Chương 39
Nghe tin Lương tiệp dư có thể có thai, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ người trong hậu cung đều đổ dồn về phía Huyền Nhã cung.
Chỉ nửa nén nhang sau, Sư Tiêu Điện đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
Khi Chu Uẩn nâng chén trà lên, dư quang lơ đãng thoáng nhìn thấy gia đang nheo nheo đôi mắt nhìn mình. Nàng khựng lại một chút, rồi vô tội ngửa khuôn mặt lên hỏi: "Gia vì sao lại nhìn thiếp thân như vậy?"
Phó Quân nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó mới lắc đầu: "Không có gì."
Hắn đã không hỏi gì thì Chu Uẩn lại có chút không tự nhiên. Nàng ngượng ngùng đặt chén trà xuống, chần chừ một lát, không biết nên mở lời thế nào. Thực ra cũng chẳng có gì là không thể nói, dù sao kẻ làm ra chuyện mất mặt kia cũng đâu phải là nàng.
Nghĩ ngợi một lát, nàng hơi nghiêng đầu, phô bày trọn vẹn đường nét gương mặt kiều diễm trước mắt Phó Quân. Hàng mi nàng khẽ run, rón rén ghé sát vào tai hắn, hạ thấp giọng nói: "Lương tiệp dư nếu thực sự có thai, đứa trẻ trong bụng chưa chắc đã là..." Nói đến đây, nàng im bặt, tinh nghịch chớp chớp mắt với Phó Quân.
Nàng ghé lại quá gần, hầu như hơi thở đều phả vào bên cằm hắn. Phó Quân thoáng ngẩn người trong chốc lát, đến khi phản ứng lại, hiểu được ẩn ý trong lời nàng nói, đôi chân mày mới khẽ nhíu chặt lại. Liên tưởng đến thần sắc của phụ hoàng lúc nãy, trong lòng Phó Quân liền rõ ràng, lời nàng nói e là sự thật.
Giây lát sau, hắn bình tĩnh liếc nhìn Chu Uẩn một cái, nói: "Nàng ta như thế nào thì liên quan gì đến bổn vương, ngược lại là ngươi, làm sao biết được chuyện này?"
Chu Uẩn khẽ ho một tiếng, ánh mắt có chút né tránh. Nàng lườm hắn một cái, thẹn quá hóa giận nói: "Gia hỏi nhiều như vậy làm chi!"
Hiện tại nhắc lại chuyện đó tuy nàng đã bình tĩnh hơn, nhưng cứ nghĩ đến việc suýt chút nữa bị tính kế thành công, nàng vẫn có chút xấu hổ và bực bội, tự nhiên cũng không muốn cho người khác biết chuyện mất mặt như vậy.
Bị nàng mắng ngược lại một câu, khóe miệng Phó Quân giật giật, gân xanh nơi thái dương cũng nhảy lên khe khẽ, tự nhủ không thèm chấp nhặt với nàng.
Gần nửa canh giờ sau mới có tin tức chính thức truyền đến: Lương tiệp dư quả thực đã mang thai.
Chu Uẩn vội vàng nuốt mấy ngụm điểm tâm để đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Tuy rằng đã sớm có suy đoán, nhưng nàng thực sự không thể ngờ được Lương tiệp dư lại to gan lớn mật đến mức ấy. Chẳng lẽ nàng ta say mê An Vương đến thế sao? Chẳng lẽ thà vào cung làm phi, đánh cược cả tai ương diệt môn, cũng phải mang thai cốt nhục của hắn cho bằng được?
Chu Uẩn bị ý nghĩ này làm cho nổi hết cả da gà, nàng lắc lắc đầu, thực sự có chút nghĩ không thông.
Nếu như Lương tiệp dư mà biết được suy nghĩ của Chu Uẩn thì định bụng sẽ kêu oan đến chết. Nàng ta qua lại với An Vương chẳng qua là vì tham lam cái danh phận hoàng tử của hắn mà thôi. Thời điểm đó, có Chu phủ và Quý phi tương trợ, An Vương tuy kín tiếng nhưng ngầm lại có tư cách tranh đoạt một phen. Huống hồ, khi tiến cung nàng ta mới vừa vặn tuổi cập kê, mà Thánh thượng thì tuổi tác còn lớn hơn cả phụ thân nàng ta. An Vương lại là người ôn hòa, trẻ tuổi, vài ba câu đường mật rót vào tai thì muốn một nữ tử sa lưới là chuyện quá đỗi dễ dàng.
Lúc Chu Uẩn tham gia tuyển tú, nàng ta làm sao biết được việc mình nhất thời làm mình làm mẩy lại bị Chu Uẩn nghe thấy, từ đó chôn vùi luôn giấc mộng đẹp của đời mình. Nhưng ngay cả như vậy, nàng ta cũng thừa biết tính chất nghiêm trọng của việc này. Nếu như có sủng ái, nàng ta còn có thể nhân cơ hội mang thai để búng tay tráo phụng thành long. Chỉ tiếc là khoảng thời gian sau đó nàng ta hoàn toàn bị ghẻ lạnh, đâu có gan mà dám tự đi mang thai.
Khi Lương tiệp dư tỉnh lại, biết được bản thân có mang thì chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt. Nàng ta rõ ràng... rõ ràng lần nào cũng đều uống thuốc tránh thai cơ mà... Nàng ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng dưới tầm mắt lạnh lẽo, âm trầm của Thánh thượng, toàn thân nàng ta run rẩy bần bật, đến một câu cầu xin tha thứ cũng không thốt nên lời.
Trân quý phi khựng lại một chút, nàng nắm lấy tay Thánh thượng, khẽ lắc đầu với hắn, rồi mới lạnh giọng, nhíu mày nói: "Ồn ào cái gì mà ồn ào, Lương tiệp dư đang mang thai, cứ để nàng ta yên tĩnh tịnh dưỡng đi, tất cả giải tán hết về cho bổn cung!"
Hoàng hậu đứng ở một bên khác, thấy bà ta ra oai phong thì chân mày khẽ thắt lại. Nàng là người quản lý hậu cung, tự nhiên biết rõ Lương tiệp dư suốt hai tháng qua hầu như không hề được nhận ân sủng. Hoàng hậu dừng một chút, sa sầm nét mặt định mở miệng chất vấn, Trân quý phi đột nhiên ngẩng đầu lên, đón nhận tầm mắt của nàng mà cắt ngang: "Nương nương, có chuyện gì thì sau này hãy bàn tiếp. Hiện tại văn võ bá quan đều đang đợi ở Thái Hòa Điện, tốt nhất là không nên làm trễ nải thời gian."
Hoàng hậu có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu ngần ấy năm, tâm tư đương nhiên cũng vô cùng tinh tế, lập tức hiểu ngay ý tứ trong lời nói của bà ta. Chuyện của Lương tiệp dư có thể âm thầm xử lý sau, chứ tuyệt đối không thể đem ra bàn tán lúc này, thể diện của hoàng thất lớn lao hơn bất cứ thứ gì.
Lại nhìn thấy ánh mắt ẩn hiện nét bất mãn của Thánh thượng, sắc mặt Hoàng hậu tức khắc cứng đờ, hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu: "Muội muội nói phải."
Thánh thượng âm trầm mặt mũi dẫn theo Quý phi bước ra khỏi Huyền Nhã cung. Sắc mặt hắn căng thẳng, còn Quý phi thì lại kín đáo miết nhẹ các đầu ngón tay.
Một lúc sau, Thánh thượng vỗ vỗ lên mu bàn tay bà, dường như có chút cảm khái nói: "Trong cái cung này, chung quy vẫn là A Duyệt thấu hiểu lòng trẫm nhất."
Ánh mắt Trân quý phi khẽ lóe lên một cách kín đáo, bà khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng an ủi hắn: "Hoàng thượng, tỷ tỷ cũng là vì bất bình thay Hoàng thượng thôi, nàng ấy nhất thời suy nghĩ chưa thấu đáo."
Dứt lời, liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh của Thánh thượng: "Nàng ta bất bình thay trẫm cái gì? Ngày ngày chỉ luôn muốn gây hớn, gây khó dễ với nàng, đến cả thể diện của hoàng thất cũng suýt chút nữa không thèm màng đến. Nếu không phải nể tình nàng ta là do tiên đế thân hành chỉ hôn..."
Quý phi thu lại tất cả sự thiếu kiên nhẫn trong đáy mắt. Thánh thượng chưa nói hết câu nhưng bà cũng thừa biết hắn định nói cái gì. Chẳng qua cũng chỉ là những lời đại loại như, nếu Hoàng hậu không phải do tiên đế ban hôn thì hắn đã sớm phế hậu rồi.
Nếu là mười năm trước, có lẽ bà vẫn sẽ tin vào những lời này của hắn, tin rằng một lòng một dạ của hắn đều đặt nơi bà, những nữ tử khác chỉ là đóa hoa điểm xuyết. Nhưng đến ngày hôm nay, bà một chữ cũng không thèm tin nữa. Nàng vào cung gần hai mươi năm, chưa từng bị thất sủng, nhưng cũng đã thực sự nếm trải cảm giác thấu xương lạnh lòng.
Năm đó khi bị sẩy thai, bà suýt chút nữa đã mất đi nửa cái mạng, cuối cùng kết cục đổi lại cũng chỉ là cái chết của hai vị phi tần có vị phân thấp kém mà thôi. Trong lòng bà ngầm hiểu rõ, kẻ tham gia vào sự kiện năm đó có quá nhiều người, cái hậu cung này không một ai mong muốn bà sinh hạ con nối dõi, cho nên ngay cả Thánh thượng cũng không cách nào đứng ra đòi lại công đạo triệt để cho bà được.
Quý phi khẽ nhắm mắt lại, đè nén một tiếng ho khan nơi cổ họng, bà siết chặt chiếc khăn tay, nở nụ cười hiền hậu, hiểu chuyện: "Hoàng thượng sau này đừng nói những lời như vậy nữa, tỷ tỷ quản lý hậu cung nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao."
Sắc mặt Thánh thượng dịu đi đôi chút, hắn vuốt ve mái tóc đen của bà, trong mắt hiện lên một tia nhu tình: "Nàng đấy, lúc nào cũng lương thiện như vậy."
Quý phi tựa đầu vào lồng ngực hắn, không đáp lại lời khen đó. Nếu bà thực sự lương thiện thì làm sao có thể sống sót mà đứng ở vị trí này đến ngày hôm nay? Để trở thành một Trân quý phi nương nương mà người người kính ngưỡng. Chẳng lẽ lại thật sự chỉ dựa vào cái gọi là ân sủng của hắn sao?
Khoảnh khắc khép hờ đôi mi, nơi đuôi mắt bà chợt thoáng qua một tia giễu cợt nhàn nhạt.
Tại Sư Tiêu Điện, có cung nhân vội vã chạy trở về báo tin rằng Thánh thượng và Quý phi đã long giá đến Thái Hòa Điện rồi, truyền lời bảo Phó Quân và Chu Uẩn cứ trực tiếp đi thẳng qua đó là được.
Khi hai người họ vừa tới Thái Hòa Điện mới phát hiện bọn người Trang Nghi Tuệ cũng đã đến nơi. Chu Uẩn chẳng có tâm trí đâu mà quản đến bọn họ, đôi mắt nàng đảo quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy người mình muốn tìm. Nhìn thấy sắc mặt vô cùng cứng đờ của An Vương, nàng khẽ nhướng chân mày, giấu đi nét mỉa mai trong lòng.
Nàng biết rõ, hiện tại trong lòng hắn chắc chắn đang nóng như lửa đốt, bất an vô cùng. Nếu như bị phát hiện ra cái thai trong bụng Lương tiệp dư có liên quan đến hắn thì hắn làm sao còn có thể tiếp tục chuỗi ngày yên ổn như bây giờ được nữa. Vốn dĩ đã không được sủng ái, nay lại rước thêm sự chán ghét của Thánh thượng... Chu Uẩn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi là đã cảm thấy bữa cơm hôm nay có thể ăn thêm được hai bát rồi.
Thọ yến của Quý phi thì hầu như năm nào Chu Uẩn cũng tham dự nên chẳng có cảm giác gì mới lạ. Sau khi dâng lên lễ vật đã chuẩn bị sẵn, vì trong cung hôm nay có quá nhiều công việc bề bộn nên yến tiệc cũng nhanh chóng được cho giải tán sớm.
Đến lúc chuẩn bị rời cung, Chu Uẩn vô tình quay đầu lại liền nhìn thấy sắc mặt của Từ thị vô cùng tồi tệ, trông dáng vẻ như thể sắp gục ngã xuống bàn án đến nơi.
Sắc mặt Chu Uẩn khẽ biến đổi, nàng lập tức túm chặt lấy tay Phó Quân, nghiến răng gọi khẽ một tiếng: "Gia!" Sắc mặt nàng trở nên vô cùng khó coi.
Nàng không biết Từ thị rốt cuộc là bị làm sao, nhưng ngày hôm nay là thọ thần của cô cô nàng, có thêm một chuyện của Lương tiệp dư là đã quá đủ rồi.
Phó Quân nhíu mày, nhìn theo hướng mắt nàng chỉ, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Lạc Thu Thời đứng ngay bên cạnh Từ thị dường như cũng nhận ra có điều bất thường, nàng ta vừa định mở miệng kinh hô lên thì liền chạm phải ánh mắt của Phó Quân. Nàng ta khựng lại, tiếng hét sinh sinh bị nghẹn lại nơi cổ họng, nửa ngày trời cũng không thốt ra được lời nào. Nàng ta vội vàng cụp đầu xuống, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy lại có cảm giác sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Chu Uẩn cũng suýt chút nữa là tức giận đến bật cười. Hiện tại văn võ bá quan vẫn chưa lui tán hết, nếu như vừa rồi Lạc Thu Thời thực sự hét toáng lên thì mới đúng là có trò hay để xem. Đến cả những cuộc tranh đấu gay gắt nơi hậu cung cũng hiếm khi có ai dám vạch áo cho người xem lưng ngay trước bàn dân thiên hạ như thế. Lạc Thu Thời ngày thường vốn không phải là người bốc đồng, cách làm vừa rồi rõ ràng là cố tình cố ý.
Chu Uẩn liếc nhìn Từ thị và Lạc Thu Thời một cái, dường như đã đoán được điều gì, ánh mắt nàng tức khắc trở nên sắc lạnh và tàn nhẫn. Nàng nghiến răng, gằn từng câu từng chữ nói: "Gia, giờ giấc không còn sớm nữa, chúng ta nên lui thôi."
Thân hình Từ thị đột ngột run rẩy một cái, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, khiến người ta phải hoài nghi không biết liệu nàng ta có thể đứng vững nổi hay không.
Ánh mắt Phó Quân khẽ chuyển biến.
Trong lòng Chu Uẩn căm hận vô cùng, biết rõ Từ thị hiện tại đang mang thai, nàng không thể từng bước ép sát, đành phải lùi lại một bước: "Gia, thiếp thân vẫn chưa kịp tự tay chúc mừng cô cô, hay là chúng ta quay lại Sư Tiêu Điện một chuyến nữa đi?"
Dứt lời, nàng trừng mắt nhìn đăm đăm vào Phó Quân, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dùng thọ yến của cô cô nàng để giở trò mèo.
Cả đoàn người bọn họ đứng bất động một chỗ hồi lâu đã bắt đầu thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Phó Quân không còn do dự thêm nữa, lập tức gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Chu Uẩn.
Ánh mắt Lạc Thu Thời kín đáo tối sầm lại đôi chút. Nàng ta khẽ siết chặt chiếc khăn tay, trong một khoảnh khắc dường như có một ánh mắt giao thoa ngắn ngủi với Từ thị, chạm vào nhau rồi lập tức rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co