Chương 13 : Gặp ma
Minh nhìn ra đằng sau thì vừa đúng lúc bắt gặp con chó lông vàng vừa nãy mình gặp cũng đang đi vào trong nhà Hoàng, thắc mắc hỏi.
- Minh : "Chó nhà ông hả?"
Hoàng lặng thinh không đáp lại. Minh thì cứ nghĩ cậu không muốn trả lời nhưng sự thật là đầu óc Hoàng đang bay lơ lửng không thể tiếp đất. Hai vành tai của cậu bắt đầu phớt hồng như cánh hoa, bừng lên mất kiểm soát. Cậu giật mạnh bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Minh ra, sờ nắn một hồi rồi quay đi chứ không nhìn hẳn vào mắt người đối diện, cậu chỉ sợ Minh nhìn thấy được biểu cảm của mình rồi quay ra trêu chọc.
- Minh : ...
Minh vừa quay đầu lại thì thấy được cảnh này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Tuy nhiên cậu không vạch trần hành động vừa nãy của Hoàng mà lặp lại câu hỏi của mình ban nãy.
- Minh : "Chó nhà ông hả?"
- Hoàng : "Hả?"
Bấy giờ, tâm hồn Hoàng mới được đặt xuống đất nên còn chưa nghe rõ câu hỏi của Minh.
- Minh : "Chó Hoàng..."
- Hoàng : ?
Mặt Hoàng lập tức biến sắc.
Minh rụt tay đang chống bờ tường lại làm một loạt những mảng vôi trắng rơi lộp bộp xuống đất. Cậu giơ hai tay chắn trước ngực, cố giải thích cho hiện tượng mồm nhanh hơn não vừa rồi của mình.
- Minh : "Nhầm! Tôi nói nhầm!!!"
Hoàng nhìn Minh bằng nửa con mắt rồi không chần chừ mà giáng cho cậu thêm một trái quả "Thơm ngon" thứ hai trong ngày.
Minh bị đấm đau đến mức phải kêu lên một tiếng, lấy tay xoa phần má trái, còn má phải...
- Minh : "Má phải chi lúc đó nghĩ xong rồi mới nói."
Còn chưa kịp đứng vững sau khi nhận món quà Hoàng tặng thì Minh lại cảm nhận được có gì đó kỳ lạ, ấm ấm lại còn nhọn nhọn chọc vào chân mình, liền đảo mắt nhìn xuống.
Gừ...gâu! Gâu!
- Minh : "Cái con chó này!"
Minh vung vẩy cẳng chân mình để nó sợ mà nhả ra, nhưng con chó này không những không sợ, mà còn cắn chặt hơn. Sau đó nó dùng hai chân trước quặp vào chân cậu, răng thì càng ngày càng cắn sâu vào da thịt cậu làm cậu thê hoảng. Bất đắc dĩ, Minh quay sang cầu cứu Hoàng.
- Minh : "Bé Hoàng, giúp anh với."
- Hoàng : "***"
Minh thật sự hết cách rồi, dù hiện tại không biết con chó này có phải thú nuôi của Hoàng không nhưng tính nết thì giống nhau y xì như đúc từ một khuôn mà ra.
- Minh : "Hoàng ơi. Cứu tôi với."
Con chó thấy vậy thì lại sủa lên vài tiếng.
Gâu gâu.
Gâu!
Đến nước này thì Minh cũng đành phải diễn vai thiếu gia tội nghiệp. Cậu bắt đầu rặn nước mắt ra rồi dùng chính ánh mắt long lanh đáng thương đó nhìn thẳng vào mắt Hoàng.
- Minh : "Hoàng~"
Con chó lại càng không buông tha cho cậu, vừa cắn cậu vừa sủa.
Gâu gâu.
Đúng lúc này, từ trong nhà phát ra một tiếng gào rú của một người đàn ông.
- "CHÚNG MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG?!"
- "CON KIA ĐÂU?! MÀY BỊ ĐIẾC À!!!"
Ngay lập tức, Hoàng đặt ngón trỏ vào môi mình ra hiệu cho Minh im lặng. Minh không cãi lại mà ngoan ngoãn ngậm miệng, quay sang chỗ phát ra tiếng nói. Con chó bên dưới không biết từ bao giờ cũng buồn tha cho cậu rồi cụp đuôi rúc ra sau lưng Hoàng kêu những tiếng ẳng ẳng từ trong từ cổ họng.
Một người phụ nữ từ trong phòng bếp tối tăm vội vã đi ra. Cô mặc một bộ quần áo giản dị màu trắng ngà, tóc buộc không chặt khiến nó trễ xuống vắt trước ngực. Phong cách khiến người nhìn chỉ cần lướt qua một cái là cảm nhận được nét nhà quê mà chất phác trong đó.
Cũng bởi nãy giờ chỉ có mỗi tiếng của chú chó kia còn Minh và Hoàng không hẹn mà cùng đè thấp giọng xuống để đỡ làm phiền hàng xóm nên người trong phòng chỉ nghĩ là có ai đó đi qua bị chó nhà mình doạ. Cũng chính lý do đó nên khi gặp mặt Minh, một người có vóc dáng cao lớn, mặc dù chỉ mặc áo khoác gió đen và quần dài bình thường thì vẫn toát lên một vẻ của con cái nhà giàu mà lại đi vào một chỗ như này, hơn nữa còn trông có vẻ khá thân thiết với con mình nên cô có chút bất ngờ.
- "Bạn Hoàng hả con?"
"Không phải ạ."/"Cháu là bạn mới Hoàng ạ."
- "À."
- "Hả???"
- Hoàng : "Không phải bạn con."
- Minh : "Cháu là bạn mới quen."
...
Sau khi nói chuyện một hồi thì mẹ Hoàng cũng biết được rằng Minh là học sinh mới đến học chung lớp với con nhà mình.
Vì trời đã muộn nên Minh quyết định đứng dậy tính đi về. Mẹ Hoàng thấy thế thì liền giữ lại.
- "Ở lại chơi đã cháu."
- Minh : "Dạ thôi ạ, cháu về đây."
Sau đó Minh tạm biệt bác gái và không quên gửi đi một nụ hôn gió tới Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ. Nhưng Hoàng đang mải chú ý lướt điện thoại nên không thèm để ý đến Minh buồn tiu nghỉu phía cửa nhà.
Mẹ Hoàng thấy con trai mình tự nhiên lại có một người bạn đến chơi nhà thì không giấu được vui mừng, cô tính đưa tay lên vỗ vai trêu Minh thì đột nhiên nhận ra gì đó, tay bỗng dừng lại trên không trung.
- "Ừm...Minh về cẩn thận nhé con."
Minh mỉm cười, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo của cô rồi nói.
- Minh : "Cô không cần phải lo, cháu sẽ chăm sóc bạn Hoàng thật cẩn thận!"
Nghe xong câu này, nỗi day dứt cô mang trong người cũng gần như được rũ bỏ. Minh cũng chỉ vô tình liếc thấy thôi nhưng đúng là bao muộn phiền đọng nơi khoé mắt của cô đã nhẹ hơn vài phần.
Bỗng Hoàng cất tiếng nói
- Hoàng : "Mẹ ơi đi ngủ thôi."
Mẹ cậu mỉm cười quay lại mắng thằng con trai mình.
- "Ngủ cái gì mà ngủ! Hôm nay bán đến mười hai giờ đêm cũng được."
Nói rồi, cô quay lại mỉm cười với Minh, dùng tay còn lại vuốt lưng cậu.
- "Về cẩn thận nhé. À, đúng rồi, con chờ cô một tí."
- "Hoàng, vào lấy cho mẹ mấy quả ổi mẹ cất trong tủ đi con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co