Chương 91
*****
Tầm mắt hai người tương giao không ngừng xoay chuyển, do dự trong mắt Tiêu Chiến tán đi, biến thành kiên định.
"Tôi thích anh, nhưng chúng ta không thích hợp ở cùng nhau."
Một câu ngắn ngủn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình dường như đi một vòng từ thiên đường đến địa ngục. Vì lời thổ lộ của Tiêu Chiến mà vui như điên nhưng lại vì nửa câu sau mà khựng lại.
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình chợt lạnh rồi lại chợt nóng, chần chờ nửa ngày mới khàn khàn mở miệng: "Vì cái gì?"
Vì cái gì? Tiêu Chiến thản nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác, vẻ mặt bình tĩnh: "Tôi không hi vọng có bất cứ quan hệ gì với Tiêu gia nữa. Trước kia tôi luôn bị giam cầm trong cái lồng của Tiêu gia, vui vẻ hay căm giận cũng không thoát khỏi nó. Hiện giờ tất cả đã qua, tôi rốt cuộc có thể thoát khỏi cái lồng giam kia, không còn thù hận, cũng không có thân tình buồn cười, tôi chỉ muốn cắt đứt tất cả quan hệ với Tiêu gia, có một cuộc sống chân chính thuộc về mình."
Vương Nhất Bác thật không ngờ Tiêu Chiến lại nói ra lý do như vậy, ánh mắt hiện lên một tia chua xót, thấp giọng nói: "Không hi vọng có bất cứ quan hệ nào với Tiêu gia sao?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, trầm mặc không nói.
Tiêu Chiến im lặng làm ánh mắt Vương Nhất Bác dần dần trở nên ảm đạm, tầm mắt quyến luyến đảo qua mặt Tiêu Chiến, nửa ngày sau, Vương Nhất Bác cười khổ: "Anh biết rồi." Cứ việc anh không nỡ, nhưng cũng biết mình nên rời đi. Đưa tay một lần nữa ôm Tiêu Chiến vào lòng, Tiêu Chiến không giãy dụa, Vương Nhất Bác giấu đi chua xót trên mặt, cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Sinh nhật vui vẻ, một mình phải chú ý thân thể."
"Ừm!"
Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến trong lòng, nhìn cậu một cái thật sâu, sau đó quay người bước ra ngoài. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách tầm mắt giữa hai người, Tiêu Chiến cụp mắt, thật lâu cũng không cử động.
Phương Lạc Duy không biết từ khi nào đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Vì cái gì phải chia tay?" Phương Lạc Duy vẫn không rõ, rõ ràng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, chính vì thế cậu mới không hiểu được.
Vì sao phải chia tay, Tiêu Chiến nghĩ, đại khái là sợ hãi đi. Cậu vẫn nhớ rõ câu nói Vương Nhất Bác từng nói với mình, mặc kệ sinh ly hay tử biệt cũng không bao giờ rời khỏi cậu, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn chọn lựa rời đi. Hiện giờ một lần nữa phải chọn lựa, cứ việc cậu biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng cậu biết một lần Vương Nhất Bác rời đi chung quy đã để lại bóng ma. Sự tình dính líu tới Tiêu gia, ngoài cảm tình của Vương Nhất Bác, giữa bọn họ còn rất nhiều vấn đề không thể giải quyết, cậu sợ một ngày nào đó, vì một nguyên nhân khác, Vương Nhất Bác lại một lần nữa chọn lựa rời đi. So với ở cùng mà có khúc mắc, không bằng dứt khoát từ bỏ.
Tiêu Chiến nghĩ gì trong lòng, Phương Lạc Duy một chút cũng không đoán ra, nhìn Tiêu Chiến im lặng đứng ở cửa, Phương Lạc Duy thở dài một tiếng, bồi ở bên cah5.
Cách một bức tường, Vương Nhất Bác cũng không lập tức rời đi. Anh không tin lý do mà Tiêu Chiến nói, nhưng Tiêu Chiến im lặng cự tuyệt mọi thắc mắc của anh. Gương mặt Vương Nhất Bác lộ ra biểu tình khổ sở, anh sợ lần này mình thật sự mất đi Tiêu Chiến. Sắc trời dần dần sáng, trên lầu ẩn ẩn truyền tới tiếng người thức dậy. Vương Nhất Bác giật mình bừng tỉnh lại, nhìn lại cánh cửa quen thuộc, sau đó chậm rãi rời khỏi nơi này, anh sẽ không từ bỏ như vậy!
Cổ phần trong tay Tiêu Chiến sau hôm sinh nhật đã chuyển tới tay Vương Trường Lâm, bất đồng với trước kia luôn để người đại diện ra mặt, lúc này tất cả thủ tục Vương Trường Lâm đều tự mình giải quyết. Không ai ngờ Tiêu Chiến lại bán cổ phần cho Vương Trường Lâm, ngay cả Vương Nhất Bác cũng nghĩ Tiêu Chiến sẽ chuyển cho Lục Cách Sâm, Vương Trường Lâm đột ngột xuất hiện làm tất cả mọi người đều khiếp sợ vô cùng. Càng làm người ta không thể tưởng nổi chính là trong tay Vương Trường Lâm không phải 20% cổ phần của Tiêu Chiến mà là 54% cổ phần Trầ thị, cho dù Tiêu Kế cùng Tiêu Thừa hợp lại số cổ phần trong tay cũng không thể chống lại Vương Trường Lâm.
"Ông ta rốt cuộc muốn làm gì?" Nhận được thông báo mời họp ban giám đốc từ Vương Trường Lâm, sắc mặt Tiêu Kế âm trầm, cái gọi là ban giám đốc bất quá chỉ là Vương Trường Lâm cùng anh và A Thừa, ba người chạm mặt mà thôi. Nghĩ tới người mà phụ thân tín nhiệm nhất lại chính là kẻ âm thầm xâm chiếm hơn phân nửa Tiêu thị, Tiêu Kế liền hận tới nói không nên lời.
Tiêu Thừa cho dù không hiểu chuyện cũng biết quyền khống chế cổ phần Tiêu thị quan trọng cỡ nào, bị mất quyền khống chế cổ phần, cũng có nghĩa bọn họ mất đi Tiêu thị.
"Anh cả, làm sao bây giờ?"
Tiêu Kế nhíu nhíu mày, ép chính mình tỉnh táo lại, Tiêu thị hiện giờ lâm vào tình cảnh này, anh tin tưởng trong đó nhất định có Vương Trường Lâm động tay động chân, nhưng ông ta cần một Tiêu thị như vậy để làm gì? Vì danh hay vì lợi?
"Anh cả?" Tiêu Thừa thấy Tiêu Kế không nói tiếng nào thì không khỏi bối rối, vì vẫn luôn bị giam trong nhà để cai nghiện, Tiêu Thừa cũng không biết hiện trạng của Tiêu thị, chỉ nghĩ bọn họ bị thiệt hại nghiêm trọng.
Tiêu Kế khôi phục bình tĩnh trên mặt, trầm giọng nói: "Chuyện này không cần em quan tâm, an tâm cai nghiện là được."
"Nga!" Tiêu Thừa không tình nguyện lên tiếng, cứ việc trong lòng rất lo lắng nhưng không dám mở miệng hỏi nữa.
Đồng dạng khiếp sợ khi nghe tin này còn có Chu Minh Mị. Từ vài ngày trước, sau khi bị vệ sĩ của Tiêu phụ đuổi khỏi chỗ ở cũ, cũng cắt hết mọi chu chấp, bà vẫn luôn ở chỗ của Vương Trường Lâm. Bà cùng Vương Trường Lâm quen biết hơn hai mươi năm, cho tới giờ bà luôn cảm thấy mình nhìn không thấu con người này, chính là trong lòng ẩn ẩn suy đoán Vương Trường Lâm cùng Tiêu Đức Hàn tựa hồ có thù cũ. Bà vẫn nghĩ Vương Trường Lâm muốn giúp Tiêu Dung tranh đấu với anh em Tiêu Kế, này cũng phù hợp với lợi ích của bà, nhưng bà chưa từng nghĩ tới Vương Trường Lâm lại âm thầm nắm giữ hơn phân nửa cổ phần Tiêu thị, cứ vậy, ông ta căn bản không cần Tiêu Dung nữa.
Chu Minh Mị ẩn ẩn nảy sinh cảm giác bất an, trước kia không phải không biết hợp tác với Vương Trường Lâm hệt như leo lên lưng cọp, nhưng bà tự tin mình có thể toàn thân trở ra, dù sao trong tay bà cũng có nhược điểm của Vương Trường Lâm, nhưng hiện giờ nhạy cảm trời sinh làm bà cảm thấy có gì đó đã vuột khỏi sự khống chế.
Sau khi cân nhắc một phen, Chu Minh Mị quyết tâm phải sớm rời khỏi Vương Trường Lâm, bà đã không còn ý tưởng gì với Tiêu thị, chỉ hi vọng Vương Trường Lâm có thể để mình cùng A Dung rời đi. Suy nghĩ xong, Chu Minh Mị xoay người bước vào phòng Tiêu Dung. Không biết Vương Trường Lâm làm thế nào, sau khi Tiêu Dung xuất viện thì không tới chỗ Tiêu phụ sắp xếp bà cùng bà tới ở trong nhà Vương Trường Lâm.
Lúc Chu Minh Mị tiến vào, Tiêu Dung đang hưng phấn cúp điện thoại.
"Mẹ!" Tiêu Dung cố áp chế hưng phấn, thấp giọng nói.
Nếu là bình thường, Chu Minh Mị nhất định sẽ chú ý vì sao Tiêu Dung lại hưng phấn, nhưng lúc này trong lòng bà có chuyện, cũng lười hỏi nhiều, trực tiếp mở miệng nói: "A Dung, mẹ định mang con xuất ngoại, con có gì cần thu thập thì mau dọn đi."
"Xuất ngoại?" Hưng phấn trên mặt Tiêu Dung biến thành kinh ngạc: "Vì sao a? Ở chỗ chú Vương không phải tốt lắm sao?"
Chu Minh Mị nhăn mặt nhíu mày: "Chúng ta không thể cứ làm phiền chú Vương của con, tiền để dành của mẹ cũng còn một ít, tiết kiệm một chút cũng đủ cho hai mẹ con ở nước ngoài không lo cơm áo."
Chu Minh Mị luôn tự tin Tiêu Dung rất nghe lời mình, nhưng không ngờ Tiêu Dung lại dứt khoát cự tuyệt: "Con không đi, con muốn ở lại Trung Kinh."
Có lẽ vì sắc mặt Chu Minh Mị quá khó coi, Tiêu Dung vội vàng giải thích: "Mẹ chưa nghe nói sao? Chú vương hiện giờ là cổ đông lớn nhất của Tiêu thị, không phải ông ta luôn nói xem con như con trai sao? Hiện giờ trên người ông ta có một tài sản kết xù như vậy, lại không có con, con không phải người kế thừa tốt nhất của ông ta sao? Vì cái gì phải rời đi?"
Tiêu Dung nghĩ mình tính toán rất cặn kẽ, lúc nãy vừa được bằng hữu gọi tới báo tin, Tiêu Dung đã hạ quyết tâm phải hảo hảo lấy lòng Vương Trường Lâm, cậu không tin Vương Trường Lâm thích mình như vậy, lại không có con cái gì, lại không giao Tiêu thị cho mình.
Chu Minh Mị nhìn vẻ mặt tự cho là đúng vô cùng ngu xuẩn của Tiêu Dung, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cho một cái tát!
"Mẹ!" Tiêu Dung ôm mặt không dám tin nhìn Chu Minh Mị.
Chu Minh Mị lạnh lùng nói: "Sao tao lại có đứa con ngu ngốc như mày! Vương Trường Lâm cẩn thận tính kế nhiều năm như vậy, nếu trước kia ông ta giúp mày vì muốn mày cạnh tranh với đám Tiêu Kế, nhưng hiện giờ ông ta đã tự nắm nó trong tay, ông ta làm gì ngu tới mức giao Tiêu thị cho con trai Tiêu Đức Hàn."
"Chính là?"
"Không có chính là gì hết, tao sẽ nhanh chóng dẫn mày xuất ngoại."
Tiêu Dung ủy khuất nhìn Chu Minh Mị, sau đó ánh mắt lập tức sáng ngời: "Chú Vương!"
Chu Minh Mị nhất thời cả kinh, Vương Trường Lâm cười tủm tỉm từ ngoài cửa bước vào.
"Làm sao vậy? Vừa về tới đã nghe thấy Minh Mị tranh cãi với A Dung rồi?"
Chu Minh Mị không chút biến sắc cười cười: "Trường Lâm, anh về rồi, vừa lúc tôi có việc muốn tìm anh."
"Chuyện gì?" Vương Trường Lâm vừa nói vừa thân thiết ngồi xuống cạnh Tiêu Dung.
Trong mắt Chu Minh Mị hiện lên một tia kiêng kị, tỏ vẻ tự nhiên mở miệng: "Tôi muốn dẫn A Dung xuất ngoại, Trường Lâm, anh cũng biết y học bên đó vẫn tốt hơn trong nước, tôi định mang A Dung qua đó thử xem nó còn hi vọng đứng lên không."
Vương Trường Lâm gật gật đầu: "Nói vậy, A Dung hẳn nên ra nước ngoài thử xem, vậy đi, qua một đoạn thời gian nữa, chờ tôi rãnh rồi cùng đi, thế nào?"
Chu Minh Mị mỉm cười cự tuyệt: "Tôi dắt A Dung đi là tốt rồi."
Vương Trường Lâm mỉm cười nhìn về phía Tiêu Dung: "Minh Mị, tôi chẳng phải nói tôi xem A Dung như con mình sao, chẳng lẽ cô không tin à?"
Mấy từ 'xem như con mình' làm Tiêu Dung mở cờ trong bụng, cậu cảm thấy Vương Trường Lâm tựa hồ đang ám chỉ gì đó, lúc này vội vàng nhìn về phía Chu Minh Mị, hi vọng Chu Minh Mị có thể gật đầu đồng ý. Kiêng kị trong mắt Chu Minh Mị lại càng sâu, nhưng chỉ cười cười gật đầu: "Cũng tốt, vậy làm phiền Trường Lâm rồi."
Cả buổi trưa hôm đó, Chu Minh Mị cứ thấp thỏng không yên, thừa dịp Vương Trường Lâm rời khỏi phòng Tiêu Dung để qua phòng sách làm việc, Chu Minh Mị một lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Dung.
"A Dung!"
Tiêu Dung ngáp mấy cái, nhìn về phía bà: "Mẹ, vừa lúc mẹ tới, lấy thuốc trên bàn giùm con đi."
Chu Minh Mị nghe vậy liền nhìn theo hướng ngón tay Tiêu Dung chỉ, lúc thấy cái lọ nhỏ trên bàn thì hơi sửng sốt: "Đây là thuốc gì? Sao mẹ không biết?"
Tiêu Dung thờ ơ phất tay: "Này không phải thuốc bác sĩ cho sao? Con vẫn luôn uống mà."
Chu Minh Mị nghi ngờ: "Con vẫn luôn uống à?"
Tiêu Dung lại ngáp một cái thật to, gật gật đầu, vội vàng nói: "Mẹ, mau lên, tới giờ con uống thuốc rồi."
Phản ứng của Tiêu Dung làm Chu Minh Mị đột nhiên hiểu ra gì đó, vội vàng vọt tới trước mặt Tiêu Dung, cuống cuồng hỏi: "Con nooi1, có phải gần đây thỉnh thoảng lại cảm thấy uể oải, không có tinh thần chút nào, nhưng mỗi lần uống thuốc này xong thì sức lực lại tràn đầy đúng không?"
Tiêu Dung giật mình nhìn Chu Minh Mị, trong đầu xoay chuyển lời bà, đột nhiên sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía lọ thuốc trong tay Chu Minh Mị, run run nói: "Mẹ?"
Vẻ mặt Chu Minh Mị trở nên dữ tợn, xoay người trực tiếp lao về phía phòng sách.
"Vương Trường Lâm, anh rốt cuộc cho A Dung uống cái gì?"
Vương Trường Lâm đã sớm đoán Chu Minh Mị tới, vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía bà, mỉm cười: "Minh Mị thông minh như vậy chẳng lẽ còn không đoán được sao?"
Những lời này hiển nhiên đã chứng thực suy đoán của bà, hai mắt Chu Minh Mị như phun lửa nhìn về phía ông: "Vương Trường Lâm!"
Vương Trường Lâm hoàn toàn không để tâm tới cơn giận của Chu Minh Mị: "Tôi nhớ rõ trước đó bác sĩ có nói, trong cơ thể A Dung còn lưu lại nồng độ ma túy, có tỷ lệ bị nghiện rất lớn. Cô vẫn nghĩ A Dung may mắn không bị sao?"
Không nhìn tới ánh mắt oán giận của Chu Minh Mị, Vương Trường Lâm không nhanh không chậm mở miệng: "Tôi gạt cô vì muốn tốt cho cô tôi, cô xem, trước đó cô không biết gì không phải rất tốt sao? Chỉ cần ổn định cung cấp ma túy cho A Dung, nó liền không khác gì người bình thường. Sự thực, nếu không phải hôm nay cô nảy sinh tư tưởng muốn dẫn A Dung đi thì tôi vẫn còn muốn dấu tiếp."
"Vì cái gì?" Chu Minh Mị lạnh lùng nói: "Chúng ta không phải vẫn hợp tác rất vui vẻ sao? A Dung cũng không chắn đường anh, vì sao anh phải đối xử với nó như vậy?"
Vương Trường Lâm cười khẽ một tiếng: "Ai bảo nó là con trai của Tiêu Đức Hàn chứ?"
Nghe ra ác ý trong giọng Vương Trường Lâm, Chu Minh Mị lạnh lùng nói: "Anh đừng quên trong tay tôi đang nắm nhược điểm của anh, năm đó là ai đưa tôi tới bên cạnh Tiêu Đức Hàn, Hàn gia vì sao lại phá sản, Hàn Nhu vì sao nhảy lầu, nếu tôi nói hết thảy mọi chuyện, anh cảm thấy Lục Cách Sâm ngu ngốc kia còn nghe lời anh như trước kia nữa không? Còn Tiêu Chiến nữa, nó nhất định sẽ cùng Lục Cách Sâm bắt tay đối phó anh."
Lời nói của Chu Minh Mị làm Vương Trường Lâm nhịn không được bật cười ha hả: "Cô cảm thấy tới lúc này tôi còn cần dấu diếm sao? Cổ phần công ty của Tiêu Chiến đã chuyển vào tay tôi, cho dù cô nói ra thì sao chứ? Huống chi cô cảm thấy mình có thể ra khỏi đây à?"
"Anh muốn làm gì?" Chu Minh Mị lui ra sau từng bước.
Vương Trường Lâm ấn một cái nút dưới bàn học, cánh cửa nhỏ bên cạnh phòng sách mở ra, một người đàn ông xa lạ tầm ba mươi tuổi bước ra.
"Ông chủ!"
Sắc mặt Chu Minh Mị thay đổi, bà không biết bên cạnh Vương Trường Lâm còn có những người khác. Vương Trường Lâm ý bảo về hướng Chu Minh Mị: "Mang cô ta ra ngoài giam lại."
Người nọ nhe răng cười đi về phía Chu Minh Mị, Chu Minh Mị phản ứng cực nhanh, xoay người định chạy ra ngoài, nhưng người đàn ông kia ôm choàng lấy bà, Chu Minh Mị giãy dụa rất lợi hại, trong mắt người nọ hiện lên một tia mất kiên nhẫn, trong tay nhanh chóng xuất hiện một con dao nhỏ, dứt khoát đâm vào người Chu Minh Mị.
Cơ thể Chu Minh Mị mềm oặt xuống, Vương Trường Lâm không vui nói: "Không phải tôi đã cảnh cáo cậu không được tùy tiện động dao giết người sao?"
Người nọ cũng không để tâm tới lời Vương Trường Lâm.
Vương Trường Lâm nhăn mặt nhíu mày: "Nếu đã vậy, kéo qua phòng bên xử lý đi, dù sao chúng ta cũng không ở lại đây lâu nữa."
Người nọ gật gật đầu, đang định hành động thì lỗ tai khẽ giật, xoay người mở mạnh cửa phòng sách.
Ngoài cửa, Tiêu Dung sắc mặt trắng bệch nhìn Vương Trường Lâm, liều mạng chuyển động xe lăn dưới người, muốn rời khỏi nơi này.
Người đàn ông kia nhe răng cười một tiếng, hung hăng chụp về phía Tiêu Dung, trước mắt Tiêu Dung tối sầm, nặng nề ngã lăn quay xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co