Phần 4
Sau khi hai người Lee Sanghyeok và Han Wangho đã ghé qua hết các bàn tiệc, thì độ huyên náo đã được đẩy lên mức cao nhất. Mọi người hô hào uống rượu, hết mình tận hưởng ngày vui của đôi trẻ.
Deft nhìn nhìn Meiko, cảm thấy thời điểm có lẽ là phù hợp nhất rồi. Anh nghiêng đầu nói nhỏ:
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút được không?"
Meiko không có đáp lời, chỉ đơn giản gật gật đầu. Hai người lập tức một trước một sau rời khỏi bàn. Mà Viper từ một bàn đằng xa nhìn thấy, tay cầm ly rượu cũng siết lại.
Đúng như lời Han Wangho nói, vườn hoa Linh Lan đủ màu sắc rũ mình dưới ánh trăng, cùng với vô vàn hiệu ứng ánh sáng điểm tô, khung cảnh quá đỗi lãng mạn khiến cho lòng người cũng phải cảm khái mà trở nên dịu dàng.
Điền Dã đi trước tìm một băng ghế ngồi xuống, cậu hướng mặt về phía ánh trăng và vườn hoa.
Trước đây, vẫn luôn cảm thấy mấy người bọn họ chắc là duyên trời sắp đặt. Cùng độ tuổi, phát triển sự nghiệp trong cùng thời điểm, là những lá cờ đầu cho giai đoạn sau của Liên Minh Huyền Thoại, là những con người đã gặt hái được nhiều thành tích nổi trội trong quá trình thi đấu.
Tính rõ ràng thì, Faker và Peanut nói chuyện yêu đương sau Deft và Meiko một thời gian, cũng kết thúc muộn hơn. Bọn họ cũng trải qua một thời gian dài bao gồm vừa gặp đã đỏ mắt, về sau liền đỏ mặt. Nhưng hai người họ tìm về phía nhau nhanh hơn anh và cậu, đại khái là sự dũng cảm của họ lớn lao hơn cái tôi trong lòng Deft và sự bướng bỉnh của Meiko.
Hai người đã để quá nhiều thứ chi phối tình yêu, trong khi những cặp đôi cũng khó khăn ngoài kia lựa chọn gạt bỏ mọi chướng ngại để ở bên nhau.
"Iko có buồn anh không?"
Deft ngồi xuống bên cạnh, cũng hướng tầm nhìn về phía biển hoa. Anh cũng không thực sự biết mình nên nói gì, đơn giản là nghĩ gì nói đó. Câu hỏi này anh giữ trong lòng đã từ rất lâu, vẫn luôn đắn đo xem liệu em ấy có vì những gì đã xảy ra mà sinh lòng ghét bỏ không.
Hơn hết, anh muốn xác định xem, Meiko của hiện tại có còn là Meiko mà anh luôn nhớ mong hay không. Một bức hình hoặc một ký ức chỉ lưu giữ lại khoảnh khắc, chứ không lưu giữ chúng ta.
Điền Dã bật cười:
"Tụi mình vốn dĩ chỉ ngồi chung trên một chiếc thuyền, và đi đến hai bến bờ riêng biệt. Có gì đâu mà giận?"
Sau khi chia tay, ai cũng có được thành công của riêng mình, bọn họ tìm được ánh hào quang, tìm lại được niềm hân hoan bản thân khao khát, như vậy tính ra không có gì là sai lầm cả.
"Ngay cả khi đó là một bộ phim có kết cục tồi tệ, em vẫn vui vì nó đã kết thúc."
Khi cậu quay đầu nhìn anh, ánh cười trong đôi mắt đó vẫn sáng rực như năm đó hai người ở bên nhau, Kim Hyukkyu bỗng dưng thấy bồi hồi, đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt. Cậu trai xinh đẹp tiếp tục hỏi:
"Còn anh thì sao?"
"Anh vẫn luôn sống với tâm thế không bao giờ hối hận vì những chuyện đã làm. Nhưng giờ nghĩ lại, vẫn luôn cảm thấy mình đã sai ở đâu rồi."
Đều không quan trọng, Điền Dã lắc đầu. Không rõ vì sao, khi anh nói cảm thấy đã sai ở đâu đó, cậu cũng cảm thấy điều tương tự, nhưng lại chẳng thấy nhẹ lòng.
Có lẽ bởi vì mọi chuyện đều đã dừng lại trong quá khứ, đau cũng đau rồi, buồn thì cũng buồn rồi. Cảm thấy cái gì đi chăng nữa, đều không có cách nào xoá nhoà.
Không làm khó người, không làm khó mình. Hãy để chúng ta chỉ là chúng ta.
"Ý em là, dạo này anh ổn không?"
Nhịp điệu khi nói chuyện của Kim Hyukkyu vẫn như vậy, nhiều năm trôi qua, thời gian như dòng chảy có khả năng thay đổi vạn vật chỉ là không tác động gì được đến một phần tính cách của anh. Điềm đạm, thong thả, chẳng gò bó chính mình vào bất kỳ guồng quay nào.
"Anh sống ổn lắm, chỉ là thi thoảng hơi nhớ em thôi."
Điền Dã trố mắt nhìn đối phương, không dám tin cái người vừa nói câu này là Kim Hách Khuê mà cậu quen biết nhiều năm. Nhìn thấy sự thành thật trong ánh mắt của anh, cậu lắp bắp:
"Anh từ khi nào thì nói chuyện sến súa như này vậy?"
"Không phải có câu nói gì sao? Thời gian làm cho người này, không còn giống như trong nỗi nhớ của người kia."
Cậu gật gù, cái này thì không có gì để tranh cãi. Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt, biết bao thứ đã đổi thay, biết bao người đã không còn sơ tâm thuở ban đầu. Meiko và Deft cũng không ngoại lệ, từ những chàng thiếu niên ngập tràn kỳ vọng vào tương lai, phủ lên người sự non nớt của tuổi trẻ mà thẳng tiến về phía trước.
Theo dòng chảy mài giũa, trở thành những người đàn ông có thể cáng đáng mọi thứ, có năng lực đảm đương, có thành thạo với cuộc đời. Không thể hỏi có còn giữ vững sơ tâm hay không, chỉ có thể hỏi, có sống tốt hay không.
Trải qua trăm cuộc đau thương, người còn giữ giấc mộng phi thường đó không?
"Thay đổi cũng là một chuyện tốt mà, phải không, ca?"
Kim Hyukkyu gật đầu, không nhớ rõ bản thân đã nói câu đó trong hoàn cảnh nào. Anh chỉ cảm thấy, những năm đó mặc cho Điền Dã đối với mình tình thâm ý trọng, anh vẫn như cũ không muốn quay đầu. Bởi vì anh hiểu rõ, và cũng chắc là cậu hiểu rõ, hai người họ căn bản không thể tồn tại một kết cuộc có hậu.
Ánh hào quang soi sáng, cả pháo giấy ngập trời, những thứ này đều không thuộc về Deft và Meiko khi bọn họ chung một màu áo. Vinh quang cả hai tìm kiếm, đều không đạt được khi ở cạnh nhau. Anh cho rằng, đây là một loại an bày, và anh chấp nhận.
Không có ai thích bỏ cuộc, nhưng có những lúc bỏ cuộc, cho ta một khởi đầu hoàn toàn mới, có lẽ sẽ giúp bạn tiến tới càng nhanh. Nếu như có thể, hãy cho phép bản thân thất bại, từ đó đạt được kinh nghiệm và giáo huấn, ắt sẽ có ý nghĩa hơn là hoàn toàn bỏ cuộc.
Ở bên trong ồn ào tiếng hô hào, Điền Dã ngoảnh đầu, nhìn Tiểu Hoa Sinh cười xinh đẹp đến chói mắt, cậu nheo đuôi mắt:
"Lúc chuẩn bị bay sang đây, em đã rất ghen tị với Tiểu hoa sinh."
"Tiểu hoa sinh, ý em là Wangho sao?"
Điền Dã gật đầu, cậu dõi theo Han Wangho đang cười nói với mấy anh trai của cậu ta, trong khi Lee Sanghyeok ở đằng sau dùng tay đỡ lấy eo để đối phương không ngã. Bầu không khi vui vẻ, cảm giác hạnh phúc và hương vị tình yêu nồng đậm xung quanh.
"Nếu như em có thể cứng mềm đúng lúc, có thể vững vàng trước sau như một. Hoặc là anh có thể kiên trì đến cùng. Chúng ta đã không thê thảm như vậy."
Đã hẹn tam sinh tam thế, rốt cuộc ngay cả một kiếp cũng chẳng giữ được người.
Kim Hyukkyu mím môi, anh mãnh liệt cảm nhận được nếu như còn tiếp tục im lặng để cho Điền Dã nói, thì kết cục của bọn họ sẽ thật bi thương, và anh không muốn hai người kết thúc như vậy. Anh vội vàng nắm lấy tay người yêu cũ, ngay cả nhịp điệu nói chuyện cũng tăng lên:
"iko, chuyện tụi mình không thể nữa sao em?"
"Năm đó em cũng hỏi anh câu này, anh trả lời em thế nào?"
Ta đâu có đề phòng người mình yêu, cây đổ về nơi không có rìu.
"Em hy vọng anh ngoảnh đầu lại nhìn em, anh có từng chưa?"
Ta không giận người vì người không thương ta, ta thấy giận vì mình vẫn ngóng trông.
"Em đã nhìn vào mắt anh rất lâu, và em biết em phải đi rồi. Thế là em thôi không níu kéo nữa."
Hiểu được lòng người là khôn ngoan, hiểu được lòng mình là tỉnh ngộ.
"Có phải hiện tại thấy em rất thê thảm, mà anh cũng độc thân, nên anh muốn quay lại nói chuyện yêu đương không?"
"Không phải, ít nhất, nghe anh nói xong đã, có được không?"
Điền Dã hít một hơi thật sâu, im lặng gật đầu ra hiệu cho anh nói đi. Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vẫn không dám buông tay cậu ra, anh sợ mình nói mãi không xong đối phương sẽ đứng lên rời đi.
Lần sau gặp lại, chắc phải tình bằng năm, hoặc có lẽ không bao giờ gặp lại nữa.
"Anh không thay đổi được những chuyện hoặc những quyết định mình đã đưa ra trong quá khứ. Anh cũng không muốn mọi thứ cứ như vậy kết thúc, anh chỉ cần một cơ hội mà thôi. Nếu mà thế giới này không dịu dàng với em, có thể để anh thử không. Để anh lại lần nữa làm thế giới của em? Anh cam đoan mình sẽ làm tốt."
Meiko không rõ, trong lòng nên mang tư vị gì. Một mặt cậu cảm thấy hân hoan, bởi vì ít nhất trong chuyện này không phải chỉ có mình cậu ôm mộng hoang đường. Mặt khác cậu cũng ngập tràn lo sợ, đoạn đường trước mắt chông gai như vậy cũng hứa hẹn như vậy, cậu lo mình không đảm đương được, không vì anh mà chia sẻ được.
"Vậy anh nói em nghe, nếu như em không thể chuyển đến Seoul với anh, thì anh tính làm sao?"
Không được tin lời đàn ông nói, phải nhìn vào những gì mà họ làm cho mình. Là một người đàn ông, Điền Dã thấm nhuần câu nói này rất triệt để. Cậu muốn xem anh bỏ ra cái gì cho mình, trước khi mình sẵn sàng buông bỏ gì đó cho anh.
Đừng coi ai đó như là tất thảy của mình. Bài học này Điền Dã học một lần, học suốt mười năm.
"Anh sẽ chuyển đến Thượng Hải cùng với em. Sau này em đi đâu, nơi đó là nhà."
Thôi được rồi, Điền Dã thừa nhận, cậu quá dễ dỗ. Chỉ vì một lời này của Kim Hyukkyu, cậu liền cảm thấy anh từ một người đàn ông tệ hết chỗ nói, đến một người rất ổn, rất tốt.
"Đây không phải là hứa suông, sau khi mùa giải kết thúc, anh sẽ tìm một đội tuyển ở LPL để ở bên cạnh em. Anh phụ trách kiếm tiền, em phụ trách sinh đẹp như hoa."
Lời đường mật sao lại dễ nghe như thế? Đại khái là vì nó đánh thẳng vào tâm can, hướng đến những mưu cầu cơ bản nhất của một người mà khai thác.
Cái Điền Dã cần chính là sự cam kết gắn bó lâu dài, cậu sẽ muốn nghe lời dễ nghe, muốn thấy hành động thiết thực. Thế nên Kim Hyukkyu liền không chút chần chừ đem sự nghiệp của mình ra mà bảo đảm. Đây chính là thành ý lớn nhất anh bỏ ra.
Và lễ vật này, chắc chắn là đã siêu lòng hỗ trợ xuất sắc trong lịch sử LPL.
Trên đời này làm gì có ai yêu ai hai lần, chỉ là chưa từng hết yêu.
才明白她根本不在乎
Mới hiểu ra anh ấy căn bản không để tâm
Đôi mắt xinh xắn sau lớp kính ngấn lệ, Điền Dã suýt chút nữa thì nấc lên, cậu chậm chạp đáp lời:
"Hy vọng sau này anh có thể ngày càng thích em hơn, sau đó biểu đạt rõ hơn một chút. Không được buông tay em, không được giấu em bất kỳ chuyện gì. Nếu lại muốn không từ mà biệt, em chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại anh."
Kim Hyukkyu mừng đến mức nói năng không rõ, anh ôm chầm lấy đối phương, một hơi bế cậu trai ngồi vào lòng mình, dịu dàng nói mấy lời dỗ dành.
Park Dohyeon từ bên trong nhìn ra, cậu ta lặng lẽ quan sát và lắng nghe toàn bộ, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại như nứt toạc làm đôi, không nói rõ có bao nhiêu buồn bã cùng thất vọng.
Thế giới này là vậy, chẳng mấy ai đợi được người mà mình muốn đợi.
Tình cảm của cậu ta đã theo những đám mây bay lên trời mất rồi. Mới hôm qua những bông hoa còn tươi thắm rực rỡ, mà hôm nay chúng sắp tàn rồi.
Trà đã nguội rồi, có đun nóng lại cũng không còn ngon nữa.
Cậu trai trẻ thất thiểu quay trở lại bàn, những người ngồi cùng đã sớm đi đến những bàn đông vui khác tiếp tục chè chén. Han Wangho ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, vừa uống nước nóng vừa nhìn mọi người đùa vui, trong mệt mỏi có hạnh phúc dâng tràn.
Nhìn thấy em trai cũng là học trò của mình mang theo gương mặt ủ rũ quay về, liền hiểu được có chuyện gì xảy ra. Anh ta nói với Lee Sanghyeok một câu, đối phương gật đầu đứng lên rời đi.
"Làm sao vậy? Thất tình rồi à?"
Thực sự chẳng có phép màu nào cho hai người họ cả, Park Dohyeon suy sụp muốn điên.
"Em thì có thể làm gì chứ, em cũng đau khổ muốn chết."
Han Wangho rót cho em trai một ít nước nóng trong bình giữ nhiệt của mình, Lee Sanghyeok sợ anh ta uống nhiều rượu mà bị đau bụng nên khăng khăng mang theo, giờ phút này liền phát huy tác dụng.
"Chúng ta gặp được một người trong đời, yêu họ, rồi chia tay họ. Chưa hẳn đã tệ."
Bây giờ có đổ nước sôi lên người, Park Dohyeon chắc cũng chỉ rên đau vài tiếng rồi thôi. Cậu ta còn không biết mình nên phản ứng thế nào trước việc gục ngã trong tình yêu hai lần, với cùng một người. Cảm xúc của cậu ta bị tê liệt từ khoảnh khắc Điền Dã chấp nhận nối lại tình cảm với người cũ. Cậu ta cũng là người cũ, nhưng ngay cả tư cách thổ lộ lòng mình, anh cũng không dành cho cậu ta.
Người đã lâu không gặp vẫn ở trong tim, tiếc thay người trong tim đã có người trong lòng.
Mặt trăng không thể sáng hơn mặt trời, người trước mặt vốn dĩ không thể bằng người trong tim.
Thoát ra khỏi một mối tình là một quá trình đau lòng, dù biết rằng mình đang ở trong một "bụi gai", cả người bị tổn thương nhưng chỉ có thể tự mình từng bước từng bước ra khỏi đó.
Nỗi buồn lớn nhất của một người đang yêu đó là phải thừa nhận rằng "thì ra người mình yêu không yêu mình nhiều như mình tưởng tượng".
Làm thế nào đây?
Không có biện pháp đâu, cho dù buồn đến mấy, bạn cũng phải tự mình thoát ra khỏi những ám ảnh đó thôi.
Cái gọi là tình yêu vẫn luôn chỉ thuộc về người không chịu buông bỏ.
"Thôi nào, anh đã nói từ đầu rồi mà. Đường khó là do em chọn, người khiến em đau lòng là do em cho phép mà. Dohyeonie, nếu chờ đợi là một loại hy vọng thì hai người phải cùng chờ đợi nhau mới có được kết quả, ví dụ như ai cũng hiểu câu tục ngữ một cây làm chẳng nên non."
Tình cảm nên giữ cho người không rời đi, tin nhắn nên gửi cho người xem rồi trả lời ngay, và sự dịu dàng nên dành cho người xứng đáng.
Cậu ta vấp ngã dưới mưa, không trách đường trơn, chỉ trách mình nhìn không rõ.
Park Dohyeon uống hết ly nước ấm, ngửa đầu nhìn trần nhà. Kết thúc rồi, họ tìm thấy người khác, ta tìm lại chính mình.
"Tình cảm này ngay từ đầu đã không nên có, em chán ghét bản thân vì dễ dàng rung động rồi cũng dễ dàng khiến bản thân gục ngã."
Han Wangho không cho là đúng lắc lắc ngón tay, lớp make up tinh xảo khiến cho gương mặt anh ta bừng sáng dù trong điều kiện thiếu ánh sáng:
"Có những chuyện trên đời này, nếu em không tự mình buông bỏ, ông trời sẽ khiến nó phải kết thúc một cách đau đớn nhất. Thích hơn nữa thì cũng nên buông bỏ thôi."
Dohyeon cười cười, đành vậy thôi, cậu ta làm gì còn lựa chọn nào khác chứ. Nói cái gì mà cuộc chiến ba người, nói cái gì mà cạnh tranh công bằng. Ngay từ đầu, cán cân trong lòng Điền Dã đã luôn lệch đến như vậy rồi, chỉ là cậu ta cố tình không thừa nhận mà thôi.
Về thôi, không nên nấn ná quá lâu, hoàng hôn đã tàn rồi...
拼了命留不住我无能为力
Dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể giữ được
怪我太贪心
Trách em quá tham lam
Điền Dã quay lại bữa tiệc, theo sau có một Kim Hyukkyu cười đến không thấy mặt trời đâu. Nhìn lướt qua thôi liền biết hai người gương vỡ lại lành, đám đông nhao nhao chúc mừng, còn Park Dohyeon thì cười mà y như mếu.
Dù trong lòng ngập tràn đổ vỡ, cậu ta vẫn hoàn thành chức trách chở người về của mình.
Miễn là Park Dohyeon cậu còn sống thì đừng chờ đợi một người trong vô vọng, nếu thực sự muốn đợi thì hãy đợi một người có kết quả rõ ràng, đừng để sự chờ đợi của bản thân tan thành bọt biển. Người nên chờ đợi là người sau này chắc chắn sẽ ở bên cậu. Sự chờ đợi thực sự không phải là một sự chờ đợi ngốc nghếch, không phải là quấy rầy hay không liên lạc, hay là chỉ giấu tình yêu ở dưới đáy lòng mà không nói ra; chờ đợi là liên lạc với nhau mỗi ngày, mỗi ngày đều nhớ nhung và khao khát được ở bên nhau, rồi sau đó thuận theo tự nhiên gặp lại nhau và vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
Đừng lãng phí thời gian để chờ đợi nhầm người, thấy không phù hợp thì nên dừng lại ngay. Còn nhiều người trên thế giới này mà, vì sao cứ phải mặc định là người này. Người không đợi được thì cũng đừng đợi nữa. Trong hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới này nhất định sẽ có một người đến và yêu thương mình thật lòng.
Kim Hyukkyu tiễn hai người họ ra tận bãi đổ xe, Điền Dã ngồi vào trong ghế cài dây an toàn rồi anh vẫn chưa rời đi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò:
"Iko về nghỉ ngơi, ngày mai anh dẫn em đi dạo nhé."
"Ngày mai anh không phải làm việc à? Còn các tuyển thủ khác thì sao?"
"Đến KT Rolster đi dạo cũng được á em, chỗ ấy mặc dù nghèo nhưng mà nhiều cái thú vị lắm."
Điền Dã cười cười, ưm ưm hai tiếng ra chiều tán thành, sau đó vẫy vẫy tay chào tạm biệt đối phương.
Phác Đáo Hiền ở bên cạnh hít thở thôi cũng khó khăn, nhưng khả năng tiếp nhận mọi chuyện của cậu ta rất cao, ngoài mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Xe hơi êm ái lăn bánh rời khỏi nhà hàng, chầm chậm xuống núi, Điền Dã chống tay nhìn đường phố bên ngoài:
"Trong bữa tiệc em không uống gì luôn à?"
"Em không, em lén mọi người thay bằng nước lọc hết nên chả nếm giọt nào."
Cậu bật ngón cái ra chiều khen ngợi đối phương. Nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh nhạt của Đáo Hiền, với một người nhạy cảm với mọi thứ như cậu, cùng với sự hiểu biết nhất định đối với đối phương, cậu em trai này đang không vui, Điền Dã nghĩ thế.
"Sao vậy, Đáo Hiền, có chuyện gì không vui à?"
"Ca, anh và tiền bối quay lại với nhau rồi sao?"
Bản chất của tuổi trẻ cho người ta một trái tim thấy chết không sợ, kiên cường đi về phía trước dù cho có thể sẽ phải giẫm lên vô vàn mảnh gai. Thế giới này luôn khiến người hiểu chuyện hơn, chịu đựng nhiều hơn, song người hiểu chuyện đó vốn không vì hiểu chuyện mà trở nên vui vẻ.
Điền Dã đối với Phác Đáo Hiền luôn có một sự tán thưởng vượt bậc, bởi vì cảm thấy cậu trai trẻ này trưởng thành hơn người, đối với mọi chuyện đều nhìn nhận như một ông cụ non.
Bên cạnh tán thưởng, thì cũng thấy thật xót xa. Chỉ mong những ngày tháng bên cạnh mình có thể cho cậu ấy vui vẻ, hoặc là cảm thấy có thể trẻ dại, có thể vui đùa nông nổi một chút.
Cũng giống như những người khác, Điền Dã hay Han Wangho, bọn họ tồn tại và trưởng thành trong môi trường ngập tràn tình yêu thương, nên họ mang tình yêu đó soi rọi cũng sưởi ấm cho người khác. Bọn họ tạo nên một môi trường nơi mà những đứa trẻ họ gặp được phép lớn lên một cách chậm rãi, và không cần phải lo những chuyện khác, bởi vì sẽ luôn có người mở đường, luôn có người vì họ chắn mưa chắn gió.
Những năm đầu của Pháo Đáo Hiền không tính là suông sẻ, cậu ta suy ra vẫn thiếu một người có thể thay cậu ta đảm đương mọi thứ, thế nên khi Điền Dã xuất hiện, rất nhanh sẽ lầm tưởng thứ quan tâm đó thành tình yêu.
Đáng buồn ở chỗ, thời gian đó Điền Dã cũng bị vây khốn trong những rối rắm của chính mình, khiến cho cậu nhóc này vẽ một giấc mộng trọn đời hoang đường.
Những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ bồng bột, một khi bắt đầu hiểu chuyện hẳn đã kết thúc.
"Anh đi về phía hạnh phúc của anh rồi, Đáo Hiền cũng nhất định phải tìm thấy hạnh phúc của mình nha. Nhiều năm qua vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào tình cảm của em, làm chậm trễ thời gian của em, là lỗi của anh. Hạnh phúc sẽ luôn trở lại, không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì cùng người khác. Nên mong em hãy cứ mãi vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Đừng vì ai mà đau lòng cũng đừng vì ai mà đánh mất bản thân."
"Kể cả khi người đó là anh sao?"
"Đúng, cho dù là anh cũng không thể."
Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời chúng ta đều mang theo những ý nghĩa đặc biệt. Có người sẽ dạy cho ta cách yêu, có người dạy cho ta cách trưởng thành, và cũng sẽ có người để lại trong hồi ức của ta nhiều điều hối tiếc.
Có những cảnh đẹp chỉ có thể thích, nhưng lại không thể trân trọng; Có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ, nhưng lại không thích hợp để bên nhau trọn đời.
Trong cuộc đời này, nhất định sẽ có một người dù rất yêu nhưng lại không thể có được, cho dù anh ấy không thể cùng mình đi đến cuối cùng, nhưng lại trở thành người cả đời mình không thể quên.
Và Phác Đáo Hiền biết, cậu ta đã gặp được một Điền Dã như vậy rồi.
Rõ ràng không thể bên cạnh nhau nhưng lại vô cùng ấm áp, rõ ràng không thể bên nhau trọn đời, nhưng để lại nhiều hoài niệm nhất.
Có một người, đi vào tim, cả một đời, đều nhung nhớ.
Mọi cuộc gặp gỡ đều là cảnh đẹp, chỉ cần lòng an yên, trời sẽ tự khắc xanh.
"Cám ơn ca, em biết chuyện này sẽ tốn không ít thời gian, nhưng em tin mình sẽ tìm được người yêu em giống như em đã yêu anh."
Điền Dã cười cười, vươn tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của em:
"Anh sẽ mỗi ngày cầu chúc cho em vô vàn may mắn, cả đời thuận buồm xuôi gió. Mong em có thể mãi mãi mạnh mẽ xông pha, dù cho đầu rơi máu chảy vẫn luôn rõ ràng yêu ghét, vui buồn tuỳ ý như thuở thiếu niên thuần khiết."
Sau khi nhìn Điền Dã đi vào trong nhà, Phác Đáo Hiền chưa vội lái xe rời đi, cậu ta ngồi trong xe, thẫn thờ nhìn về phía trước, ánh mắt mông lung vô định.
Tình yêu, sao có thể nói buông là buông. Ngoài mặt giả vờ bình thản, ai biết được trong lòng trời rung đất lở.
Phác Đáo Hiền vẫn luôn là vậy, mọi buồn vui đều nuốt vào trong, một mình gặm nhấm.
Trong cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp hai kiểu người, một kiểu người làm mình khóc, một kiểu người làm mình cười. Người ta phân ra làm mình khóc là vì mình yêu, làm mình cười là vì yêu mình. Còn Phác Đáo Hiền thật trớ trêu, cái người mà khiến cậu cười và khóc, đều không yêu cậu.
Khi còn trẻ, cậu cố chấp với những thứ thích mà không có được ấy, biết rõ thiêu thân dập lửa là chuyện chẳng có kết quả, lại vẫn muốn một lần thử phấn đấu quên mình.
Mãi tới lúc, Điền Dã và tình yêu thuở nông nổi hằn xuống một vết sẹo trong lòng cậu, cậu mới ý thức được, thật ra tình cảm không cần khổ sở đến thế, yêu là để người ta cảm thấy vui vẻ, chứ không phải đắm chìm đau thương.
Cậu không có bất kỳ ý niệm nào oán trách Điền Dã, đối phương mưu cầu hạnh phúc mà họ thật sự xứng đáng, cậu nào có tư cách để chỉ trích. Bởi vì tình yêu không được đáp lại, là lựa chọn của cậu mà thôi.
Cuộc đời này rất dài, ở bên ai thật sự rất quan trọng. Đạo lý này cậu hiểu, làm sao có thể ngăn cản hoặc gây khó dễ cho tình yêu mà Điền Dã dành hơn mười năm trông mong.
Tình yêu, không phải sự kích động trong nháy mắt, mà là lúc đôi bên đều chẳng còn trẻ, anh ấy vẫn cưng chiều bạn như một đứa trẻ. Hương vị tình yêu này, cả đời Phác Đáo Hiền đều không quên được, nhưng cậu cũng sẽ không đem nó ra làm thước đo cho người đến sau.
Cảm giác đau đớn này cậu trải qua rồi, không thể để người khác trải qua giống cậu được.
Phác Đáo Hiền lấy ra điện thoại, mở tin nhắn giữa mình và Điền Dã, suy nghĩ thật lâu rồi mới soạn tin:
"Nguyện cho tất cả niềm vui trên nhân gian đều có phần anh. Ngẩng đầu là xuân, cúi đầu là thu. Mong cho vạn điều may mắn đều sát bên anh, trăng tròn là tranh, trăng khuyết thành thơ."
Sau khi tin nhắn được gửi, cậu liền lái xe rời đi, không ngoảnh lại, không lén nhìn. Câu chuyện tình yêu một thuở chính thức kết thúc.
Sự khởi đầu của họ, là sự kết thúc của cậu.
Điền Dã ở trong nhà, vừa gọi điện nói chuyện với Kim Hyukkyu vừa ngâm bồn nước ấm, tin nhắn vừa được gửi tới cậu liền đọc. Đọc xong thì đôi mắt đỏ hoe, Hyukkyu nhìn thấy liền hỏi:
"Sao thế em?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy mình mấy năm trước đúng là kẻ không ra gì."
Làm loạn khóc lóc thì dễ rồi, tan nát hết mà vẫn bình tĩnh mới khó.
"Ai mà không từng là kẻ khốn trong câu chuyện của người khác. Em chúc phúc là được, tự mình hạnh phúc là được."
Cậu bật cười, đưa tay dụi mắt rồi cũng soạn tin nhắn hồi đáp:
"Chúc em bình an, ở một cuộc đời không còn liên quan tới anh."
Mùa xuân miên man, chẳng biết khi nào dứt, nhưng ắt sẽ có lúc tạnh. Nếu được người hiểu mình làm bạn, cùng nhau châm trà ngắm cảnh, cùng nhau chu du khắp nơi, quả là may mắn trong đời.
Đi một vòng mười năm, Meiko lại có thể cùng xạ thủ của cuộc đời - Deft ngồi lại nói chuyện trăm năm, đây là đãi ngộ tốt nhất mà cuộc đời dành cho người không bỏ cuộc, cũng là cơ hội tốt nhất dành cho người đã từng chẳng kiên trì.
Hy vọng sau này, hai người có thể càng ngày càng yêu nhau hơn, tay nắm tay không rời, sau đó biểu đạt rõ hơn một chút.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Nắm lấy tay nhau, bên nhau đến già.
Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc. Những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co