Truyen3h.Co

Trái Cấm | TakeSen

Apple

just_snoww

Đêm hôm ấy, bầu trời Shibuya đổ một trận mưa như trút nước. Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ phòng ngủ không thể át nổi tiếng đập thình thịch liên hồi bên lồng ngực trái của tôi.

Tôi nằm lật qua lật lại trên giường, đưa hai bàn tay lên trước mắt. Trên những ngón tay vốn chỉ quen với việc siết chặt thành nắm đấm, giờ đây dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Takemichi.

____


Trước khi gặp cậu ấy, cuộc đời tôi chỉ có một màu xám xịt của những trận chiến bất lương.

Tôi là thủ lĩnh của Brahman, là "vị vua" mà hàng trăm gã đàn ông phải cúi đầu. Tôi buộc mình phải mạnh mẽ, phải đứng ở đỉnh cao để che chắn cho người khác. Chưa một ai nhìn tôi như một cô gái bình thường.

Cho đến khi Takemichi xuất hiện.

Buổi chiều dưới mưa ở công viên giải trí, cậu ấy đưa cho tôi cây kem mút, cùng tôi chạy trốn dưới những mái hiên, và cười một nụ cười ngốc nghếch đến lạ lùng. Lần đầu tiên trong đời, tôi nếm thử thứ hương vị mà người ta gọi là "thanh xuân". Nó ngọt ngào, tươi mát, nhưng cũng đầy lạ lẫm và cấm kỵ đối với một kẻ đứng trong bóng tối như tôi. Tôi gọi đó là trái cấm - thứ hạnh phúc giản đơn của một người con gái bình thường mà một thủ lĩnh bất lương như tôi vốn không nên chạm vào.

Và rồi, tiếng súng nổ vang.

Khoảnh khắc ba viên đạn găm vào cơ thể Takemichi, thế giới trong tôi như sụp đổ. Cậu ấy - một kẻ yếu ớt, lúc nào cũng run rẩy trước bạo lực - lại dám dùng chính thân mình để chắn đạn cho tôi. Khi tôi ngã nhoài và nằm trọn trong vòng tay cậu, máu của cậu nhuộm đỏ cả khoảng áo tôi. Nhưng thay vì kêu gào đau đớn, cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, thều thào hỏi:

"Senju... cậu không sao chứ?"

Hơi thở gấp gáp của Takemichi phả vào cổ tôi. Cái ôm của cậu run rẩy nhưng lại vững chãi đến mức khiến sống mũi tôi cay xè. Trái tim tôi lúc ấy như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, vừa đau đớn, vừa chấn động mãnh liệt.

____


Những ngày sau sự kiện ở công viên giải trí, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhận ra mình không còn có thể tập trung vào bất kì thứ gì khác nữa. Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy máu nhưng ánh mắt kiên định của Takemichi lại hiện lên.

Tôi bắt đầu rơi vào một cuộc chiến tranh nội tâm đầy hỗn loạn:

Một nửa trong tôi bảo rằng: Đó chỉ là sự biết ơn. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng, là người đồng đội đáng trân trọng mà thôi. Senju, mày là thủ lĩnh, mày không được phép yếu đuối vì một nam sinh cấp ba!

Nhưng nửa còn lại - phần con gái yếu mềm nhất mà tôi luôn chôn giấu - lại thầm thì: Mày gạt người, Senju. Mày nhớ nụ cười của cậu ấy. Mày thèm khát cái cảm giác được cậu ấy che chở. Mày... thích cậu ấy rồi.

Tôi đứng trước gương, tự nhìn vào bản thân. Thật nực cười làm sao. Một Kawaragi Senju bất bại trên chiến trường, giờ đây lại đại bại dưới tay một thứ cảm xúc không tên. Sự quan tâm, lo lắng của tôi dành cho cậu ấy đã vượt qua ranh giới của tình đồng đội từ lúc nào. Tôi muốn được ở bên cạnh cậu, muốn được là người chữa lành những vết thương trên người cậu.

Dư vị của tình yêu đầu đời len lỏi vào từng huyết quản của tôi, vừa ngọt ngào, vừa khiến tôi lo sợ đến phát điên.

____


Thế nhưng, thế giới của những ảo tưởng màu hồng ngắn ngủi ấy đã tan vỡ vào cái ngày tôi nhìn thấy ánh mắt của Takemichi khi cậu ấy nhắc về một người khác.

Tachibana Hinata.

Đó là cái tên mà mỗi khi thốt ra, ánh mắt của Takemichi lại rực sáng lên một thứ ánh sáng thiêng liêng và kiên định đến mức không ai có thể lay chuyển được. Tôi thấy cách cậu ấy trân trọng chiếc dây chuyền cỏ bốn lá, thấy cách cậu ấy bất chấp mọi dòng thời gian, bất chấp cả mạng sống này, mục đích tối thượng cũng chỉ để bảo vệ cho cô gái ấy.

Hóa ra, sự hy sinh của Takemichi dành cho tôi ở công viên giải trí không phải vì tôi là một điều gì đó đặc biệt duy nhất. Cậu ấy cứu tôi vì cậu ấy là "Anh hùng", vì bản tính thiện lương không thể bỏ mặc ai của cậu ấy. Còn người con gái duy nhất chiếm trọn trái tim cậu, người duy nhất có thể khiến cậu rơi nước mắt vì nhớ nhung, mãi mãi là Tachibana.

Một cảm giác đắng chát tràn ngập trong khoang miệng. Nó không phải là cái đắng của vết thương da thịt, mà là cái đắng của sự hoang đường và bất lực.

Tôi đứng từ xa, nhìn Takemichi mỉm cười khi nghĩ về Hinata. Tôi khẽ siết chặt nắm tay, cố nuốt giọt nước mắt ngược vào trong. Tôi tự nhủ: "Mày đến muộn rồi, Senju. Trái tim của người hùng đã có chủ."

.

Vĩ thanh

Trận mưa đêm đó đã tạnh từ lâu, nhưng cơn mưa trong lòng tôi thì dường như vẫn âm ỉ chảy.

Tôi quyết định cất giấu thứ tình cảm đơn phương, dang dở này vào một góc sâu nhất trong tim. Tôi chấp nhận đứng sau lưng cậu ấy, gia nhập vào băng Tokyo Manji đời thứ hai, trở thành một thanh kiếm sắc bén chiến đấu vì cậu.

Nếu tôi không thể là người con gái được cậu yêu thương, thì ít nhất, tôi muốn là người đồng đội đáng tin cậy nhất cùng cậu gánh vác giang sơn này. Tình yêu đầu đời của tôi có hương vị của cơn mưa mùa hạ: có chút ngọt ngào của kem mút, có sự ấm áp của một cái ôm xả thân, và cuối cùng... là hậu vị chát đắng của sự buông bỏ.

"Chúc cậu hạnh phúc, người hùng của tớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co