Chương 22
Chiếc BWM lăn bánh đi xa dần, Lâm cũng phóng xe đuổi theo. Tuy nhiên còn chưa kịp đến gần thì cậu đã nhận ra vẫn còn một người đang đứng trên vỉa hè nên liếc mắt nhìn sang.
Kít...
- Lâm : "Hoàng!"
Thì ra lúc nãy do cậu đi lên trước đứng khuất tầm nhìn của Lâm nên làm cậu ta lầm tưởng Hoàng đã đi theo Minh. Lúc này nhìn thấy cậu ở đây, Lâm liền thở hắt ra một hơi, đưa tay kéo Hoàng lại gần.
- Lâm : "May quá! Lên xe đi tao chở về."
Hoàng lắc đầu thật mạnh, kiên quyết từ chối.
- Hoàng : "Không đi."
- Lâm : "Nhanh lên, tao mua bim bim cho ăn."
- Hoàng : "Mày cứ về đi, phiền mày nhiều mà tao có cho mày được cái gì đâu."
- Lâm : "Tao mách mẹ mày mày không ăn sáng bây giờ."
- Hoàng : ...
- Hoàng : "Mày được."
- Lâm : "Lên xe đi."
Nói rồi Hoàng miễn cưỡng leo lên xe cậu ta.
Lâm lấy mũ bảo hiểm được quặc sẵn ở móc treo trên xe rồi đưa cho Hoàng đã ngồi ngay ngắn ở đằng sau.
- Lâm : "Đội mũ vào."
- Hoàng : "Không đội thì làm gì được?"
- Lâm : ...
Nói thì nói vậy chứ Hoàng vẫn ngoan ngoãn đội mũ lên rồi cài quai cẩn thận.
- Hoàng : "Đi đi."
Lâm vặn tay ga phóng một lèo làm Hoàng không kịp bám mà ngửa người ra sau, vội đưa tay vòng qua eo cậu, miệng mắng mỏ.
- Hoàng : "Ê, mày biết đi xe không?"
Hoàng nói xong câu thì lập tức nghe tiếng cười khanh khách của người đằng trước, đang tính nói thêm một câu nữa thì tay trái của cậu ta bỗng buông tay lái rồi cầm lấy tay Hoàng đang vịn trên eo cậu.
- Lâm : "Tao đi nhanh đấy. Không bám vào là ngã bay mất người!"
- Hoàng : "Giờ tao nhảy xuống xe còn được."
- Lâm : "Haha."
Hoàng không nói gì nữa mà vòng tay ra đằng sau bám lấy tay nắm phía sau yên.
Lâm ngồi đằng trước cảm nhận cơn gió se lạnh ngày đông phả vào mặt, trong lòng bỗng lâng lâng khó tả, đang đi xe tự nhiên lại nhoẻn miệng cười khúc khích. Hoàng thấy vậy thì hỏi.
- Hoàng : "Uống nhầm thuốc à?"
- Lâm : "Không phải đâu! Tại vì bé Hoàng đáng yêu quá làm Lâm không chịu được."
Hoàng im bặt, lẳng lặng quan sát cậu từ phía sau.
- Lâm : "À mà này."
Dừng một chút, cậu lại nói thêm.
- Lâm : "Tao bảo này."
Hiện tại bọn họ đã ra tới cánh đồng, gió lại càng to, thổi hết vào tai làm Hoàng ngồi phía sau không nghe ra cái gì, liền hỏi lại.
- Hoàng : "Hả?"
- Lâm : "———-"
- Lâm : "Giả sử——"
Hoàng chỉ thấy được tiếng gió ù ù bên tai át hết giọng của Lâm, cậu bực mình ghé sát tai lại gần cậu ta hơn để nghe được cho rõ.
- Hoàng : "Mày nói lại xem nào."
- Lâm : "——thích——thì sao?"
- Hoàng : "Hả?"
Hoàng ngơ ngác nhìn Lâm với đôi má đã đỏ hồng.
- Hoàng : "À..."
- Lâm : "Thôi không có gì đâu!"
- Hoàng : "Ừ."
Cậu nghĩ bản thân mình đã biết được người con trai này đã nói gì với mình rồi, dù cho hiện tại có không nói đi nữa thì trước đó cậu cũng đã phần nào nhận ra. Cậu đâu có ngốc đâu mà không nhìn ra được cơ chứ! Cả cái ánh mắt đắm đuối nhìn cậu khi nói chuyện, rồi mấy cái hành động ngại ngùng thế kia, bảo làm sao mà người ta không biết!
Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa dám chắc được điều này có phải sự thật không. Tất cả chỉ là suy đoán, hơn nữa cậu còn không nghe rõ được vừa rồi Lâm đã nói cái gì nên chỉ đành im lặng.
Tốt nhất là giả vờ không biết.
Lâm dừng xe trước một con ngõ rồi đạp chân chống xe máy điện, thò tay vào trong túi quần lục lọi gì đó, miệng thì nói.
- Lâm : "Về cẩn thận nhá."
Hoàng đặt chân xuống dưới đất, cậu còn không thèm kéo lại vạt áo cho thẳng mà quay người đi luôn.
- Hoàng : "Ừ, về đây. Sau không cần chở tao đâu."
Lâm mỉm cười, đột nhiên túm lấy cổ tay của Hoàng.
- Lâm : "Đợi đã."
- Hoàng : "Cái gì?"
Hoàng vừa ngoảnh đầu lại thì vừa lúc cảm nhận được thứ gì đó mát mát lành lạnh áp vào lòng bàn tay.
- Hoàng : ?!
- Lâm : "Lúc nãy đường đông không ghé vào mua bim bim cho Hoàng được. Cầm lấy đi mua đồ mà ăn."
- Hoàng : "Mày quên nhà tao bán tạp hoá à?"
- Lâm : "Có bán thì mày cũng đâu có dám ăn! Sáng chưa có gì bỏ bụng đúng không? Toàn để dành tiền làm gì không biết."
- Hoàng : "Nhiều chuyện."
Lâm lại một lần nữa mỉm cười dịu dàng với cậu, đồng thời giơ tay lên xoa đầu cậu một cái trước sự ngơ ngác của Hoàng.
- Lâm : "Tao về đây."
- Hoàng : "Ừ, về cẩn thận."
Nói rồi Lâm phóng xe đi luôn, còn Hoàng ở đằng sau thì vẫn nhìn theo, hiện tại trong lòng cậu vẫn rối như tơ vò, rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp thực sự.
Phải làm thế nào đây?
Đáp lại cậu ta thế nào đây?
Cứ giữ quan hệ như vậy liệu có thật sự ổn?
Có phải cậu đang gieo rắc hy vọng cho người ta không?
Hoàng lắc đầu, quay người lại rồi đi bộ về nhà. Thầm nghĩ không biết cảnh quan hệ mập mờ này tiếp diễn trong bao lâu nữa.
Nhanh chóng sau đó cậu đã đứng trước cửa nhà.
Nhà Hoàng bán hàng nên lúc nào cũng mở sẵn cửa. Hoàng vừa bước vào nhà vừa cất tiếng gọi.
- Hoàng : "Mẹ..."
Còn chưa nói hết câu, một giọng nói gắt gỏng đã vang lên, ầm ĩ hết cả một căn phòng bên trong.
- "Cái con kia! Tao bảo mày thế nào hả?! Đừng có mang cho tao ăn mấy cái thứ như này!"
Người phụ nữ nhỏ nhẹ đáp lại.
- "Người ta bảo ăn cái này mới tốt cho sức khoẻ."
- "TAO KHÔNG CẦN!!!"
Loảng xoảng.
Dường như ông ta lại đập vỡ thêm mấy cái bát nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co