Truyen3h.Co

Trà Và Bánh

Chap 2

TaeKook504354

   Nói xong em còn bonus thêm cái nụ cười khúc khích, nhìn xem cái má đào hồng hồng, mắt thấy có gì đó trên đầu của em, Trà tiến đến lấy trên tóc em xuống là một chiếc lá khô do lúc nãy hai người nằm nghỉ trên nền đất. Trà và Bánh nhìn nhau một lúc lâu, Trà mới nói:

_ Em đợi anh một lúc, anh vào trong bụi đi vệ sinh, rồi ra liền.

   Sau cái gật đầu của Bánh, cậu chạy tọt vào bụi liền, xem ra đã nhịn hơi lâu. Cậu Trà vừa cởi thắt lưng quần tuột xuống, thì phía sau có người bước vào đứng bên cạnh mình, Trà hoảng hốt bụm lại bên dưới của mình la lên:

_ Sao em lại vào đây anh đang đi tiểu đó.

   Thôi rồi, sức chịu đựng đã có giới hạn, Trà bất đắt dĩ xả lũ tại chỗ. Thì người bên cạnh cũng kéo tuột quần xuống. Trà lại hét lớn:

_Sao em có thể cởi truồng trước mặt một người đàn ông như vậy. Em là một cô bé không biết xấu hổ à .

   Từ đầu đến cuối, Bánh đều im lặng không nói một lời. Em cũng mặt kệ kẻ bên cạnh mà đi vệ sinh. Kẻ bên cạnh nhìn em thản nhiên đi vệ sinh mà không đáp lời mình. Lúc ấy ánh mắt của Trà cũng lén nhìn bên dưới của em... Ồ ra là một bé trai, Trà còn lo sợ vì mình vừa cởi quần trước mặt con gái nhà người ta, ra là một thằng oắt con, cứ tưởng phải chịu trách nhiệm cưới con người ta rồi, may quá.

    Em Bánh im lặng là vốn dĩ em đã nhiều lần bị người ta nhầm là con gái, thậm chí em còn bị lũ trẻ con trong xóm bắt nạt nói em là đồ nam không ra nam nữ không ra nữ. Những lúc như vậy em chỉ im lặng một mình lủi thủi bỏ đi, em không có bạn, em chơi một mình. Và em cũng không cần họ. Trà thấy em im lặng, sắc mặt hồng hào cũng không còn, đổi lại là một sự lạnh tanh.

_Em không sao chứ, em mệt sao? Xin lỗi vì lúc nãy có lớn tiếng với em, và cũng cám ơn em đã giúp anh, anh sẽ trả ơn cho em. Nói đi em muốn anh làm gì cho em.

   Lúc này Bánh mới chậm chạp nhìn anh lớn, vẻ mặt có chút tươi lên, em hỏi nhẹ.

_Gì cũng được sao ạ!

   Trà trả lời dịu dàng nói với vẻ mặt ôn nhu khi thấy em không còn buồn nữa.

_Ừm!

_ A...emmmm... muốnnnnn

   Thấy em cứ ấp úng nói dài từ như thế, Trà cũng không gấp hối thúc em, cứ để em từ từ nói hết câu.

_Em nói ra thì anh không được ghét em đâu đó...

    Em vừa nói hai tay vừa vò vò vạt áo, cái người cứ ẹo qua ẹo lại, lắc lư lắc lư không chịu nói, lại còn cười tủm tỉm, mặt em đỏ hết lên rồi. Trà đành phải tiến đến hai tay đặt lên vai em, giữ người em lại, thì em mới thôi không lắc nữa, nếu không em sẽ lắc đến tối mất.

_Em cứ nói anh sẽ không ghét em, anh hứa.

   Lúc này em nhỏ mới hít một hơi thật sâu,hét lớn vào mặt anh lớn

_Anh làm chồng em nghen.

   Lúc này khoảng không bao trùm cả hai đứa trẻ chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi xào xạc của khu rừng, tiếng chim hót đâu đó trên bầu trời. Lúc này em nhỏ, ngồi thụp xuống giấu mặt vào giữa hai đâu gối tay ôm chặt đầu, em nhỏ đầu sắp bốc khói cả rồi. Nhưng chẳng nhận được bất cứ tín hiệu gì của anh lớn cả, em nhỏ sốt ruột rồi, em nhỏ bật người ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh, Bánh cũng thấy anh đang nhìn mình. Nhưng anh chẳng nói gì cả, gương mặt anh cũng không lạnh không nhạt. Em nhỏ lay lay người anh, lúc này anh mới thở một hơi mạnh, nhìn đăm đăm vào em, rồi nói.

_Không được.

   Bánh sững sờ trước câu nói của anh, Bánh cũng muốn hỏi vì sao lắm nhưng Bánh không nói được nó cứ nghèn nghẹn ở cổ, em mếu rồi, em khóc mất. Bọn trẻ trong xóm bắt nạt em, em cũng chẳng thèm khóc, lần đầu biết yêu thích một người , biết ngại ngùng e thẹn, lại còn thêm cảm giác đau đau ở bên ngực trái, em cũng không rõ cảm giác ấy là gì, một lát về chắc phải ghé sang nhà bác tổ trưởng để hỏi bác về bệnh này, tổ trưởng là nghề phụ ,còn nghề chính của bác là thầy thuốc.
Trà thấy em mếu, sắp khóc đến nơi,em cắn chặt môi như vậy sẽ rướm máu mất. Trà đưa tay lên xoa xoa má em, rồi nhẹ nhàng bảo:

_Em đừng cắn môi như thế, sẽ đau. Nói anh nghe sao em lại khóc hửm.

  Bánh dần tức giận sau câu hỏi của anh:

_Còn hỏi người ta vì sao khóc, chẳng phải anh vừa mới từ chối lời cầu hôn của người ta sao, đồ đẹp trai đáng ghét. Sau này cưới nhau về xem em xử anh thế nào.

Trà bối rối, không biết nên trả lời thế nào, nhỡ lại làm em khóc mất.

_Anh... anh...anh

   Bánh thấy anh không nói gì ngoài từ anh thì Bánh giận anh lắm. Bánh thất tình rồi, Bánh về đây mặc anh đứng một mình ở đó. Bánh xoay người bỏ đi,tuy thất tình nhưng Bánh vãn không quên cái giỏ nấm và cây gắp, hai thứ đó là của mẹ hiền. Lần trước cái tội đuổi theo đánh nhau với một con thỏ xám trong rừng vì đánh không lại ,giận quá nên Bánh đã bỏ quên cái giỏ và cây gắp trong rừng để chạy ngay về nhà tập đánh boxing nên bị mẹ hiền khẻ mung chinh. Bánh đã thề với lòng tại nó mà mung của em bị sưng, nên em hẹn nó ngày này tuần sau tay đôi, một chiếc thỏ hơn thua với thỏ xám.

   Bánh xoay mông chinh bỏ đi, Trà thấy thế cũng cắp cái giỏ đựng thuốc chạy theo em nhưng chỉ im lặng không nói gì. Nhỏ đi trước, lớn đi sau, hai đứa đều im lặng. Đi một lúc lâu thì đến con mương gần đó, con mương này là từ con suối đầu nguồn trên núi đổ xuống, nước ở đây rất sạch, mọi người đều dùng nó để sinh hoạt, những người đi ruộng về có thể rửa tay chân, còn như Trà và Bánh thì đến dùng để rửa những chiếc lá thuốc và nấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co