Chương 66
*****
Hôm sau, theo tin tức Tiêu phụ đột quỵ cùng Tiêu thị đầu tư An Khoa thất bại được tung ra đã trực tiếp làm cổ phiếu Tiêu thị từ mức cao nhất là 120 nhân dân tệ, trực tiếp tuột xuống còn 100 nhân dân tệ, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục rớt giá. Đây là lần thứ hai Tiêu thị rớt giá sau sự kiện Vân Nhu, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu thị rớt giá hai lần làm nhóm cổ đông vô cùng hoảng sợ, trong lúc nhất thời hầu hết mọi người đều bán tống bán tháo cổ phần mình đang nắm giữ.
Tiêu Kế im lặng nhìn màn hình, trên đó đường cong biểu thị giá cổ phần Tiêu Thị một đường đi xuống, Tiêu Kế đã có thể tưởng tượng ra bản báo cáo cuối ngày của Tiêu thị sẽ tồi tệ tới mức nào.
Cửa văn phòng bị gõ nhẹ, Tiêu Kế áp chế sự buồn bực trong lòng tắt biểu đồ, lên tiếng bảo người bên ngoài tiến vào, một lát sau Lục Cách Sâm với vẻ mặt nghiêm nghị xuất hiện trước mắt Tiêu Kế.
"Cách Sâm?" Trong mắt Tiêu Kế hiện lên một tia nghi hoặc.
Lục Cách Sâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng: "Thừa thiếu vẫn chưa tới, bên chỗ tôi có vài văn kiện cần cậu ấy kí tên."
Nghe thấy tên Tiêu Thừa, sắc mặt Tiêu Kế khẽ biến, trầm mặt một lát, anh bảo Lục Cách Sâm đem văn kiện cần kí tên tới.
Lục Cách Sâm gật gật đầu, nhưng không lập tức rời đi mà đứng đó, có vẻ muốn nói lại thôi.
"Sao vậy? Còn việc gì sao?"
Lục Cách Sâm im lặng một lát, dường như đã hạ quyết tâm nói: "Tiêu thị hiện giờ cần Tiêu tổng anh trở về."
Lời Lục Cách Sâm làm Tiêu Kế có chút sửng sốt, anh tự nhiên hiểu được ý tứ Lục Cách Sâm. Giống như ban giám đốc sau khi nghe tin An Khoa thì đều gọi tới chỗ anh vậy, Lục Cách Sâm xuất phát tự góc độ của Tiêu thị, hiển nhiên cũng cho rằng lúc này Tiêu Kế lại càng thích hợp với Tiêu thị hơn Tiêu Thừa. Tiêu Kế không nói gì, hướng về phía Lục Cách Sâm mỉm cười trấn an: "Yên tâm, Tiêu thị không có việc gì."
Lục Cách Sâm gật gật đầu im lặng lui ra ngoài, sau khi rời khỏi phòng làm việc, Lục Cách Sâm khẽ đẩy gọng kính, che dấu quang mang ẩn trong mắt.
Nhìn cánh cửa phòng được Lục Cách Sâm nhẹ nhàng khép lại, nụ cười trên mặt Tiêu Kế dần nhạt đi. Cứ việc anh tỏ vẻ vô cùng tự tin trước mặt Lục Cách Sâm, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, tình trạng của Tiêu thị hiện tại rất tệ. Phụ thân nằm viện, ban giám đốc có tâm tư, đầu tư thất lợi, nếu giải quyết không tốt thì cơ nghiệp Tiêu năm của Tiêu thị sẽ chôn vùi trong tay anh.
Tiêu Kế đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, đề nghị của Lục Cách Sâm không phải anh không nghĩ tới, không phải anh xem nhẹ A Thừa, mà quả thật so với A Thừa anh càng quen thuộc Tiêu thị hơn, lúc này quả thực càng thích hợp với Tiêu thị hơn A Thừa. Nhưng mỗi khi ý niệm này dâng lên trong lòng, trong đầu anh lại xuất hiện những lời Tiêu Thừa nói hôm qua. Anh cùng Tiêu Thừa lúc đó đã có vết rách, nếu anh thật sự làm vậy, chẳng phải càng chứng thực lời Tiêu Thừa nói hay sao, như vậy Tiêu Thừa sẽ nghĩ thế nào đây?
Trong lòng Tiêu Kế dâng lên một cỗ buồn bực, trong thời khắc mấu chốt của Tiêu thị, lý trí bảo anh không cần cố kị suy nghĩ của Tiêu Thừa, trước tiên phải nắm quyền quản lý Tiêu thị trong tay, giúp Tiêu thị vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Nhưng về mặt tình cảm, anh thật sự không muốn có vết rách với Tiêu Thừa, hơn nữa anh có thể đoán được, nó sẽ là vết rách cả đời.
Tiêu Kế không biết từ khi nào Tiêu Thừa bắt đầu bất mãn với mình, chẳng lẽ nhiều năm nay anh quản giáo A Thừa như vậy là sai sao? Tiêu Kế thực muốn túm lấy Tiêu Thừa hỏi rõ một phen, nhưng từ hôm qua tới giờ, Tiêu Thừa vẫn chưa xuất hiện.
Thời gian chậm rãi nhảy tới 12 giờ trưa, Tiêu Thừa vẫn không xuất hiện ở công ty. Tiêu Kế cúp điện thoại, đúng như anh nghĩ, Tiêu Thừa cũng không tới bệnh viện. Gương mặt Tiêu Kế tràn đầy lo lắng cùng hoang mang, Tiêu Thừa rốt cuộc đã đi đâu? Em ấy có biết giờ là lúc nào rồi hay không?
Thất vọng cùng cực dâng lên trong lòng, Tiêu Kế lạnh mặt, tính toán đưa ra đề nghị để mình khôi phục chức vụ tổng giám đốc Tiêu thị với phụ thân.
Mơ mơ màng màng mở mắt, Tiêu Thừa chỉ cảm thấy đầu đau sắp nứt ra, miệng khát khô. Theo bản năng sờ về phía bên trái, cảm xúc chạm tới không phải tủ gỗ đầu giường mà là mái tóc mềm mại. Tiêu Thừa nhất thời ngẩn ra, xoay mặt qua, một gương mặt xa lạ đập vào mi mắt.
Vẻ mặt Tiêu Thừa thoáng mờ mịt, tầm mắt lướt qua thiếu niên bên cạnh, quang cảnh xung quanh vô cùng xa lạ, hiển nhiên nơi này không phải Tiêu gia, bộ dáng càng giống như khách sạn hơn. Mờ mịt chống tay ngồi dậy, Tiêu Thừa nghi hoặc đánh giá xung quanh, thật không hiểu vì sao mình lại ở chỗ này.
"Thừa thiếu!" Âm thanh dễ nghe của thiếu niên vang lên bên tai, một cánh tay vươn tới.
Tiêu Thừa cau mày nhìn thiếu niên trần trụi bên cạnh, chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng lộn xộn, trí nhớ hiện ra rất mơ hồ, cậu không nghĩ ra gì cả.
Cánh tay thiếu niên khoác lấy tay Tiêu Thừa, Tiêu Thừa mất kiên nhẫn hất ra. Gương mặt thiếu niên hiện lên chút xấu hổ, nhưng rất nhanh lại lấy lòng mỉm cười với Tiêu Thừa, ngoan ngoãn lui qua một bên.
Tiêu Thừa buồn bực gãi gãi đầu: "Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
Thiếu niên biết tên cậu, hiển nhiên là nhận biết cậu.
Quả nhiên thiếu niên kinh ngạc há mồm: "Thừa thiếu không nhớ rõ sao? Đêm qua nhóm Trương thiếu ở Thù Đồ tụ hội, Thừa thiếu không phải mang theo Dung thiếu tới sao?"
Cái tên Tiêu Dung làm Tiêu Thừa nhớ ra gì đó, hôm qua tâm tình cậu không tốt, lại chột dạ không dám tới bệnh viện gặp phụ thân, vừa lúc đụng phải Tiêu Dung, không biết sao sau đó lại tới Thù Đồ, rồi cùng Trương Khâu mà thiếu niên nhắc tới tưng bừng một trận.
Tiêu Thừa kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, trước kia tuy cũng rất quấy phá nhưng chưa bao giờ dám qua đêm bên ngoài, lần nào cũng đúng giờ về nhà, bằng không nhất định sẽ bị anh cả trách mắng một phen. Hơn nữa ấn tượng của Trương Khâu với anh cả không tốt, cảm thấy Trương Khâu ăn chơi trác tán, thường xuyên cùng một đám trai gái tụ tập lại một chỗ không biết điểm dừng. Bởi vì Tiêu Kế không thích nên cậu chưa bao giờ dám chơi chung đám Trương Khâu, cho dù Điền Văn Diệu có đề cập tới vài lần nhưng đều bị cậu cự tuyệt. Lúc này nếu anh cả biết cậu cùng bọn họ ăn chơi nhất định lại răn dạy đi?
Ý niệm này bất quá chỉ vừa lóe lên trong đầu nhưng lại làm Tiêu Thừa cảm thấy bực bội.
Thiếu niên ý thức được biểu tình Tiêu Thừa không đúng, cẩn thận sáp qua: "Thừa thiếu?"
Tiêu Thừa lấy lại tinh thần, lại buồn bực hất thiếu niên, tùy tiện tìm kiếm quần áo của mình mặc vào, không hề liếc mắt tới thiếu niên một cái, lập tức đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài.
Trong phòng khách lờ mờ, có không ít nam nữ nằm ngổn ngang, Tiêu Thừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc. Hiển nhiên tối qua mọi người chơi rất HIGH, bây giờ vẫn còn đang ngủ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiêu Thừa nhăn mặt nhíu mày đá đá một thanh niên chắn trước mặt mình, chuẩn bị tới bệnh viện một chuyến rồi quay về công ty.
"Anh hai thức rồi sao?"
Cánh cửa bên hông chợt bị đẩy ra, Tiêu Dung vừa mặc áo khoác vừa bước ra, nhìn thấy Tiêu Thừa thì sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười đi tới.
"Anh hai, anh có đói bụng không? Em đặt chỗ ở nhà ăn rồi, đang định đi tìm anh."
Tiêu Thừa vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của Tiêu Dung thì gật gật đầu. Dù sao mặc kệ là công ty hay bệnh viện đều có anh cả rồi, cũng không cần mình làm gì. Huống chi Tiêu Thừa nghĩ tới chuyện phát sinh hôm qua liền chột dạ không dám xuất hiện trước mặt Tiêu phụ cùng Tiêu Kế. Dù sao Tiêu phụ cũng vì lời cậu nói mới hôn mê bất tỉnh, Tiêu Thừa theo bản năng muốn kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó.
Hai người không quan tâm tới đám người ngủ trên mặt đất, Tiêu Thừa cũng lười hỏi tối qua Tiêu Dung ở cùng một chỗ với ai, ấn nút thang máy đi xuống, hai người trực tiếp đi tới nhà ăn của khách sạn.
Tiêu Thừa một đường suy nghĩ xem khi gặp phụ thân nên nói gì, gặp Tiêu Kế thì nói gì, dù sao hẳn sẽ không trốn nổi bị phụ thân cùng anh cả trách mắng, cậu cũng quen rồi. Tiêu Thừa suy nghĩ rất nhập thần, không chú ý tới Tiêu Dung ở bên cạnh đột nhiên dừng lại, thận trọng nhìn người đang đi tới ở trước mặt.
"A Thừa!"
Âm thanh quen thuộc làm Tiêu Thừa hết hồn, đột nhiên ngẩng đầu: "Anh họ."
Sắc mặt Vương Nhất Bác rất khó coi, nơi này cách Lý thị không xa, Lâm Diệu tới bên này làm việc, anh nghĩ mình còn nộ Lâm Diệu một bữa nên mới hẹn ở đây, lại không ngờ lại gặp Tiêu Thừa suốt một đêm không về. Tầm mắt đảo qua quần áo có nhiều nếp nhăn của Tiêu Thừa, dừng lại trên vết hôn lộ ra ngoài cổ áo, chân mày Vương Nhất Bác nhíu chặt.
"Tối qua em đi đâu?"
Tiêu Thừa theo bản năng định cười cười cho qua như trước kia, nhưng khi chống lại tầm mắt Vương Nhất Bác thì không dám lộ ra tươi cười, chỉ đành cúi đầu quanh co không nói nên lời.
Tiêu Dung lấy lòng đi tới, Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn một cái, ý lạnh trong mắt làm Tiêu Dung nuốt xuống lời đang định nói ra. Tầm mắt một lần nữa dừng lại trên người Tiêu Thừa, Vương Nhất Bác không cần nghĩ cũng biết tối qua Tiêu Thừa đã làm gì, Tiêu giọng nói: "Cữu cữu nằm viện, em không biết sao? Lại có tâm tư đi làm bừa."
Tiêu Thừa cúi đầu không nói gì, Vương Nhất Bác chán ghét nhìn lướt qua Tiêu Dung, trực giác mách bảo Tiêu Thừa chính là bị Tiêu Dung xúi giục. Anh biết cho dù Tiêu Thừa nháo cỡ nào cũng không dám làm quá mức, trừ phi có người ở bên cạnh khuyến khích, bằng không sao nó dám đi cả đêm không về, lại còn là lúc Tiêu phụ đang nằm viện.
Nghĩ tới Tiêu phụ còn nằm ở bệnh viện, Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, chỉ thúc giục: "Cữu cữu bị đột quỵ, em mau về nhà thay quần áo rồi tới bệnh viện đi."
Hai từ đột quỵ làm Tiêu Thừa cùng Tiêu Dung đồng thời khiếp sợ nhìn qua.
"Phụ thân đột quỵ? Sao lại như vậy?" Tiêu Thừa không dám tin lặp lại.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống nói đùa, Tiêu Thừa đang định đi thì Vương Nhất Bác nhíu mày, thấp giọng nói: "Che lại dấu vết trên cổ em đi." Tiêu Thừa giật mình, Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc mắt nhìn qua Tiêu Dung: "Không cần đưa người người không liên quan đi cùng, cữu cữu không chịu nổi kích thích đâu."
Sắc mặt Tiêu Dung lập tức tái nhợt, ủy khuất nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nhìn tới vẻ mặt Tiêu Dung, trực tiếp lướt qua đi về phía Lâm Diệu đang chờ mình.
Lâm Diệu nhìn theo Tiêu Thừa rời đi mà lắc đầu: "Tiêu Thừa so với Tiêu Kế kém quá xa."
Vương Nhất Bác thở dài: "A Thừa bị A Kế nuông chìu đến hư rồi."
Lâm Diệu cười cười, chuyển đề tài lên người Tiêu Dung: "Nhưng thật ra Tiêu Dung kia có chút thú vị, có người giúp nó tìm tới chỗ tôi, cậu thấy sao?"
«Nghịch Lưu» vẫn không được cho phép công chiếu, bất luận là Chu Tiểu Chu hay Tiêu Dung đều không cam tâm, trong khoảng thời gian này hai người không biết đã nghĩ ra bao nhiêu biện pháp. Chu Tiểu Chu còn may, mất đi chỉ là tiền của nhà đầu tư, nhưng Tiêu Dung lại mất tiền của chính mình. Vì vụ video kia, Điền Văn Diệu vốn đáp ứng trợ giúp lại không có tin tức, Điền gia cũng trực tiếp cảnh cáo, nếu còn có quan hệ với Điền Văn Diệu, cho dù cậu họ Tiêu, Điền gia cũng có cách làm cậu không thể sống yên ở Trung Kinh. Không còn cách nào, Tiêu Dung không thể không tìm tới những người quen biết trước kia khi đi cùng Tiêu Thừa, tìm mọi cách để liên lạc được với Lâm Diệu.
Lúc đầu Lâm Diệu cũng không biết Vương Nhất Bác vì cái gì lại đạp đổ Tiêu Dung, nhưng sau khi hợp tác với Trần Chí Vĩ thì ẩn ẩn đoán được nguyên nhân Vương Nhất Bác làm vậy chính là Tiêu Chiến. Vốn anh đã đáp ứng Vương Nhất Bác, nhưng quan hệ của anh với đối phương cũng không tệ, Lâm Diệu khó xử muốn dò ý Vương Nhất Bác một chút.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh đi, mày hơi nhíu lại, mỗi lần nghe thấy «Nghịch Lưu» anh lại nhớ tới chuyện Tiêu Chiến bị bỏ thuốc.
Lâm Diệu từ biểu tình của Vương Nhất Bác nhìn ra ý tứ của đối phương, liền thức thời chuyển đề tài.
Lúc Tiêu Thừa vội vàng chạy tới bệnh viện, Tiêu Kế cũng vừa tới, đang cùng Tiêu phụ nói chuyện Tiêu thị.
"Phụ thân, người cũng biết, lúc này con thích hợp với Tiêu thị hơn A Thừa."
Âm thanh Tiêu Kế rõ ràng từ phòng trong truyền ra, Tiêu Thừa đang định đẩy cửa ra thì vì câu nói này mà khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co