Truyen3h.Co

trái bắp.

kẹt cửa

HaaDoann


___

Buổi chiều gió mát , bầu trời trong lành là thời điểm thích hợp cho mấy đứa trẻ nghịch ngợm trong làng đi đá bóng.

Mọi thứ hàng ngày đều diễn ra như vậy , cứ chiều đến đôi chân của Louis vô thức bước đến trước khu sân bóng nhìn bọn trẻ và đứa ngang tuổi mình mà muốn chơi cùng.

Mọi người ở xóm , ai cũng nói hồi năm tuổi mặt cậu lúc nào cũng hằm hằm, cau có đến phát điên và hay khó gần. Đã từng có cô bé chủ động bước đến làm quen , chả biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cánh tay cô bé bị rạch một đường không quá lớn , cô khóc mà cậu cũng hoảng , chẳng thể làm gì. Dù có ai hỏi rằng Louis à ? Con có làm em ấy khóc không? Cô bé cũng bênh vực do cô nhờ Louis hái quả mà vô tình làm cành cây xướt qua tay cô nên chảy máu.

Nhưng không một ai tin cậu , dần dần, đám trẻ khác gọi cậu là " đồ kì quặc ". Bên ngoài thì lạnh lùng , vô cảm nhưng sâu bên trong , cậu cảm thấy...mình khá lẻ loi. Có những lúc trời mưa , cậu qua cửa sổ lén nhìn các bạn cùng lớp tắm mưa mà ham muốn chạy đến nhưng không thể.

Đến hiện tại , cậu bé kì quặc ngày nào còn nắm vóc áo chặt khi bị chê bai , giờ đã mười sáu tuổi.

Cậu vẫn vậy , vẫn ngồi ở góc đá , nhìn mọi người đá cầu , chơi thả diều , chỉ là mong ước chơi cùng cũng không còn. Cậu cảm thấy mình nhìn họ chơi có lẽ là cách tốt nhất.

Hôm nay , Louis không còn đến chỗ ngồi quen thuộc nữa. Cánh đồng , góc đá hay là trốn sau bức tường cũng chả thấy. Cậu đã đi đến gần con sông cách nhà mình khá xa, thu gọn bản thân lại để yên bình chút. Hơi thở đều đều , ánh mắt trong sáng nhìn mặt hồ , nơi phản chiếu tấm thân co lại, cô đơn đến đau lòng.

Cậu mải nhìn , nhìn chăm chú đến nỗi chẳng hay để ý , đã có người khác đến gần và đứng gần ngay sau cậu.

"Này"

Người ấy gọi cậu. Louis quay lại nhìn người lạ kia. Thật là , như ma vậy đi mà chả có tiếng chân nào hết.

"Bắp đây , ăn không nhìn em ở đây một mình không sợ à?"

Người anh lớn hơn cậu một tuổi tên Kwon Ohyul , mười bảy tuổi , khác xóm và cùng làng với cậu.

Anh ngồi tựa lại vào lưng Louis , hai người không nhìn vào mặt nhau.

"Ăn đi"

Anh đưa trái bắp mới nướng lại gần miệng cậu, mùi thơm từ từ được mũi cậu cảm thấy , cơn đói thao túng tâm lý mà bàn tay gầy gò lấy trái bắp ăn.

"Ngon không?"

"Tạm được"

Louis nghĩ một hồi , rồi mới trả lời. Miệng thì nhai ngoằm ngoằm như cả ngày cậu đã bỏ chiếc bụng của mình.

"Tạm được mà đã ăn nửa trái rồi , em đúng là ngốc thật"

Ohyul nhìn trái bắp vơi đi hơn một nửa, bật cười rồi chê cậu ngốc. Louis nghe xong liền đáp.

"Kệ tôi"

"Rồi rồi , kệ em mà, ăn đi anh nướng đó"

Cậu không thèm trả lời lại anh , khẽ bật cười nhỏ mà ăn tiếp. Nào đâu biết, Ohyul có thể nhìn thấy go má nhô cao lên rồi đôi tay cầm ăn liên tục.

Nó cũng khiến mắt anh cong lại , nhìn Louis lâu hơn chút.

Cậu đâu khó gần như anh nghe thấy , chỉ là họ nhìn qua thôi chứ chưa tiếp xúc. Mặt anh đỏ ửng nhẹ , não cố lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đến hình ảnh nụ cười kia mà tay cứ nhổ mấy đám cỏ mọc tua lua kia.

Mấy bà bán rau ngoài chợ, đi qua bờ sông thấy hai cậu nhóc mới lớn tựa vào nhau cười tủm tỉm mà nghĩ.

*Đúng là..cái bọn này, đáng yêu thật "

Bà bật cười vác trên vai chậu rau còn thừa mà bước tiếp đi về.

Trở lại với hai con người kia, anh cố gắng tiếp chuyện với Louis nhiều nhất có thể. Nào là hỏi thích ăn gì , nhà xóm mấy và muốn đi thả diều không?

"Louis này , em có ngồi ở đây vào ngày mai không..?"

"..."

"Mọi ngày thì không , nhưng...có lẽ ngày mai sẽ thường xuyên lui đến rồi"

Câu nói dài nhất trong cả đời này của cậu , đến chính cậu cũng chẳng nhận ra bản thân đã không nói nhiều như vậy hơn mọi hôm.

Ohyul vừa nghe xong cảm thấy con tim mình mềm nhũn. Tay giả vờ ôm lấy lồng ngực , rồi lại nhặt một bông hoa nhỏ quay phắt sang nhìn Louis.

Anh cắm lên tai cậu.

"Hợp với em lắm"

Cậu ngơ ngác làm rơi trái bắp xuống đùi , nhìn anh với ánh mắt ngẩn người.

"Ừ, tôi đẹp mà"

"Sao em cứ nói mấy điều dư thừa thế?"

Thế rồi cả hai nhanh chóng bật cười thành tiếng , Ohyul thì muốn trêu chọc cậu liền tiến đến gần hơn lấy hai ngón tay cứ chọc vào eo , còn Louis chỉ biết phản kháng bằng cách giữ lại "vũ khí" của anh mà làm hai người ngã lăn ra bãi cỏ cười hì hì với nhau.

;

Chuông báo thức của cả làng vang lên để đáng thức mọi người là những chú gà trống đều đặn xuất hiện. Ánh nắng ấm dịu chiếu xuyên qua các mái nhà , tán cây và cả cửa sổ phòng ngủ của Louis.

Tấm thân cuộn lại vào chiếc chăn mềm , đôi mắt nhắm nghiền trông ngoan ngoãn đến mức người khác nhìn vào cũng cưng chiều.

Cạch!

Cục đá được ném từ bên ngoài suýt nữa vào cửa kính làm Louis giật mình. Đôi mắt nhíu lại vì ánh nắng mà cố nhìn người đang ngồi thảnh thơi trên chiếc xe đạp.

"Dậy thôi!! Anh chở đi chơi!"

Đó là anh Ohyul của ngày hôm qua mới gặp đây mà, trên tay cầm hai trái bắp thơm lừng vẫy vẫy.

Dù không nhìn quá rõ , nhưng chỉ cần thấy được trái bắp kia là môi cậu cong lên, vẫy tay lại rồi chạy ra ngoài vệ sinh cá nhân chơi với Ohyul.

;

"Ngốc ạ , ngủ say thật" - Ohyul đưa cho cậu trái bắp , tay xoa đầu rồi buông lời trêu.

"Ngốc? Nghe nhảm lắm đấy"

Louis khó chịu ăn rồi lườm anh , rõ là cậu cảm thấy bị gọi là ngốc cứ trẻ con kiểu gì ấy, cậu cũng mười sáu tuổi rồi mà.

Miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm miệt mài thì bị anh kéo tay ngồi lên xe đạp.Anh nhìn cậu rồi cũng ngồi lên yên xe đạp bắt đầu đi.

"Đi đâu?"

"Kem , trời này mà không ăn thì phí cuộc đời"

Sau đó, cả hai cũng không mở lời thêm câu nào. Vừa đi , Louis luôn nhận được các ánh mắt nhìn chằm chằm đầy thắc mắc, Louis đã có bạn chơi cơ à ? Còn dám chở nhau nữa , không sợ lại như năm đó ư?

Mới sáng sớm tưởng chừng vui vẻ, mà bị phá hủy hết tất cả chỉ vì vài ánh mắt dị nghị của đám trẻ đang ngồi trên cành cây nhìn xuống.

"Ê anh Louis kì quặc gì đó đúng không?"

"Eo ôi có bạn cơ á"

___

cờ on con huyền còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co