Chương 16
Minh giữ nguyên tư thế há miệng liếc nhìn Khang ở bên ngoài, vẻ mặt bắt đầu trở nên gợi đòn. Cậu bắt đầu đưa bánh mì lại gần hơn, dần dần ngậm nó trong khoang miệng. Ngay lúc này thì Khang đã cầm một tay xách cổ áo Minh lên rồi ném ra ngoài.
- Minh : "Á! Bạo lực gia đình, bóc lột trẻ em!!!"
Khang cũng quay sang nhìn Minh một cái rồi bỗng nhướng mày trêu chọc.
- Khang : "Thích em Hoàng không?"
- Minh : ???
Sau đó, Minh nghe thấy anh mình cười hô hố lên mấy tiếng rồi đi vòng về phía cửa bên kia, đóng sầm cửa lại.
Cậu lại tiếp tục phải chịu cảnh "Bỏ rơi" ở trước cổng trường học này. Học một ngày thì thích, làm quen bạn bè, nhưng học đến ngày thứ hai là đã cảm thấy chán nản, mệt mỏi, chân tay cứ như rã rời ra, bước một bước mà như đi cả một dặm, khó ăn khó ngủ. Minh cúi xuống nhìn cái bánh mì trên tay.
- Minh : "Chán chả buồn ăn."
5 phút sau, cậu ăn hết.
Minh cầm túi ni lông chỉ còn sót lại vụn bánh mì và tờ giấy thấm dầu vứt vào sọt rác bên trong trường học.
- Minh : "Ngon thế nhỉ."
Cậu vừa xoa xoa cái bụng vừa lấy tay kia túm quai cặp sách nhưng lại chỉ cầm được miếng vải ở áo mình.
- Minh : ...
Khang ngồi trong phòng khách, cầm điện thoại kề bên tai, nói với người bên kia đầu dây.
- Khang : "Ông đến nơi chưa?"
- "Sắp đến rồi mày ơi."
-"Mày nhớ chăm cháu tao cẩn thận đấy, nhớ cho nó đi khám cẩn thận, đàng hoàng vào. Thằng bé nhìn vậy mà vẫn không thể coi tao như người một nhà, vẫn cứ xa cách làm sao ấy."
- Khang : "Dạ."
Nói rồi anh ấn nút màu đỏ trên màn hình điện thoại để kết thúc cuộc gọi. Giao diện lập tức quay trở về cuộc trò chuyện của anh và ông ngoại. Sau đó, hai cuộc gọi nhỡ liên tiếp được thông báo đến máy Khang.
- Khang : "Minh?"
Anh thắc mắc không biết là Minh lại gọi để làm phiền mình điều gì nên ngồi phân vân một hồi, cuối cùng vẫn chọn gọi lại cho cậu. Khi anh nhấc máy lên, anh còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói đau khổ liền truyền đến.
- Minh : "Anh Khang ơi..."
Anh còn nghe được tiếng rên rỉ của cậu qua điện thoại, không khỏi rùng mình đưa tay ra xa.
- Khang : "Gì?"
Minh sụt sịt vài cái, lại ỉ ôi vài cái mới nói tiếp.
- Minh : "Em quên..."
- Khang : "Quên gì?"
- Minh : "Quên cặp rồi."
- Khang : "Mày tìm lại thử xem nào. Đời nào lại quên cặp."
- Minh : "Em quên thật mà!"
- Khang : "Mày thì chỉ có quên não thôi."
Tiếng lạch cạch của phấn trên bảng vang lên cùng với giọng nói của giáo viên.
- "Mở sách trang..."
Còn chưa nói hết câu thì đã có bóng người từ bên ngoài chạy đến trước cửa, miệng thở hồng hộc, áo khoác còn bị tuột sang để lộ chiếc áo len đen bên trong đàn ôm sát cơ thể rắn chắc của cậu. Tuy bộ dạng có hơi không được bắt mắt lắm nhưng bên trong thì ngược lại hoàn toàn khiến ai nhìn vào cũng phải sững người mất vài giây.
Giáo viên trên bục giảng cũng vậy, không ngờ trong cái trường này còn có một người chỉ cần nhìn một lần nhớ một đời này cũng có thể xuất hiện ở đây.
- Minh : "Cô ơi, em xin phép vào lớp."
Cô giáo nhìn lên gương mặt trắng trẻo búng ra sữa của Minh hiện tại đang đỏ hết lên vì chạy mà quên mất không trả lời cậu. Minh thấy vậy thì đâm sợ, giơ tay lau mồ hôi hột trên trán.
- Minh : "Cô ơi?"
- "À, em vào đi."
Cậu chỉnh lại quai cặp trễ xuống rồi nhanh chân bước vào lớp, tìm đúng vị trí hôm qua cô xếp. Lúc sắp đi đến bàn của mình thì cậu thấy hình ảnh Lâm nhìn Hoàng rồi cười tít mắt mà không phát hiện ra mình đang ngồi lên chỗ của Minh.
Minh vỗ vai của cậu ta, nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Minh : "Ông ơi."
Lâm bây giờ mới sực nhớ ra cậu, liền ngồi lui lại chừa một chỗ trống. Hoàng thấy Minh đến thì cũng im bặt, không nói chuyện gì nữa nhưng rốt cuộc vẫn bị Minh làm phiền.
Minh để cặp xuống ngăn bàn, tiện lấy ra một quyển vở.
- Minh : "Hoàng hôm nay có chuyện gì mà vui thế."
Hoàng không trả lời.
Minh mở vở, chuẩn bị xong hết mới chống tay lên bàn nhìn sang người bên cạnh, sau đó lại liếc xuống nhìn những hình thù méo mó trong sách của cậu.
- Minh : "Phụt."
Hoàng nghe thấy tiếng động thì theo bản năng đảo mắt nhìn sang, thấy ánh mắt cậu đang nhìn vào "Đống" con vật bẹo hình bẹo dạng mình vẽ trong lúc buồn chán.
Minh hết nhìn sách Hoàng lại nhìn Hoàng, bỗng thốt ra một câu.
- Minh : "Người đẹp như tranh."
Một tiếng chát oan nghiệt vang lên giữa lớp. Cô giáo đang giảng bài cũng phải ngẩng đầu lên nhìn một vòng quanh lớp học, nghi ngờ hỏi.
- "Ai đấy."
Chờ một hồi mà không ai trả lời lại, cô cũng không gặng hỏi thêm mà chuyển qua cảnh cáo.
- "Để tôi biết ai đánh bạn trong giờ thì đừng có trách."
Nói rồi cô lại tiếp tục bài giảng của mình.
Minh ngồi bên dưới không ngừng hạ thấp giọng kêu gào.
- Minh : "Bạn Hoàng, cô ơi, bạn Hoàng."
Vừa nói cậu vừa liếc sang quan sát biểu cảm của Hoàng thì thấy Hoàng từ lâu đã không thèm để ý đến mình nữa mà chuyển qua viết bài. Minh nhân cơ hội với tay bật bút bi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co