nhị
có một số chuyện mà dù trác dực thần không muốn làm thì bằng thế lực ma xui quỷ khiến nào đó hắn vẫn gật đầu nhận lời cái rụp trước khi kịp nghĩ ra lời từ chối.
tỉ như việc tập yêu ti nhận được một lá thư báo rằng ở vùng nông thôn cách thiên đô một ngày ngồi xe ngựa có yêu quái đến tàn phá, khiến nông dân vừa sợ vừa khóc than vì cây trái mùa màng đều bị phá hủy sạch sẽ. theo lẽ những việc thế này cũng không cần đông người đi như vậy, hắn có thể cử triệu viễn chu và vài ba người trong đội diệt yêu đến vùng quê ấy. có điều...
-ta muốn đi! ta đọc trong sách bảo nông thôn có cánh đồng to lớn bạt ngàn, thường có rất nhiều yêu quái ẩn nấp phá hoại mùa vụ. trác đại nhân, hay ngài để ta đi đến đó giải quyết vụ này đi?
ý của anh lỗi là muốn hắn cử y một mình đi diệt yêu quái. ha ha, bộ trác dực thần bị ngu chắc mà đồng ý với đề xuất này. không rõ là yêu quái mạnh yếu lớn nhỏ lai lịch thế nào, nhưng chắc chắn một điều thả hổ về rừng thì còn lâu mới xích lại kịp. trác dực thần nhìn vào đôi mắt kia cũng đoán được con mèo cam này muốn đi chơi, sắp thấy mọc tai mọc đuôi vẫy vẫy luôn rồi còn dám bảo đi làm nhiệm vụ.
-vậy ta và tiểu yêu đi cùng nhau, song kiếm hợp bích.
triệu viễn chu đắc ý cười to, nắm tay kéo anh lỗi đứng dậy muốn leo lên xe ngựa đã đậu sẵn trong sân. văn tiêu che miệng phì cười nhìn tiểu sơn thần cũng vui vẻ chui tọt vào trong xe ngồi mà không đợi trác thống lĩnh ừ hử gì, e là có người đang ngồi trên đống lửa thật rồi. có trách thì trách trác dực thần quá xui xẻo, theo đuổi người ta chưa được bao nhiêu đã gặp phải cục đá to có thể đè chết trăm mạng lăn đến ngáng đường.
hắn lấy đoản dao của văn tiêu đang đặt trên bàn phóng vào vai triệu viễn chu, bùi tư tịnh ở bên cạnh lạnh lùng vỗ tay tán thưởng. trác đại nhân đúng là nhiều tài lẻ, yếu điểm duy nhất là tỏ tình nát bấy mà còn hay trở thành trò cười.
-ngươi ở nhà, ta và anh lỗi cùng đi.
trác dực thần cầm theo kiếm vân quang hậm hực chạy ra túm cổ hắn kéo ngược lại. anh lỗi ngồi đợi thấy ồn ào cũng ló đầu ra cửa sổ nhìn, chỉ thấy triệu viễn chu với trác dực thần như đang nhảy múa cứ túm áo nhau xoay qua xoay lại mấy vòng. y nghệch mặt khó hiểu, thủ tục trước khi lên đường của tập yêu ti là như vậy đó hả?
bùi tư tịnh chỉ muốn tặng cho mỗi người một mũi tên liệp ảnh, gia nhân trong nhà cũng không nén được hiếu kỳ mà trốn trong góc hóng chuyện. văn tiêu tặc lưỡi, thổi bạch trạch lệnh trói tạm hai tên có vấn đề này lại. nàng hắng giọng ra lệnh:
-tiểu trác là thống lĩnh không thể vắng mặt. còn ngươi, triệu viễn chu, đại yêu vạn năm đi theo làm hộ vệ. đem cả bạch cửu theo, nhỡ mà bệnh tật còn có thần y cứu chữa.
-vậy ta thì sao?
anh lỗi chỉ vào mặt mình hỏi văn tiêu, nàng đề cập đến bọn họ sao không ngó ngàng gì đến y vậy? làm thế khác gì bảo anh lỗi ở nhà đâu.
văn tiêu chớp mắt hai cái, nhẹ tênh hỏi:
-ngươi chui vào đấy rồi không lẽ ta lại lôi ngươi ra bắt ngươi ở lại?
-xì, bộ ta không có vai trò gì à?
bùi tư tịnh thấy tiểu tử bất mãn bĩu môi liền tặc lưỡi, thay văn tiêu lên tiếng:
-vai trò của ngươi là trông trác đại nhân.
-hả? trác đại nhân cũng có phải chó, à không, cũng có phải trẻ con đâu mà trông.
anh lỗi bị trác dực thần lườm cũng ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi im không ló đầu ra hóng hớt nữa. bộ y nói sai chắc mà lườm, đúng là khó tính khó nết!
suốt cả đoạn đường anh lỗi cứ bám lấy bạch cửu, ôm ôm níu níu kéo kéo có đủ cả, ngồi trên xe không giỡn hớt thì cũng ló đầu ra bên ngoài chỉ trỏ lung tung. trác dực thần càng nhìn càng ngứa mắt, cuối cùng liền tách cả hai ra bắt anh lỗi ngồi bên cạnh mình. tiểu thần y suýt thì quên mất trác đại nhân mình sùng bái còn đang lao đao trên đường tình duyên, cũng ngoan ngoãn mà né anh lỗi một chút.
đại yêu chỉ híp mắt cười, bật ngón cái với anh lỗi. khiến trác dực thần nổi giận đùng đùng mặt đỏ như mông khỉ cũng chỉ có tiểu sơn thần, đáng nể phục.
thấy trác dực thần nhắm mắt khoanh tay có vẻ không vui anh lỗi cũng không nháo nữa. nghĩ lại hình như y cãi lời hắn để leo lên xe ngựa thì phải, mà trác dực thần sống quy tắc lại còn là thống lĩnh, bảo sao lại khó chịu cả quãng đường.
-tiểu trác đại nhân, ta có mang theo ít bánh mật ong. ngài mau ăn cho đỡ mệt.
trác dực thần hé mắt nhìn mớ bánh đẹp mắt trên tay anh lỗi, còn thấy y đang cười với mình liền đỏ mặt bảo bản thân không đói. mà biểu cảm này trong mắt y lại trở thành hắn đang nổi giận nên máu dồn hết lên mặt, còn nhăn mày cau có từ chối, không giận thì là gì...
bạch cửu thấy anh lỗi xụ mặt nhìn bánh mình làm bị chê liền có chút xiêu lòng mà xin hai cái, triệu viễn chu cũng không khách sáo mà lấy luôn mấy cái bỏ vào miệng ăn vô cùng ngon lành. cậu muốn kéo anh lỗi sang ngồi cùng mình lắm chứ, mà sợ bị hắn bỏ nửa đường thì cậu khỏi lết về nhà luôn.
-hây dà, hình như có người buồn rồi kìa. đến với đại yêu đi, ta sẽ không khiến ngươi tủi thân đâu.
triệu viễn chu cao giọng trêu chọc, còn dang tay ý bảo anh lỗi mau mau đến ngồi cùng hắn. giây sau đã bị vài mảnh băng ghim mạnh vào lưng khiến hắn kêu oai oái vì đau. trùng hợp làm sao, đường xá nơi đây còn đọng lại vài vũng nước mưa nhỏ, trác dực thần chỉ là tận dụng vật phẩm trời ban mà thôi.
anh lỗi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị trác dực thần giật lấy cả túi bánh trên tay ăn lấy ăn để. mặc dù y không hiểu hắn bị ai nhập nhưng mà nhìn hắn ăn đến phồng cả hai má liền trở nên vui vẻ, sát cạnh bên trác dực thần cứ mỉm cười vừa xinh yêu vừa mềm mại khiến hắn như đang nhai một mớ kẹo mạch nha. ngọt gắt cổ họng mà vẫn cố chấp nhai nuốt cho bằng được. đôi lúc trác dực thần chỉ muốn bảo anh lỗi đừng cười nữa, tim hắn chịu không nổi.
-trong xe không có con chó nào mà sao cơm chó nhiều ghê.
triệu viễn chu cười nhạt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. hắn thà ngắm cây ngắm cỏ vô vị nhạt nhẽo còn hơn nhìn tên thống lĩnh nào đó đỏ mặt ngại ngùng như tiểu thư mới lớn, nghĩ thôi cũng rùng mình. bạch cửu ngồi một lúc cũng chán nản mà ngủ gật, đến cử thì xuống xe ăn uống xong lại nằm dài ra ghế ngủ. cũng may triệu viễn chu còn chút tốt bụng mà biến dải ghế rộng ra một tí, không thì thần y của đội đập đầu đến ngu người luôn rồi.
trác dực thần cũng tựa lên vai anh lỗi chợp mắt một chút, mùi hoa lá pha lẫn trái cây quyện thành mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào xâm nhập vào khứu giác hắn khiến hắn càng thêm an giấc. anh lỗi cứng đờ cả người không dám cử động, hơi thở nhẹ nhàng của trác dực thần cứ phải vào cổ y khiến y vừa nhột vừa xấu hổ đỏ bừng cả người. trác đại nhân bình thường dù nhăn nhó mặt mũi nhưng không thể phủ nhận là dung mạo rất đẹp mắt, lúc ngủ còn đẹp hơn gấp vạn lần. mặc dù chuyện này hơi kỳ quặc nhưng mà y cứ nhìn hắn là lại tim đập bùm bụp như đánh trống, đặc biệt là hiện tại anh lỗi cảm giác như bản thân sắp lăn ra ngất luôn rồi.
thật ra vụ án này cũng không cần bọn họ kéo đàn kéo đống đến cùng nhau giải quyết, mà càng không cần để anh lỗi phải hao tổn miếng thể lực nào. trên có triệu viễn chu, dưới có trác dực thần, chẳng mấy chốc đã bắt được bọn yêu thú phá hoại mùa màng. còn anh lỗi với bạch cửu ấy hả, đứng đó cho đủ số lượng thôi chứ yêu quái còn chưa tiếp cận được đã bị đá ra xa.
nhưng mà mục đích chính anh lỗi xin xỏ đến đây đương nhiên không phải để diệt yêu, trác dực thần không nỡ lôi y về tập yêu ti ngay nên cũng nhắm mắt đồng ý ở lại nông thôn một hai ngày để y chơi thoả thích. dân chúng nghe danh tập yêu ti đã lâu, lần này đích thân thống lĩnh đến giúp đỡ nên được đón tiếp vô cùng nồng hậu.
lúc chia phòng trác dực thần không có chút đắn đo ngại ngùng nào mà túm áo anh lỗi ở cùng mình. đại yêu ở phòng nhỏ hơn, bạch cửu là trẻ con nên được ưu tiên ở cùng với bà lão, cũng là chủ căn nhà này. hắn đã ngủ một giấc ngon lành trên vai anh lỗi nên hiện tại vẫn còn tỉnh lắm, chỉ là vờ như đã ngủ say để xem anh lỗi lén lút làm gì.
có mù mới không biết từ lúc về phòng y cứ thấp thỏm muốn đi đâu đó. cũng may là hắn biết tiểu sơn thần không có ý với ai, chứ không còn nghĩ là y lẻn ra ngoài tình tứ với tên nào đó mà trác dực thần chắc chắn nếu gặp sẽ tẩn một trận ra bã.
lúc hắn đứng ở trong nhà nhìn ra đã thấy cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng. bởi vì bị yêu quái phá hoại nặng nề nên vườn tược đồng lúa cũng tan hoang xơ xác, nhìn vào chẳng khác nào một vùng quê hẻo lánh không ai ở, mọi thứ đều héo mòn trơ trọi. anh lỗi dùng thần lực của mình, mượn gió đêm và các loài côn trùng chim chóc lan toả đi khắp chốn, truyền sinh khí hồi phục toàn bộ những gì đã bị yêu quái phá hoại.
thần lực vàng rực toả sáng giữa đêm đen, lại như hàng vạn vì sao lan toả vực dậy sự sống cho cây cỏ héo úa hư hỏng nặng nề. ừ nhỉ, anh lỗi của hắn là tiểu sơn thần cơ mà. dù nhỏ bé và ham chơi, nhưng đứng giữa quang cảnh mênh mông bát ngát lại không hề mong manh chút nào. mái tóc vàng của y chưa được búi lên cũng tung bay theo gió, hoà cùng ánh sáng trở nên đẹp đến vô thực. giây phút này trác dực thần cảm thấy...hắn thật sự chỉ là người phàm đứng trước thần linh. cũng có chút hiểu thế nào là cao xa vời vợi không thể chạm đến.
-tiểu sơn thần cũng là sơn thần. có lẽ từ lúc nghe thư báo y đã tính đến chuyện này rồi.
triệu viễn chu không biết từ lúc nào đã đứng cạnh hắn, gương mặt không giấu được sự tự hào chẳng khác gì người cha già đang nhìn con mình lớn lên. anh chiêu gia gia mà nhìn thấy chắc chắn sẽ cười đến ba ngày ba đêm rồi chạy khắp nơi khoe cháu trai đã trưởng thành nhường nào thương người ra sao.
-anh lỗi là thần, mãi mãi là thần.
hắn hiểu ý của trác dực thần. một lời khen ngợi cũng là một lời cảnh tỉnh, giữa thần và người luôn có khoảng cách không thể phá vỡ.
-nhưng ngươi cũng là thần.
cuộc trò chuyện còn chưa đi đến đâu cả hai đã vội vã chạy về phòng khi thấy anh lỗi đang từng bước đi vào nhà. gì thì gì chứ y đã chọn âm thầm giúp đỡ, bọn hắn đâu thể nào vạch trần thẳng thừng vậy được.
trác dực thần nằm im, đến khi cảm nhận được nhịp thở ổn định đều đặn của anh lỗi mới chậm rãi mở mắt. hắn thất thần nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của anh lỗi, tay vén nhẹ lọn tóc rơi loà xoà trước trán vào tai y. trong giây phút mơ hồ hắn đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đến lúc tỉnh ra thì môi hắn chỉ cách môi y một đoạn cực kỳ nhỏ.
hơi thở của anh lỗi nhẹ nhàng phả lên môi hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy nhộn nhạo vô cùng khó tả. cuối cùng trác dực thần cũng chỉ dám đặt một nụ hôn nhẹ sát bên khoé môi y, hèn nhát đến mức khoé môi cũng không dám vụng trộm hôn lấy.
-trác đại nhân...
một lời nhỏ nhẹ của anh lỗi doạ hắn sợ đến mức không dám động đậy, ngỡ như hành động mờ ám của mình đã bị bại lộ thì nhận ra y chỉ nói mớ mà thôi. nhưng mà cũng rất vui, anh lỗi mơ thấy hắn, tức là hắn có chút quan trọng rồi đúng không? y còn mỉm cười, khiến hắn càng lúc càng xao xuyến rung động mà ngắm nhìn cả đêm.
nhưng sự thật thường phũ phàng. anh lỗi mơ thấy trác dực thần, bằng một cách nào đó, leo tít lên ngọn cây xong không xuống được. lúc được cứu xuống còn trượt chân té lộn mèo vài vòng chổng cả mông lên trời. y cười đến nghiêng ngã, chẳng hiểu sao cứ thế mà ngã lên người hắn luôn. mọi chuyện sau đó thì gà bay chó loạn, trác dực thần bị yêu quái dí trượt té mấy hồi, anh lỗi không những không giúp mà còn cười đến lăn dài ra đất.
anh lỗi dùng thần lực hồi sinh toàn bộ cây cỏ vườn tược nên đã ngủ đến tận chiều. cứ thế mà không nghe được lời đồn từ miệng vài người nông dân trông thấy một tiểu tiên nữ hay là một vị tiên nhân nào đó tóc dài vàng óng đã hạ phàm giúp đỡ bọn họ. vì ở xa, lại thêm ánh sáng chói loá, nên tất nhiên khó lòng mà nhìn ra là thiếu niên đi cùng trác thống lĩnh lúc sáng dù rằng đều là tóc vàng.
lúc y tỉnh dậy mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một ngày thật vô nghĩa, đầu tóc rối bù thất thần ngồi ở bàn ăn không có miếng sức sống nào. trác dực thần đưa y bát canh nóng, sau đó lau sạch tay rồi giúp y cột gọn tóc lên, dịu dàng nói:
-ngày mốt chúng ta lên đường về tập yêu ti. tối mai người dân bắn pháo hoa ăn mừng, mời chúng ta ở lại chung vui.
như chỉ đợi có thế anh lỗi liền vui vẻ lại ngay, còn khen bà lão nấu ăn rất ngon, chắc chắn sáng mai sẽ phụ bà vào bếp. bạch cửu sáng sớm còn định lay y dậy, kết quả lại bị triệu viễn chu chặn lại tiết lộ bí mật. cậu cảm thấy anh lỗi dù ngốc nghếch nhưng mà đầu óc vẫn nhạy bén lắm, dù sao cũng là sơn thần mà. nhưng nhạy cỡ nào cũng không dò được sóng tình của trác dực thần, không lẽ đây gọi là duyên phận trớ trêu trời không tác hợp à...
cứ nghĩ là mọi chuyện đã yên ổn cho đến khi mới tờ mờ sáng trác dực thần đã bị anh lỗi lôi dậy ép buộc ra đồng cho bằng được. hắn mắt nhắm mắt mở còn chưa kịp định hình đã thấy bạch cửu và triệu viễn chu mặc đồ nông dân tay đeo bao tay đủ thứ cầm cuốc đứng đợi sẵn. theo lời ai đó tóc vàng nói là muốn trải nghiệm làm nông dân cày ruộng bắt gà nấu cơm, đến cả triệu viễn chu còn không cãi được thì ai mà cãi được. mọi việc có thể giải quyết bằng pháp lực các thứ thì hắn chọn không động tay động chân, nhưng mà đứng trước dao phay thì mọi chuyện đều có thể dùng sức mình để giải quyết thay vì mượn yêu lực.
trác dực thần nghe mồm mép triệu viễn chu lươn lẹo đủ điều chỉ cười nhạt, nói huỵch tẹt thì sợ bị chém cổ chứ gì nữa. nhìn bạch cửu đi, không phản bác được nên chỉ im lặng cam chịu thôi đó. từ nhỏ chỉ làm bạn với thuốc thang thảo dược, lớn hơn tí đã bị lôi ra đồng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, xem như tuổi trẻ của bạch cửu cũng trọn vẹn đi.
đối với anh lỗi thì chút việc vặt này giải quyết nhanh gọn ấy mà, triệu viễn chu cũng coi như tạm tạm. thảm nhất chắc có trác dực thần. không biết đêm qua mấy giờ ngủ mà sáng ra cứ lờ đờ lảo đảo, đi hai bước té hết ba lần thì đúng là kỷ lục mới của trác thống lĩnh. tới mức bà lão thấy vừa thương vừa tội phải chống gậy đi ra đỡ hắn vào trong ngồi nghỉ. anh lỗi nheo mắt nhìn trác dực thần cả người toàn bùn đất, mặt mũi cũng không rõ dung mạo nữa. không lẽ hắn bệnh rồi à?
-ta nói này tiểu yêu, ngươi muốn trải nghiệm thì có thể chọn bắt gà bắt cá mà, sao cứ phải ra đồng trồng ruộng vậy?
triệu viễn chu dùng tay áo sạch sẽ của hắn lau đi vết bùn trên mặt y, đứng giữa trời nắng chang chang nhăn mặt hỏi người cầm đầu. anh lỗi chỉ vui vẻ nói hiếm lắm mới có cơ hội này, chưa bắt cả đám lên rừng chặt gỗ xẻ củi lợp lá xây nhà đã tốt lắm rồi. mà màn tình tứ này còn khiến bạch cửu gai mắt hơn cả trác dực thần. ở đây có trẻ em đang bị ép buộc lao động còn phải gặm cơm chó?? cậu chưa quên lúc văn tiêu lôi cổ áo cậu ném về phía bọn hắn rồi bị cưỡng ép lên xe ngựa ngồi đâu!!
-hai ngươi làm tiếp đi, còn nửa dải ruộng là xong rồi. ta vào trong xem trác đại nhân thế nào.
bạch cửu lần đầu tiên có cảm giác muốn dùng dao giết người. ở đây có thần y sao không gọi!? nửa dải ruộng mà y bảo bạch cửu lết tới tối đó!!!
triệu viễn chu nháy mắt với bạch cửu, dùng yêu lực lén gọi bầy yêu thú gần đấy ra phụ giúp mình làm nốt việc còn sót lại. hắn nể mặt tiểu yêu lắm mới làm lụng chân tay, cũng coi như là giúp y trải nghiệm một ngày cực khổ dù người cực khổ hoàn toàn không phải y.
-trác đại nhân, ngài bệnh sao?
anh lỗi chạy tót vào trong nhà, tháo găng tay áp thẳng lên mặt trác dực thần. khỏi phải nói nãy giờ hắn ngồi trong đây muốn giết triệu viễn chu cỡ nào. biết là tên này hay táy máy tay chân mà hình như hơi vượt mức rồi đó, nhìn vào còn tưởng tình nhân mới cưới về quê làm đồng trải nghiệm gia tăng tình thú.
nhưng mà trông hắn không giống người bệnh lắm, giống như đang bực tức gì đó thì đúng hơn. anh lỗi áp sát vào mặt trác dực thần nhíu mi quan sát biểu cảm của hắn, để ý dạo gần đây hắn hay lén nhìn triệu viễn chu lắm.
-trác đại nhân, ngài đang bận tâm triệu viễn chu à?
trác dực thần bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt lắp bắp, không lẽ chỉ trong buổi sáng mà anh lỗi thấu được tâm tư của hắn rồi hả? nếu vậy thì cũng đáng để hắn ra ngoài lăn bùn đen thui cả người lắm...hoặc do trác dực thần nghĩ nhiều, đầu óc anh lỗi với chuyện tình cảm của hắn là hai đường thẳng song song không rõ khi nào mới bị tác động mà giao nhau.
-nhưng mà triệu viễn chu ngu ngốc như vậy có nhìn ra tình cảm của ngài không?
-hả? gì cơ?
quả nhiên không nên trông mong quá nhiều vào đầu óc của một con mèo thích lăn vào bếp.
-ta nói ngài thích triệu viễn chu.
-ngươi vào trong nằm nghỉ đi. phơi nắng nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi.
trác dực thần lạnh mặt đứng dậy, tay cầm cốc nước tay lau mặt anh lỗi rồi đẩy y vào bên trong. bà lão ngồi gần đấy đang thêu áo nhìn xong chỉ mỉm cười. rõ là lúc thằng bé tóc vàng này chạy vào mắt của hắn sáng lên thấy rõ, còn không giấu được nụ cười vui vẻ. lúc thằng bé áp tay lên mặt hắn cũng thấy tai hắn hồng lên trông thấy, áp sát mặt thì hắn xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng. không ngờ kết quả lại như vậy, đúng là một lời khó nói hết.
anh lỗi sao mà đồng ý, thoát khỏi tay hắn chạy ngược ra ngoài. trác dực thần đau đầu thở dài, hỏi y muốn đi đâu để hắn đi cùng.
ừ, trác dực thần sao mà ngờ được anh lỗi kéo hắn đi bắt gà. bắt thì bắt được, mà cứ nhìn đến anh lỗi đang đứng ở phía trong trông chờ nhìn hắn là tay chân như bị rơi rớt ra ngoài không kiểm soát được. không bị gà mổ thì cũng bị gà đá, người dân xung quanh nhìn xong cũng chạy ra giúp hắn một tay. rõ là trác đại nhân tinh thông võ thuật chuyên bắt yêu quái, sao mấy con gà này có thể gây khó dễ cho hắn được?!
nếu như không có anh lỗi đứng nhìn hắn, nếu như anh lỗi không cười với hắn, thì mọi chuyện đã xong lâu rồi.
-đau không? hôm nay khiến trác đại nhân chịu khổ rồi. ta cũng đâu có ngờ ngài bắt gà kém như vậy.
anh lỗi đưa tay đón lấy trác dực thần tàn hơn cả chữ tàn. y xoa xoa lên vết đỏ trên bàn tay hắn, nén cười hỏi thăm. thật ra anh lỗi mặc định trác dực thần cái gì cũng biết, chỉ muốn nhìn hắn lao động một tí thay vì dáng vẻ uy nghiêm thường ngày mà thôi. có ai mà ngờ hắn làm gì cũng nát bấy đâu...
-ta cũng đâu có ngờ ngươi cười đẹp như vậy...
-hả? ngài lẩm bẩm gì mà như gà mắc nghẹn vậy?
y cũng không làm khó bọn hắn thêm nữa, bảo mọi người ở nhà chờ ăn là được. còn anh lỗi ấy hả, đương nhiên là nhập cuộc với các bác các dì vào bếp tám chuyện nấu ăn rồi. bạch cửu ở chung với hai người già cũng chán nên chạy qua tìm y, vừa chạy vặt vừa hóng hớt đủ thứ chuyện trên đời. chắc cậu cũng không ngờ vì hành động này của mình mà anh lỗi càng thêm hiểu lầm.
lúc trên bàn ăn cùng mọi người nhập tiệc anh lỗi né trác dực thần được lúc nào thì né lúc đó, đến mức triệu viễn chu cũng không hiểu gì. đã vậy thì thôi, sao cứ ép hắn ngồi với trác dực thần vậy? nhìn hai người giống bằng hữu thân thiết huynh đệ tình thâm lắm hay sao?
bạch cửu lôi anh lỗi ra một góc hỏi chuyện, nghe xong choáng váng cả đầu óc. sao lòi đâu ra tin trác dực thần có tình cảm với triệu viễn chu vậy!? chuyện này không giải quyết được thì coi như đời tư tình cảm của trác dực thần từ nay về sau tan tành luôn.
thân là đệ đệ hắn yêu quý nhất, bạch cửu đương nhiên báo tin ngay. trác dực thần sặc cả rượu ho đỏ mặt bừng bừng, triệu viễn chu nghe xong cũng mắc nghẹn miếng thịt trong họng. quá vô lý, quá nực cười!!!
-anh lỗi, ta có chuyện muốn nói.
anh lỗi đang vui vẻ cùng mấy chú mấy dì nói chuyện liền bị lôi đi. đứng trước mặt là trác dực thần cực kỳ nghiêm túc khiến y cũng có chút căng thẳng. trác dực thần hít thở sâu ba lần rồi kiên định tỏ tình:
-anh lỗi, ta thích ngươi. ta không thích triệu viễn chu. mong ngươi hiểu rõ lòng ta.
trùng hợp thay lúc đó pháo hoa cũng bắn rực trời, cảnh tượng vô cùng nên thơ vô cùng đẹp đẽ. anh lỗi nhìn trác dực thần đứng ngược sáng như vậy càng thêm rung động, đôi mắt lấp lánh như chứa muôn vàn ánh sao mà chớp chớp nhìn hắn.
pháo hoa vừa ngưng, anh lỗi đã mỉm cười vỗ vai hắn. hành động này khiến trác dực thần cảm thấy không lành, triệu viễn chu với bạch cửu trốn trong lùm cây nhìn xong liền đồng loạt chắp tay cầu nguyện.
-ta hiểu mà, ngài không cần nói với ta.
-???
không phải, ý là tỏ tình với anh lỗi không nói với y không lẽ hắn đi gào to trước mặt cả làng hả???
-ta biết ngài thích triệu viễn chu. cố lên, ta ủng hộ ngài!
con mẹ nó chứ. pháo hoa đẹp đó, lãng mạn đó, anh lỗi dưới ánh sáng rực rỡ chớp nhoáng cũng rất đẹp. nhưng mà có nhất thiết phải ngay lúc hắn tỏ tình không? anh lỗi nghe ra cái quái gì kinh dị quá vậy trời!!!
trác dực thần suýt thì chửi ra miệng, chẳng qua là chết tâm hóa đá nói không nên lời. anh lỗi tưởng hắn ngại còn cười lớn mấy tiếng khích lệ, kéo tay hắn chạy đi tìm triệu viễn chu. đại yêu nào đó trốn ngoài bụi rậm cả đêm, đang suy nghĩ có nên dùng tà thuật tẩy não tiểu yêu ngu ngốc để y mù quáng yêu trác dực thần hay không.
-anh lỗi, ta...
-không sao không sao, không có gì phải ngại. đêm nay ta đổi phòng với triệu viễn chu, để ngài và hắn có không gian riêng tư với nhau.
trác dực thần không có cơ hội phản đối. đêm đó có hai người mất ngủ, cả đêm trừng mắt ai oán nhìn nhau chằm chằm. bạch cửu sáng ra nhìn hai tên mạnh nhất đội mặt mũi phờ phạc cũng đoán được bọn hắn đã đấu tranh cỡ nào, anh lỗi còn vỗ tay phấn khích:
-xem ra hai ngươi có nhiều lời muốn nói với nhau lắm, tâm tình hàn huyên cả đêm luôn.
-đi về.
trác dực thần cúi chào bà lão và người dân đã chờ đợi sẵn, lạnh mặt túm cổ anh lỗi lôi lên xe. cả buổi không nói năng gì, mặt mũi như muốn đồ sát người khác. anh lỗi tưởng hắn mệt nên cũng không quấy phá.
ai ngờ sau chuyến đi này y bị trác dực thần lạnh nhạt cả tuần liền. nói là lạnh nhạt cũng không đúng, mà dạng cứ kè sát sau lưng đằng đằng sát khí. mà tập yêu ti đột nhiên trở nên lạnh toát, lúc ngủ thì rùng mình lạnh gáy, đến lúc đi tắm còn cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang theo dõi mình. rốt cuộc y không chịu được nữa liền ôm gối chạy qua phòng trác dực thần ngủ nhờ, sợ hãi níu tay hắn nói:
-tập yêu ti có ma, chắc chắn có ma. sáng mai ngài mời thầy pháp gì gì đó đến cúng đi.
-không cần cúng, ngươi ngủ ở đây sẽ không có con ma nào dám bén mảng đến gần ngươi.
-ngài là bùa chú trấn ma hay gì?
-ta là quỷ.
trác dực thần điên rồi mới nói năng hàm hồ vậy. mà đúng là sau đó anh lỗi cứ đến đêm là ôm gối chạy sang chiếm lấy giường hắn ngủ thẳng cẳng, trác dực thần ngủ dưới đất. thôi cũng coi như có tiến triển đi ha...ha ha...sao hắn khổ quá vậy nè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co