không thể lựa chọn thái độ của mình. Anh biết rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, trong mắt người ngoài nhìn thấy cùng bản thân cảm nhận không giống nhau. Tiểu Chiến, cho dù anh yêu em nhưng cũng không thể cảm nhận được tất cả những thứ em cảm thụ, vì thế anh không có quyền chất vấn suy nghĩ của em, nhưng mặc kệ anh phủ nhận hay đồng ý, anh luôn tôn trọng suy nghĩ của em.

Không bàn luận về huyết thống, không tỏ vẻ tận tình khuyên bảo cứ việc Vương Nhất Bác không hiểu được cảm nhận của Tiêu Chiến, nhưng giống như lời anh nói, anh tôn trọng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Bởi vì biết Tiêu Chiến hận Tiêu phụ nên anh không khuyên Tiêu Chiến tới bệnh viện, mà tìm một cái cớ để cậu không cần miễn cưỡng bản thân.

Lúc này tâm tình Tiêu Chiến phức tạp không nói nên lời, cậu biết Vương Nhất Bác cùng Tiêu phụ có cảm tình không tồi, chính vì thế nên những lời này của Vương Nhất Bác mới làm Tiêu Chiến không biết làm sao.

Tình tự xa lạ nảy lên trong lòng, Tiêu Chiến giống như trốn tránh chôn đầu vào lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, nghe âm thanh trầm thấp của Tiêu Chiến vang lên trong lòng ngực mình: "Cám ơn anh họ."

Sáng sớm hôm nay hai người nằm trên giường đến tận giữa trưa, cũng không biết chuyện Điền Văn Diệu cùng Tiêu Dung đã dấy lên một trận bát quái ở Trung Kinh. Cứ việc Phương Giai Dĩnh không có ý truyền đoạn video ra ngoài, nhưng đêm qua rất nhiều người có mặt ở Phương gia. Mỗi người truyền một câu, bất quá chỉ một đêm, chuyện Điền Văn Diệu cùng Tiêu Dung đã truyền khắp giới thượng lưu Trung Kinh.

Có người khiếp sợ, có người mỉa mai, có người chờ xem kịch vui, đương nhiên cũng có người ác ý tiết lộ chuyện này cho phóng viên, cứ việc phóng viên không túm được đoạn video mới nhất, nhưng đoạn video năm năm trước bị đẩy ra, danh dự hai nhà Điền Tiêu trong phút chốc đã bị tuột tới đáy cốc.

Tiêu Kế ngồi bên giường bệnh lật xem tin tức trên báo, sắc mặt khó coi vô cùng.

Tiêu phụ còn ngủ say, có hộ sĩ ôm số báo hôm nay đưa vào, Tiêu Kế nhăn mặt nhíu mày ý bảo vệ sĩ chỉnh sửa lại số báo đó một lần, hễ đề cập tới chuyện này thì lấy đi hết.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, có vệ sĩ đi tới, thấp giọng báo cáo với Tiêu Kế: "Tiêu Dung thiếu gia mới gọi điện tới, nói muốn tới thăm Tiêu tiên sinh."

Tiêu Kế cười lạnh: "Nó còn có mặt mũi tới à."

Vệ sĩ im lặng không nói, Tiêu Kế không chút do dự phân phó: "Tất cả các cuộc điện thoại của nó không được chuyển qua phụ thân, nếu nó tới bệnh viện thì ngăn ở bên ngoài, không cho phép nó gặp phụ thân, ngay cả nữ nhân kia cũng vậy."

Vệ sĩ gật gật đầu, Tiêu Kế chỉ thấy trong lòng có một ngụm khí giận, nếu không phải Tiêu Dung, sao lần này Tiêu gia bị mất mặt như vậy? Danh dự mấy trăm năm của Tiêu gia trong một đêm đó đã bị hủy trong tay nó.

Lúc Tiêu Kế nghiêm mặt suy nghĩ thì âm thanh Tiêu phụ yếu ớt vang lên phía sau: "A Kế."

"Phụ thân!" Tiêu Kế vui sướng xoay người, đứng trước giường bệnh: "Phụ thân, người cảm thấy thế nào?"

Tiêu phụ vừa tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều, hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: "Phụ thân không có việc gì, A Kế, bên ngoài có đưa tin gì không?"

Tiêu Kế không chút biến sắc: "Điền gia phong tỏa chuyện này tốt lắm, bên ngoài không có lan truyền bất cứ tin tức nào."

Tiêu phụ yên tâm thở phào một hơi: "Vậy là tốt rồi, Tiêu gia hiện giờ đang lúc rối loạn, chuyện này ngàn vạn lần không thể để Tiêu gia bị kéo vào."

Tiêu Kế khẽ gật đầu.

Tiêu phụ vui mừng nhìn Tiêu Kế, thuận miệng hỏi: "A Thừa đâu?"

"A Thừa ở công ty."

Tiêu phụ nghĩ nghĩ: "Con gọi điện cho A Thừa, bảo khoảng thời gian này nếu có chuyện gì không hiểu thì đi tìm Vương Trường Lâm, có Trường Lâm trông A Thừa, phụ thân cũng yên tâm."

Tiêu Kế biết Tiêu phụ luôn tin tưởng Vương Trường Lâm, lúc này liền gật đầu.

Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Kế, Tiêu Thừa đang đau đầu nhìn đống văn kiện trên bàn, vừa nghe bảo cậu đi tìm Vương Trường Lâm, Tiêu Thừa không hề nghĩ ngợi cúp điện thoại, trực tiếp phân phó Lục Cách Sâm thay mình đi một chuyến.

Lục Cách Sâm nghiêm nghị gật đầu, nhưng Tiêu Thừa cũng không chú ý, lúc cậu vừa nhắc tới Vương Trường Lâm, ánh mắt Lục Cách Sâm nhu hòa hơn rất nhiều.

Chào Tiêu Thừa, Lục Cách Sâm tự nhiên đi về phía phòng làm việc của Vương Trường Lâm.

Khi nghe thấy người bên trong nói 'vào đi', biểu tình vẫn luôn nghiêm nghị của Lục Cách Sâm trở nên ôn hòa. Theo cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Lục Cách Sâm vô lực lộ ra nụ cười thật tươi với nam nhân trung niên bên trong.

"Cha nuôi!"

Nghe thấy vui sướng trong giọng nói Lục Cách Sâm, Vương Trường Lâm bật cười, lắc đầu: "Ngày thường cũng không phải không được thấy."

Tâm tình lục cách sâm rất tốt: "Này không giống, đây vẫn là lần đầu tiên con quang minh chính đại gọi người là cha nuôi từ khi tiến vào Tiêu thị tới giờ."

Vương Trường Lâm cười cười, ý bảo Lục Cách Sâm ngồi xuống rồi nói: "Sao vậy? Có phải Tiêu Thừa có chuyện không?"
Nhắc tới chính sự, Lục Cách Sâm liền nghiêm túc: "Tiêu Đức Hàn phân phó, khoảng thời gian này Tiêu Thừa có việc thì cứ tìm tới cha nuôi, Tiêu Thừa liền bảo con tới đây nói trước một chút."

Vương Trường Lâm trầm ngâm: "Có vẻ, lần này Tiêu Đức Hàn bị tức không nhẹ."

Lục Cách Sâm khinh thường: "Đứa con do tình nhân sinh ra thì có thể làm được chuyện gì tốt chứ."

Ánh mắt Vương Trường Lâm chợt lóe: "Được rồi, cha biết con ấm ức thay cho Tiêu Chiến, bất quá Tiêu Chiến không chịu tranh giành cũng là sự thật. Vừa lúc khoảng thời gian này Tiêu Đức Hàn cùng Tiêu Kế không ở công ty, bước tiếp theo trong kế hoạch của con cũng nên tiến hành rồi."

Nghe Vương Trường Lâm đề nghị, Lục Cách Sâm gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co