Chương 2
Từ nhà của Minh đến trường khá xa, đi ô tô cũng phải mất 30 phút đồng hồ nên lúc nãy trên đường đi cậu đã tranh thủ đánh một giấc ngon lành.
Dù đã chuyển đến sống chung với ông ngoại khá lâu, cậu vẫn không hoàn toàn hoà nhập được với mọi người trong nhà, cảm giác cứ mỗi khi hết tiền là lại phải xoè tay xin ông bà ngoại cũng không vui vẻ gì mấy.
- Minh : "Chắc sau này phải tìm việc làm thêm thôi~"
Khang đang lái xe, mặt không biểu cảm gì nhưng lời nói ra rất dứt khoát.
- Khang : "Mày cứ ở yên cho tao nhờ."
Nói được một lúc mà không thấy cậu trả lời lại, anh biết thằng nhóc này lại bắt đầu dở chứng lì lợm. Cái suy nghĩ muốn đi làm thêm này đã len lỏi trong đầu cậu chắc cũng phải mấy tháng trời, không ngăn lại mà ông bà biết được anh để cậu một mình đi làm bươn trải "Khổ cực" thể nào cũng xử anh ra bã.
Khang nhớ lại câu nói của ông ngoại khi giao Minh cho mình.
'-Ông giao nó cho mày...Ngày xưa nếu mà ông không khắt khe với cái Thảo quá thì cháu tao đâu có phải chịu cảnh như thế.'
Lúc ấy trên khuôn mặt ngày thường luôn đanh lại của ông đã xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn, nhưng không tài nào che khuất được nỗi day dứt khi chứng kiến cảnh tượng cháu trai phải chịu nỗi đau rất đau khi mất cả bố lẫn mẹ.
'-Khi ấy ông mày mà lý trí hơn, chịu đi tìm mẹ nó sớm hơn thì có phải là...'
- Khang : ...
- Khang : "Tao bảo mày như này. Ông ngoại thương mày lắm đấy, cái này không cần tao bảo mày cũng tự nhận thức được. Lớn rồi, đừng bướng nữa, mày cứ ở nhà ăn no ngủ khì là ông mày mừng, việc gì phải khổ?"
Sau đó Khang nghe thấy một tiếng thở dài phát ra từ phía sau mình.
- Minh : "Anh làm sao hiểu được."
- Khang : "Tao chịu mày, đừng để ông già biết là được."
- Minh : "Hì hì."
Mãi mới nghe thấy câu đúng ý mình nên nhìn cậu giống như một con mèo được vuốt lông đúng cách, cậu ngửa mặt rồi cười tít cả mắt lên.
Vài phút sau. Chiếc BWM do Khang lái đột ngột dừng lại kéo theo Minh chúi đầu về phía trước.
- Minh : "Anh!!!"
- Khang : "Xuống xe."
- Minh : "Anh không mở cửa cho em à?"
Câu hỏi này được thốt ra cùng với giọng điệu ngọt như mía lùi, sến rện chưa từng thấy làm Khang ngồi ở ghế lái phải rùng mình.
- Khang : "Mày ra đây."
- Minh : "Dạ~"
Minh tò mò chống tay lên thành ghế, ngoan ngoãn ghé tai lại gần mặt anh nghe xem anh nói gì.
Khang dơ cánh tay nổi đầy da gà da vịt ra cho cậu xem.
- Khang : "Mày thấy mày tởm chưa?"
- Minh : "Không! Anh mở cửa cho em."
- Khang : ...
Vài giây tiếp, chú chim bồ câu đang nhảy tung tăng nhặt mồi ăn thì giật mình hốt hoảng, tung cánh phành phạch chạy ra xa vì nghe thấy tiếng động lớn từ phía chiếc xe ô tô đen sang trọng.
Bịch.
- Khang : "Biến vào lớp đi."
Minh nuốt cơn ấm ức xuống dạ dày rồi từ từ đứng dậy, nhìn theo chiếc xe đang nhả khói đi xa dần.
Cậu thầm nghĩ : Tính cách của con người này tệ thật đấy.
- Minh : "Đúng là tính nóng như kem mà."
Trong lớp học đang ồn ào vì tiếng nói chuyện cười nói của mấy đứa học sinh thì giáo viên trên bục giảng lại đau hết cả đầu.
Tại có một vài sự thay đổi nên cô Hương năm nay được chuyển đến lớp 11B1 này để chủ nhiệm, môi trường lớp học mới làm cô chưa thể làm quen ngay được. Đã thế cô còn nghe các thầy cô khác nói rằng lớp này rất nghịch ngợm, mag tiếng lớp chọn mà khó bảo.
Cô hít một hơi sâu rồi vớ lấy cái thước trên mặt bàn gõ hai tiếng thật mạnh để thay lời nhắc nhở.
- "Nào, trật tự!"
- "Năm ngoái ai chủ nhiệm lớp mình nhỉ?"
Một đứa học sinh loai choai nói chuyện to nhất lớp nãy giờ bỗng lên tiếng.
- Lưu : "Cô Mai chủ nhiệm ấy cô ơi!!!"
- "Cô nghe nói cô Mai chuyển trường để dạy rồi thì phải, nhà trường báo năm nay cô sẽ thay cô Mai chủ nhiệm lớp mình."
Lời vừa dứt, bên dưới liền vang lên một tràng pháo tay, có mấy đứa còn hú hét không rõ lý do.
- "Cô xin tự giới thiệu, tên cô là Hương, năm nay 30 tuổi, cô sẽ theo lớp đến hết lớp 12 nhé. Có hơi đường đột một chút vì cô Mai chuyển đi đột xuất vào đúng thời điểm này, nhưng cô sẽ cố gắng hoà nhập với lớp nhanh nhất có thể."
- "À tiện đây thì cô nói luôn, trùng hợp làm sao hôm nay lại có sự xuất hiện của một bạn học sinh mới."
Không đợi cô nói hết câu, bên dưới liền có vài câu hỏi liên tiếp được đưa ra.
- "Trai hay gái hả cô? Có xinh trai đẹp gái không?!"
Nghe thấy mấy lời này, cô Hương liền đưa tay che miệng cười tủm tỉm.
- "Yên tâm nhé, là con trai, siêu đẹp trai mà nhà lại còn giàu. Nhất mấy bạn nữ".
Vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân. Cô Hương khi thấy tiếng này thì lại tưởng là thầy hiệu trưởng đi qua kiểm tra vì tiếng giày phát ra quá ung dung lại thêm bóng người cao lớn làm cô không khỏi giật mình thon thót.
Cả lớp không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, lập tức im bặt.
Thế nhưng khi thực sự lộ diện, điều khiến tất cả mọi người trong lớp bao gồm cả cô giáo bất ngờ không chỉ là người trước mắt đây không phải thầy hiệu trưởng mà ngược lại còn là nam thần đẹp trai.
Cô và trò trải qua năm giây im lặng rồi đột nhiên bùng nổ, tiếng hét chói tai từ các bạn nữ và những gương mặt ngờ nghệch của mấy thằng con trai dội thẳng vào mặt của Minh làm cậu phải lùi ra mấy bước.
Có mấy đứa con gái không biết ngại mà còn kêu lên.
- "Mày ơi, nhìn nó cứ quen quen sao ấy!"
- "Sao mà quen?"
- "Nhìn cứ giống chồng tao ấy. Hí hí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co