Truyen3h.Co

TRAGEDY

PEANUT

kediencuong

Warning: Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi có nhân vật nữ xen vào cốt truyện, tôi khuyến khích bạn rời khỏi đây, đừng nên đọc truyện vì sau này nhân vật mới này sẽ xuất hiện rất nhiều và là nhân vật quan trọng.
Và nhắc lại lần nữa, truyện rất điên, xin hãy rời đi nếu không hợp, đọc xong xin đừng phốt tôi.

Han Wangho đã đi như vậy một lúc, chẳng rõ là đã bao lâu nữa. Anh che chắn kỹ lưỡng, khẩu trang và nón cúp xuống tóc nhưng chẳng biết có ai nhận ra không nữa. Mọi thứ trong đầu anh cứ lộn xộn, không có trật tự, chỉ có sự trống rỗng trong đầu. Anh chỉ muốn đi đâu đó hơn là ngồi lại ở ký túc xá.

Anh bỗng chốc ngừng lại ở một cửa hàng hoa. Một cửa hàng nhỏ và trông khá là đơn giản lại khiến nó trở nên nổi bật giữa con đường đầy ấp những cửa hàng lớn nhỏ xa hoa. Mấy chậu hoa đặt hơi lệch, có chậu lá đã hơi úa rũ xuống. Tấm bảng gỗ treo lệch, nét chữ có vẻ đã hơi mờ. Bên trong, cô gái đang cúi người cặm cụi gói lại bó hoa hướng dương trong tờ giấy báo. Khách đứng đối diện là một người đàn ông trung niên, có vẻ khá vội. Cô nói gì đó, rồi cười. Nụ cười không kiểu cách cũng không cố tỏ ra thân thiện. Chỉ là một nụ cười tự nhiên, anh cảm nhận được một sự nhẹ nhàng chân thật của cô gái xa lạ này chỉ thông qua tấm kính.

Han Wangho đứng bên ngoài, cách lớp kính nhìn cô gái. Biểu cảm trên mặt chẳng có gì là khác nhưng chân thì cứ đứng ở đó. Một chút muốn mở cửa bước vào nhưng cũng chẳng muốn lê chân đi.

Đúng lúc đó, cô gái ngẩng lên. Chắc vì khách vừa rời đi hay chỉ vô tình ngẫu nhiên đảo mắt ra ngoài. Ánh mắt họ chạm nhau qua lớp kín, chỉ vài giây nhưng đủ để cả hai khựng lại đôi chút.

Anh bất ngờ, cái cảm giác bị bắt gặp khi đang nhìn lén thật sự không dễ chịu tí nào. Khi anh nghĩ cô ấy sẽ lảng ánh mắt đi thì không, cô ấy không né tránh, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn cậu như đang chờ xem cậu có bước vào không. Cô không cười, không gật đầu nhưng... anh lại thấy nó ổn với anh.

Sau đó cô quay đầu lại, tiếp tục dọn dẹp lại bàn hoa. Không có gì tiếp theo. Nhưng thay vì rời đi, Wangho lại kéo cánh cửa ra.

Tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên khẽ khàng khi cậu bước vào. Mùi hoa nồng hơn trong không gian kín, trộn lẫn với mùi giấy gói và gỗ ẩm. Cô gái cúi nhẹ đầu, chỉnh lại bó hoa cũ, rồi khẽ nói.

"Chào anh, mời vào xem hoa ạ."

Giọng cô nhẹ, không quá tươi cười hay cố gắng bắt chuyện, chỉ đủ lịch sự, đủ để tạo một khoảng không gian không quá xa lạ.

Anh gật đầu nhẹ, không đáp lại. Ánh mắt lướt qua từng loại hoa được ngâm trong thùng nước, dọc theo bức tường gỗ cũ. Có những loại anh không biết tên, chỉ thấy màu sắc loang lổ, vài cành hồng đã hé, một ít cẩm chướng, một bó lavender nhỏ treo khô trên móc… Tất cả không hoàn hảo, nhưng có cảm giác thật, như chính bản thân anh lúc này, không hoàn hảo nhưng là thật.

Cô gái không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ lau sạch quầy, rồi ngồi xuống ghế phía sau chỉnh lại những bó hoa cũ một chút, mắt vẫn quan sát một chút, nhưng không có ý định xen vào. Cô có vẻ đã quen với những người như anh, những người đến không chỉ để mua hoa, mà họ đang tìm một góc trong lòng mình.

Trong vài phút đó, không ai nói gì. Chỉ có âm thanh của kéo cắt giấy, tiếng dây ruy băng lướt qua nhau và hơi thở chậm rãi trong một buổi chiều không ai gấp gáp.

Một lúc sau Wangho dừng lại ở một bó tulip trắng. Đôi tay chạm nhẹ vào cánh hoa sau đó nhanh chóng rụt tay lại. Anh nhìn chăm chú vào nó, rồi tự nói với chính mình hơn là hỏi cô.

"Người ta... thường mua hoa cho những dịp vui, phải không?"

Cô gái ngẩng đầu lên, có vẻ không ngạc nhiên trước câu hỏi này, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Cũng có thể họ mua vì muốn có điều gì đó khiến lòng mình bớt nặng đi."

Anh gật đầu, mắt vẫn dán vào bó hoa. Giọng trầm lại. "Có những ngày... tôi chẳng biết bản thân là ai nữa." Ngay sau đó như nhận thức mình vừa nói gì, Wangho vội cười xòa. "Ý tôi là, ở trong nhà ngột ngạt quá, vào cửa hàng của cô khiến tôi thấy ít nhiều thoải mái hơn."

Cô gái không vội đáp, có lẽ cô nhận ra điều gì đó nhưng vẫn không cố an ủi anh. Một lát sau, cô rời khỏi ghế, đứng dậy tiến tới một bó baby trắng và vài nhành cúc dại, cầm nó lên đưa cho anh.

"Bó hoa này không nổi bật như những bó khác nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy dễ chịu. Rất thích hợp đặt trong phòng ngủ."

Wangho ngơ ngác nhìn cô. Lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt cô. Cô không xinh đẹp theo kiểu khiến người ta phải ngoảnh lại. Gương mặt hơi tròn, làn da cũng không trắng như những cô gái khác, mái tóc buộc cao có vài sợi bung ra vương vất quanh trán. Không son phấn, không điểm nhấn gì rõ ràng, chỉ là... rất bình thường.

Nhưng khi cô cười nhẹ, nụ cười chẳng phải cố gắng gượng ép khiến lòng anh có chút dịu êm đi. Có lẽ đôi mắt của cô nó không lấp lánh nhưng nó lại ấm áp trong veo như dòng nước. Có lẽ vì giọng nói của cô, nó không quá dịu dàng nhưng đủ để nghe sự tử tế trong đó.

Anh nhận bó hoa mà cô đưa, tay hơi khựng lại một chút khi chạm vào đầu ngón tay của cô. Ngắn ngủi thôi, nhưng anh thấy lòng mình hơi rung lên, không phải kiểu rung động ồn ào, mà chỉ là một cái chạm rất khẽ vào một phần nào đó trong anh.

Lee Sanghyeok cầm điện thoại trên tay. Trên màn hình vẫn còn để giao diện tin nhắn của anh với Wangho. Những tin nhắn cứ ngắt mạch, chẳng cuộc trò chuyện nào kéo dài. Anh ngả người dựa hẳn vào sofa, điện thoại ụp xuống. Miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc đã cháy phân nửa.

Lee Minhyung lười biếng ngáp dài, lê bước vào phòng khách. Hiện tại mọi người đều đã về nhà hết rồi, chỉ còn cậu ở đây định ngủ một giấc rồi mới về. Nhưng rồi cậu khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở đấy. Khói thuốc bay lơ lửng trong phòng tập khiến cậu trợn mắt.

"Sanghyeok hyung? Anh chưa về nhà à?" Minhyung ngạc nhiên, tiến tới hỏi khẽ.

"Ừ." Anh không ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm lại ngả đầu lên ghế. "Chưa ngủ à?"

Minhyung cười, cậu ngồi xuống đối diện. Híp mắt lại gian xảo nhìn anh.

"Em vì chơi game nên mới thức đến giờ này, định đi ngủ này. Còn anh? Sao lại hút thuốc vào giờ này? Ý em là... anh chẳng hay hút thuốc mà." Sanghyeok vẫn không mở mắt. Anh không nói gì và cậu cũng giữ im lặng một lúc lâu.

"Anh à, cũng đã trễ rồi." Minhyung mở lời, giọng bình thản không cảm xúc. Trễ ở đây cậu không nói đến thời gian.

Bất ngờ Sanghyeok mở mắt ra nhìn cậu, cậu thấy được ánh mắt kia, ánh mắt sâu thẳm, tối tăm nhìn cậu với vẻ không cam lòng nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Trễ á? Không." Anh cười gằn, tiếng cười từ vài tiếng đến kéo dài một tràng. Đến khi như sắp hết hơi, anh lại rít một hơi thuốc rồi thở ra như đó là cách giúp mình trở nên bình tĩnh hơn.

"Đã quá muộn rồi Sanghyeok hyung. Trước kia em đã nói với anh thế nào? Bày tỏ nỗi lòng của mình đi, anh không chịu, giờ đến khi xung quanh người ta ong bướm bay dập dìu, anh còn có cơ hội sao? Nhất là khi tình thế bây giờ..."

"Minhyung." Giọng anh cắt ngang, nhẹ nhàng nhưng rất có lực. "Trước đây anh chưa bao giờ đòi hỏi Wangho yêu anh. Thứ anh mong muốn chính là em ấy hạnh phúc."

Minhyung thoáng chốc kinh ngạc, cậu nhìn anh thật kỹ, sau đó gật gật đầu ra vẻ chiêm nghiệm.

"Em không ngờ anh lại cao thượng như vậy đấy."

"Nhưng đó là trước đây." Sanghyeok dập điếu thuốc một cách cẩn thận không vội vàng như thể từng động tác đều được tính toán sẵn trong đầu anh, như thể đang thực hiện một phần kế hoạch. Dập xong, anh giữ nguyên ngón tay một lúc, ánh mắt không rời khỏi vệt tàn thuốc vẫn còn âm ỉ một chút ánh nửa rồi tắt hẳn.

"Dạ?"

"Lee Minhyung, em biết không, anh tưởng anh có thể đứng phía sau chúc mừng, miễn là em ấy có được hạnh phúc. Nhưng rồi đến khi tận mắt nhìn ngày ấy dần dần đến gần..."

Lee Sanghyeok nuốt khan, cái hình ảnh Wangho thân thiết với adc của cậu ấy, cách Wangho chạm vai, nghiêng đầu, và nụ cười ấy không dành cho anh khiến ruột anh như xoắn lại đau nhói và cồn cào. Anh biết rõ, Park Dohyeon không giống những người khác, những người có tình cảm với Wangho vô số kể, nhưng điều quan trọng là cậu ta dám bày tỏ mình yêu Wangho một cách công khai, điều mà anh và người khác không dám làm, thậm chí có người còn không thừa nhận mình yêu đàn ông.

Khi anh vẫn còn đang nghĩ cho dù Park Dohyeon có dám làm vậy thì sao, ai mà không biết Wangho "ghét" đàn ông đến cỡ nào thì khi vô tình gặp hai người họ ở Lol Park. Cách họ cười đùa, cách cậu ta rõ ràng đã nhìn thấy anh, lại cười một cách thách thức, rồi cách cậu ta bảo mình yêu Wangho ngay trước đám đông khiến anh mất hết bình tĩnh.

Làm sao cậu ta dám?

Làm sao cậu ta lại có thể làm điều ấy một cách dễ dàng, khi anh dốc hết sự dũng cảm cũng chỉ dám nói "Em muốn có bạn trai không?" một cách lo lắng che giấu trong tiếng cười đùa?

"Cho nên, bây giờ cũng chưa muộn." Anh nhướng mày, cười nhẹ tênh.

"Sao mà lại không muộn? Bây giờ đã thành ra vậy rồi, hiện tại anh bắt đầu cũng đã muộn rồi, trừ khi anh bắt đầu trước kh-" Lee Minhyung lải nhải nhưng sau đó im bặt, gáy cậu lạnh toát khi nhận ra mình đã vô tình có thể đã biết được gì đó.

Sanghyeok nhìn cậu một cách bình thản, nụ cười vẫn giữ trên môi một cách nhẹ tênh, đôi mắt như có thể nhìn thấu bất cứ ai, như có thể tính toán bất kể thứ gì, không ngoại trừ điều gì cả.

"Anh có chắc đấy là yêu không?" Hơi thở cậu hoảng loạn, cậu không nghĩ mọi thứ mà cậu đang chứng kiến đều nằm trong kế hoạch của anh, chỉ chờ con mồi đi đúng theo con đường anh đã vạch sẵn. Bất giác cậu thấy tội cho anh Wangho, nằm trong tầm mắt của người như vậy, không biết kiếp trước anh Wangho đã giết bao nhiêu người nữa.

"Anh hiểu bản thân mình."

"Không, ý em là anh Wangho. Anh làm như vậy, anh ấy sẽ yêu anh sao?"

"Không cần. Chỉ cần em ấy quay đầu lại là đủ. Rồi em ấy sẽ nhận ra, người duy nhất muốn em ấy hạnh phúc chỉ có anh."

Có những người rất mạnh mẽ, vì vậy nếu muốn người ấy lệ thuộc vào mình, thì cứ thẳng tay mà đạp nát tự tôn của họ.

Xác suất thành công là 90%, Sanghyeok sẵn sàng đặt cược vào nó nhưng có lẽ 10% ngoại lệ đó lại xuất hiện rồi. Một con đường, một người không nằm trong tính toán của anh đã phá nát hết tất cả, cũng thành công phá nát mối quan hệ "anh em" nhạt nhẽo này của hai người.

Dohyeon liếc mắt nhìn về phía đội trưởng của mình đang bước vào ký túc xá. Mấy ngày này anh ấy lạ lắm, người như anh ấy chỉ hận chui rút trong chăn, có họa hoằn lắm thì ra ngoài đi ăn cùng bạn bè một hai lần, vậy mà từ lúc cậu từ quê trở lên thì cứ cách dăm ba ngày anh lại đi ra ngoài, lúc về lại còn mang về một bó hoa, mỗi lần mỗi khác, có lúc là lavender, có lúc lại là hoa hồng. Cậu nhíu mày, giả vờ tự nhiên đứng lên hỏi anh.

"Anh lại đi dạo nữa à? Sao lại không rủ em, em đói chết rồi này."

Han Wangho vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm từ lúc bước vào. Trên tay anh là bó tulip xanh, anh cầm trên tay một cách nâng niu nó lắm. Anh cười cười liếc nhìn cậu, sau đó phẩy phẩy tay.

"Thằng nhóc này đừng đùa nữa. Đi ăn đi, anh không ăn đâu, anh đã ăn ở ngoài rồi." Sau đó anh không nói nữa, mặc kệ vẻ mặt đen thui của cậu mà vào phòng.

"Yah Han Wangho!"

Anh nhẹ nhàng lấy hoa ra khỏi giấy gói rồi cắm nó vào trong bình nước, đặt lên trên tủ cạnh đèn ngủ. Ừm. Đúng là càng nhìn càng thích mắt. Anh cười với chính mình như thằng ngốc, nếu để Hwanjung mà thấy cảnh này, cậu ấy sẽ lập tức vác anh đến bác sĩ tâm lý.

Wangho bất giác nghĩ đến cô chủ của cửa hàng hoa đó. Từ ngày đó, cứ cách hai ba ngày anh lại ghé đó. Mua hoa chỉ là cái cớ, quan trọng là anh thích cái cảm giác yên bình, nói đúng hơn là trốn trong một góc nào đó của thế giới này không để ai phát hiện. Thật may là cô ấy chẳng biết Peanut là ai, cũng chẳng chơi liên minh huyền thoại.

Cô ấy tên là Park Haemi, nhỏ hơn anh hai tuổi. Theo anh quan sát thì tiệm hoa đó chỉ có một mình cô ấy quản lý. Những ngày gần đây, anh nghĩ rằng mình đã thân thiết với cô một chút. Mỗi khi cô bận gói hoa, anh sẽ ngồi ở một góc lặng lẽ nhìn cô bận rộn. Hình ảnh cô mặc chiếc tạo dề vải màu nâu nhạt, chăm chú lắng nghe yêu cầu của khách hàng, cái cách cô chăm chút từng bó hoa, nhành hoa khiến anh không thể nào rời mắt.

Thỉnh thoảng, cô ngẩng lên nhìn anh như thể xác nhận anh vẫn ở đó, rồi lại cắm cúi gói hoa, đôi khi cô đưa tay lên vén vội vài sợi tóc vương trên má. Cô không hề hay biết rằng mọi hành động cử chỉ của cô đều có người theo dõi. Có lúc anh nghĩ mình thật biến thái, ai lại làm như vậy với một cô gái vừa mới quen, nhưng cũng chính vì vậy anh đã phát hiện rằng, tai phải của cô có vẻ không nghe rõ lắm, có lần khách hàng đứng bên phải gọi cô, anh nhận ra cô đã phản ứng không kịp. Cô khựng lại nửa nhịp đến khi vị khách hàng đó chạm vào vai cô, cô mới phản ứng lại, nở nụ cười bối rối và nghiêng đầu để cố gắng nghe rõ hơn.

Thoáng chốc anh lại nghĩ đến lúc anh xác nhận chắc chắn rằng tai phải cô không nghe thấy. Đó là buổi chiều, lúc đấy anh vừa đến thì cô đang ôm một chậu hoa nhỏ đi giao cho quán cà phê đối diện. Anh cũng không định bước vào hay kêu cô, chỉ đứng sau lưng âm thầm nhìn cô. Ngay sau đó, một chiếc xe máy từ bên phải rẽ vào, gã hét lên nhưng với tiếng hét hòa vào tiếng âm thanh hỗn tạp bên ngoài, dường như cô ấy không bắt được âm thanh đấy.

Anh giật mình khi thấy cô không quay đầu hay phản ứng gì, vội vàng chạy lên trước nhanh rồi kéo vội cô về phía mình. Chậu hoa rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Cô thở gấp, miệng ú ớ chẳng nói được gì, hoang mang rồi lại nhận ra xém chút nữa, thứ nằm trên mặt đường không phải là chậu hoa mà là cô. Tay cô hoảng loạn vỗ lên tai phải mình như giận tại sao nó lại không nghe thấy gì hết. Tim anh cũng đập nhanh chẳng kém gì nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi cô. "Không sao đâu, ổn rồi."

Và từ đó, hai người chính thức biết tên nhau, rồi dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Han Wangho vẫn đang chìm đắm trong ký ức thì bị tiếng mở cửa phòng làm cho tỉnh lại. Ra là Wooje.

"Anh ơi, em vào nhé." Nói vậy thôi chứ cậu đã bước vào rồi, giống lời thông báo hơn là hỏi ý. Wangho cũng chẳng nói gì, cười nhẹ.

Cậu tiến đến ngồi cạnh anh. "Dạo này anh lạ lắm đấy. Dohyeon hyung nói anh cứ ra ngoài suốt thôi."

"À... Anh tìm bạn bên ngoài chơi thôi." Anh cũng biết rằng chuyện anh cứ dăm ba bữa ra ngoài rồi đem hoa về khiến mọi người chú ý, nhưng làm gì có cách nào khác. Anh cười khổ.

"Thế mà anh Dohyeon cứ làm quá lên như thể muốn anh ở bên 24/24 vậy, làm em lo cho anh lắm." Anh nhíu mày khi nghe cậu nói, Dohyeon?

"Nhưng mà em thấy tinh thần anh có vẻ ổn hơn trước, như vậy cũng tốt. Dohyeon hyung thật là... Có gì em sẽ nói với anh ấy giúp anh!" Choi Wooje nghiêng đầu, cái má bư đấy khi cười lên lại tràn ra đến cấn kính. Nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ và ngây thơ. "Dù sao thì em thấy không thể tin được mấy người trong giới này nữa. Anh cũng vậy, đừng tin ai nữa anh nhé?"

"Hả?" Bàn tay anh bất giác siết chặt, những cảm xúc vui vẻ từ cửa hàng hoa trở về lại tan biến hết, để lại trong lòng anh nỗi sợ hãi và bất an đến kỳ lạ.

Wooje bặm môi nhưng sau đó vẻ mặt quyết tâm, chân thành.

"Như tuyển thủ Chovy, rõ ràng từng là đồng đội với anh, anh và anh ấy cũng rất thân thiết thế mà lại... Tất cả dù sao đi nữa cũng tại anh ấy. Cả tuyển thủ Doran nữa, top ba năm của anh, thế mà anh vừa bị như vậy là không chần chừ chút nào, nếu là em, em không làm thế được, chuyện tổn thương đến anh sao mà có thể được chứ." Mắt cậu rơm rớm, xót thương cho Wangho. Anh lại ngẩn ngơ trước lời của cậu, đúng là như vậy thật, đôi khi anh nghĩ, nếu như Jihoon không như thế, tất cả đều sẽ không thay đổi.

"Thế nên, dù thân thiết thế nào, anh cũng đừng tin bất kỳ ai nữa anh ơi. Anh chỉ cần tin em. Ai cũng có thể phản bội anh..." Wooje nghiêng đầu nhẹ trên vai anh, như thể đang thăm dò. "...Em sẽ chẳng bao giờ làm thế với anh. Em luôn mong muốn anh vui vẻ."

"Em sao?" Wangho mờ mịt, anh cảm thấy tâm trí mình đang rối bời.

"Vâng! Hôm nay đã có người đến hỏi em về anh đấy. Nhưng em chẳng hé nửa lời, bởi vì em biết, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, người đau khổ nhất là anh, em cũng sẽ rất buồn." Chỉ là một việc rất bình thường, nếu như đổi lại là Hwanjung hay Geonwoo đều sẽ làm như vậy, nhưng chẳng hiểu giờ đây tại sao anh lại hoảng hốt. Nếu như, nếu như Haemi biết được hay nghe gì đó, liệu cô ấy có chê anh dơ bẩn? Không được. Anh lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh lạc vào một suy nghĩ khác, không để tâm đến lời Wooje nói ngay sau đó.

"Vì vậy, anh đừng tin bất kỳ ai khác ngoài em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co