Truyen3h.Co

Trả thù

Chương 28

NcMmgBnhM

Minh trong lúc rảnh rỗi đã thử truy cập vào trang cá nhân chính của anh thì thấy địa chỉ cũng ở khá gần nhà cậu nhưng ai mà biết được là người này bản tính như nào, đã thế còn quảng cáo bóng đá. Cậu ấn nút dấu ngoặc nhọn trái ở phần trên cùng để thoát ra, tiếp tục công việc tìm kiếm một công việc "Việc nhẹ lương cao" mà bao người mong muốn. Nhưng hầu như bài đăng nào cũng thấy bóng dáng của người kia, nào là những bình luận "Inbox mình nhé" lại đến "Việc nhẹ lương cao ở gần khu Hải Phòng" làm cậu không khỏi nghi ngờ về việc lừa đảo dang diễn ra ở hội nhóm này. Chính vì trước đó không tìm được việc nào trông có vẻ ổn áp, việc thì nhọc quá, việc nhàn hạ lại ở xa (Cách tận 18km) nên hiển nhiên đều không được Minh duyệt qua. Cậu có tìm thêm những trang faceup khác nhưng thật sự vẫn rất khó khăn. Đang lúc chán nản thì cậu bắt gặp một bài viết có để dòng chú thích "Tìm hai bạn phụ bán hàng 18 nghìn một giờ ở xxx". Lúc đó cậu không hề để ý người đăng bài là ai mà liền hào hứng hỏi xin để đi làm. Việc nhẹ, lương hợp lý, đặc biệt là ở trong phạm vi cậu có thể trốn anh Khang đi một mình được, không quá xa cũng không quá gần. Một bình luận liền được gửi đi và một phản hồi cũng ngay sau đó được chuyển đến, "Còn nhận em nhé, inbox anh". Mãi đến khi đọc xong mới nhìn thấy tên người dùng là "Đình Hùng", cái tên đọc có vẻ quen nhưng cậu cũng không nhớ lắm là ai nên cũng mặc kệ, nhanh chóng gửi lời mời kết bạn cho anh ta rồi gõ chữ.
- Minh : 'Anh ơi'.
- 'Em tìm việc đúng không?'
- 'Anh hiện còn trống một vị trí nhân viên phụ quán điện thoại bao gồm việc trông cửa hàng, dán cường lực, dọn dẹp đồ trong quán khi không có khách em làm được không?'
- Minh : 'Cụ thể ở chỗ nào thế anh, làm mấy giờ đi, mấy giờ về, ca tối hay ca sáng, chủ nhật hay ngày thường ạ? Làm nhiều có được thưởng không?'
Nhắn xong câu này, cậu ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh nhắn tin lại thì thầm trách con người của người này thật hẹp hòi, dù sao thì cậu cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều lắm đâu cơ chứ? Minh cố ngồi chờ thêm một lúc nữa thì cuối cùng tin nhắn phải hồi cũng được gửi đến, nội dung như sau.
- 'Ở xxx, nếu em ở khu yyy thì qua vòng xuyến một tí là đến, khi nào làm được thì bảo anh'.
Minh nhắn lại ngay.
- Minh : 'Làm chăm có được thưởng không anh? Làm mấy giờ đến mấy giờ, sáng hay chiều hay tối, ngày thường hay chủ nhật hả anh?'
- 'Ok'.
- Minh : ...
Sao lại hỏi một đằng trả lời một nẻo thế hả trời! Minh nghĩ vậy, rồi bỗng nhận ra một có gì đó không đúng lắm, vội nhắn lại.
- Minh : 'Sao anh biết em ở khu yyy?'
Cậu lại thoát ra lướt mạng, đợi thêm một lúc lâu nữa thì tin nhắn thông báo mới vang lên.
- 'Ok, nào đi làm thì nhắn anh'.
Minh cũng đến bó tay, là tại vì vấn đề đọc hiểu của anh ta hay là do cậu nhắn tin chưa chạm đến lòng người? Cũng bởi cậu không tin tưởng vào người này lắm nên ngay sau đó cậu đã phóng xe đến khu xxx và hỏi thăm về quán điện thoại do Đình Hùng làm chủ và được biết thật sự có một quán ở đó, không những không phải lừa đảo hay buôn người như cậu nghĩ mà ngược lại người dân ở đây còn khá là quý và hết lời khen ngợi về quán đó, nào là tốt tính, chủ quán trẻ tuổi, mặt mày sáng sủ, lanh lợi hoạt bát. Minh nghe xong mà muốn váng cả đầu, mấy người họ hàng mà cậu tưởng là dẻo miệng nịnh nọt nhà cậu cũng chưa đến mức như này khiến cậu không khỏi tò mò.
Tại sao lại không thể tìm được người làm cho quán mình mà phải liên tục đăng bài như vậy? Hiển nhiên lý do không chỉ dừng lại ở việc mùa đông đến và các thiếu niên đang bận bù đầu.
Kể từ đó đến tận hôm nay, cậu đã suy nghĩ khá nhiều (Nhiều khi quên) nhưng vẫn không tìm ra được lý do.
Hay là đi tạm nhỉ? Dù sao người cậu nom thế này cũng chả ai bê đi đâu được. Minh đã nghĩ như vậy và đi đến quyết định như vừa nãy. Cậu cũng không ngờ lần này anh ta lại trả lời cậu nhanh như vậy nên có hơi bất ngờ, vội vàng mở thời khoá biểu trong nhóm lớp ra xem thì thấy có buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ năm là trống tiết. Đang tính bảo anh chủ nhật này cậu có thể đi được nhưng chợt nhận ra bản thân bị cô phạt trực nhật với Hoàng nên đành thôi.
- Minh : 'Thứ hai, thứ thứ tư, thứ năm em đi làm được anh nhé, chiều với tối.'
- 'Thế mấy hôm đấy đến làm nhé, trùng hợp đúng hôm anh cần.'
Minh gõ gõ vào màn hình mấy cái rồi bắt đầu ghi chữ 'Thế em...' thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại cậu vang lên vang vọng cả phòng tập gym vốn không một tiếng nói chuyện. Cậu giật mình đến nỗi trượt tay làm rơi đánh cộp chiếc điện thoại xuống đất. Điện thoại thì mới mua nhưng vào tay cậu thì có mấy mà thành đồng nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co