Truyen3h.Co

Trà Vải

Chương 1

HaTamrt205x

Dưới cái nắng oi ả của tháng 8 , bên trong quan trà sữa HK3 đang có một trận tranh cãi nhỏ diễn ra . Giọng nói của chị Na chủ quán vang lên với âm lượng to khác thường : "Minh nhanh lên ! Mang ngay cái chậu hoa để vào chỗ bên phải cửa ra vào cho chị ". Sau khi chị Na vừa cất lời thì anh Lâm – một người quản lí và kiêm chức người yêu hiện tại của chị Na nói tiếp : "Không được , Minh mày đem nó lên tầng hai cho anh ". Và rồi cả hai cứ cãi qua cãi lại với nhau , Kiều An nhìn thằng Minh bị chèn giữ hai người mà buồn cười .
Dưới cái nhìn đáng thương của nó Kiều An đành lên tiếng .
Và nói : "Ai , hai anh chị lại cãi nhau nữa hẻ ?, bây giờ đã sắp hết tháng 8 rồi đấy , sao mà cả hai vẫn chưa chốt được cách trang trí ,thế này thì toi".
Sau khi Kiều An nói xong , liền thấy hai con người đang cãi nhau kia quay lại nhìn bằng ánh mắt chằm chằm, rồi cùng đồng thanh nói :"không chấp nhân được , chị /anh muốn như kia", lại có tia lửa bắn lên và : " tụi chị /anh không cãi nhau ". An mím môi nhịn cười nhìn đôi đó thể hiện sự ăn ý với nhau trong vô thức .
 Khi nói xong cả hai quay mặt lại và đi ra hai hướng khác nhau ,  thành công cứu giúp thằng Minh , sau khi thoát khỏi hai người đó nó liền nói : "Cảm ơn Sam nha , may mà có Sam". Kiều An vẫn cười và nói : " cảm ơn thì nhận , thế nhưng á , mày phải gọi chị chứ ta , tao lớn hơn mày một tuổi mà Minh".
Nghe Kiều An nói vậy , nó chỉ cười rồi chạy mất hút .
Kiều An cũng không chạy đuổi theo nó như mọi khi mà quay qua tìm chị chủ . Năm nay Kiều An lên 12 rồi ,  muốn chuyên tâm vào ôn thi và theo đuổi mơ ước của mình .                                                Rẽ vào phòng trong của quan và thấy chị Na , Kiều An liền nói luôn mục đich của mình :" chị ơi , sang năm em lên 12 rồi , nên em làm hết tháng 9 nha chị rồi em nghĩ ".

Nói xong với chị , thì chị nhìn Kiều An rất buồn , thật ta Kiều An vào làm quán của chị từ lâu lắm rồi , hồi chị mới mở quán ,  hình ảnh người con gái trẻ tuổi ấy đến và giúp đỡ Kiều An .
Thoáng qua suy nghĩ ấy một lúc rồi thôi . Cô bé ấy nhìn chị và nói tiếp : 'chị đừng buồn mà , em nếu rảnh vẫn qua giúp quán mà '. Chị nhìn Kiều An hồi lâu rồi nói : '"Sam quyết định rồi hả ?"Dù không nói nhưng tôi hiểu chị muốn nói gì với tôi . Kiều An chỉ nhìn quay lại xuyên qua tấm kình một chiều để nhìn lại không gian xung quanh quán , nơi đây là nơi Kiều An gắn bó rất lâu , nói An góp phần tạo nên phong cách và ý tưởng của quan cũng không sai . sau khi nhìn một vòng Kiều An nói lại : " Em cũng không biết , lần lựa chọn này là đúng hay sai , nhưng trong thâm tâm em muốn như vậy "
Sau khi chị Na thông báo cho các nhân viên về việc Kiều An sẽ nghĩ sau tháng 9 nhập học , mọi người phản ứng bằng cách tổ chức tiệc chia tay vào cuối tháng 9 .
Nhìn những khuôn mặt thân quen , trong lòng Kiều An lại buồn thêm nhưng biết sao được , nếu năm nay mà thi trượt đại học chắc An sẽ ngắt kết nối với thế giới mất .
Đến đầu tháng 9 , cô giáo nhắn trong nhóm lớp về việc tập hợp để làm lao động chuẩn bị cho khai giảng và phổ biến về việc họp phụ huynh.
Kiều An đã học lớp 12 rồi trở thành khối 'già ' nhất ngôi trường THPT A .
Sau khi có thông báo ,Huyền chip và Khánh láo đã điên cuồng oanh tạc trong nhóm mes , Thư xinh thì trầm lặng một cách lạ thường còn An béo thì đi du lịch không quan tâm cái nhóm 'thổi lửa vào hồn ' này nữa
Khánh láo : chúng bay đâu , trc khi vào học t có ch muốn bàn
Huyền chip : bàn cái cmm
Khánh láo : ơ hay cái con chip , t có lm gì đâu –(((
Huyền chip : mi còn dám còn dám noi dứa à
(mặt tức giận )
Khánh láo : à à , t nhớ rồi hi hi ha ha
Và sau đó là một chàng hi hi và haha vang vọng bên trong nhóm chat
Có lẽ Kiều An biết chuyện gì đó xảy ra với điệu cười của Khánh khi vào năm học này rồi
Sau đó  thấy Thư xinh nhắn riêng cho Kiều An
Thư lẽo xinh : alo , An đâu xuất hiện cho bổn cung ...
Người trong mộng của Th : tao đây sao á
Thư lẽo xinh: t gặp chuyện rồi , Sam cíu .
Sau đó là một chàng help xuất hiện. Kiều An bật cười , đây mới đúng là Thư xinh trong suy nghĩ của nó . Một đứa nhìn thì hiền nhưng thật ra rất hâm và nó hân không bình thường , trong mắt của mấy đứa nhóm  là như vậy .
Leo lên con xe cup của mình và đi đón nó ở quán văn phòng phẩm ở cổng trường.  Vừa đến nó đã trèo phắt lên xe , làm chiếc xe cũ kĩ vang lên cót két từng hồi . Vẫn còn chưa kịp tắt máy và quay lại nhìn nó bằng ánh mắt không thân thiện nói "Tau cho mày đi bộ đấy " . Nó nhìn An rồi xua tay nói : "ôi đi nhanh , nhanh lên , xíu mua lego cho ". Nghe đến đây An phóng xe nhanh với tốc độ phi thường đến quán bán đồ chơi thân quen .
Thư đàng sau ôm cứng nhắc , khi đến nơi , nó thở một hơi dài và bắt đầu hoạt động cái miệng xinh của mình :"mịa nó chứ , Sam mày biết tao vừa gặp ai không , mịa thằng Hoàng Nam đó , sau xui quá lại gặp nó ở đây chứ bực mình quá , ai ai ai , trời ơi sau đi ra ngoài mà vẫn gặp là sao , bực quá ". Nó nói một hồi dài, An chỉ nghe và không có cơ hội chen vào , nó vừa nói vừa kéo người trong mộng vào quán . Vừa vào quán  cho nó ngồi một mình để đăng ghi chú vì sự xui xẻo của mình , còn An á hả . Đương nhiên là đi tìm lego rồi , nó vừa hứa mua cho tôi như lời xin lỗi mà .
Để nó ngồi tự bung xoã Kiều An đi vào tìm anh Đức, An rất thích lego và đây là quán quen mà An thường xuyên mua và cũng từng làm ở đây , thật ra là để tìm chỗ cất bảo bối lego của mình khi lắp xong . Vì sao hả , đương nhiên là tránh bố mẹ  rồi , họ muốn học tốt mới thưởng một bộ lego .


Đi loanh quanh để tìm chủ quan nhưng không thấy , An từ bỏ mà tụ quay đi tìm bộ lego mình thích .
Cứ đi qua gian này đến gian khác rồi dừng chân tại một chỗ . Đây rồi , bộ lego mà Kiều An quyết định bóc lột Thư , trong lòng xin lỗi , nhưng tay đã nhanh chóng định chộp lấy bảo bối ấy .
Thế nhưng không hiểu sao , hôm nay bộ lego lại cao bất thường ,  với mãi nhưng không đến , trong thâm tâm đã cho quán anh Đức một sao .
Trong lúc đang loay hoay tìm cách để lấy , nhìn xung quanh không thấy một cái ghê nào , sự gọn gàng của quán làm An bất ngờ , cứ với mãi rồi đột nhiên từ phía sau , có một bóng người đã với lấy hộp lego đó và cúi xuống đưa cho Kiều An với giọng nói rất hay : "em đang muốn cái này sao "
Từ giọng nói ấy , tôi quay lại và tôi gặp được người mà mãi sau này , trong tâm trí Kiều An chiếm một vị trí rất quan trọng , xuất hiện trong từng giấc mơ và chiếm giữ mọi suy nghĩ , đó là Minh Anh , một nét đẹp rất dịu dàng và ngầu .
Cứ mãi ngắm mà quên mất trả lời . Minh Anh cũng không thúc dục mà cứ nhìn như vậy , cho đến khi chủ quan -Đức xuất hiện và nói : "Minh Anh ơi , anh mang hang về rồi , xếp lên kệ đi ". Đó là lúc mà tôi hoàn hồn và biết được tên của em ấy . cái tên khắc ghi thật sâu trong vô thức. "Ui cha , may Sam qua quán mua hàng hay xem bảo bối thế " , Đức nói xong thì tôi mới hoàn hồn lại đáp lời : '"nay em qua mua đồ nha anh ", sau đó quay sang nhận lấy bộ lego từ tay Minh Anh , khi nhận hộp lego từ em ấy ,  nhìn thấy bàn tay rất đẹp và dài . Nhanh chóng vòng qua em ấy để đến quầy tính tiền kéo theo cả con nhỏ trả tiền cho món hàng này nữa .
Trong khoảng thời gian tính tiền ,  không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Minh Anh , em ấy rất cao , mái tóc cắt ngắn kiểu mulet rất hợp phong cách . Kiều An cứ nhìn rồi lại nhìn ,anh Đức thấy tôi cứ nhìn Minh Anh vậy nên đã giới thiệu cho tôi biết .
Sau khi ra khỏi quán , An cứ nghĩ mãi về lời nói của anh Đức 'đó là Lê Minh Anh em họ của anh, năm nay lên lớp 10 đấy à con bé học cùng trường với mấy đứa đó nha , có gì giúp đỡ nó cho anh nha '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co