02
Một buổi sáng chào đón bởi ánh mặt trời và một chút se lạnh của buổi sáng. Tháng 9 của mùa thu, không có nắng gắt, nó chỉ là một ánh sáng dịu dàng trôi nổi. Bao con người gấp gáp cho một ngày mới thật là bận rộn như một vòng lặp không điểm dừng.
06:10
Trần Minh Hiếu ngồi dậy dụi mắt, đôi mắt có chút lừ đừ mệt mỏi vì phải hoàn thành những bài tập trên trường. Em bước xuống giường duỗi thẳng lưng một cái, rồi bước vào một căn phòng nhỏ để chỉnh trang mọi thứ, để bắt đầu cho một ngày mới dịu dàng.
Chỉnh trang lại mọi thứ xong, em ra khỏi căn phòng nhỏ. Và đeo cặp lên rồi rời đi để đến trường, Trước cổng đã có một chiếc xe ô tô màu trắng đậu ở đó, chỉ chờ em lên xe rồi đi thôi. Em chẳng nói gì nhiều mà mở cửa rồi vô trong rồi ngồi xuống. Chiếc xe chạy trên đường tấp nập, ồn ào bởi những tiếng còi xe hoặc xi nhan đèn.
Chiếc xe ô tô dừng lại, em mở cửa bước xuống xe rồi đóng lại và chiếc xe từ từ rời đi. Trước mặt em là một ngôi trường lớn đầy đủ tiện nghi, nhiều người tưởng trường chỉ dành cho giới quý tộc thượng lưu nhưng mà lại không phải. Dù nó hoành tráng thật, nhưng nó chỉ là một ngôi trường bình thường.
Sáng nay, ngôi trường vẫn như mọi ngày, vẫn ồn ào có những người tụ nhau xì xầm to nhỏ. Em thảnh thơi đi lên lầu về lớp của mình, đôi khi gặp những người quen thuộc thì chào hỏi. Em tới trước lớp 11A2, rồi bước vào lớp. Chẳng có vụ để thao bột hay xô nước treo trên cửa lớp đâu.
Chỗ của ngồi ở bàn 3 dãy 2, do mắt em cận nên ngồi ở bàn ở cuối không thấy đường được nên được giáo viên chuyển chỗ lên đó ngồi.
Người ngồi kế bên em là Phạm Bảo Khang - người bạn thân của em, một con ngỗng tấu hại làm em vui mà cậu ấy lại còn giỏi nữa.
" Hiếu, đi ăn không? " - Phạm Bảo Khang quay sang hỏi người bạn mình đang ngồi coi lại nay học gì, đã làm hết bài chưa.
" Ờ, đang đói. " - Em đáp lại lời Khang nói.
Hai còn người từ phòng học đi xuống căn tin ở sân sau rộng rãi, Khang kêu em tìm chỗ ngồi. Còn Khang thì đi mua đồ ăn, Khang có lẽ không cần hỏi ý kiến Hiếu ăn gì. Vì biết cái tính cách em thường ăn gì nhất, lúc thì cơm gà lúc thì phở, chỉ hai món đó thôi cũng đủ tâm hồn Hiếu vui vẻ.
Khoảng chừng 15 phút thì Khang xách khay đồ ăn ra. Một tô phở và ly nước cam, một tô bún bò và ly nước ép dưa hấu. Bữa ăn đủ chất để trải qua năm tiết học ở trường dài đằng đẳng ngán ngẩm. Khang đặt khay đồ ăn xuống và đưa cho Hiếu.
" Cảm ơn. " - Hiếu nhận lấy tô của mình
Cả hai ăn uống trong im lặng với cái sân sau trường đầy ồn ào. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút, thì đã có 4 - 5 người loi nhoi tới.
" Hiếuu! Sao Hiếu đi ăn mà không rủ An. " - Quen thuộc nhỉ, đó là con chíp bông Đặng Thành An. Nội tâm của Trần Minh Hiếu, cái mỏ lúc nào cũng oang oang vậy thôi chứ cũng dễ thương lắm.
Người kế bên trái Thành An lên tiếng .
" Thấy ghê chưa kìa. " - Hoàng Đức Duy, liếc xéo Thành An đang nũng nịu em, rồi tự nhiên muốn var nhau ngang
" Thôi stop đi mấy con ơi, bị nhứt đầu á. " - Bùi Anh Tú, người đi cuối cùng lên tiếng stop lại với hai đứa giặc con.
" Mà Hiếu biết gì chưa cưng? " - Bùi Anh Tú quay sang hỏi đứa em nhỏ còn đang ngồi ăn bát phở
"Dạ? " - Hiếu ngơ ngác, cọng phở còn chưa cắn đứt
" Trường ta nay có học sinh nam mới từ Pháp về á, anh nghe mấy giáo viên khác nói là học tại lớp anh. " - Bùi Anh Tú
" Mà có người nói cũng là học bá giống như em. " - Bùi Anh Tú
"Chắc người đó giỏi lắm á. " - Trần Minh Hiếu khen ngợi cái học sinh mới lạ lẫm, qua lời Anh Tú kể. Em không kiêu ngạo mà chê bai họ, em khen ngợi họ phải chắc là giỏi lắm vì từ Pháp về lại còn học bá nữa mà nên chắc sẽ giỏi hơn em lắm.
Em ăn xong bát phở thì nhìn qua Khang cũng đã ăn xong. Khang tự bưng tô của em đi và tính tiền, không để em kịp load.
" Tao tính tiền xong rồi, đi thôi. " - Bảo Khang quay trở lại nhanh chóng
" Mấy người kia còn đơ đực ra ở đó nữa đi, 5 phút nữa chuông reo vô học rồi. " - Bảo Khang
Nghe Bảo Khang nói xong, thì 3 con người chạy tạm biệt cả hai rồi chạy thục mạng về lớp của mình. Riêng Khang và Hiếu là từ từ, vì chuông reo xong thì còn 5 phút sinh hoạt khi giáo viên chưa tới nên cứ chill.
Một buổi sáng yên ả dịu nhẹ, trôi qua từ từ.
- Qyen
Văn chương có chút lủng củng nên là mong mạo người bỏ qua nhé ạ.
Ai thấy lời thoại cứ cách dòng quài thì thông cảm giúp em luôn ạ, tại không cách dòng thì chịu không được:'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co