Truyen3h.Co

Trả thù

Chương 26

NcMmgBnhM

- "Thế ngồi đây một tí rồi xem có đỡ hơn không thì đi về nhá."
Nói xong, bà chủ lại đẩy bát phở nóng hổi đến gần mép bàn cho cậu dễ lấy.
- "Đây, một phở gà còn nóng nhé."
Vừa rồi có người tốt tính chạy đến đỡ cậu nhưng bà chủ đã nhanh nhẹn hơn nên lúc này người đó bèn ngồi trở về chỗ cũ, tiếng rì rầm cũng bắt đầu nhỏ lại, chỉ còn mấy tiếng cười đùa nói chuyện, Minh cũng không còn là tâm điểm chú ý nữa.
- Minh : "Bao tiền hả bác?"
- "Hai mươi nghìn nhé."
Nói rồi, bà liền quay vào trong nhà tiếp tục công việc của mịn.
Minh nhắm tịt mắt thở phì phò. Lâu lắm rồi mới thấy lại cảm giác này, quả nhiên vẫn không thể dứt hẳn được. Nhưng dù sao thì uống thuốc xong cũng đỡ hơn phần nào.
- Minh : "Phù..."
Minh cúi đầu nhìn bát phở trên bàn, khói vẫn còn bốc lên, chắc hẳn vẫn rất nóng. Trời lạnh mà húp một bát phở như thế này thì ấm phải biết, phở mềm dai hoà quyện cùng nước dùng đậm đà và thịt gà được bỏ chung đúng là khiến người ta chỉ nhìn thôi đã phải nuốt nước bọt. Cậu khịt mũi hít vào một hơi, lập tức ngửi được mùi hương rất đỗi quen thuộc xộc lên mũi cậu, vài ký ức vụn vặt cũng bắt đầu hiện ra trước mắt. Minh lắc đầu thật mạnh, cố lấy lại ý thức rồi lại đặt sự chú ý vào bát phở trước mặt, cảm thấy mồm miệng khô khốc, cảm giác mọi thứ thật vô vị dù cho trước đó cậu đã vô cùng thèm thuồng. Minh chép miệng một cái, lôi hai đồng hai chục và một đồng mười nghìn từ túi trong áo khoác ra rồi đặt dưới bát phở, mặc dù sẽ rất phí phạm nhưng hiện tại cậu không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì nữa rồi. Cậu chống tay lên đùi, đang tính đứng dậy đi về thì đột nhiên cậu phát hiện ra có một đứa trẻ đang ngồi co ro một góc nhìn về phía cậu với vẻ mặt thèm thuồng. Minh có thể nhìn rõ được những sợi chỉ lòi ra từ cổ áo và tay áo của cậu, chiếc quần màu đen thì bị sởn màu chuyển thành xám. Mặc dù vẫn chưa ổn định được cảm xúc nhưng cậu vẫn cố hất cằm trêu thằng bé.
- Minh : "Nhìn cái gì?"
- "Anh ăn gì thế?"
- Minh : "Ăn gì hỏi làm gì?"
Trong lúc nói chuyện, lồng ngực của cậu vẫn không ngừng phập phồng, lời nói ra cũng không dễ dàng gì mấy nhưng mức độ trêu ngươi lại khiến người ta nhìn thấy mà ghét.
- "Cho em ăn với được không ạ?"
- Minh : "Không cho thì sao?"
Cậu bé đã đoán trước được điều này, biết được dù có mở lời thì cũng không có tác dụng gì nên chỉ đành phụng phịu ngồi một chỗ không nhúc nhích.
Minh nhìn chằm chằm vào thằng bé, khoé miệng bất giác nhếch cao, cậu giơ tay lên vẫy vẫy.
- Minh : "Lại đây!"
Vừa thấy hành động này của cậu, nó liền đứng bật dậy, phủi phủi đít quần rồi chạy lon ton đến. Minh dịu dàng xoa đầu cậu, hỏi.
- Minh : "Có thích ăn không?"
- "Thích ạ!"
Cậu bé đáp lại ngay tắp lự.
- Minh : "Muốn ăn không?"
- "Muốn ạ!"
Minh cười khúc khích khúc khích, lại nói.
- Minh : "Muốn ăn phải làm sao?"
- "Anh đẹp trai cho em xin một miếng ạ!"
Cậu bé khoanh tay lại, rất ngoan ngoãn, trên gương mặt còn toát ra một vẻ mong đợi.
- "Em chỉ xin một miếng thôi!"
Minh lắc đầu, những giọt mồ hôi trên thái dương từ đó cũng chảy tuột xuống.
- Minh : "Không cho một miếng."
- ???
- "Thế là không cho miếng nào ạ?"
- Minh : "Cho một bát."
Nói rồi cậu bám ghế đứng dậy nhưng vì cơ thể chưa hoàn toàn ổn định lại nên đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Minh lảo đảo như sắp ngã làm cậu bé kia giật mình, vội đưa tay ra tính đỡ.
- Minh : "Ngồi xuống."
Minh đột ngột cất tiếng, cậu bé cũng không thắc mắc gì mà ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, cậu nhấc bát phở lên rồi rút mấy tờ tiền bên dưới lên đưa cho cậu bé, dặn dò.
- Minh : "Xíu nữa bà chủ quán ra lấy tiền thì đưa cho bà đồng hai chục, còn lại lấy mà ăn kẹo nhé."
- "Thôi em không lấy đâu!"
Cậu bé đẩy lại cho Minh. Minh mỉm cười chìa ra cho cậu, cậu bé lại đẩy ra.
Minh chìa ra.
Cậu bé đẩy lại.
Gân xanh trên trán Minh vừa biến mất được vài giây lúc này lại nổi lên rõ mồn một. Cậu cố gắng nhếch môi lên để không biến bản mặt mình trở nên khó coi.
- Minh : "Có lấy không?"
- "Em không!"
Minh bỗng trợn mắt, chỉ tay vào trong quán.
- Minh : "Ui bà chủ quán làm gì kìa!"
Cậu bé hiếu kỳ quay đầu nhìn theo hướng Minh chỉ nhưng lúc quay lại chẳng thấy gì, vẫn khung cảnh mà hôm nào cũng nhìn thấy đến chán cả ra. Cậu bé ngây thơ vẫn chưa biết gì, hỏi lại Minh.
- "Em có thấy gì đâu?"
Không ai trả lời nên cậu lập tức quay về thì phát hiện chàng trai vừa cao vừa đẹp ban nãy còn ngổi xổm ở đây giờ đã không thấy người.
- ...
- "Người gì kỳ lạ thật."
Nói rồi cậu bé lại nhìn xuống bát phở của mình, thầm nghĩ không biết thằng cha kia có bỏ thuốc gì kỳ lạ vào không.

Minh lúc này đã đến và ngồi yên vị trong tiệm sửa xe, có vẻ thuốc đã bắt đầu có tác dụng nên cậu cũng phần nào thấy tinh thần tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co