Truyen3h.Co

Trà Vải

Chương 5

HaTamrt205x

Lơ mơ cho đến hết ngày nghĩ , tôi quay lại với thời gian học để chuẩn bị thi giữa kì 1 , năm nay thi sớm mọi năm gần 3 tuần , tại năm nay trường tôi sẽ tổ chức 50 năm thành lập trường .

Sau khi thi xong giữa kì 1 và lần khảo sát toàn trường lần 1 thì cũng sắp đến ngày lễ , nhà trường tổ chức vào ngày 20/11 luôn . Thế nê công việc chuẩn bị rất nhiều và phải hoàn thành các kì thi trong thời gian quy định , vì từ khi đậu đến nay đây có lẽ là lần kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi.thi xong vào cuối tuần có buổi sinh hoạt , cô chủ nhiệm đang nói về vấn đề học tập của mỗi bạn , mọi người cần quan tâm đến việc học hơn và nhiều việc khác , cuối cùng cũng đến phần mà mọi học sinh yêu thích , đó là nói về ngày lễ 20/11 và ngày kỉ niệm thành lập trường .Nhà trường yêu cầu khối 12 phải hát múa về chủ đề thầy cô , mọi năm lớp tôi không đạt giải nên năm nay có vẻ quyết tâm lấy giải , không chỉ học sinh mà còn cả cô cũng rất hào hứng với việc này .

Một hồi lâu để đưa ra bài hát múa và chọn đội hình , rồi đến khâu trang trí chuẩn bị cho lớp học , cuối cùng cũng chọn ra đội hình múa hát và đội trang trí .

Tôi dẫn đầu đội trang trí còn Quỳnh Hương với tư cách là lớp phó văn thể mỹ dẫn đầu đội văn nghệ của lớp . Năm nào lớp tôi cũng bốc thăm để chọn ra đội múa và đội văn nghệ nên rất công bằng năm nào các bạn cũng được tham gia , còn tôi thì luôn dẫn đầu nhóm hậu phương nên tránh được đội văn nghệ .

Chip , Thư với khánh thì vào đội văn nghệ , tôi và An tham gia đội trang trí lớp , sau khi chia xong lớp cũng ra về đang trên dường đi lấy xe tôi bị hai con nhỏ láo nháo chặn lại , đương nhiên là do năm nào tôi cũng né được đội văn nghệ còn hai đứa thì không , đặc biệt là chip năm nay đã là năm thứ ba nó tham gia rồi , còn Thư thì năm ngoái di bị chấn thương nê nó thoát và tôi thì giữ vững chiến tích , chưa vào đội văn nghệ bao giờ .

Sau một hồi tra hỏi và không đạt được mục đích gì , hái đứa nó đều mang khuôn mặt buồn thỉu đi về tôi chỉ biết cười trên nỗi đau của hai đứa và niệm phật , mong rằng hai đứa nó sẽ không bị chị Hương chửi quá nhiều , tôi né đội văn nghệ một phần vì tiếng tăm của chị Hương bay quá xa làm tôi ám ảnh.

Vừa về đến nhà cất cặp ròi uống ngụm nước tôi bỗng thấy tin nhắn đến .

Lê Minh Anh : Chị An ơi , chị có rảnh không ạ !

Kiều An: Chị vừa về sao thế .

Lê Minh Anh: chị ơi xe em bị hết xăng rồi bây giờ em chưa về được , mà nay bà em đi tái khám tí em còn qua với bà , bây giờ em không biết pk lm sao nx

Lê Minh Anh : Chị ơi giúp em với .

Kiều An : bây h em đg ở đâu thế , để chị ra đón

Lê Minh Anh : em đang ở ngã tư đường 361 ấy ạ

Kiều An : ok chị ra liền .

Tôi phi nhanh xuống lầu lấy chìa khó rồi nói vội một câu với anh hai rồi đi luôn , nhìn thời tiết mà long tôi lo lắng , tại chưa bao giờ em ấy lộ ra cảm xúc như thế , tôi chỉ biết phi xe thật nhanh đến nơi đó . Vừa qua khúc rẽ tôi đã gặp hình bóng ấy , vẻ lo lắng và thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi cùng đôi mắt hơi ướt , làm tôi suy nghĩ , Minh Anh đã khóc sao ? .

Không nói nhiều hơn tôi chở em ấy đến bệnh viện với bà , em ấy chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi vội vàng chạy vào bệnh viện , nhìn vẻ lo lắng ấy tôi cũng chạy theo vào , mãi một hồi sau tôi mới biết bệnh tình của bà bị phát hiện có dấu tái phát trở lại , em ấy không nói cũng rất yên lặng ,tôi đứng đó mà không biết phải làm gì . Một lúc sau y tá kêu nộp tiền để bà nhập viện nhưng em ấy không mang đủ tiền thế nên tôi đã chi ra số tiền ấy . Lúc đó Minh Anh nhìn tôi rất nhiều cảm xúc mà tôi .

Đợi thêm thì mọi thủ tục nhập viện cũng xong hai chúng tôi đang ngồi trên ghế ở hành lang , em ấy nói :"Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều ạ ", tôi chỉ biết nói không sao và cũng không nói lời nào an ủi em ấy được , ngồi một lúc tôi liền hỏi về anh Đức thì mới biết , anh ấy có công việc nên sang tỉnh khác , chỉ có em ấy với bà , chắc phải đến chiều anh ấy mới quay về được .

Chờ đến khi anh Đức đến nơi tôi cũng xin về trước , nhìn em ấy buồn bả mà tôi cũng không biết nên làm gì hơn , vào quán nước phía đối diện tôi mua cho em ấy một ly trà vải và một cốc cà phê cho anh Đức nữa , sau khi đưa đồ tôi liền quay về nhà .

Vừa ăn xong bữa cơm , lên phong tôi thấy tin nhắn của Minh Anh .

Lê Minh Anh : Hôm nay em cảm ơn chị nha , liệu có phiền không ạ , tại lúc đó chắc chị chưa kịp ăn cơm

Kèm theo một cảm xúc bồn chồn

Kiều An : Có sao đâu mà , với trưa nay hai đưa mình cũng đã ăn với nhau rồi mà , nếu về lúc đó chị cũng không yên tâm mấy thế nên ở lại với em luôn có gì còn giúp được .

Minh Anh : Thật ạ , em thấy lo quá cứ sợ chị phiền thôi .

Kiều An : ài con bé này có sao đâu mà phiền , em là em của Đức thì cũng là em chị thôi mà .

Lê Minh Anh : thật ạ ! em vui quá .

Kiều An : thôi không nói chuyện này nữa bà sao rồi em , bà đã đỡ hơn chưa !

Lê Minh Anh : bà đỡ rồi chị ạ , lúc nãy còn đi lượn nữa cơ , chắc mấy bữa nữa là bà được về nhà thôi .

Nói chuyện với nahu thêm một lúc rồi thôi . Đem hôm đó có hai con người dường như mất ngủ , một người vừa vui vì có một than phận và một người mang cảm xúc xa lạ về mối quan hệ mới ấy . Qua một đêm dài hai cảm xúc ấy như càng gần nhau thêm .

Hôm sau đi học , khi đi qua lớp em ấy tôi thấy cái tên Minh Anh ở chỗ ghi nghĩ học , tôi cũng không suy nghĩ gì thêm vì bệnh của bà nên có lẽ em ấy sẽ nghĩ một hôm . Thế nhưng hình như không phải vậy , hai ba ngày sau em ấy vẫn nghĩ học , tôi mang cảm giác lo lắng nhắn tin nhưng không thấy phản hồi , nhắn cho cả anh Đức cũng vậy , cho đến hôm thứ tư , tôi quyết định đi hỏi lớp trưởng lớp Minh Anh.

Tôi lững thững đi trên con đường quen thuộc để về nhà , nhưng giọng nói ấy cứ vang lên trong tai tôi , và mãi chưa thôi . Thì ra , bà của em ấy đã không qua khỏi căn bệnh ấy đã cướp đi sinh mệnh của bà , tôi chưa được gặp bà nhiều , thế nhưng bà rất tôi , mang cảm giác như bà của tôi vậy , hiền dịu và nhẹ nhàng . Hơn hết điều toio lo lắng hơn cả là em ấy , cái cảm giác lo sợ mất đi người than ấy như hiện về trước mắt tôi , sự lo lắng ấy tôi đã thấy hôm ngồi ở hành lang với Minh Anh. Lo lắng , nhưng bây giờ tôi không có cách nào để đến với em ấy , dù quen nhau nhưng hai chúng tôi vẫn chưa biết nhà của đối phương , kể ưquen anh Đức cũng vậy .

Sau bao nhiêu cách tôi đã có địa chỉ nhà của Minh Anh , đó là vào tối ngày hôm sau , cho đến mãi sau tôi vẫn nhớ đó ngày tối thứ bảy , thời tiết rất mát mẻ của cuối tháng 10 .

Khi đến khu nhà của em ấy , qua công viên tôi thấy một bóng hình , nói thật lúc ấy tôi muốn lao ra và ôm lấy than thể đó , dù chưa thấy khuôn mặt em , thế nhưng tôi đã cảm giác được nỗi u buồn của Minh Anh dù chỉ nhìn bóng lưng ấy . Khi tiến lại gần tôi hơi bất ngờ vì thứ bên cạnh em ấy là mấy vỏ bia lăn lóc xung quanh . trong khoảnh khắc đó tôi như thấy một ranh giới giữa cả hai , tôi chưa bao giờ uống bia hay rượu vì chưa đủ 18 tuổi , nên thấy rất lạ vì em ấy kém tôi tận hai tuổi cơ mà lại uống bia rồi .

Tôi tiến đến bên em và gọi nhẹ : "Minh Anh ơi ", bóng hình ấy khựng lại rồi bất chợt quay phắt lại về phía tôi . Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy , tôi thấy đôi mắt đỏ quạnh đi vì khóc và da mặt đỏ bừng vì say rồi . Thật may vì em không sao , tôi tiến đến ngồi cạnh em ấy , chúng tôi không nói với nhau điều gì , nhưng cứ như cả hai đang nói chuyện thật nhiều , ngồi đó tận một tiếng hơn , thấy trời bỗng thêm lạnh tôi cởi áo khoác ra và khoác cho Minh Anh , vì tôi sợ em ốm mất .

Sau khi làm xong tôi lại ngồi lại , một lúc sau có cảm giác đè nặng lên vai mình và có giọng nức nở vang lên đứt quãng , mãi rồi không biết bao lâu , tôi cất tiếng : "Minh Anh thấy tin nhắn của chị rồi mà , sao không rep " , tôi không thấy câu trả lời nào vang lên :" Có lẽ hai đứa mình chưa thân nhỉ ! " , lúc này tiếng nói mà ba hôm nay tôi chưa được nghe vang lên : " Không phải đâu ạ , chị đừng nói vậy ...hức ...", giọng nói ấy hơi khàn và có lẽ vì say nên nhẹ hơn mọi khi . Tôi biết lý do vì sao em ấy không trả lời , nhưng không nói gì thêm vì tôi đã nhận được câu trả lời ấy từ chính miệng Minh Anh rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co