Chương 95 - HOÀN
*****
Lúc Vương Trường Lâm tới bệnh viện, Tiêu phụ đang ngủ say, có lẽ vì hành động không tiện nên Tiêu phụ càng lúc càng thích ngủ, mỗi ngày rất ít khi thanh tỉnh. Lúc ngủ, Tiêu phụ hoàn toàn không biết gì về hết thảy xung quanh, không còn sự táo bạo khi thanh tỉnh, vẻ mặt có vẻ rất an tường. Vương Trường Lâm lẳng lặng đứng nơi đó, tầm mắt dừng lại trên gương mặt an tường của Tiêu phụ, biểu tình từng chút trở nên vặn vẹo, ánh mắt toát ra sự điên cuồng.
"Ông chủ, đã chuẩn bị tốt!" Người đàn ông vẫn luôn đi theo Vương Trường Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, nhỏ giọng nói.
Sự điên cuồng trong ánh mắt Vương Trường Lâm rút đi, lại trở thành một người nho nhã lịch sự. Hơi nhìn người nọ gật gật đầu, Vương Trường Lâm nhìn về phía Tiêu phụ: "Mang ông ta đi!"
Người nọ im lặng gật đầu, bước về phía Tiêu phụ đang ngủ say. Tiêu phụ rất nhanh bị hành động của người nọ làm bừng tỉnh, giật mình trừng người đàn ông xa lạ trước mắt, không biết vì sao lại có người lạ xuất hiện trong phòng bệnh của mình. Động tác của người nọ rất thô lỗ, Tiêu phụ nhận ra có điểm không đúng, dùng sức giãy dụa, lớn tiếng gào lên, ý đồ làm nhóm vệ sĩ bên ngoài chú ý.
Vương Trường Lâm đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn Tiêu phụ giãy dụa, lộ ra vẻ mặt giễu cợt: "Không cần lo lắng, cho dù bọn họ nghe thấy cũng không thèm quản đâu."
Tiêu phụ lúc này mới để ý tới sự tồn tại của Vương Trường Lâm, tựa hồ nghĩ tới gì đó, Tiêu phụ hung tợn trừng mắt với Vương Trường Lâm, cố gắng biểu đạt sự phẫn nộ của mình.
Vương Trường Lâm khinh miệt mỉm cười, giọng nói âm trầm: "Mày muốn biết vì sao tao làm vậy đúng không? Yên tâm, rất nhanh mày sẽ được biết."
Theo những lời này, trước mắt Tiêu phụ tối sầm, gục xuống hôn mê bất tỉnh, sau lưng Tiêu phụ, người đàn ông nọ thờ ơ buông tay, nhìn về phía Vương Trường Lâm. Vương Trường Lâm cũng không để tâm, quay đầu đi ra ngoài, đồng thời căn dặn: "Thông tri ba anh em Tiêu Kế, tôi ở Tiêu gia chờ bọn nó."
Mệnh lệnh của Vương Trường Lâm nhanh chóng được chấp hành, nhận được thông tri đầu tiên là Tiêu Kế.
Cúp điện thoại, sắc mặt Tiêu Kế rất khó coi, trước đó vì tránh cho Tiêu phụ bị kích thích, anh đã dấu chuyện Vương Trường Lâm đã nắm cổ phần đủ để khống chế Tiêu thị. Sau khi biết thân phận thật sự của Vương Trường Lâm từ chỗ Vương Nhất Bác, anh đã cố ý căn dặn nhóm vệ sĩ bên cạnh Tiêu phụ hạn chế Vương Trường Lâm xuất hiện ở bệnh viện. Nhưng làm anh không ngờ chính là Vương Trường Lâm lại thuận lợi mang Tiêu phụ đi giữa một vòng vây vệ sĩ, không chỉ vậy, ngay cả bảo vệ bệnh viện cũng không có chút phản ứng nào. Ánh mắt Tiêu Kế tràn đầy lo lắng, vệ sĩ bị Vương Trường Lâm mua chuộc là chuyện không thể hoài nghi, việc cấp bách bây giờ không phải truy cứu trách nhiệm của bọn họ mà là Vương Trường Lâm rốt cuộc muốn làm gì?
Đồng dạng muốn làm rõ vấn đề này chính là Tiêu Chiến, Vương Trường Lâm rốt cuộc muốn làm gì? Nếu nói ông ta vì thân phận mình mà oán hận Tiêu phụ, hành vi mang Tiêu phụ khỏi bệnh viện tràn ngập ác ý, nhưng mang Tiêu phụ trở về Tiêu gia hiển nhiên là không hi vọng chuyện này huyên náo quá lớn, vì thế quyết định giải quyết việc này trog phạm vi Tiêu gia. Hành vi trước sau quá mâu thuẫn làm Tiêu Chiến nghi hoặc, người này thật sự có ý đồ gì đây? Nếu sự tình dính tới Tiêu phụ, Tiêu Chiến cũng không để ý tới làm gì, nhưng nghĩ tới chuyện cũ của Vương Trường Lâm cùng Hàn gia năm xưa, Tiêu Chiến nhíu mày, quyết tâm trở về một chuyến, cậu cần biết ý đồ thật sự của người này.
"Anh đi với em." Đối với quyết định của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, chỉ khăng khăng muốn đi cùng. Vì cơn ác mộng trước đó, Vương Nhất Bác vốn đã rất chú ý mỗi khi Tiêu Chiến ra ngoài, cố tình lần trước lại bắt gặp người đàn ông trong mơ dưới lầu nhà Lục Cách Sâm. Tuy không có bằng chứng chứng minh người nọ có quan hệ với Vương Trường Lâm, nhưng trong lòng anh ẩn ẩn cũng bắt đầu cảnh giác, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều đi theo bên cạnh Tiêu Chiến.
"Chỉ quay về Tiêu gia mà thôi, tôi sẽ về nhanh thôi, anh họ không phải đang chờ tin của Diệp Hàn sao?" Đối với hành vi dính người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ nghĩ anh bị lần chia tay trước đó kích thích, vì tránh cho Vương Nhất Bác gặp tình cảnh khó xử, cậu cũng không hy vọng liên lụy anh vào chuyện này, chỉ có thể cố gắng thuyết phục.
"Diệp Hàn có tin sẽ chủ động báo cho anh biết, giờ quan trọng là chúng ta không hề biết Vương Trường Lâm rốt cuộc đang nghĩ gì, lỡ như có chuyện, A Kế cùng A Thừa nhất định sẽ bảo vệ cữu cữu, chỉ có một mình Tiểu Chiến anh sẽ lo lắng."
Thái độ của Vương Nhất Bác rất kiên quyết, Tiêu Chiến rơi vào đường cùng chỉ đành thỏa hiệp, hai người đều thối lui một bước, Vương Nhất Bác đi cùng cậu, nhưng không vào Tiêu gia mà chỉ chờ bên ngoài. Lúc hai người chuẩn bị đi thì cũng nhận được tin Tiêu Kế đã mang Tiêu Thừa chạy về Tiêu gia.
"Đúng là phụ tử tình thâm!" Vương Trường Lâm tán thưởng nhìn về phía Tiêu Kế vừa đẩy cửa tiến vào, hiển nhiên rất kinh ngạc việc Tiêu Kế chạy về trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Tiêu Kế không chút biến sắc nhìn Vương Trường Lâm, không có bất cứ phản ứng nào. Tiêu Thừa theo sau Tiêu Kế vội vàng mở miệng: "Phụ thân đâu?"
Vương Trường Lâm thoải mái ngồi dựa vào sô pha, giống như một vị chủ nhân đang nhìn khách mời: "Đức Hàn nghỉ ngơi trong phòng, nếu A Thừa lo lắng có thể đi xem thử."
Tiêu Thừa theo bản năng nhìn về phía Tiêu Kế, Tiêu Kế tựa hồ không nghe thấy những lời này, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống trước mặt Vương Trường Lâm.
"Tôi nên gọi ông là Vương luật sư hay bác đây?"
Vương Trường Lâm bất ngờ nhướng mi: "Mày đã biết?"
Tiêu Kế gật gật đầu: "Mới biết không lâu."
Vương Trường Lâm thản nhiên 'nga' một tiếng, hệt như hai người chỉ đang trò chuyện xã giao bình thường.
Tiêu Thừa nhất thời không kịp phản ứng, thì thầm lặp lại: "Bác?" Ngay sau đó, sắc mặt Tiêu Thừa biến hóa, khiếp sợ nhìn về phía Vương Trường Lâm: "Ông!"
Vương Trường Lâm nhìn về phía Tiêu Thừa, mỉm cười hòa ái: "Thế nào, A Thừa vẫn chưa biết sao?"
Nụ cười này dừng lại trong mắt Tiêu Thừa, Tiêu Thừa chỉ cảm thấy chán ghét không nói nên lời, xưng hô 'A Thừa'thân thiết kia lại làm cậu có cảm giác như vừa nuốt phải một con ruồi, giống như muốn chứng thực nhìn về phía Tiêu Kế: "Anh cả?"
Tiêu Kế gật đầu, biểu tình Tiêu Thừa nhất thời suy sụp, lập tức nghĩ tới gì đó, trợn mắt nhìn về phía Vương Trường Lâm: "Ông muốn làm gì?"
Đối với một gia đình như bọn họ, con riêng là một vấn đề không thể lảng tráng, Tiêu Thừa tuy thẳng tính nhưng không có nghĩa là cậu ngu ngốc, Vương Trường Lâm ẩn núp ở Tiêu gia nhiều năm như vậy, hiện giờ lại khống chế Tiêu thị, muốn nói ông ta không có ác ý quả thực không có ai tin nổi.
Phản ứng của Tiêu Thừa chọc cười Vương Trường Lâm, ông cười khẽ một tiếng: "A Thừa vẫn như vậy, một chút cũng không dằn lòng được. Tao muốn gì lát nữa sẽ biết thôi, còn bây giờ, phải chờ Tiểu Chiến nữa."
Thái độ của Vương Trường Lâm một lần nữa làm Tiêu Thừa chán ghét, cậu không thể tưởng nỗi vì sao Vương Trường Lâm có thể dửng dưng như vậy. Nếu không phải có Tiêu Kế bên cạnh, Tiêu Thừa cảm thấy bản thân nhất định sẽ không khống chế được mà xung đột với Vương Trường Lâm. Với sự cố kiềm chế của Tiêu Thừa, Tiêu Kế rất hài lòng, phụ thân vẫn còn trong tay Vương Trường Lâm, anh cũng không muốn xung đột với ông ta quá sớm.
Không ai nói thêm gì, phòng khách nhất thời chìm vào yên tĩnh. Thời gian từng chút trôi qua, ngoài cửa ẩn ẩn truyền tới tiếng bước chân. Trong mắt Vương Trường Lâm hiện lên một tia khác thường: "Chắc là Tiểu Chiến tới, rốt cuộc cũng tới đông đủ."
Tiêu Kế đề phòng nhìn Vương Trường Lâm, anh ẩn ẩn cảm thấy giọng điệu của ông ta vừa nãy lộ ra chút cổ quái, đông đủ là ý gì? Không đợi anh nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đã đẩy cửa bước vào, Vương Trường Lâm cười tủm tỉm nhìm qua, trong mắt hiện lên quang mang điên cuồng.
"Tiểu Chiến!" Giọng điệu của Vương Trường Lâm thân thiết hệt như một bậc cha chú.
Tiêu Chiến thản nhiên đáp lại, không chút biến sắc đánh giá hoàn cảnh trong đại sảnh. Giống như cậu đoán trước đó, ở đây chỉ có đám người Vương Trường Lâm, những người hầu quen thuộc không hề thấy bóng dáng, nghĩ tới tình cảnh một đường từ cổng vào đây, xem ra cả biệt thự này chỉ có người của Vương Trường Lâm.
Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Kế, Vương Trường Lâm tựa hồ còn muốn biểu đạt sự quan tâm của bậc trưởng bối một phen, Tiêu Thừa đã mất kiên nhẫn xen vào: "Không phải ông nói chờ Tiêu Chiến tới liền nói cho chúng tôi biết mục đích của ông sao, giờ nó tới rồi, ông nói đi."
Vấn đề của Tiêu Thừa cung là vấn để tất cả mọi người đều muốn biết, lúc này tầm mắt đều tập trung trên người Vương Trường Lâm.
Vương Trường Lâm cười lắc đầu: "Nếu Tiểu Chiến đã tới, người cũng nên tề tụ đông đủ." Nói xong ông vỗ vỗ tay, rất nhanh, vài người đàn ông xa lạ đẩy xe lăn của Tiêu phụ cùng Tiêu Dung từ một bên đại sảnh đi tới.
"Phụ thân!" Tiêu Thừa đứng lên, vội vàng nhìn qua, Tiêu Kế cũng mờ mịt nhìn Vương Trường Lâm, anh chú ý Vương Trường Lâm đã hai lần nói người tề tụ đông đủ, rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?
Tiêu phụ thấy Tiêu Thừa hiển nhien rất cao hứng, nhưng lúc quay đầu nhìn về phía Vương Trường Lâm thì lại bắt đầu phẫn nộ, nổi giận đùng đùng a a nói gì đó. Bất đồng với sự tức giận của Tiêu phụ, thái độ của Tiêu Dung rất khác thường, vẻ mặt hoàn toàn là sợ hãi, rất hay nao núng lén nhìn Vương Trường Lâm, cả người không thể khống chế mà run rẩy.
Tầm mắt Tiêu Chiến không dừng lại trên hai người, mà nhìn chằm chằm người đàn ông đứng sau lưng Tiêu phụ.
Trong đám người, cậu chắn trước mặt Phương Lạc Duy, một con dao đang cắm ngay vị trí trái tim cùng một người đàn ông đang nhe răng cười, một màn cuối cùng ở đời trước hiện lên trong đầu, Tiêu Chiến tựa hồ một lần nữa cảm nhận lại cảm giác đau đớn cùng trơ mắt nhìn sinh mệnh mình trôi qua. Có lẽ vì tầm mắt cậu quá nóng rực, người nọ nhạy bén nhìn qua, Tiêu Chiến lặng lẽ cụp mắt tránh đi sự chú ý của người nọ, đồng thời cũng dấu đi tia oán hận.
Sau khi đẩy Tiêu phụ cùng Tiêu Dung vào đại sảnh, đám người nhanh chóng lùi ra ngoài, chỉ còn lại một người đàn ông đứng phía sau Vương Trường Lâm. Vẻ mặt Vương Trường Lâm lại càng thả lỏng hơn, tầm mắt đảo qua nhóm người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu phụ.
"Hiện tại, rốt cuộc cũng đông đủ."
Lời dạo đầu của ông vô cùng bình thản, nhưng nhóm Tiêu Chiến không hề dám xem thường, đều ngưng trọng nhìn về phía Vương Trường Lâm. Vương Trường Lâm mỉm cười: "Trước hết tao xin tự giới thiệu, tao là Tiêu Thương, là con lớn của Tiêu Gia Thành, cũng là anh trai của Tiêu Đức Hàn." Mấy câu nói này hiển nhiên Vương Trường Lâm cố ý nói với Tiêu phụ, Tiêu phụ nhất thời biến sắc, phẫn nộ gào lên, biểu đạt mình không tin.
Ý cười trên mặt Vương Trường Lâm càng sâu hơn: "Mặc kệ mày tin hay không, tao cũng là anh trai mày, điểm này phụ thân biết rõ nhất, đúng rồi, A Kế hiển nhiên cũng biết."
Hai chữ phụ thân một lần nữa kích thích Tiêu phụ, ông trở nên phẫn nộ, lúc này ông quay đầu nhìn về phía Tiêu Kế mà gào, hiển nhiên muốn Tiêu Kế cãi lại. Tiêu Kế đang định mở miệng trấn an Tiêu phụ thì người đàn ông đứng sau Vương Trường Lâm chợt lóe lên, xuất hiện phía sau Tiêu phụ, một con dao găm sắc bén vững vàng chỉa trước mặt Tiêu phụ. Âm thanh líu lo của Tiêu phụ khựng lại, cả người cứng còng ở đó.
"Ông muốn làm gì?" Tiêu Kế phẫn nộ nói.
Người nọ cười nhạo: "Tao chỉ muốn làm lão già này câm miệng lại thôi."
Tầm mắt Tiêu Kế chuyển qua người Vương Trường Lâm, Vương Trường Lâm nhún nhún vai: "Tao không thích lúc tao nói chuyện có người cứ a a không ngừng như vậy."
Tiêu Kế nhìn Vương Trường Lâm thật sâu: "Tôi biết rồi."
Theo lời anh nói, người đàn ông nọ thu lại con dao trong tay, đẩy Tiêu phụ tới trước mặt Tiêu Kế, sau đó gật gật đầu với Vương Trường Lâm rồi xoay người rời khỏi đại sảnh. Lúc này không ai lên tiếng, ngay cả Tiêu phụ cũng ngậm chặt miệng, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt sự phẫn nộ của mình.
Vương Trường Lâm tựa hồ rất hài lòng với hiện trạng, mỉm cười: "Tao nói tới đâu rồi? Nga, đúng rồi, tao nói tao là Tiêu Thương, là anh trai của Đức Hàn, là con của Tiêu Gia Thành. Tiêu Gia Thành biết rõ sự tồn tại của tao, chẳng qua ông ta tỏ ra mình luôn thủ lễ, phẩm hạnh thah cao trước mặt người khác, hiển nhiên không thể để sự tồn tại của tao phá hỏng hình tượng tốt đẹp mà ông ta đã đắp nặn. Ông ta không chịu nhận tao, tao cũng không để ý, sự thật, tao cũng chưa bao giờ tính toán nhận ông ta. Nếu không phải vì mẹ tao bệnh nặng muốn gặp mặt ông ta lần cuối, tao căn bản sẽ không xuất hiện. Ông ta cự tuyệt tao, tuy tao hận ông ta bạc tình nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao ông ta phải giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình, không thể lộ ra gièm pha có con riêng được. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không nên tính tế làm tao bị tai nạn giao thông, suýt chút nữa đã mất mạng. May mắn, tao còn sống, bất quá gương mặt cũng bị thiêu hủy. Chờ tao Tiêu cay nghìn đắng trở về nhà thì tao phát hiện trong khoảng thời gian mình dưỡng thương, mẹ tao đã qua đời, tao thậm chí còn không được gặp mặt bà lần cuối."
Gương mặt Vương Trường Lâm vẫn mang theo tươi cười, cho dù nói tới đây, nụ cười vẫn không hề biến hóa, giống như đang kể một câu chuyện của một ai đó chẳng liên quan. Tiêu Chiến cụp mi mắt, theo tư liệu Vương Nhất Bác điều tra thì chủ mưu tai nạn đó là bà nội chứ không phải ông nội, nhưng đối với Vương Trường Lâm, mặc kệ người đứng sau là ai thì cuộc đời ông ta đã hoàn toàn bị hủy vẫn là sự thật.
Theo lời kể của Vương Trường Lâm, biểu tình mọi người ở đây cũng không giống nhau. Tiêu Chiến cùng Tiêu Kế đã biết trước đó, biểu hiện rất bình tĩnh. Tiêu Thừa cùng Tiêu Dung thì ngạc nhiên không thôi, duy chỉ có mình Tiêu phụ là vô cùng phẫn nộ, cứ việc ông không dám lên tiếng nữa, nhưng vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Vương Trường Lâm.
Vương Trường Lâm mỉm cười nhìn lướt qua phản ứng của mọi người, lại mở miệng: "Tao đã thề trước mộ mẹ, Tiêu Gia Thành tổn thương tao, tao sẽ hoàn trở lại. Ông ta coi trọng thứ gì, tao sẽ phá hủy hứ đó. Ông ta coi trọng Tiêu thị, tao sẽ chiếm lấy nó, làm nó phải đổi chủ. Ông ta coi trọng hình tượng bên ngoài của Tiêu gia, tao sẽ làm Tiêu gia mất hết danh dự, bị tất cả mọi người chỉ chỏ. Ông ta coi trọng truyền thừa của Tiêu gia, tao sẽ làm Tiêu gia tuyệt tự. Những năm gần đây, vì đạt thành mục tiêu, tao từ bỏ gương mặt, từ bỏ thân phận, lựa chọn trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Mà hiện tại, hết thảy đều như tao hi vọng, tao sẽ hoàn toàn thành công."
Rõ ràng là những lời nói vô cùng độc ác lại bị Vương Trường Lâm dùng biểu tình mỉm cười ôn hòa nói ra, loại hành vi này làm ngay cả Tiêu Chiến cũng nhịn không được mà rét lạnh: "Ông muốn làm gì?"
Vương Trường Lâm vừa nói 'hoàn toàn thành công', so với việc làm Tiêu thị đổi chủ cùng Tiêu gia mất hết danh dự, Tiêu Chiến lại càng cảnh giác với cái mà Vương Trường Lâm gọi là tuyệt tự.
Vương Trường Lâm tán tưởng nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt lộ ra quỷ dị: "Rất nhanh sẽ biết."
Tiêu Chiến rùng mình, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng, không ngờ Tiêu Dung đột nhiên kinh hoảng gào lên: "Lửa, cháy rồi!"
Tiêu Chiến theo tiếng gào nhìn qua, chung quanh đại sảnh dấy lên vô số ánh lửa, không biết Vương Trường Lâm dùng thứ gì, ngọn lửa cơ hồ trong nháy mắt đã bùng cao hơn cả thâ người, vây đám người trong đại sảnh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Trường Lâm, giống như bọn họ, Vương Trường Lâm cũng bị vây bên trong.
"Ông điên rồi!" Tiêu Thừa kinh hoảng hô: "Ông không sợ thiêu chết cả chính mình sao?"
Vương Trường Lâm điên cuồng cười ha hả: "Tao, tao phải cùng chết với bọn mày, như vậy Tiêu gia mới thật sự tuyệt tự."
Ai cũng không ngờ Vương Trường Lâm lại điên cuồng tới mức này, Tiêu Kế đẩy phụ thân về phía cửa chính, la lớn: "Tiêu Thừa, Tiêu Chiến, đuổi kịp."
Vương Trường Lâm vặn vẹo mặt nhìn theo đám người: "Tụi mày chạy không thoát đâu, cửa đã bị đóng kín, cả Tiêu gia, trừ bỏ đại sảnh, tất cả những nơi khác đều bị tao phủ kín chất dẫn cháy, hiện giờ bên ngoài chính là một biển lửa, rời khỏi đây thì tụi mày có thể đi đâu chứ?"
Vương Trường Lâm nói chính là sự thật, trừ bỏ đại sảnh, cả biệt thự Tiêu gia đều đang bùng cháy. Cho dù từ cửa sổ nhìn ra, ngoài sân cũng tràn ngập ánh lửa, nương theo sức gió, cả Tiêu gia hệt như một biển lửa.
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, Tiêu Dung ở phía sau gào khóc thê lương: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết."
"Câm miệng!" Tiêu Chiến lạnh lùng nói, lui về chính giữa đại sảnh. Như lời Vương Trường Lâm nói, cả Tiêu gia đều bị ông ta phủ đầy chất dẫn cháy, so ra, đại sảnh lại chính là nơi an toàn nhất.
Tiêu Kế cũng đẩy Tiêu phụ lùi lại, tới bên cạnh Tiêu Chiến, nghiêng đầu nói: "Làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xung quanh: "Tạm thời không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể chờ cứu viện. Anh họ ở bên ngoài, hẳn sẽ nghĩ biện pháp."
Tiêu Kế thở phào một hơi, lửa bùng lên quá đột ngột, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị vây bên trong. Trong lòng tạm thời thả lỏng rất nhiều, Tiêu Kế lạnh lùng nhìn về phía Vương Trường Lâm, ông ta cười cười đón nhận tầm mắt Tiêu Kế.
"Hết hi vọng đi, không ai có thể xông vào đám cháy này được đâu. Chờ bọn nó tiến vào, chúng ta đều bị thiêu chết cả rồi."
Vương Trường Lâm cố ý nhấn mạnh hai chữ thiêu chết, Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận được Tiêu Thừa ở bên cạnh run lên. Có lẽ vì từng chết một lần, có lẽ vì có lòng tin vững chắc Vương Nhất Bác nhất định sẽ cứu mình ra ngoài, cho dù bị nhốt trong biển lửa, Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh. Không đứng cùng đám Tiêu Kế, Tiêu Chiến đi về phía Vương Trường Lâm.
Có câu nói, người sắp chết sẽ không nói dối, cậu không biết Vương Trường Lâm có như vậy không, nhưng sự tình liên quan tới mẫu thân, tới Hàn gia, cậu cần Vương Trường Lâm cho mình một lời giải đáp.
Tiêu Kế kinh ngạc nhìn động tác của Tiêu Chiến, khẽ quát: "Tiêu Chiến, trở lại mau."
Vương Trường Lâm đã điên rồi, anh không thể cam đoan đối phương có làm chuyện gì hay không. Tiêu Chiến không để tâm tới lời Tiêu Kế, chỉ bình tĩnh đứng trước mặt Vương Trường Lâm.
Trong ánh lửa hừng hực, bóng dáng Tiêu Chiến trong khoảnh khắc có chút vặn vẹo, Vương Trường Lâm ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, dường như nhìn thấy Hàn Nhu đứng trước mặt mình.
"Tiểu Nhu, em đã trở về?"
Âm thanh Vương Trường Lâm lộ ra kinh hỉ, Tiêu Chiến cụp mi mắt: "Năm đó ông tiếp cận mẫu thân có phải vì muốn lợi dụng?"
'Lợi dụng', Vương Trường Lâm thì thào lặp lại, đột nhiên bật cười to: "Đúng, tao muốn lợi dụng. Tao tiếp cận cô ấy vì muốn cưới cô ta, mượn sức Hàn gia để báo thù, nhưng cô ta cố tình lại thích Tiêu Đức Hàn. Tiêu Đức Hàn có gì tốt chứ? Bất quá chỉ là một kẻ lừa đảo ngụy trang thâm tình, xem xem, tao chỉ tìm một Chu Minh Mị tới thôi liền dễ dàng lộ ra bản tính của nó. Đáng tiếc Tiểu Nhu không chịu ly hôn, tao rõ ràng đã thuyết phục được Hàn Du ra mặt cho Tiểu Nhu, nhưng Tiểu Nhu lại sống chết không chịu rời khỏi Tiêu Đức Hàn. Tiêu Đức Hàn có gì tốt chứ? Nói xem, Tiêu Đức Hàn có gì tốt?"
"Ha ha ha!" Vương Trường Lâm giống như bị bệnh thần kinh mà cười to: "Tiêu Đức Hàn không biết, lúc Tiểu Nhu có thai Tiêu Chiến đã bắt đầu có triệu chứng Tiêu uất. Mỗi lần cô ấy quay về Hàn gia tao đều ở bên cạnh, cẩn thận dẫn dắt, mượn Chu Minh Mị kích thích cô ấy. Nói cho Tiểu Nhu biết, Tiêu Đức Hàn không hề thích cô ấy, nhất định cũng không muốn đứa nhỏ này, trừ phi Tiêu Thừa cùng Tiêu Kế biến mất, chỉ còn lại một mình đứa nhỏ trong bụng cô ấy. Tao nhìn Tiểu Nhu ngày càng khủng hoảng, nhìn cô ấy bị Chu Minh Mị kích thích mà sợ bóng sợ gió, nhìn cô ấy vì Tiêu Đức Hàn lãnh đạm mà ngày đêm không thể an tâm, luôn lo lắng có người sẽ hại đứa con trong bụng. Tao chăm chú nhìn cô ấy căng thẳng như sợi dây đàn kéo căng, rốt cuộc có một ngày nó cũng hoàn toàn đứt đoạn."
Nụ cười của Vương Trường Lâm dần dần biến mất: "Tao chưa từng thấy người phụ nữ nào ngu xuẩn đến vậy, cô ta cư nhiên thích Tiêu Đức Hàn."
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay: "Sau đó thì sao? Vì sao mẫu thân lại nhảy lầu?"
Vương Trường Lâm hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến: "Đúng vậy, Tiểu Nhu vì sao lại nhảy lầu chứ? Bởi vì Tiểu Nhu phát hiện tao thật ra là Tiêu Thương, phát hiện tao luôn lợi dụng cô ấy." Trên mặt Vương Trường Lâm lộ ra một tia thống khổ: "Cô ấy nghĩ tao không thương cô ấy. Tao làm sao lại không thương Tiểu Nhu chứ? Tao dùng suốt sáu năm mới đả động được trái tim Tiểu Nhu, làm cô ấy quên đi Tiêu Đức Hàn mà yêu tao, tao làm sao lại không thương cô ấy cơ chứ? Tiểu Nhu cảm thấy tao lừa cô ấy, nhưng lừa suốt sáu năm, tao cũng không biết mình đối với cô ấy là thật hay giả. Tiểu Nhu cứ vậy liền nhảy lầu, mang theo con của tao, vì cái gì Tiêu Chiến còn sống mà con tao lại chết, vì cái gì?"
Vương Trường Lâm hoảng hốt nhìn Tiêu Chiến, không ngừng lầm bầm: "Vì cái gì mày vẫn còn sống mà con tao lại chết, vì cái gì?"
Vì cái gì, Tiêu Chiến không nói đáp án, nhưng trong nháy mắt, cậu cơ hồ muốn nói, chẳng lẽ cậu nguyện ý sống sao? Mẫu thân mất sớm, Hàn gia suy tàn, phụ thân lạnh lùng, người thân xa cách, cuối cùng chết thảm trong tù, nếu không phải sống lại một đời, cậu thậm chí còn không biết bản thân rốt cuộc sống vì cái gì. Hết thảy mọi chuyện cậu nên trách ai? Trách Vương Trường Lâm lợi dụng Hàn gia trả thù? Trách phụ thân quá bất công? Hay trách bản thân không nên sinh ra trên đời này?
Cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai đám người Tiêu Kế, mỗi người đều lộ ra một vẻ mặt khác nhau. Tiêu Kế thầm thở dài, tiến tới định gọi Tiêu Chiến qua, đột nhiên nghe thấy một góc đại sảnh truyền tới tiếng thủy tinh bị đập vỡ.
"Tiểu Chiến, A Kế." Âm thanh của Vương Nhất Bác truyền tới, lộ ra sự lo lắng không thể nào hình dung.
Tiêu Chiến kinh hỉ quay đầu lại, nhưng Tiêu Thừa đã giành trước gọi to: "Anh họ, chúng ta đều ở..."
Từ 'ở' mới vừa nói ra, Tiêu Thừa đã ho khan kịch liệt, vốn lửa trong đại sảnh tuy lớn nhưng không có nhiều khỏi, nhưng vì Vương Nhất Bác đập vỡ cửa kính, màn khói ngoài sân liền ương theo cơn gió ập vào, cơ hồ trong nháy mắt đã tràn ngập cả đại sảnh. Bóng dáng đám người Tiêu Chiến rất nhanh bị làn khói dày đặc che phủ, lờ mờ nhìn không rõ.
"Mau, mau vào cứu người."
"Súng bắn nước! Súng bắn nước!"
"Tiểu Chiến?"
Âm thanh hỗn độn từ cửa sổ vang lên, nhưng Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Chiến kia.
"Anh họ!"
Lớn tiếng kêu chỉ ra vị trí của mình, Tiêu Chiến lần theo trí nhớ muốn đi về phía cửa sổ, không ngờ Vương Trường Lâm từ phía sau nhào tới kéo cậu lại.
"Nhớ ra rồi, con là đứa nhỏ của cha cùng Tiểu Nhu, đúng, con là đứa nhỏ của cha cùng Tiểu Nhu."
Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu lại, trong màn khói mù chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Vương Trường Lâm, trên mặt cũng lộ ra biểu tình từ ái, hiền hòa nhìn cậu mỉm cười.
"Buông tay!" Tiêu Chiến cố sức giãy ra, không ngờ hai tay Vương Trường Lâm hệt như kìm sắt, gắt gao túm lấy quần áo cậu, làm thế nào cũng không thoát được.
"Tiểu Chiến?" Âm thanh Vương Nhất Bác lại vang lên, tựa hồ đã cách cậu không xa.
"Anh họ!"
Tiêu Chiến lập tức lớn tiếng gọi, sau đó tập trung lực chú ý lên người Vương Trường Lâm, không hề chú ý Tiêu Dung thừa dịp hỗn loạn đi tới sau lưng mình.
Có thể nương theo làn khói dày, vẻ mặt Tiêu Dung nhìn Vương Trường Lâm không còn nao núng mà trở nên hung ác. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Dung liền thừa dịp hỗn loạn theo dõi Vương Trường Lâm. Mắt thấy Vương Trường Lâm lôi kéo Tiêu Chiến giằng co, khóe miệng Tiêu Dung lộ ra nụ cười dữ tợn, đưa tay dùng sức đẩy mạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhất thời mất thăng bằng ngã nhào lên người Vương Trường Lâm. Vương Trường Lâm kéo theo Tiêu Chiến té xuống đất, ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt lên người Vương Trường Lâm. Tiêu Dung hài lòng nhìn hai người ngã xuống đất, nụ cười trên mặt còn chưa kịp rút đi thì ngọn đèn chùm thủy tinh trên đỉnh đầu vì bị lửa thiêu rớt thẳng xuống, đập thẳng vào lồng ngực Tiêu Dung.
"A!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Tiêu Chiến đang định bò dậy lại bị tiếng kêu thảm thiết kia làm run bắn, suýt chút nữa lại bổ nhào lên người Vương Trường Lâm. Cánh tay quen thuộc từ bên cạnh vươn tới, gắt gao ôm Tiêu Chiến vào lòng.
"Tiểu Chiến! Tiểu Chiến!" Vương Nhất Bác sợ hãi không ngừng lặp lại tên Tiêu Chiến, ngay lúc Tiêu Chiến ngã xuống, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình suýt chút nữa đã ngừng đập.
Cảm thụ được âm thanh của Vương Nhất Bác có chút run rẩy, Tiêu Chiến trấn an mở miệng: "Tôi không sao!"
"Nhất Bác, Tiểu Chiến, mau đi ra, đại sảnh sắp sập rồi." Âm thanh lo lắng của Diệp Hàn truyền tới.
Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, kéo Tiêu Chiến chạy theo hướng mình vào khi nãy.
Ngọn lửa trong sân đã bị khống chế, rất nhiều nhân viên cứu hỏa khẩn trương che chở bọn họ, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên xe cứu thương, khẩn trương kiểm tra vết phỏng trên người cậu. Cơ thể Tiêu Chiến cũng không có vấn đề gì, chỉ có hai tay bị phỏng vài chỗ. Nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng lạnh, y tá liền thức thời cẩn thận thoa một lớp thuốc mỡ lên tay Tiêu Chiến, thẳng đến khi Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu.
Xác nhận Tiêu Chiến không có việc gì, Vương Nhất Bác cũng không ở lại lâu, nhanh chóng mang Tiêu Chiến rời đi, giao lại mọi chuyện cho Tiêu Kế xử lý.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống giường, tùy tay lấy gối đầu kê sau lưng, giúp cậu có vị trí thoải mái hơn.
Tiêu Chiến không biết nói gì nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi chỉ phỏng nhẹ hai tay thôi, sao hiện giờ có cảm giác như toàn thân không thể cử động vậy?"
Vương Nhất Bác xụ mặt, quát khẽ: "Đừng có nói lung tung."
Tiêu Chiến vốn chỉ muốn đùa một chút, không ngờ Vương Nhất Bác lại phản ứng lớn như vậy, nghe ra trong giọng nói anh có chút run run, trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn: "Anh họ, tôi không sao mà."
"Anh biết!" Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Anh biết! Anh biết!"
Vương Nhất Bác không có cách nào diễn tả tâm tình của mình lúc trưa, lúc Tiêu gia vừa bùng cháy, anh vừa nhận được điện thoại của Diệp Hàn nói đã tìm thấy chỗ Lục Cách Sâm đang ở. Lúc này anh đang định thông tri cho Tiêu Chiến một tiếng, không ngờ mới chớp mắt mà Tiêu gia đã rực cháy. Anh theo bản năng vọt qua, khoảng sân đã là một biển lửa. Gọi điện cho cảnh sát, hướng Diệp gia xin giúp đỡ, anh cố ép bản thân phải bình tĩnh, những gì anh có thể anh đã làm cả rồi, giờ chỉ có thể bất lực chờ cứu viện tới, trong lòng anh hối hận vô cùng, anh phải kiên trì đi cùng Tiêu Chiến mới đúng, anh không nên để Tiêu Chiến một mình trong hiểm cảnh thế này. Lúc cứu viện rốt cục cũng chạy tới, Vương Nhất Bác không để ý tới sự ngăn cản của mọi người, quyết tâm muốn chạy vào, anh sợ, rất sợ Tiêu Chiến không thể kiên trì tới lúc anh tới. Từ khi Tiêu gia bùng cháy tới lúc cứu viện đến, trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình giống như một cái xác không hồn, thẳng đến khi nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến vào lòng, Vương Nhất Bác mới cảm thấy mình sống lại.
"Tiểu Chiến."
"Sao?"
"Về sau, mặc kệ em đi đâu đều phải để anh đi cùng em."
"Ừ!"
Tiêu gia cháy suốt ba giờ mới hoàn toàn bị dập tắt, may mà Vương Nhất Bác báo nguy đúng lúc, tuy trận lửa lớn này làm Tiêu gia tổn thất nghiêm trọng, nhưng được khống chế nên xung quanh không có bất cứ tổn thất nào.
Hôm sau, lúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chạy tới Tiêu gia thì chỉ còn một đống đổ nát bị thiêu rụi.
Tiêu Chiến trầm mặc đứng ở nơi đó, nghe Vương Nhất Bác nói Vương Trường Lâm cuối cùng không được cứu ra ngoài, đợi đến lúc nhân viên cứu hỏa tìm thấy thì tim ông ta đã ngừng đập, nhưng trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười quỷ dị. Trừ bỏ Vương Trường Lâm, bị thương nặng nhất chính là Tiêu Dung. Vốn vì tai nạn giao thông trước đó, bắp chân Tiêu Dung đã bị thương, bác sĩ nói nếu khôi phục tốt thì có khả năng đi lại được. Nhưng hôm qua bị dàn đèn thủy tinh đập vào, từ phần eo Tiêu Dung trở xuống đã hoàn toàn mất tri giác, cả đời này chỉ sợ không còn khả năng đứng lên. Tiêu Chiến nghĩ tới khoảnh khắc Tiêu Dung đẩy mình, không khỏi thở dài, nếu không phải Tiêu Dung làm vậy, người bị đàn đèn đập trúng rất có thể chính là cậu. Tiêu Chiến không biết nên cám ơn Tiêu Dung hay không, Tiêu Dung vốn xuất phát từ ác ý, nhưng lại vô tình cứu cậu một mạng. Nhân quả tuần hoàn, thế sự lưu chuyển, có lẽ trên đời này thật sự có báo ứng đi.
Tiêu Chiến nặng nề thở hắt một hơi, cậu cũng không biết vì cái gì mình lại muốn tới nơi này, có lẽ từ thâm tâm, cậu muốn làm vậy để nói lời tạm biệt với quá khứ. Tiêu Chiến phải thừa nhận, sự điên cuồng trong những phút cuối cùng của Vương Trường Lâm đã làm cậu chấn động rất lớn, lần đầu tiên cậu hiểu rõ câu Phương Lạc Duy đã nói với mình'lúc mình chăm chú nhìn xuống vực sâu thì vực sâu cũng đang chăm chú nhìn mình'. Trong lòng Tiêu Chiến hiện lên một chút kinh hoảng, may mắn, cậu không điên cuồng như Vương Trường Lâm, cậu vẫn kịp rời khỏi vực sâu kia, đi dưới ánh mặt trời.
"Tiểu Chiến!" Âm thanh Lục Cách Sâm từ phía sau truyền tới, Tiêu Chiến ngoài ý muốn xoay người, đối diện là ánh mắt do dự của Lục Cách Sâm.
"Anh họ."
Ngắn ngủi vài ngày không gặp, Lục Cách Sâm thoạt nhìn tiều tụy hơn rất nhiều, nghe thấy xưng hô Tiêu Chiến gọi mình, Lục Cách Sâm mỉm cười, đi tới trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác buông lỏng tay Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, đi tới một bên khác của đống đổ nát, để hai người có một không gian riêng tư để nói chuyện.
Lục Cách Sâm thân thiết nói: "Tiểu Chiến, em không sao chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Còn anh?"
Lục Cách Sâm cười khổ: "Anh tốt lắm, chỉ không được tiếp xúc với bên ngoài thôi." Ngắn ngủi một ngày, thế giới của anh đã long trời lở đất, người cha nuôi mình luôn yêu quý lại chính là hung thủ hại Hàn gia nhà tan cửa nát, mà cái gọi là nhận nuôi bất quá cũng chỉ vì xem anh là quân cờ mà thôi. Nếu Vương Trường Lâm chỉ hoàn toàn lợi dụng thì có lẽ Lục Cách Sâm không thống khổ như lúc này, nhưng cố tình trong lợi dụng lại đi kèm một chút ôn nhu hiếm có.
Trên mặt hiện lên một tia rối rắm thống khổ, Lục Cách Sâm thấp giọng nói: "Cuối cùng ông thế nào?"
Tiêu Chiến không biết nên hình dung thế nào, nhẹ giọng kể lại những chuyện trải qua hôm qua một lần.
Tầm mắt Lục Cách Sâm dừng lại trên đống đổ nát cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Trước đó, ông đã kí tên lên hợp đồng phân chia Tiêu thị, tách phần kinh doanh thuộc về Hàn gia chuyển vào danh nghĩ của anh. Tiểu Chiến, anh định cuối tuần sẽ bay ra nước ngoài, về sau cũng định cư ở đó, không có ý định trở về nước nữa. Việc kinh doanh của Hàn gia không có bất cứ ý nghĩa vào với anh, anh muốn giữ nó lại cho em." Lục Cách Sâm nói tới đây, cố miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Lúc đầu anh định đưa em đi cùng, không ngờ em cùng Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ. Như vậy cũng tốt, Vương Nhất Bác là người không tồi, sau này anh cũng có thể an tâm."
Tiêu Chiến cự tuyệt đề nghị của Lục Cách Sâm, cậu không có bất cứ ý tưởng gì với việc kinh doanh của Hàn gia, sự thực, chúng nó vốn thuộc về Lục Cách Sâm.
Lục Cách Sâm không thuyết phục được Tiêu Chiến, chỉ đành nhận ý tốt của cậu, dùng sức vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, Lục Cách Sâm mỉm cười tạm biệt.
"Tiểu Chiến, mặc kệ thế nào, em chính là người thân duy nhất của anh."
"Tôi biết!"
Nhìn Lục Cách Sâm rời đi, Tiêu Chiến im lặng thở dài một tiếng. Cậu không biết Lục Cách Sâm cần bao lâu mới có thể thoát khỏi bóng ma của Vương Trường Lâm, cậu chỉ hi vọng trong tương lai không xa Lục Cách Sâm có thể hoàn toàn từ bỏ quá khứ, có được hạnh phúc của riêng mình.
Theo Lục Cách Sâm rời đi, Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, ôn nhu nói: "Chúng ta trở về thôi, em phải thay thuốc."
Tiêu Chiến gật gật đầu, nhưng không hành động, chỉ xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào tầm mắt anh.
"Vương Nhất Bác!"
"Sao?" Giọng nói Vương Nhất Bác lộ ra sư nghi hoặc.
Sắc mặt Tiêu Chiến rất nghiêm túc: "Tôi có một chuyện chưa nói với anh, hôm qua lúc bị nhốt trong đám cháy, tôi vẫn luôn ân hận một chuyện."
"Chuyện gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Ân hận mình chưa từng nói với anh, tôi yêu anh."
Ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng mừng rỡ, Tiêu Chiến tiến tới từng bước, thân thiết đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Vương Nhất Bác, tôi yêu anh!"
"Tiêu Chiến, tôi cũng yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co