chương 3
thứ làm chúng ta đau lòng nhất
có lẽ là hồi ức đẹp đẽ về một
người, đã cũng vui vẻ hạnh phúc
kể cho họ nghe những đau khổ mà
mình đã từng trải qua, làm những
điều điên rồ nhất cùng họ, một
năm không quá dài nhưng nó cũng
đủ rồi, đủ để hiểu cái gọi là
thương một người là gì
từ nhỏ, cuộc sống của tôi đã
không giống bao người khác, tôi
được dạy phải mạnh mẽ tàn khốc
với cuộc sống này, ở cái lứa tuổi
đáng lẽ ra tôi có thể mơ mộng
thì thật tiếc,tôi quen với những
bữa ăn một mình trên cái bàn
trống trải ấy là cả nổi cô đơn
luôn là người bạn thân của tôi
suốt những năm qua, tôi lãnh đạm
, ít nói không tiếp xúc với
người lạ tôi không hề thân thiết
với ai vì không được sự cho phép
của gia đình, họ nói tôi sinh ra đã có sứ mệnh phải trưởng thành
chín chắn và nghiêm túc phụ giúp
công việc cho gia đình sau khi
ba tôi về hưu, tôi tiếp cận với
thứ nhanh nhẹn và tỉ mỉ, thế giới
của tôi là những cuốn sách và
bài hát. bạn có thể không hiểu
điều này nhưng tôi tạo cho mình
một thế giới nội tâm riêng rất
kín đáo nơi mà không một ai có
thể xâm nhập, tôi thấy lạc lõng
như chính nơi tôi đang sống,
không hạnh phúc, không có những
ngày cuối tuần gia đình hay
những đêm cùng ngồi nói chuyện
mà chỉ là những cuộc cãi vã của
bố và mẹ tôi về các phi vụ làm
ăn, hay là đôi khi liên quan đến
tôi. và từ ngày cô ấy đến mọi thứ
thay đổi, kẻ có điều kiện như tôi
lại thích ktx ở chung với rất
nhiều người, tôi không thích xài
tiền của ai cả tôi lăn lôn kiếm tiền bất chấp sự phản đối từ
người cha mà đến cả một lần nói
chuyện cũng rất khó.tôi cảm giác
mình có tất cả trong tay nhưng
dường như lại chẳng có gì cả,
nghe thật buồn cười, cô ấy bước
vào cuộc đời tôi như một cơn gió
lạ xua đi cái gọi là u ám, một
ngày chiều tháng tư đầy nắng có
chút mưa nhẹ, tôi cầm ô đi mua
đồ ăn thì bắt gặp cô ấy đang đứng
nói chuyện với người yêu của mình
mặc dù biết là mình sai, mình đã
sai nhưng lỗi này tôi không thể
chịu hết được vì cô ấy đã là
người bắt đầu trước
"tại sao em đã có người yêu mà
vẫn còn nói ra những lời yêu
thương với chị"
"hử, chúng ta lẽ nào là người
yêu sao, thì giống như nhắn tin
giữa chị em trong phòng với nhau"
"làm ơn hãy từ bỏ chị đi, làm ơn đi lẽ nào em không thấy quá tham
lam khi mà muốn có cả hai thứ
hay sao"
khoảng thời gian sau tết năm
2020 là khoảng thời gian hạnh
phúc nhất cuộc đời tôi, chúng
tôi về lại bên cạnh nhau, tôi dù
bất chấp thế nào thì chỉ mong con
bé có một cuộc sống vui vẻ, bọn
tôi cùng nhau đi chơi nhắn tin
cho nhau, tôi hỏi nó thích màu
gì,thích ăn gì, thích thể loại
phim gì, đôi lúc tôi tự hỏi mình
đang làm cái gì vậy, nhưng thôi
hãy yêu đi vì biết đâu khi gia
đình tôi biết chuyện thì chắc có
lẽ tình yêu sẽ theo tôi đến
chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co