Truyen3h.Co

Trạch Quân

Rất quen thuộc.

bachchi86

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng rộng lớn. Tia nắng ấm áp khẽ lướt qua hàng mi dày của cô gái nhỏ. Cô khó khăn mở mắt.

Đêm qua có vẻ Mạch Nhã Đường ngủ rất ngon, tinh thần vô cùng sảng khoái. Vừa định ngồi dậy thì cơ thể của cô dường nhự đã cái gì đó khóa chặt, căn bản không thể cử động. Cô xoay đầu, đập vào mắt cô lúc vẫn này là gương mặt đang say giấc của hắn. Mạch Nhã Đường vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Cô nhớ lại viễn cảnh tối hôm qua, cách hành xử tàn bạo của hắn làm cô khiếp sợ. Mạch Nhã Đường căn bản không dám đánh thức tên ác ma này, nằm im thin thít mặc nhiên để hắn ôm cô vào lòng.

Hơi ấm của hắn truyền sang người Tiểu Mạch. Kì lạ, trước đây cô chưa từng gặp qua hắn. Vậy mà khi hắn tiếp xúc thân mật với thân thể của cô. Cô lại không hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy hắn rất quen thuộc.

Hắn rốt cuộc là ai?

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng hắn cũng thức giấc. Tiểu Mạch sợ hãi nhắm nghiền hai mắt lại. Thấy cô còn ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm lên chiếc gối êm ả. Phủ chăn lên người cô rồi ung dung bước vào nhà tắm. Mạch Nhã Đường thở phào nhẹ nhõm, cô bung chiếc chăn trên mình ra, lao về phía cánh cửa với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa định mở cửa thoát thân thì đã bị hắn chặn lại, còn nhẹ nhàng bồng cô lên.

"Định đi đâu?"

Trên người hắn mặc vỏn vẹn chỉ có chiếc áo choàng tắm để lộ khuôn ngực săn chắc. Đối diện với ánh mắt u tối đầy sát khí, cô sợ hãi, miệng lấp bấp.

"Tôi...tôi....muốn về nhà".

"Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao?".

Mạch Nhã Đường gương mặt lộ rõ vẻ đáng thương, hai mắt long lanh nhìn hắn.

"Tôi biết tôi không nên xem trộm chuyện của người khác. Nhưng anh hãy tin tôi. Nếu anh thả tôi ra, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn im miệng, không hé lộ nửa lời. Chuyện hôm qua coi như là bí mật, tôi sẽ đem theo nó xuống mồ, mãi mãi cũng không để ai biết".

Hắn mỉm cười, đáy mắt trở nên dịu dàng trước đôi mắt long lanh vô tội của Mạch Nhã Đường.

"Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ cân nhắc việc đưa em về nhà"

"Nhưng....."

Chưa kịp nói hết câu cô đã thấy sát khí bủa vây xung quanh hắn, cô hoảng sợ, cắn chặt môi.

"Thôi được rồi, tùy anh quyết định".

"Ngoan lắm"

Đối diện với đôi mắt đen thẫm sâu không thấy đáy, cô như bị hút hồn. Ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn đầy rẫy chết chốc, nhưng khuất sau đó là nỗi cô độc thoáng chút u buồn. Mạch Nhã Đường cảm thấy hắn rất quen thuộc, dù là khi tạm thời mất đi nhận thức hay hoàn toàn tỉnh táo. Cô đều buông lỏng bản thân để hắn kề cận, trong tiềm thức, cô cảm nhận được sự an toàn mà hắn mang lại. Từng hơi thở, từng cử chỉ đều rất thân thuộc.

Hắn rốt cuộc là ai?

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô giật mình, cơ thể nhỏ bé vẫn còn ngự trên đôi tay của hắn. Mạch Nhã Đường thoáng xấu hổ.

"Anh mau thả tôi xuống "

"Chủ nhân, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời ngài dùng bữa"

"Lui xuống "

"Vâng thưa ngài"

Tiếng bước chân của ông quản gia ngày càng xa dần. Hắn lúc này dịu dàng bế cô đi vào phòng tắm, cô hoảng hốt, cơ thể giãy giụa cố gắng thoát khỏi đôi tay rắn chắc của hắn.

"Anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống "

Chút sức lực đó của Mạch Nhã Đường làm sao chống lại cơ thể to lớn của hắn. Hắn cười nhạt, vừa bế cô trên tay vừa mở tủ quần áo. Bên trong đều là những thiết kế sang trọng dành riêng cho Mạch Nhã Đường. Hắn chọn lấy một chiếc đầm trắng và đưa nó cho cô.

"Vệ sinh cá nhân xong thì nhanh xuống ăn sáng. Tôi đợi em"

Hắn hôn nhẹ lên trán Mạch Nhã Đường rồi xoay người ung dung rời đi, để lại cô ngồi đó với sự hoang mang tột độ. Gương mặt trở nên đỏ ửng vì nụ hôn chấn động vừa nảy.

Mười lăm phút sau.

Mạch Nhã Đường bước xuống sảnh lớn trước ánh nhìn kinh ngạc của những người xung quanh.

Chiếc váy trắng tôn lên làn da hồng hào cùng đôi vai thon thả của cô. Mái tóc nâu đỏ buộc hơn nửa được cố định phía sau bằng chiếc nơ xinh xắn. Những sợi tóc mượt mà không yên phận rũ xuống gương mặt trái xoan có chút ửng hồng.

Người hầu đứng xung quanh xì xào to nhỏ với nhau.

"Cho tới bây giờ tôi mới tin là thiên thần thật sự tồn tại. Quá xinh đẹp "

"Nhìn đôi mắt của cô ấy xem, trông cứ như sao ở trên trời vậy. Vừa long lanh vừa lấp lánh "

Hắn ngồi ở sảnh trầm mặc hút thuốc, vừa thấy cô. Hắn đứng dậy, khoan thai bước đến bên cô gái nhỏ. Bàn tay choàng qua eo cô, kéo cô sát lại gần.

"Rất đẹp"

Cô ngượng đỏ cả mặt. Các cô hầu gái ở dưới bếp rất ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của họ hành xử nhẹ nhàng với Mạch Nhã Đường. Bởi lẽ họ hiểu rất rõ chủ nhân chưa bao giờ bộc lộ thái độ ra bên ngoài. Bất luận là vui hay buồn, hắn cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất: lãnh đạm và tàn khốc.

Trên bàn bày đủ loại thức ăn vô cùng phong phú. Cô nhìn mà hoa hết cả mắt, bữa sáng như vầy có phải là phô trương quá không? Nhiều như vậy làm sao mà ăn hết?

Người hầu xung quanh cúi đầu, ánh mắt thận trọng đồng loạt cung kính.

"Chủ nhân, mời người".

Nói rồi họ lui về sau, căn phòng trở nên im lặng. Cô cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, bèn cắm cúi ăn thật nhanh những món mà hắn đã bỏ vào bát của cô.

Cả buổi hắn chẳng hề động đũa, từ tốn quan sát cô. Những lúc như vậy hắn trở nên hiền hòa như bao người khác. Sự ảm đạm thường ngày được trút bỏ.

Sau khi ăn xong, cô chủ động giúp những người hầu trong lâu đài dọn dẹp và muốn giúp họ rửa bát. Họ trố mắt ngạc nhiên, nhưng không dám tùy tiện để cô động vào phần việc của mình.

"Chủ mẫu, đây là công việc mà người hầu chúng tôi nên làm. Người thân phận cao quý, e là không tiện"

"Chủ mẫu, chủ nhân đang đợi người dùng tráng miệng ở đại sảnh. Mời người theo tôi"

Một cô gái trẻ bước vào, lễ phép mời Mạch Nhã Đường ra sảnh lớn. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.

Cô bước đến bên hắn, trông thấy cô hắn mỉm cười, vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

"Qua đây"

Mạch Nhã Đường như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn làm theo ý của hắn. Cô sợ, tâm trạng của hắn thay đổi thất thường như vậy. Nếu làm gì sai sót, cái mạng nhỏ của cô chắn hẳn không thể giữ được.

Cô nhận lấy miếng táo mà hắn đã đưa, đôi chân nõn nà nghịch ngợm không ngừng lắc lư, va vào thành ghế. Hắn không nói gì, cô cũng chả mở miệng. Một lúc sau cô bắt đầu cảm thấy chán.

Mạch Nhã Đường nhìn xung quanh, chỗ này rất rộng lớn, chỉ đại sảnh thôi đã rộng bằng biệt thự của Mạch gia.

"Nơi này trông cứ như lâu đài ý"

"Là lâu đài Dead Soon"

Đồng tử Mạch Nhã Đường giãn ra, cô nhỏ giọng hỏi hắn.

"Tôi đi xung quanh nơi này được không"

"Tôi đi cùng em"

"Không cần đâu tôi...."

Gương mặt hắn trở nên nghiêm nghị, sát khí bắt đầu bốc ra. Cô bất lực, tên này nguy hiểm thật, một giây trước còn nhẹ nhàng thoải mái với cô. Lật một cái liền trở về vẻ đáng sợ của một ác ma khiến cô sợ hãi.

Dead Soon là lâu đài duy nhất ở Ninh Quốc. Nó được hắn cho xây dựng theo phong cách châu Âu. Nằm trên đỉnh núi Tây Sơn - ngọn núi đẹp nhất Ninh Quốc.

Bức tường thành được dựng nên bằng đá hoa cương nhằm bao bọc lâu đài. Bên ngoài lâu đài là sự hòa trộn của nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, nổi bật với những tòa tháp nhọn cao vút, thiết kế với cửa sổ dạng vòm và phần mái nón độc đáo, bao gồm rất nhiều các tòa thành lớn nhỏ khác nhau và được chia làm nhiều khu.

Tuy nhiên, từ bức tường, vật dụng đến nội thất bên trong, toàn bộ đều được khoác lên mình một màu đen huyền ảo. Hệ thống lọc khí khi hoạt động sẽ hứng trọn từng đợt gió, thổi vào bên trong lâu đài. Gió thổi xuyên suốt, cộng thêm màu sắc u ám, làm lâu đài trở nên lạnh lẽo, âm u khác thường.

Sau một hồi đi đi lại lại, cô đã đến tòa thành phía Nam lâu đài.

Mạch Nhã Đường vừa nhìn những đồ vật được bày biện xung quanh liền đã bị chúng cuốn vào. Tất cả đều là cổ vật mà trước giờ cô chưa từng được thấy qua. Nhìn cô hồn nhiên chăm chú xem đi xem lại những món đồ đó. Hắn bất giác mỉm cười.

Người hầu đang lau dọn xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Chủ nhân của họ là đang mỉm cười đó sao?. Đúng là chuyện hiếm có nhất trên đời, cô gái đó quả thật không phải nhân vật tầm thường.

Nhưng cũng không dám nhìn lâu, họ lại cuối đầu làm nốt công việc của mình vì họ không muốn rước họa vào thân. Muốn sống và làm việc ở đây thì trước hết, họ phải học và chấp hành các quy tắc mà hắn đưa ra. Nếu trái lời hoặc vi phạm dù là một lỗi nhỏ cũng đủ khiến họ mất mạng. Ngoài ra họ không được phép nhìn Triệu Vỹ, khi nói chuyện với hắn, họ phải cúi đầu cung kính. Dù muốn hay không cũng phải tuân theo. Vì đó là quy tắc.

Mạch Nhã Đường là người con gái đầu tiên có thể bên cạnh hắn, còn được hắn chăm sóc ân cần. Đó có lẽ là vinh hạnh của cô, nhưng cũng sẽ mang lại cho cô khá nhiều rắc rối.

Cô tiến về phía cửa sổ gần đó, đôi mắt diễm lệ trở nên long lanh.

"Oa....đúng thật là đẹp tuyệt".

Nhìn xa xa sẽ thấy những dãy núi trùng đẹp nối tiếp nhau, từng con thác thay phiên đổ xuống chân núi, tạo nên khung cảnh thật hùng vĩ, mờ mờ ảo ảo trong làn sương trắng. Đúng là cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên nhưng lại rất âm u, hoang vắng. Mạch Nhã Đường quan sát, ngoài lâu đài này ra, xung quanh hình như không tồn tại bất cứ sự sống nào khác.

Phía trong của lâu đài được phủ một màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn. Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy bỉ ngạn. Khung cảnh vô cùng ma mị và cổ quái. Tòa lâu đài này thật không bình thường chút nào.

Cô đặt tay lên bệ cửa sổ, cơn gió khẽ thổi qua làm bay mái tóc màu nâu đỏ cùng chiếc váy trắng cô đang mặt trên người. Gió nhẹ nhàng đưa mùi hương của cô đến bên hắn. Hắn thẫn thờ.

Cô thật xinh đẹp. Giống hệt như thiên thần, một thiên thần ngây thơ, trong sáng.

*

Bấy giờ, một cảm giác mềm mại ở dưới chân khiến Mạch Nhã Đường giật mình. Cô nhìn xuống, một con vật to lớn với bộ lông trắng muốt đang nũng nịu cọ vào người cô. Tiểu Mạch kéo váy ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve con vật đó, ôm nó vào lòng.

"Sao lại có con mèo đáng yêu đến vậy? Nhưng nó to thế? To như này thì làm sao mà bồng lên tay được?".

Hắn nhếch mép. Cô gái này thật ngốc, làm gì có con mèo nào cao bằng một đứa trẻ mười hai tuổi, lại còn có cặp nanh sắc nhọn như vậy kia chứ.

"Bảo bối, nó là hổ"

Không đùa chứ, con vật to lớn đang nũng nịu vùi bộ lông trăng muốt vào người cô không phải mèo mà là hổ sao? Cô nhìn nó, nó nhìn cô rồi nhe cặp nanh nhọn hoắt ra. Tiểu Mạch tối sầm mặt, ngã xuống đất.

Lại ngất!

Hắn nhíu mày, bước tới bế Mạch Nhã Đường lên, ôm cô về phòng. Bỏ lại Bạch hổ lúc này ngây ngốc, rõ ràng nó làm theo những gì hắn căn dặn, phải ngoan ngoãn nhẹ nhàng với cô. Nhưng kết cục lại trở nên như vậy. Tiểu Bạch gầm lên ai oán, chuyến này xong đời rồi!

Tia nắng cuối cùng khuất sau lưng núi. Mạch Nhã Đường bấy giờ mới tỉnh lại, trông thấy hắn. Cô bật dậy, lao về phía hắn như tia chớp, hắn dang rộng cánh tay đón cô vào lòng.

"Cầu xin anh đó, để tôi về nhà có được không? Ở đây đáng sợ quá, tôi không chịu được. Tôi muốn về Mạch gia"

Hắn đau lòng khi thấy Mạch Nhã Đường khóc. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc là loài dã thú khát máu. Dù chúng đã được thuần hóa để trở thành thú cưng của hắn nhưng về hình thể chúng đang mang vẫn là bộ dạng hung bạo của những loài vật thống trị rừng sâu.

Mạch Nhã Đường khác hắn, cô hoảng sợ khi chúng lại gần cũng là lẽ đương nhiên.

"Tiểu Mạch ngoan đừng khóc. Tôi sẽ cho em về nhà"

Cô sụt suỵt buông hắn ra:"Có thật không?".

"Thật"

Mạch Nhã Đường vui mừng, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào. Trái tim băng giá của hắn cũng chính vì cô mà tan chảy.

*

Cô bước lên xe và tự dặn lòng rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi quái đảng này thêm một lần nào nữa.

Nhưng Mạch Nhã Đường nằm mơ cũng không ngờ số phận của cô sẽ mãi mãi gắn liền với tòa lâu đài này.

Là phúc không phải họa, định mệnh đang chờ cô.

Từ từ tận hưởng!

*

Nửa tiếng sau, chiếc xe sang trọng dừng lại ở biệt thự chính của Mạch gia. Cô bước xuống với tâm trạng cực kì thoải mái, tuy nhà của cô không to lớn như lâu đài của hắn. Nhưng nơi đây rất yên bình và an toàn. Khác xa với lâu đài kì lạ đó.

"Cảm ơn anh đã thả tôi về. Tạm biệt, còn nữa, những gì tôi hứa với anh tôi chắc chắn sẽ làm được. Vì vậy anh có thể buông tha cho tôi được rồi"

Hắn dường như không để tâm đến lời nói của Mạch Nhã Đường, trực tiếp quyết định.

"Bảo bối, chúng ta mau vào trong thôi, người nhà em chắc hẳn đang rất lo lắng".

Hắn ta nói vậy là có ý gì? Sao lại là chúng ta?

"Nè thật sự không cần anh phải theo tôi vào mà, nè...."

Gương mặt hắn trở nên nghiêm nghị xen lẫn sát khí làm cô hoảng sợ, Mạch Nhã Đường không còn cách nào khác, đành lẽo đẽo đi theo phía sau hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co