Truyen3h.Co

Trả Thù

Chương 81

Katiee9197


*****

Cổ phần của Cao Thu Lâm đã bán cho ai, Tiêu Chiến trước đó cũng không để ý, cậu cùng Cao Thu Lâm bất quá chỉ lợi dụng lẫn nhau, cậu chỉ điểm Cao Thu Lâm một vài hướng đi kinh tế, mà Cao Thu Lâm giúp cậu ở Tiêu thị ngăn chặn Tiêu Kế, đôi bên cùng có lợi, luôn hợp tác rất vui vẻ. Sau khi cổ phiếu Tiêu thị rớt giá, Cao Thu Lâm thuận thế bán số cổ phần trong tay, lúc đó còn cố ý nói một tiếng với lão K.

Hiện giờ nếu tính toán cùng đối phương hợp tác, Tiêu Chiến thoáng trầm ngâm: "Ông tìm thời gian liên hệ với Cao Thu Lâm, xem có thể thu được tin tức gì từ chỗ ông ta hay không. Cách sinh nhật vẫn còn một đoạn thời gian, cũng không cần sốt ruột."

Lão K gật gật đầu, tùy tay đưa phần tư liệu bên người cho Tiêu Chiến: "Này, tư liệu cụ thể về Vương Trường Lâm, giống như trước đó, không có điểm gì đáng ngờ."

Trước lúc Tiêu Chiến về nước đã từng điều tra tất cả những người bên cạnh Tiêu phụ, trong đó có cả tư liệu cụ thể về Vương Trường Lâm. Sau lần đầu tiên gặp Vương Trường Lâm viếng mẫu thân ở mộ viên, cậu còn tính toán mượn danh nghĩ mẫu thân tiếp cận Vương Trường Lâm, nhưng sau đó Lục Cách Sâm xuất hiện đã làm xáo trộn kế hoạch của cậu. Nào ngờ đi một vòng, cậu cư nhiên phát hiện người đứng sau Lục Cách Sâm lại chính là Vương Trường Lâm.

Cảm giác của Tiêu Chiến đối với Vương Trường Lâm rất đặc biệt, bởi vì ông còn nhớ mẫu thân mà cảm động, lại vì sau khi Hàn gia suy tàn, ông ta không thèm quan tâm tới mình mà lại thu dưỡng Lục Cách Sâm mà cảm thấy canh cánh trong lòng. Nhưng quan trọng hơn, dựa theo cách nói của Lục Cách Sâm, Vương Trường Lâm rất oán hận Tiêu phụ, nhưng ông ta lại đi theo Tiêu phụ nhiều năm như vậy, Tiêu phụ không chỉ không phát hiện một tia bất thường, ngược lại còn vô cùng tín nhiệm. Tiêu Chiến không biết ông ta làm sao được như vậy, chính là ẩn ẩn có cảm giác kiêng kị không nói nên lời.

Tư liệu về Vương Trường Lâm quả nhiên như lời lão K, giống lần trước, không tìm thấy bất cứ điểm nào khả nghi. Tiêu Chiến xem qua một lần, cũng chỉ có thể từ bỏ nghi ngờ trong lòng, một lần nữa đặt tâm tư lên tai nạn của Tiêu Dung.

Phẫu thuật đã qua hơn mười mấy giờ, hiệu quả của thuốc mê cũng qua đi, Tiêu Dung đã thanh tỉnh nhưng không thể nào chấp nhận sự thật cuộc sống sau này sẽ không còn đi lại được.

"Mẹ gạt con, mẹ gạt con! Bác sĩ đâu? Tôi muốn gặp bác sĩ."

Tiêu Dung đôi mắt đo đỏ ngồi trên giường bệnh, cứ như phát điên mà gào lên với Chu Minh Mị, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng cùng cực.

Chu Minh Mị nghiêm khắc ngày xưa cũng không thấy đâu, vẻ mặt đau thương nhìn Tiêu Dung: "A Dung."

Tiêu Dung nghe thấy tiếng gọi đau xót của Chu Minh Mị lại càng tuyệt vọng hơn, hai tay đột nhiên phát cuồng đấm lên hai chân đang được cố định trên giường bệnh, lẩm bẩm nói: "Tôi không tin, tôi không tin, sao tôi có thể không đứng lên được chứ, tôi không tin."

Động tác của Tiêu Dung rất nhanh bị Chu Minh Mị cản lại, nhìn chỗ dựa duy nhất của mình biến thành dạng này, Chu Minh Mị vừa đau lòng lại khó nén oán hận trong lòng.

"A Dung, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ giúp con đòi lại công đạo. Tiêu Kế không chịu cho mẹ con chúng ta một con đường sống, chúng ta liền liều mạng với nó."

"Tiêu Kế, là Tiêu Kế, là Tiêu Kế làm, là nó trả thù con, là nó trả thù con đã làm Tiêu Thừa hít ma túy."

Cái tên Tiêu Kế hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Tiêu Dung, cậu sống chết túm lấy cánh tay Chu Minh Mị, vẻ mặt vặn vẹo không ngừng lặp lại những lời này.

Chu Minh Mị do dự một lát, không nói cho Tiêu Dung biết chuyện mình bị người ta tiêm ma túy vào cơ thể, có lẽ một lần căn bản không thể nghiện được đi? Bà tự an ủi nghĩ.

Lúc Vương Trường Lâm chính là thấy một màn trước mắt, ông không lập tức đẩy cửa tiến vào mà im lặng đứng ở cửa nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con trong phòng. Thẳng đến khi cái tên Tiêu Kế bị Chu Minh Mị nhắc tới, trong mắt ông ta mới hiện lên một tia hài lòng.

Người phụ nữ Chu Minh Mị này, lúc Tiêu Dung gặp chuyện không may liền tới cầu mình, kết quả Tiêu Dung vừa ra, mắt thấy Tiêu Đức Hàn có ra tay giải quyết chuyện này, cô ta liền trở mặt không chịu đồng ý kế hoạch của mình. Nếu cô ta đã vô nghĩa thì đừng trách mình tàn nhẫn, ai bảo Tiêu Dung là con của Tiêu Đức Hàn chứ? Tất cả người của Tiêu gia đều đáng chết.

Tin tưởng hai mẹ con trong phòng đã đổ chuyện này lên đầu Tiêu Kế, Vương Trường Lâm mới giả vờ lo lắng, vội vàng đẩy cửa bước vào: "A Dung."

"Trường Lâm!" Chu Minh Mị ngoài ý muốn nhìn Vương Trường Lâm, Vương Trường Lâm gật gật đầu, bước nhanh tới trước mặt Tiêu Dung: "A Dung thế nào?"

Vẻ lo lắng trên mặt Vương Trường Lâm rất chân thật, Tiêu Dung giống như người chết chìm quơ được cứu tinh, the thé gào lên: "Chú Vương, làm sao vây giờ? Con không thể đi lại được nữa."

Vương Trường Lâm lộ ra thương hại, trấn an vỗ vỗ Tiêu Dung, cổ vũ nói: "Chú hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần con kiên trì trị liệu, nhất định có thể khôi phục như thường."

Lời nói của ông trấn an Tiêu Dung, tình tự Tiêu Dung dần dần trở nên bình tĩnh, lại giống như nghĩ tới gì đó, lại dồn dập mở miệng: "Là Tiêu Kế, là Tiêu Kế làm."

"Chú biết, chú biết, A Dung yên tâm, chú nhất định sẽ nghĩ cách đòi lại công đạo cho con." Vương Trường Lâm trịnh trọng hứa hẹn.

Cẩn thận đỡ Tiêu Dung nằm xuống, Vương Trường Lâm thân thiết nhìn cậu: "A Dung, con nghỉ ngơi trước đi, chú với mẹ con nói chuyện một chút."

Tiêu Dung ngoan ngoãn gật gật đầu, Vương Trường Lâm giống như một người cha chú từ ái sờ sờ đầu Tiêu Dung, ý bảo Chu Minh Mị ra ngoài nói chuyện.

"Trường Lâm, sao anh lại tới đây?" Vừa ra khỏi phòng bệnh, Chu Minh Mị liền vội vàng mở miệng, bà rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Trường Lâm.

Vương Trường Lâm nhìn Chu Minh Mị: "Tiêu Đức Hàn muốn gặp cô."

"Gặp tôi?"

Vương Trường Lâm gật gật đầu: "Ông ta rất tức giận khi nhìn thấy tin tức."

"Tức giận?" Trong mắt Chu Minh Mị hiện lên một tia oán hận: "A Dung bị Tiêu Kế hại thành thế này, tôi chỉ nói sự thật với phóng viên mà thôi, ông ta làm gì mà sợ? Sợ ảnh hưởng tới con trai quý báu của mình à?

Vương Trường Lâm thở dài: "Cô cũng biết, Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa trong lòng ông ta rất đặc biệt."

Những lời này thành công châm ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Chu Minh Mị: "Ông ta muốn gặp tôi làm gì?"

"Tiêu Đức Hàn định đưa cô cùng A Dung xuất ngoại."

Xuất ngoại chẳng khác nào trục xuất, hơn nữa lần này còn là trục xuất vĩnh viễn. Chu Minh Mị không cam lòng siết chặt nắm tay, trong mắt cũng xuất hiện dao động. A Dung cùng Tiêu Kế đã kết thù hằn, hiện giờ Tiêu Đức Hàn vẫn còn sống mà Tiêu Kế đã dám ra tay với A Dung, một khi Tiêu Đức Hàn chết đi, Tiêu Kế làm sao dung nạp A Dung được.

Vương Trường Lâm trầm tĩnh nhìn vẻ mặt biến hóa của Chu Minh Mị, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại khuyên nhủ: "Minh Mị, tôi cảm thấy cô nên đi gặp Tiêu Đức Hàn. Mặc kệ có xuất ngoại hay không, quá trình trị liệu sau này cùng cuộc sống tương lai của A Dung đều cần Tiêu Đức Hàn chịu trách nhiệm của một người phụ thân."

Chu Minh Mị nghe hiểu ý tứ của Vương Trường Lâm, hẳn là muốn mình đi đòi tiền Tiêu Đức Hàn, nếu Tiêu Đức Hàn muốn mẹ con bọn họ xuất ngoại, tự nhiên không có khả năng để bọn họ tay không rời đi. Sự thực nhiều năm như vậy Chu Minh Mị cũng không để dành được bao nhiêu tiền, trước đó Tiêu Dung đầu tư vào phim ảnh đã tốn hết một mớ, hơn nữa Tiêu Dung còn chọc giận Tiêu Đức Hàn, cuộc sống của mẹ con bọn họ gần đây đã rất túng quẫn. Nếu nhân cơ hội này có thể lấy được một số tiền đảm bảo sau này cơm áo không lo... ánh mắt Chu Minh Mị chợt lóe, hạ quyết tâm.

Nơi Tiêu Dung nằm cách bệnh viện Nhân Ái không xa, rất nhanh Vương Trường Lâm đã đưa Chu Minh Mị tới trước cửa phòng Tiêu phụ. Lúc Chu Minh Mị đẩy cửa, Vương Trường Lâm ý vị sâu sa thấp giọng nói: "Tiền có thể sài hết, nhưng cổ phần công ty luôn sinh ra tiền lời."

Động tác của Chu Minh Mị thoáng khựng lại, lập tức như không có việc gì đẩy cửa phòng bệnh.

"Đức Hàn!" Giọng nữ dịu dàng như cũ lên tiếng chào hỏi.

Tiêu phụ ngồi bên kia, vẻ mặt lạnh lùng không để ý tới Chu Minh Mị mà nói thẳng: "Tôi sẽ cho em một khoảng tiền, em lập tức mang A Dung xuất ngoại, chuyện nó dính líu tới ma túy tôi sẽ giúp nó giải quyết."

Cứ việc lúc đến đây Chu Minh Mị đã đoán được phản ứng của Tiêu phụ, nhưng bộ dáng cấp bách dùng tiền đuổi bà đi của Tiêu phụ vẫn làm bà nhịn không được phẫn nộ. Cố áp chế cơn tức giận trong lòng: "Chu Minh Mị bi ai nói: "A Dung mới phẫu thuật xong, không thích hợp đi xa, bác sĩ đề nghị nó nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đức Hàn xem..."

Tiêu phụ mất kiên nhẫn đánh gảy: "Tôi nói lập tức."

Ánh mắt Chu Minh Mị hiện lên một tia thù hằn, vẻ mặt lại vờ uyển chuyển đáng thương: "Nếu Đức Hàn không chấp nhận A Dung thì em dẫn nó đi, nhưng A Dung dù sao cũng là con của anh, bác sĩ nói nó rốt cuộc không thể đi lại được nữa, Đức Hàn, cả đời A Dung phải làm sao đây?"

Cứ việc rất tức giận với hành vi của Tiêu Dung trước đó, nhưng dù sao nó cũng là con mình, nghe Chu Minh Mị nói vậy, giọng điệu Tiêu phụ hơi dịu đi: "Tôi sẽ cho em một khoản tiền, đủ để A Dung không lo cơm áo sau này."

Nói đến nói đi vẫn là cho tiền, nghĩ tới lời Vương Trường lâm trước đó, Chu Minh Mị thử mở miệng: "Tiền sài cũng có lúc hết."

Tiêu phụ nghe lời Chu Minh Mị nói thì ngẩng mạnh đầu, ánh mắt sắc bén: "Em muốn cổ phần Tiêu thị?"

Chu Minh Mị cười gượng: "A Dung cũng là con của anh, em chỉ nghĩ cho tương lai nó thôi."

Tiêu phụ giận mà không làm được gì: "Lấy tiền xong lập tức xuất ngoại."

Trái tim Chu Minh Mị hoàn toàn lạnh lùng. Dù sao đã tới tình trạng này, Tiêu Đức Hàn vì mặt mũi không hi vọng chuyện Tiêu Dung cùng Tiêu Thừa nháo lớn, là ông ta có chuyện cầu mình, bà làm gì phải sợ, liền cười lạnh: "Tiêu Kế hại A Dung cả đời không thể đứng dậy, tôi bất quá chỉ thay A Dung xin một ít cổ phần công ty anh cũng không chịu, Tiêu Kế là con anh, chẳng lẽ A Dung không phải?"

Quen Tiêu Đức Hàn hơn hai mươi năm, Chu Minh Mị lúc nào cũng dịu dàng hiểu ý, đây vẫn là lầy đầu tiên lật mặt trước mặt ông. Chu Minh Mị tự cho là Tiêu Đức Hàn e ngại chuyện Tiêu Kế mà chấp nhận mình cò kè mặc cả, nhưng không ngờ cổ phần Tiêu thị lại là miếng vẩy ngược Tiêu Đức Hàn hoàn toàn không thể đụng vào, ông căn bản không có quyền phân chia cổ phần Tiêu thị.

Sắc mặt Tiêu phụ trở nên âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Minh Mị: "Đồ không biết xấu hổ, Tiêu Dung tính là gì, bất quá chỉ là một đứa con riêng của Tiêu gia cũng dám so với A Kế. Cô đã không muốn xuất ngoại thì cứ cùng Tiêu Dung an phận ở trong nước cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy phóng viên đưa tin lung tung gì nữa."

Tiêu phụ trở mặt quá đột ngột, Chu Minh Mị còn chưa kịp phản đối, Tiêu phụ đã bấm nút, ý bảo vệ sĩ tiến vào mang bà ta ra ngoài.

"Đức Hàn!" Chu Minh Mị theo bản năng gọi lớn.

Tiêu phụ hừ một tiếng: "Cút!"

Chu Minh Mị cuối cùng bị vệ sĩ đưa ra ngoài, Vương Trường Lâm thản nhiên đứng trong một nơi kín đáo nhìn theo bóng dáng Chu Minh Mị bị đưa ra ngoài, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Ông rất hiểu người phụ nữ Chu Minh Mị này, lần này Tiêu Dung gặp tai nạn, cô ta tức giận như vậy bởi vì Tiêu Kế đã chặt đứt chỗ dựa nửa đời sau của cô ta, nếu Tiêu Đức Hàn không cho đủ ngon ngọt, người phụ nữ này có thể làm gì cũng không biết. Ông cần chờ Chu Minh Mị cắn chết Tiêu Thừa cùng Tiêu Kế, tuyệt đối không chấp nhận cô ta bỏ dở nửa đường. Hiện giờ Tiêu phụ đã hoàn toàn chặt đứt đường lui của cô ta, cô ta sẽ một lòng đi theo mình đi.

Ý nghĩ của Vương Trường Lâm, Chu Minh Mị không thể hiểu hết, nhưng hiện giờ bà đang gặp phải vấn đề khác.

Sở Thiến Thiến cười khanh khách chắn trước mặt Chu Minh Mị, vẻ mặt khờ dài: "Dì Chu, sao dì lại bị Tiêu tiên sinh đuổi ra ngoài vậy?"
Chu Minh Mị chật vật chỉnh lại quần áo bị đám vệ sĩ làm nhăn nhó xốc xếch, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn.

Sở Thiến Thiến làm như không thấy vẻ mặt Chu Minh Mị, tràn đầy đồng tình mở miệng: "Dì Chu thật đáng thương, tuổi già xuống sắc bị đàn ông đuổi đi còn không nói, đứa con duy nhất còn bị tai nạn giao thông, những ngày sau này nhất định sẽ rất gian nan đi."

Sự trào phúng trong giọng điệu Sở Thiến Thiến quá rõ ràng, ánh mắt Chu Minh Mị hiện lên một tia oán độc, lạnh lùng nói: "Cô không cần cười tôi, sớm muộn gì cô cũng có ngày như vậy."

Sở Thiến Thiến vô cùng kinh ngạc: "Sao có thể a? Tiêu tiên sinh không nói với dì sao? Chúng tôi đã sắp kết hôn rồi, rất nhanh tôi sẽ trở thành Tiêu phu nhân. Bất quá cũng đúng, dì Chu phấn đấu nhiều năm như vậy vẫn không đụng được mép rìa nữa là, khó trách nghĩ ai cũng sẽ có kết cục như mình."

Sở Thiến Thiến kiêu ngạo làm bộ cảm thông nhìn Chu Minh Mị, Chu Minh Mị dùng hết sức lực khống chế bản thân mới có thể xoay người rời khỏi bệnh viện chứ không phải nhào tới cào nát mặt đứa con gái trước mặt.

Chu Minh Mị lùi bước làm Sở Thiến Thiến cảm thấy thực không vui chút nào, bất quá cô đã tiết lộ tin tức mình cùng Tiêu phụ sắp kết hôn cho Chu Minh Mị, phản ứng của bà ta nhất định không làm cô thất vọng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co