Chương 10
Minh cúi đầu nhìn ngón chân mình, từ từ nhắm mắt lại rồi thoải mái cảm nhận sự dễ chịu của dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen.
Sau đó một lúc thì cậu nghe thấy tiếng rung nhẹ nên quay ra nhìn màn hình điện thoại mình đang sáng lên thì thấy có thông báo gửi đến.
Khang đã gửi một tin nhắn cho bạn.
- 'Mày ngâm thơ à? Tắm nhanh lên ông bà đang chờ dưới nhà để ăn cơm đấy.'
Minh lần nữa lại nhắm tịt mắt, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng lên để lộ vầng trán cao và đường nét khuôn mặt tinh xảo, đồng thời tay còn lại tắt vòi nước. Cậu đẩy cửa kính ngăn cách với nhà vệ sinh bên ngoài ra, lấy ngay chiếc khăn tắm lau qua khắp người rồi tiến đến chiếc gương cạnh bồn cầu.
Từ 6 tháng trước Minh đã bắt đầu đi tập gym, một phần vì cậu muốn giảm cân còn một phần là vì không có gì làm trong lúc điều trị tâm lý. Đến bây giờ thì các múi cơ cũng đã dần hiện rõ ra, nhất là phần eo vô cùng quyến rũ, nhưng vì tấm kính không đủ dài nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa phần chữ V kia. Minh sờ sờ vào cơ bụng mình, cảm nhận được phần dưới ngực mình đã bắt đầu lên cơ thấy rõ.
- Minh : "Ái chà. Ai mà đẹp trai vậy ta?!"
Tự luyến xong xuôi thì cậu mới với lấy quần áo quặc trên móc rồi mở cửa ra ngoài.
Cánh cửa vừa kêu lên một tiếng 'cạch' thì đập vào mắt Minh là đôi mắt của Khang làm cậu không khỏi giật mình.
- Minh : "Khiếp! Cứ như ma ấy."
Khang không đáp lại cậu mà nhìn lướt từ trên xuống dưới Minh, phát hiện cậu đã cao hơn hồi trước rất nhiều, liền giơ cao tay lên ngang ngực mình, lòng bàn tay úp xuống dưới mặt đất để miêu tả.
- Khang : "Mày cũng cao lên gớm ấy nhỉ. Hồi nào còn có mỗi một mét sáu mấy."
- Minh : "Em giỏi mà."
Nói rồi cậu liền đẩy anh ra ngoài cửa, nhắc nhở.
- Minh : "Đi, đi ăn cơm."
Cứ như vậy, Minh đi đằng trước, Khang đi đằng sau, cả hai đều hướng xuống dưới cầu thang, nơi bàn ăn đã được bày kín những món mà Minh thích. Cậu nheo mắt nhìn, nhận ra đó toàn là đồ ngon khoái khẩu làm cậu không khỏi hớn hở ra mặt. Vừa chỉ về phía đó vừa quay đầu lại hỏi Khang đang đi sau.
- Minh : "Anh Khang. Nay nhiều đồ ăn ngon thế, có tiệc gì à?"
- Khang : "Ông bà bảo nấu chúc mừng mày ngày đầu nhập học."
- Minh : "Thật luôn hả? Nhập học mà cũng được ăn ngon nữa."
- Khang : ...
Vừa bước đến bậc cuối của cậu thang, Minh liền chạy vồ vập về phía hai ông bà đàn ngồi ghế, cười toe toét nói.
- Minh : "Cháu ông! Cháu bà!"
Ông ngoại thấy cháu cưng cũng không giấu được niềm vui, liền nhoẻn cười.
- Bằng : "Cái thằng! Cháu ông, cháu bà là cái gì? Cấm không cho ăn cơm nữa bây giờ."
- Minh : "Không được!!!"
- Minh : "Toàn món cháu thích thế này mà anh Khang có ăn đâu, bỏ thì phí mất!"
Bà ngoại nhìn thằng cháu, cười nói.
- "Ham ăn!"
- "Thế hôm nay đi học thế nào? Có vui không?"
Minh trả lời ngay không chút do dự.
- Minh : "Vui ạ! Không ai học giỏi bằng cháu hết."
- Khang : ...
Cứ như vậy, bữa ăn được diễn ra rất vui vẻ, cả Khang và Minh đều không ai nhắc đến chuyện của thằng Cao. Cái chuyện cậu thiếu sách vở ngay ngày đầu nhập học cũng không thấy ai nói gì...
Cạch.
Tiếng đóng cửa rồi một loạt tiếng bước chân giẫm dưới nền gạch liên tiếp vang lên. Minh kiểm tra túi quần xem điện thoại cầm đi chưa thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.
- Khang : "Mày biết mấy giờ rồi không? Sao mày bảo không đi nữa mà?"
Minh quay đầu lại, nhởn nhơ cười hì hì với anh.
- Minh : "Em đi ba mươi phút thôi rồi về."
- Khang : "Không."
- Minh : "Nhưng giờ mới tám giờ mà?!"
Khang nhìn thẳng vào mắt Minh, nét mặt không mảy may thay đổi.
- Khang : "Đi đâu?"
Minh cũng nhìn chằm chằm anh, không ngần ngại nói.
- Minh : "Em đi chơi. Tắm rồi nên không tập nữa."
- Khang : "Ở nhà."
- Minh : "Một tí thôi mà!"
- Khang : "Không cho?"
Minh hậm hực vừa đi vừa giậm chân lại gần anh. Cậu quyết định dở chiêu cuối, ghé sát lại gần tai anh rồi thì thầm.
- Minh : "Hôm qua."
Cậu nói được hai từ lại dừng lại liếc nhìn biểu cảm Khang nhưng có vẻ anh lại không nhận ra điều gì bất thường nên tỉnh bơ hỏi lại.
- Khang : "Hôm qua làm sao?"
Vì trời đã tối muộn cộng thêm trời rét căm căm nên từng hơi thở ấm nóng của Minh đều biến thành khói trắng phả thẳng vào tai Khang.
- Minh : "Anh ngủ qua đêm với gái à?"
Hai mắt Khang lập tức trợn trừng, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Anh tưởng mình đã giấu kỹ lắm rồi mà vẫn bị thằng trẻ con phát hiện. Tuy vậy thì anh vẫn không để mình làm người yếu thế, hơn nữa còn có tâm trạng chọc lại Minh.
- Khang : "Chưa đủ tuổi chơi nên ghen tị với anh mày à?"
Nói xong câu này, Khang nghe thấy tiếng cười khúc khích khúc khích của Minh.
- Minh : "Sao anh bất cẩn quá vậy? Cái chị gái đó...ông bà ghét lắm đấy."
- Khang : ...
- Khang : "Lượn đi cho tao nhờ."
- Minh : "Đi liền~"
Minh lon ton chạy một mạch đi luôn, chỉ sợ ở lại lâu thì anh sẽ nghĩ ra cách xử tội mình.
Cậu lê bước trên vỉa hè, đi không nhanh cũng không chậm. Ánh đèn đường bên trên chiếu xuống để lộ ra chiếc bóng mờ ảo của Minh, cậu càng đi tiến lên thì cái bòng càng di chuyển, từ đằng sau đến đằng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co