Truyen3h.Co

Track 0097 | Domas | thsh

3.

g1nhflow_

weantodale -> quanghung.masterd

weantodale
Alo
Ông có đó không z Hùng

quanghung.masterd
Tui đây
Sao tự nhiên nhắn tui 11h đêm chi z
Tui có chồng rồi , ông cũng có vợ rồi . Tốt nhất k nên qua lại với nhau thì hơn ..

weantodale
Em ~ Khang chan ~ dễ thương của anh Hùng đây mà

quanghung.masterd
Iphone 17promax đâu rồi
Sao cướp máy chồng mày nhắn thế em

weantodale
Anh thoại dừa dừa th cho em thoại dới

weantodale
Thằng Dương chồng anh nó nhậu say quoắc cần câu ở nhà em rồi nè
2 cha ngồi bàn làm nhạc mà kháy qua kháy lại coi thằng nào menly hơn cái giờ nốc mấy thùng bia sỉn hết rồi

quanghung.masterd
Để đó đi
Khi nào xác khô anh qua lấy

weantodale
Ông cố ơi 😭
Tháng cô hồn
Hổng lẽ anh bỏ chồng giữa chợ thiệt hả

quanghung.masterd
Nhắn lộn em ơi 🥰
Gửi lộn tin nhắn

weantodale
Anh qua lẹ đi
Thằng Dương nó té re rồi

quanghung.masterd
Vãi cứt
Th anh không qua đâu
Kẻo mang tiếng nữa khổ lắm

weantodale
Anh không qua mai thấy báo đăng tìm thấy 3 cái xác của 3 nam nhân tại 1 căn penthouse
Typing...

quanghung.masterd
Qua liền nè trời 🥰

____

11h đêm Quang Hùng chạy oto sang nhà Bảo Khang đón người , xe đến chưa gần mà đã thấy có bóng 3 người đứng trước cổng
Thượng Long đứng cạnh Bảo Khang , 1 tay ôm chặt eo không thả tay còn lại khoác tay Đăng Dương
Quang Hùng bước xuống xe , ngẩng đầu đã thấy Bảo Khang trố mắt bất lực

" Anh khiêng nó về hộ em , nãy giờ cứ bắt 2 đứa em ra cổng đứng đợi vợ đón, bảo là sợ người ta bắt cóc nó "

Đăng Dương thấy Quang Hùng , dứt khoát gạt tay Thượng Long ra , gấp gáp chạy lại ôm Quang Hùng
Quang Hùng né : " Đứng yên xem nào , ôm ấp cái gì ở đây , em vả cho 1 vả bây giờ "

Đăng Dương xìu mặt ngoan ngoãn đứng nếp sang bên cạnh , cơ thể ngấm men nên cứ chao đảo trông rất buồn cười

" Anh cảm ơn Khang nhá , làm phiền em quá rồii "

" Không sao hết mà , anh về đi khuya rồi đó . 2 ông tướng lớn đầu rồi còn so đo qua lại , nhìn cái xác có ai nghĩ được trẩu vậy đâu "

" Xong chưa dợ , anh buồn ngủ òi Khang ơ... ực ... đi ..ngủ ... ôm .. ực anh "

Thượng Long bị Đăng Dương gạt tay lúc nãy giờ đã gì chặt Bảo Khang ,mắt lim dim

" Thế anh về nháa , khi nào rảnh anh em lại lên cái hẹn "

" Ok anhh , anh chăm liên quân trưởng của em kỹ kỹ vào nhé . Trăm sự nhờ anh "

" Biết rồii , bái bái em nhá "

Quang Hùng tạm biệt Bảo Khang , dắt tay Đăng Dương như dắt con nít , mở cửa xe đẩy cả người to như con voi của Đăng Dương vào , xong lại vòng qua kia khởi động xe .

Về đến nhà , Quang Hùng tắt máy xe, đứng lặng trong bóng tối vài giây trước khi vòng sang cửa phụ. Đăng Dương lúc này đã say mềm, đầu gục sát vào kính xe, hơi thở nặng nề đầy mùi cồn. Hùng không gắt gỏng. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua eo, xốc Đăng Dương dậy rồi nửa ôm nửa bế đi thẳng lên nhà.

​Cánh cửa phòng ngủ khép lại, gạt phắt cái ồn ào của phố xá ra ngoài. Quang Hùng thả Đăng Dương xuống nệm mềm. Trong căn phòng chỉ lập lòe ánh đèn đường hắt qua khe rèm, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở dồn dập của người đang say. Quang Hùng quỳ một bên gối xuống sàn, tỉ mỉ tháo từng chiếc cúc áo trên cùng .

​Vừa tính đứng dậy lấy khăn lau mặt thì bàn tay Đăng Dương chợt quơ vô định trong không trung, rồi bấu chặt lấy gấu áo Hùng.

​" Vợ .... cái demo của..." Đăng Dương thì thầm, giọng khàn đặc, mắt vẫn nhắm tịt.

​Hùng khựng lại. Anh không gạt ra, cũng không cằn nhằn. Anh ngồi bệt xuống sàn, tì cằm lên mép giường, đưa bàn tay ấm áp phủ trọn lấy nắm tay đang bấu chặt của Đăng Dương. Ngón tay cái của Hùng khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay người kia, chậm rãi và đều đặn như một cách dỗ dành.

​"Demo cái gì giờ này nữa." Giọng Hùng thấp xuống, mỏng như một tiếng thở dài. "Sang bên đó làm nhạc hay sang làm cái cớ để uống ? Khang nhắn tin cho tôi lúc nãy , bảo Thượng Long say bò ra sàn, còn anh thì ngất ngư . Cả hai ông lớn rồi mà để nó phải dọn dẹp một mình , tôi đến muộn chút nữa chắc Khang nó khóc bù lu bù loa ra đấy rồi "

​Đăng Dương không đáp, chỉ vô thức vô thức rúc sâu đầu vào gối, ngón tay nới lỏng ra một chút nhưng vẫn bám lấy tay Quang Hùng. Hùng đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc dính bết trên trán Đăng Dương, rồi ngón tay nán lại rất lâu ở gò má đang nóng bừng. Anh cúi sát xuống, khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người Đăng Dương

​"Lần sau còn nhậu kiểu này nữa, tôi mặc kệ cho ở lại nhà Thượng Long luôn đấy." Hùng thì thầm sát tai Đăng Dương, câu dọa dẫm nghiêm khắc nhưng ngữ điệu thì xót xa thấy rõ.

​Anh ở lại trong tư thế đó rất lâu, chờ cho nhịp thở của Đăng Dương đều đặn trở lại mới chậm rãi gỡ tay ra. Hùng đứng dậy, bật chiếc đèn ngủ tông vàng ấm ở góc phòng, đắp chăn cẩn thận đến tận cổ cho Đăng Dương rồi mới lặng lẽ đi lấy khăn ấm lau mặt, lau tay cho người nằm trên giường .

Xong xuôi , lại khẽ lên giường nằm cạnh Đăng Dương , để đúng cớ là đang giận , cậu quay phắt sang bên trái , chừa lại trước mặt Đăng Dương là bờ lưng nhỏ nhắn .

Đăng Dương lúc nãy được lau tỉnh , giờ lại ti hí mắt nhìn vợ đang giận dỗi .

Đăng Dương nhích nhích áp sát ngực vào lưng Quang Hùng , tay luồn vào trong ôm trọn lấy eo nhỏ của vợ lại kéo sát vào người mình hơn , tay kia tiện thế nắm lấy mép chăn bên mình kéo phủ kín qua người Quang Hùng.

​" Anh xin lỗi..."

​Giọng Đăng Dương khàn đục vì rượu, thì thầm ngay sát vành tai Quang Hùng, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên làn da sau cổ.

​Quang Hùng vẫn nằm im, cố giữ cho bờ lưng mình thật thẳng để tỏ vẻ bất hợp tác, còn khẽ ngọ quậy định đẩy mép chăn ra khỏi người , bàn tay to lớn miết chặt nơi vòng eo và độ ấm áp từ lồng ngực Đăng Dương dính chặt sau lưng đã phản bội lại vẻ lạnh lùng ấy. Quang Hùng hừ nhẹ một tiếng, giọng nén lại giận dỗi:

​"Buông ra. Đang giận, không có ôm ấp gì hết. Mền ai nấy đắp, tự nhiên kéo sang người tôi làm gì."

​Đăng Dương đâu dễ chịu thua, cậu không buông mà còn vùi mặt vào hốc vai Hùng, hít hà mùi hương quen thuộc, tay giữ chặt mép chăn đắp kín tới cổ Hùng. Bàn tay luồn trong áo chậm rãi siết chặt thêm chút nữa, kéo trọn cả cơ thể nhỏ nhắn của Hùng lọt thỏm vào lòng mình.

​"Anh xin lỗi thật mà... Đừng quay lưng về phía anh nữa. Đắp chăn vào không lạnh, để yên anh ôm..." Giọng Đăng Dương rầm rì mềm nhũn.

​Cái điệu bộ nửa say nửa tỉnh dỗ người cùng sự chu đáo vụng về ấy làm lớp vỏ xù lông của Quang Hùng bong ra 1 mảng lớn . Anh thở dài, chậm rãi xoay người lại, không còn đẩy tấm chăn ra nữa. Vừa xoay mặt qua, Hùng đã va phải ánh mắt ti hí đang đong đầy sự nuông chiều lẫn hối lỗi của Đăng Dương dưới ánh đèn ngủ vàng mờ.

​Nhìn gương mặt ửng hồng nhưng ánh mắt lại tha thiết đến đáng thương, cơn giận trong Hùng tan biến sạch sẽ. Anh đưa tay lên, ngón tay lướt qua đôi lông mày đang nhíu lại rồi khẽ ấn nhẹ vào chóp mũi Đăng Dương:

​"Lần nào say xong cũng biết lỗi nhanh thế này."

" Vợ xinh ngủ ngoan "

" Bống thúi ngủ ngoan "

​Giọng Hùng mềm xèo, tay tự động chuyển sang gãi nhẹ sau óc Đăng Dương dỗ dành. Đăng Dương mỉm cười, cúi đầu rúc sâu vào cổ Hùng. Hùng cũng siết nhẹ vòng tay, kéo chỉnh lại tấm chăn chung phủ kín cả hai, khép lại một đêm bằng nhịp thở bình yên và hơi ấm trọn vẹn.

_____

duongdomic
Say r
Nhớ vợ rồi

quanghung.masterd
Thế à
Bày tỏ dưới dạng con số đi
Em thích tiền

duongdomic
Vợ yêu check tài khoản

quanghung.masterd
Vãi cả biến động số dư
50 triệu =))

duongdomic
Thương vợ nhất mà

quanghung.masterd
Lại chuẩn bị xin xỏ mua đồ chứ gì ?

duongdomic
Vẫn là vợ hiểu anh nhất í

duongdomic
Kính râm của anh gãy rồi

quanghung.masterd
Làm gì mà gãy

duongdomic
Không phải vợ đưa thằng bột nghịch còn gì

quanghung.masterd
Ủa hiệt lun á hả
Em hăm cóa để ý
Chin nũi ăm chã nhìu nhìu nghen

duongdomic
Đền cho người ta đi
Cất cái mắt 2 mí long lanh kia vào
Anh không mềm lòng đâu

quanghung.masterd
Sang phòng ngủ đi

duongdomic
Làm gì
Đánh lạc hướng à
Không được đâu chiêu này cũ rồi
Anh đang làm nhạc nên tập trung lắm

quanghung.masterd
Làm gì <-
Người hơi oải
Qua massage cho em

duongdomic
Vãi cả gạ , phòng thu không lọ được
Chờ đấy
Ông xã qua massage cho cưng nhé

____
Th qđinh rồi
Không ẩn truyện đâu =))) hí hí
Để đây lâu lâu stress lôi ra viết cho yêu đời
Mấy cục dàng đợi chap mới của Encorebeat core thì cứ tutu he
Cho cái đề bài khó qs nên giờ phải vắt óc mà viết 🤓
Cả nhà đọc truyện vui vẻ 🙆‍♂️🪰 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co