Truyen3h.Co

trác lỗi | tư tiếu

thập

etrnlabyrinth

mặc dù trác dực thần có ý định dạy y cách vo gạo nấu cơm nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn dời lại. suốt mấy ngày dưỡng thương chưa đêm nào là anh lỗi ngưng hỏi hắn rốt cuộc phải làm thế nào. y hỏi cả tiểu đội mà ai cũng trốn tránh. đặc biệt là triệu viễn chu, ngay lúc cần hắn nhất thì trốn biệt tăm biệt tích. anh lỗi bất lực nói không nên lời.

trác dực thần nghe y phàn nàn đột nhiên nhận ra triệu viễn chu cũng tốt, ít ra thì hắn không dạy mấy cái đó cho anh lỗi. sau này sẽ bớt tạt nước con khỉ đó lại.

rốt cuộc anh lỗi cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, vẫn cứ ngày ngày luyện tập rồi nấu ba bữa cơm xong chạy long nhong cùng bạch cửu. tới mức mà trác dực thần nghĩ có khi nào y sắp bỏ hắn luôn không. đợt lừa anh lỗi đến bắt gian hắn ở thiên hương các, trong lúc bày binh bố trận hắn cũng có nói chuyện với mấy tỷ muội ở trong đấy. nghe bảo là nếu người mình yêu đột nhiên không vòi vĩnh mình nữa, không dựa dẫm mình nữa thì rất có khả năng người ấy đã thất vọng cùng cực chỉ chờ ngày buông bỏ mà thôi.

anh lỗi chán hắn rồi hả!?

-tiểu trác ca!!! huynh nghe ta nói không đó???

bạch cửu gào ầm lên. ông trời ơi ngó xuống đây mà coi, đang vào rừng điều tra manh mối mà trác thống lĩnh cứ trầm tư suy ngẫm gì đó mãi. được chia đội với hắn thì vui đó nhưng mà hiện tại cậu sắp cắn người tới nơi rồi, cả buổi cậu như tên điên nói chuyện với cái cột nhà á!!

trác dực thần giật mình nhìn nhóc con đang hậm hực với mình, chợt nhớ ra bản thân đang làm nhiệm vụ bèn gãi đầu cười cười xin lỗi. cũng không thể đổ lỗi cho anh lỗi được, do hắn không thể không nghĩ đến y mà thôi.

-huynh đó, cả ngày cứ mơ màng vậy có ngày anh lỗi bị giả dạng cũng không nhận ra.

không rõ là càng lớn càng thay tính đổi nết hay là vì có anh lỗi chống lưng mà bạch cửu dạo này dám mắng cả hắn. nhưng mà trác dực thần không dám làm gì cậu hết, ai bảo anh lỗi cưng thằng nhóc này quá làm gì. rõ ràng hắn mới là người cần được y cưng chiều quan tâm chăm sóc mà!

trác dực thần ghen với con khỉ già và cây hoè héo đã đành, giờ còn phải đi tranh sủng với một đứa con nít. loại số phận hẩm hiu này khiến hắn muốn cười to mấy tiếng cũng mắc nghẹn ho như gà.

-trác đại nhân~

vừa nhắc sơn thần là sơn thần đến ngay, mồm cậu linh quá trời còn gì. ủa? đáng ra anh lỗi phải cùng bùi tư tịnh đi điều tra ở trong chợ chứ?

anh lỗi gãi đầu cười bảo điều tra xong rồi nên chạy đến đây tìm bọn họ, sau đó vô cùng tự nhiên đi đến ôm tay trác dực thần. hắn bất ngờ nhìn y, thấy rõ gò má ửng hồng và miệng nhỏ cười mỉm khiến tim hắn rung động mãnh liệt.

mặc dù ôm hôn nhiều rồi nhưng mà lần nào anh lỗi chủ động thân thiết với hắn giữa ban ngày cũng khiến hắn dậy sóng. lần này không phải ngoại lệ. mà nhìn y còn rất ngại ngùng nép mình vào người hắn, thử hỏi có ai được người trong lòng chủ động mà giữ được bình tĩnh không?

hắn thì không.

bạch cửu nhăn mặt nhìn cảnh tượng âu yếm trước mặt, đâu có nghĩ anh lỗi lại thích ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật vậy đâu. mà trác dực thần còn xoa đầu y khen y ngoan rồi làm rất tốt đủ thứ, cậu mà không có mặt ở đây chắc hắn đè người ta ra hôn đến ngất xỉu luôn quá.

-trác dực thần!!! bỏ cái tay ra nhanh lên!!!

và cũng anh lỗi là người mắng hắn. ủa khoan? sao lại có thêm một anh lỗi đang cầm dao xông thẳng về phía bọn họ vậy!?

bàn tay trác dực thần đang miết nhẹ má thịt của anh lỗi cạnh bên mình cũng dừng lại. hắn ngỡ ngàng nhìn một anh lỗi khác thở hồng hộc không ra hơi đang đưa dao ra trước mặt mình. anh lỗi này đầu tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán, mặt mũi vì chạy mà đỏ bừng cả lên, nhưng mà vẫn rất đáng yêu. có điều...ai mới là anh lỗi của hắn nhỉ?

bạch cửu nhìn anh lỗi đang nghiến răng nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân đang ôm nhau thắm thiết, không cần hỏi cũng đoán được chín mươi phần trăm là người thật. gì chứ chơi với y lâu vậy cậu biết y không giỏi kiềm chế cảm xúc lắm đâu, đặc biệt là vướng vào trác dực thần.

cái lần bắt gian ở thiên hương các phải công nhận là anh lỗi ghen ra mặt, ghen tới mức mắt thần và răng nanh đều hiện ra. còn tưởng đâu trác thống lĩnh phải nộp mạng cho chúa sơn lâm rồi. lần này cũng không khác là bao, tay y siết chặt dao phay đến phát run.

-ngay cả ta mà ngài cũng không nhận ra? vuốt cằm vuốt miệng vậy là tính hôn đúng không? tính hôn con yêu quái giả dạng ta đúng không hả?

anh lỗi thiếu điều thét ra lửa, tay chỉ thẳng vào mặt kẻ đang âm thầm mỉm cười. trác dực thần nhìn qua nhìn lại một lúc, cuối cùng siết chặt eo anh lỗi trong vòng tay mình rồi lạnh mặt nhìn anh lỗi đang tức đến trợn to mắt với hắn.

bạch cửu đứng từ xa cũng bỡ ngỡ không thôi. vừa nãy cậu nói đùa thôi, không lẽ trác dực thần thật sự không nhận ra anh lỗi thật hả?

-dựa vào đâu mà ngươi bảo anh lỗi trong lòng ta là giả?

trác dực thần khó chịu ra mặt, sau đó lại hướng anh lỗi trong vòng tay hắn mỉm cười trấn an.

y không ngờ có ngày trác dực thần lại rơi não như vậy luôn? nhìn đi, mở to hai con mắt sắp mù mà nhìn kỹ vào, anh lỗi nào mà có cái mặt gợi đòn ve vãn đó hả? tay còn vuốt ve lung tung lên ngực hắn, y làm gì làm cái chuyện xấu hổ đó giữa ban ngày ban mặt được!!!

-vậy ta hỏi hai ngươi, điều ta yêu thích nhất trên đời là gì?

trác dực thần mỉm cười hỏi, trong lòng sớm đã không mong chờ gì nhiều vào câu trả lời rồi. nào ngờ con mèo đang xù lông nào đó lại thẳng thừng trả lời một cách tự tin chắc nịch:

-ta, anh lỗi.

một câu trả lời khiến hắn phải trố mắt kinh ngạc, còn ngỡ đâu là nghe lầm. anh lỗi sát bên hắn giật nhẹ tay áo ý bảo hắn mau nhìn mình rồi tròn mắt đáp:

-ngài thích nhất là bảo vệ người dân.

trác dực thần gật gù nhếch môi, lại xoa đầu anh lỗi thêm mấy cái. sau đó hướng về phía mèo nhỏ xù lông sắp cắn người lạnh giọng nói:

-quả nhiên, anh lỗi không đời nào lại thông minh vậy được.

y vừa nghe xong đã sôi máu não, gầm to một tiếng. bạch cửu thấy được tai hổ của y luôn rồi, ngầu đét luôn!!!

-ý ngài là ta ngu ngốc? trác dực thần, hôm nay ta cắn chết ngài!

lưỡi dao vừa đáp xuống trước mặt hắn đã bị một lưỡi dao khác chặn lại. cuối cùng trở thành trận đấu của hai anh lỗi, còn trác dực thần chỉ khoanh tay nhàn nhã thưởng thức. trên mặt không có vẻ gì là lo lắng, lại còn giữ nguyên nụ cười dịu dàng.

động tác của đôi bên quá nhanh, nếu không nhờ tai hổ thì bạch cửu cũng lú luôn. mà cậu đã trốn tít ở góc cây phía xa, nên chẳng rõ rốt cuộc trác dực thần đang nhìn ai nữa.

anh lỗi vẫn chưa khoẻ hoàn toàn thế nên mới được phân đội với bùi tư tịnh điều tra trong khu chợ, vừa tránh giao đấu vừa tránh phiền phức. nào ngờ bây giờ còn đấu đá kịch liệt tới mức nếu có thể phun lửa thì cả cánh rừng này đã hoá tro rồi, còn trác dực thần chắc hoá kiếp.

hắn đứng một bên nhìn hai anh lỗi liên tục lao vào nhau, mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động. anh lỗi vừa trượt chân hắn đã nhanh chóng ôm y vào lòng, tay rút kiếm chắn ngang lưỡi dao suýt thì chém thẳng vào người y.

không sai, người trác dực thần ôm là anh lỗi đang tức đến ứa nước mắt và để lộ tai hổ.

nếu hắn không ra tay kịp lúc thì con mèo nhỏ nhà hắn đã bị rạch bụng rồi. nhưng không sao cả, anh lỗi vẫn làm rất tốt. từng động tác đều thể hiện rõ anh lỗi đã tiếp thu hết những gì hắn dạy y, khiến trác dực thần vô cùng hài lòng. lâu lâu cũng phải để y thực chiến một chút chứ, dù sao mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

-bảo vệ người dân là trách nhiệm và bổn phận của ta. và anh lỗi chưa bao giờ nũng nịu với ta cả, ngay từ đầu ngươi đã để lộ sơ hở rồi.

trác dực thần vừa nói vừa hướng kiếm vân quang về phía yêu quái kia, giây sau đã không thấy người đâu nữa. anh lỗi ngỡ ngàng nhìn hắn cứ thế thả người không truy đuổi, tức càng thêm tức hất tay hắn ra khỏi eo mình.

hoá ra tên này lừa y, xem y như trò mua vui của hắn vậy. nãy giờ nhìn y khác gì thằng ngốc không, cảm xúc đều bị trác dực thần nắm trong tay đùa giỡn liên tục. hắn biết là y giận hắn tới mức không muốn nhìn mình nữa liền vội giảng hoà xin lỗi liên tục. anh lỗi đi thẳng một mạch hướng về lối ra, vừa đi vừa tháo trâm cài tóc ném trả cho hắn.

-ta không thèm làm việc cho tập yêu ti nữa!! ta về núi côn luân!!!

-ta xin lỗi mà, chỉ muốn trêu anh lỗi tí thôi. đi từ từ, coi chừng vấp ngã.

trác dực thần chụp kịp trâm cài gỗ hắn đặt làm riêng cho y, vừa đi bước dài dí theo vừa luôn miệng nhắc nhở. hình như cũng quên luôn bạch cửu còn đang than ngắn thở dài lẽo đẽo theo sau.

ai dè anh lỗi vấp thật, cả người chúi hẳn ra phía trước suýt thì đâm đầu xuống đất. may mà trác dực thần kéo lại kịp, bạch cửu thấy hay là hai người này bế nhau về nhà ôm ấp luôn đi chứ cậu đâu có nhu cầu xem ân ái đâu. vậy mà anh lỗi còn bực dọc đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói:

-đi mà ôm anh lỗi thật ấy, ta là giả, tránh ra. ôm rồi hôn người ta rồi sinh con luôn đi, mặc kệ ta!

tên này không những ôm mà còn vuốt eo vuốt bụng các thứ, còn nhìn với ánh mắt dịu dàng, ứa gan thật chứ. còn tưởng hắn yêu thương y cỡ nào, ai dè yêu quái giả dạng rành rành ra đấy vẫn không nhận ra. biết vậy bữa đó ở với gia gia luôn rồi, nhất quyết đòi gặp hắn cho bằng được làm gì không biết. trác dực thần là đồ tồi, y ghét rồi, không thích nữa.

-do ta ngu ngốc không nhận ra yêu quái giả dạng anh lỗi, là ta sai. thời tiết nắng nóng, xõa tóc vậy khó chịu lắm, ta giúp anh lỗi búi lại tóc nha?

-búi cái gì mà búi. ngày mai ta đi cắt tóc, không cần búi nữa.

trác dực thần giờ mới nhớ ra còn một bạch cửu ở phía sau mình bèn quay lại dùng ánh mắt đáng thương lấy lòng cậu. giờ chỉ có cậu mới cứu mạng hắn được thôi. hắn đâu có nghĩ anh lỗi sẽ ghen đâu...

tóc anh lỗi dài qua mông rồi, còn xoăn nhẹ vì liên tục búi tóc nhìn đẹp mê hồn. nhỡ mà y cắt thiệt thì triệu viễn chu cạo đầu hắn luôn cho coi, vả lại y cũng sẽ không dùng đến mớ trâm cài mà hắn tặng nữa. biết là anh lỗi giận dỗi nhưng mà hắn không dám chủ quan là y sẽ không cắt tóc.

ba người còn lại vừa đi vào rừng chưa bao lâu đã gặp nhóm trác dực thần, triệu viễn chu thấy anh lỗi hậm hực đi băng băng ra ngoài liền biết có chuyện xảy ra. đến mức mà xõa cả tóc ra luôn thì chắc chuyện không nhỏ rồi, bởi vì anh lỗi thích búi tóc cao cho dễ vận động. y cũng không thích xõa tóc vì rất vướng víu mà cũng rất khó chịu nữa, nói chung là toàn búi lên cho gọn.

không rõ là tranh cãi cái gì mà anh lỗi dứt khoát nhặt luôn nhánh cây dưới đất để búi tóc, phớt lờ luôn trâm gỗ đàn hương trên tay trác dực thần. triệu viễn chu đi nhanh đến chắn trước mặt y, nào ngờ anh lỗi vừa ngước mặt nhìn hắn đã thấy hai mắt y phủ một màn nước mỏng.

-làm sao vậy? trác dực thần bắt nạt ngươi sao?

tai hổ vẫn còn nguyên, chứng tỏ y còn chưa ổn định được cảm xúc. vừa được triệu viễn chu xoa đầu lo lắng hỏi y đã mếu máo ôm lấy hắn, khiến đại yêu được phen hoảng hốt ra mặt. bùi tư tịnh càng thêm lo lắng, vừa nãy rõ ràng vẫn rất vui vẻ điều tra, vừa xong việc đã phấn khích chạy đi tìm trác dực thần. sao mới có một chút mà đã ra nông nỗi này vậy, trác dực thần lại làm khùng làm điên gì nữa đúng không?

-trác đại nhân không nhận ra ta, chê ta ngu ngốc, còn định ôm ôm hôn hôn người khác nữa.

văn tiêu vừa nghe xong đã trừng mắt với hắn, bao nhiêu lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị hắn nuốt ngược vào trong. y nói đúng nhưng mà cũng không đúng, sao qua miệng y lại biến thành vấn đề nghiêm trọng quá vậy nè...

-ta có thể giải thích.

-ngài ấy còn tha mạng cho yêu quái nữa, là yêu quái hay giả dạng người khác để lừa gạt dân làng mà tập yêu ti đang truy bắt.

lần này đến lượt bùi tư tịnh cau mày lườm hắn, thống lĩnh kiểu gì kỳ cục vậy, tha cho yêu quái đang bị truy bắt là giỡn mặt với nàng à? trác dực thần ú ớ nói không nên lời, chớp mắt một cái đã thấy mình đứng trong nghị sảnh tập yêu ti. không ngờ đến có ngày thống lĩnh như hắn bị cả đội hỏi tội như phạm nhân vậy luôn.

giải thích gãy cả lưỡi vẫn không khiến anh lỗi bớt giận hắn, chỉ thấy y càng lúc càng hằn học. rõ ràng hắn chưa có gì gọi là quá phận với yêu quái kia, mà với tính anh lỗi thì không thể nào giận dai vậy được, chắc chắn còn vấn đề khác.

bạch cửu chẹp miệng, rốt cuộc chọn cách lặng lẽ gọi ly luân đến, gì thì gì tên này cũng được tính là thông minh mà. dù toàn nói bậy bạ nhưng được cái đúng trọng tâm. mấy lần cùng hắn nói chuyện được hắn cho vài lá hòe, ly luân bảo chỉ cần cậu cầm lá hòe gọi tên hắn ba lần là hắn đến ngay. bạch cửu làm thử thì hắn đến thật.

vừa đến đã thấy cảnh trác dực thần quỳ dưới sàn đối diện với anh lỗi đang ngồi khoanh tay trên ghế, cảm giác như hắn vừa bị mất chức thống lĩnh là thế nào nhỉ. xung quanh là tiểu đội cũng đang yên vị trên chỗ ngồi của mình, ly luân lắc trống bỏi trên tay mình báo hiệu hắn đã đến:

-chúc mừng trác dực thần đã bị giáng chức.

tên đầu gỗ này sao cứ xuất hiện chọc điên hắn mãi thế!? ly luân thấy hắn lườm mình cũng không sợ hãi là bao, như nhớ ra gì đó liền hỏi ngay trước khi thắc mắc tập yêu ti đang có chuyện hệ trọng gì mà thống lĩnh phải quỳ như thế:

-bao giờ lên chức cha vậy? gần một tháng rồi sao chưa nghe động tĩnh gì hết, không lẽ ngươi yếu thật?

-yếu cái đầu ngươi, ta tạo ra cả tổ đội diệt cái miệng ngươi còn được.

đó, bảo rồi mà, tên này mở miệng có cái gì tốt đẹp đâu. triệu viễn chu cảm thấy bạn già của hắn nôn có cháu để ẵm bồng lắm rồi, lần nào đến cũng phải dò hỏi tin tức cho bằng được. không nghĩ ly luân sẽ thích em bé tới vậy, mà còn là con của tiểu sơn thần. có lần hỏi thì hắn bảo thật ra anh lỗi cũng ngoan, nếu như sinh con thì chắc chắn bé con đó cũng rất được lòng mọi người.

hòe giang cốc của hắn nở hoa luôn rồi đó, chỉ cần đợi y sinh xong hắn sẽ bắt tạo vật nhỏ xíu đó về nhà hắn luôn. ly luân đi ra ngoài du ngoạn thấy ai cũng có bé con bế bồng cưng nựng khiến hắn cũng nảy sinh xúc cảm muốn thử chăm sóc, đứa nào đứa nấy đều bụ bẫm đáng yêu cực kỳ. mà hiện tại chỉ có anh lỗi là có khả năng sẽ sớm có thai, đương nhiên hắn phải trông chờ rồi!!!

-trác đại nhân làm gì muốn có con với ta. vừa gặp người ta đã vuốt eo vuốt môi, có khi tập yêu ti sắp có thêm người mới rồi đó.

một lời của anh lỗi khiến mọi người sốc điếng người, đặc biệt là triệu viễn chu với ly luân. ý là, ánh mắt của trác dực thần mỗi lần lén nhìn y đều hiện rõ sự khao khát chiếm hữu luôn ấy. mà việc hắn tự vuốt mỗi đêm ai mà không biết, có chắc là không muốn gieo giống không vậy? có thật sự là sẽ đi tìm người mới không?

ly luân dù có ngu ngốc trong tình cảm thế nào vẫn nhận ra trác dực thần như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày đang lăm le con mồi béo bở ấy, cái kiểu mà anh lỗi chắc chắn sẽ mang thai sau đêm đầu tiên luôn chứ không cần thêm đêm thứ hai thứ ba gì đâu.

-ta không ngờ luôn đó trác dực thần. hóa ra ngươi không yếu mà là không thể luôn ấy hả?

trác dực thần chỉ hận không thể phong ấn cái mỏ của ly luân.

-ta nghĩ xong rồi, ta vẫn nên về núi côn luân thì hơn. vừa không làm phiền trác đại nhân, vừa không phí hoài thời gian của ngài ấy.

-ai cho mà đi?

trác dực thần bực bội hỏi ngược lại, rốt cuộc y tức hắn cái gì vậy? không sinh con tốt cho y chứ có cái gì đâu mà cứ đòi phải thụ thai mãi thế?

văn tiêu thở dài, quanh đi quẩn lại hai đứa nhóc này vẫn cãi nhau. mà lần nào cãi anh lỗi cũng đòi về núi, khác gì bảo muốn chia tay trác dực thần đâu. ly luân nghĩ ngợi một hồi, cũng đoán được lý do trác dực thần quỳ gối có liên quan đến chuyện hắn dây dưa với người mới và chuyện sinh con của anh lỗi.

hoè quỷ đi đến ngồi cạnh triệu viễn chu thì thầm dò hỏi tin tức một tháng qua như thế nào, nào ngờ đại yêu bảo mọi thứ vẫn trôi qua vui vẻ bình thường. xong đột nhiên anh lỗi nổi giận phừng phừng vậy đó, không ai trở tay kịp luôn. lần đầu tiên anh lỗi không muốn đi cùng tập yêu ti nữa là lúc bị đả thương, còn lần này không rõ vì lý do gì.

-không phải lúc trước ngài muốn có con lắm sao? bây giờ ta có thể sinh con cho ngài thì ngài từ chối liên tục, lại còn...tức chết ta! vậy mà trác dực hiên đại nhân còn nói ngài yêu thương ta lắm, toàn là nói dối!! ngài chán rồi nên mới không thèm nữa chứ gì? có được ta rồi nên hết hứng thú muốn chinh phục rồi chứ gì. ta biết hết.

tập yêu ti càng nghe càng trố mắt nhìn y như sinh vật lạ, mấy lời này có thể phát ra từ miệng anh lỗi luôn ấy hả? với đầu óc y dành cho chuyện yêu đương thì không lý nào lại biết tới cái gọi là hứng thú muốn chinh phục được.

trác dực thần nghĩ lại vừa nãy anh lỗi tự tin trả lời rằng hắn yêu thích y nhất trên đời, bây giờ mỗi lời mỗi ý đều nói rõ muốn cùng hắn sinh con đẻ cái. lại biết thêm cả việc nhiều người chỉ muốn chinh phục, có rồi lại chán xong lạnh nhạt dần. không lẽ anh lỗi này thật sự là giả?

-ngươi là yêu quái phương nào dám giả mạo tiểu sơn thần trà trộn vào tập yêu ti?

anh lỗi nhìn mũi nhọn của trống bỏi đang hướng vào cổ mình cùng ánh mắt tràn ngập sát khí của ly luân, cuối cùng không nhịn được mà đập bàn gào to:

-ta cho ngươi ăn chực chưa tính tiền tính công thì thôi, ngươi còn dám nghi ngờ ta? về sau một hạt cơm ta cũng không cho nữa.

triệu viễn chu vuốt lưng anh lỗi xoa dịu y, may mà chưa làm gì, không thì hắn còn nghĩ anh lỗi có thai nên mới đổi tính đổi nết như vậy. chuyện này còn lâu mới giải quyết xong, văn tiêu với bùi tư tịnh càng nghe càng nhức đầu.

ly luân vì miếng ăn mà thu lại vũ khí, ngoan ngoãn ngồi uống trà không hé nửa lời. rốt cuộc cũng có giải quyết được cái gì đâu, mà còn khiến trác dực thần thêm bực. chắc chắn có người chỉ chứ y sao mà biết mấy cái này được. mà không thể nào chỉ qua một cơn hôn mê mà y thay đổi tới mức một mực muốn sinh con cho hắn.

mọi người còn đang im lặng đá lông nheo nháy mắt với nhau xem nên dỗ anh lỗi thế nào thì đã bị trác dực thần làm cho cứng người. hắn đứng phắt dậy, kéo tay anh lỗi đi mặc cho y vùng vẫy chửi mắng cỡ nào. vừa đi được ba bước trác dực thần cúi người xuống vác y trên vai rồi đi nhanh khỏi nghị sảnh.

năm cặp mắt bối rối nhìn nhau, thật sự không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. ý là rõ ràng anh lỗi đang giận mà, sao cuối cùng lại thành hắn giận đen mặt còn anh lỗi sợ sệt muốn thoát vậy.

•••

-nói. rốt cuộc ngươi làm sao?

trác dực thần ném mạnh y lên giường, tay ghì chặt hai tay anh lỗi không cho y vùng vẫy thêm nữa. anh lỗi không nhìn hắn lấy một cái, nghiêng mặt sang một bên tỏ rõ ý chống đối. đột nhiên lại giận dỗi ương bướng cái gì không biết, yêu quái kia giả dạng y nên hắn mới có hứng trêu chọc con mèo nhỏ của hắn. chứ thử giả dạng thành người khác thì hắn đã gông cổ từ đầu rồi.

anh lỗi mím môi không đáp, hắn càng thêm bực. không nói hai lời liền cúi xuống cắn mạnh lên cổ y khiến y giật mình kêu đau. còn tưởng trác dực thần sẽ dừng lại, anh lỗi đâu có ngờ tay hắn đã di chuyển ra phía sau cởi bỏ đai lưng của y. cổ bị hắn gặm cắn vừa đau vừa khiến lòng y nhộn nhạo khó tả, mỗi lần đầu lưỡi hắn lướt qua da thịt y lại khiến y run rẩy không thở được.

hắn liếm dọc quanh vùng cổ rồi dừng hẳn ở yết hầu của anh lỗi, dùng răng day nhẹ đã cảm nhận được anh lỗi rùng mình rên rỉ từng tiếng. tay hắn dần trút bỏ từng lớp y phục trên người anh lỗi, cổ áo bị kéo lệch theo từng nụ hôn của hắn. từ cổ rồi đến xương quai xanh, bất cứ nơi nào cũng khiến y vì muốn né tránh mà bấu chặt vào vai hắn dùng sức đẩy ra.

-chúng ta gieo giống thụ thai như ý ngươi muốn ngươi còn chưa hài lòng sao?

trác dực thần tạm dừng động tác lạnh mặt hỏi y, anh lỗi thiếu điều bật khóc thành tiếng trước mắt hắn. có cần phải mạnh bạo như vậy không? có khác gì muốn đòi mạng y không? hắn không dỗ dành y thì thôi, lại còn giận ngược rồi gặm cắn y trả thù, đau chứ bộ!!!

-ngươi không nói rõ ngươi bực bội cái gì thì đừng mong ta nhẹ tay.

rốt cuộc sau gần cả phút đấu mắt với nhau anh lỗi liền nhận thua, trào nước mắt đánh mạnh vào vai hắn liên tục. trác dực thần thở dài im lặng chịu trận, ai bảo hắn nuông chiều con mèo nhỏ này quá làm chi, giờ gặp chuyện cũng không nỡ quở trách.

-ta nghe nói nếu như đối phương không muốn có con với ta thì chỉ có thể là hết yêu thôi. ngài nhất quyết từ chối ta như vậy là hết yêu ta rồi còn gì nữa, không muốn chạm vào ta cũng không muốn có con với ta. không phải là hết yêu thì là gì...

ai nói? ai nói ra đây cho hắn tặng một nhát kiếm vào người liền!!!

một câu hết yêu, ba câu hết yêu, con mắt nào của anh lỗi nhìn thành hắn không còn tình cảm với y vậy? dạo này thả y thoải mái tự do rong chơi xong toàn học ba cái bậy bạ vào đầu rồi ụp nồi cho hắn, hay là hắn giam y trong tập yêu ti luôn cho êm chuyện.

-đừng nói với ta ngươi vào thanh lâu chơi rồi nghe lời mấy kẻ trong đó đấy?

ồ, anh lỗi im lặng né tránh ánh mắt hắn này. vậy là đúng rồi còn gì nữa.

anh lỗi thấy hắn mỉm cười với mình, tay xé rách cả y phục trên người mình liền biết lần này khó mà cứu vãn tình thế được liền khóc toáng lên muốn thoát. tay chắn trước ngực và miệng hắn liên tục van xin:

-trác đại nhân ta ta ta biết sai rồi!! lần sau không vào thanh lâu nữa!!!

-để chứng minh ta còn yêu ngươi, ta giúp ngươi mang thai. anh lỗi có lòng muốn sinh con cho ta như vậy thì ta đành phải nhận lấy lòng tốt của ngươi thôi.

đến chiều tối trác dực thần mới trở ra, tóc dài chỉ được cột tạm nửa đầu, vài lọn rơi loà xoà trước trán. trên người khoác hờ một lớp y phục xanh sẫm, khoanh tay nhàn nhã đi đến bàn trà dưới mái hiên có năm người đang trố mắt nhìn mình.

cảm giác so với trác dực thần đầu tóc gọn gàng y phục chỉn chu thì trác dực thần tuỳ tiện như vậy trông còn uy nghiêm hơn là sao? giờ thì nhìn hắn giống yêu quái thật rồi đó, vừa tà mị vừa lạnh nhạt, nhưng lại có uy như thể chỉ cần phất tay là giết được mấy mạng người vậy. hắn càng đến gần mọi người càng nhìn thấy rõ trên tay hắn đầy vết cào cấu đỏ ửng còn rướm máu, từ cổ đến khuôn ngực chỗ thì bị cào chỗ thì bị cắn, có chỗ còn có vết đỏ nho nhỏ nữa.

làm rồi đó hả?!

trác dực thần ngồi xuống, vắt chéo chân nhìn mọi ngươi đang trợn to mắt như thấy quỷ. hắn cười xoà tự tay rót một chén trà cho mình lên tiếng:

-thật ngại quá, hơi vội nên không chỉnh trang kịp.

có chắc là ngại không? chứ mặt hắn viết rõ hai chữ thoả mãn rồi đó!

-ta đến để nói với các ngươi yêu quái lúc sáng có dính yêu khí của ta. tìm được hắn có khi sẽ kéo được cả đồng bọn và đám cầm đầu nữa. thả một con giun, bắt một bầy rắn.

ý là nghỉ giữa hiệp chỉ để ra đây giao việc cho bọn họ thôi đó hả? tận tâm với nghề nghiệp đến vậy luôn?

triệu viễn chu mãi mới tiếp thu được củ cải trắng hắn trồng thật sự đã bị con heo xấu xí nuốt trọn rồi. nhưng vẫn không cam lòng mà hỏi một câu:

-anh lỗi đâu rồi?

trác dực thần mỉm cười trả lời:

-vừa nãy tập luyện hơi nhiều nên giờ kiệt sức ngủ mất rồi.

hắn nói rõ hơn với văn tiêu và bàn giao toàn bộ trách nhiệm lên người nàng rồi đứng dậy rời đi. sau đó đột nhiên quay lại thông báo:

-bảy ngày tới ta và anh lỗi đều bận, mỗi đêm ta sẽ dành một chút thời gian để gặp các ngươi. còn lại nếu không có việc gì đừng đến tìm bọn ta.

trác dực thần vừa đóng cửa phòng thì bọn họ đã thấy luôn kết giới xanh sẫm được hắn lập ra từ bao giờ không ai rõ. bảy ngày...trác dực thần bị điên hả...

chỉ sợ bảy ngày sau anh lỗi đến cả ngồi cũng không vững chứ đừng nói đến đi đứng hay gặp bọn họ. nghĩ thôi cũng rùng mình, cảm giác hiện tại của năm người bọn họ đều là sốc đến hoá đá nói không nên lời.

•••

trác dực hiên: nó bị điên rồi hả??? bán thần bán yêu chứ có phải hình nhân hay cục đá đâu mà không biết mệt???

băng di: giờ mới biết đệ đệ ngươi bị điên à?

anh chiêu đại nhân: giờ bắt anh lỗi về còn kịp không?

ứng long: bắt về là có người nghẹn chết về theo đó thưa đại nhân.

anh chiêu đại nhân: ai đón mà về?

trác dực hiên: đại nhân bình tĩnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co