Truyen3h.Co

Trái Dấu

Chưa từng thay đổi

Quanhkolongvong

Sau khi ăn xong, Nut đề nghị đi dạo. Hong không nói gì, chỉ gật đầu và mỉm cười. Thế là cả hai đậu xe bên lề, cùng nhau bước chậm giữa buổi tối đang dịu dần.

Gió đêm lùa qua nhẹ như một cái vuốt ve. Cái lạnh nhè nhẹ không làm người ta co rúm lại, mà khiến lòng mở ra-thành thật hơn, mềm yếu hơn.

Sau một đoạn dài im lặng, cả hai dừng chân ngồi xuống mấy bậc thềm bên dưới một cây cầu vắng. Không ai nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời. Đèn đường không sáng quá, đủ để thấy vài ngôi sao lấp lánh phía xa.

Ánh mắt Hong lặng lẽ dõi theo những vì sao trong đêm tối. Giữa không gian tĩnh mịch và khung cảnh dịu dàng, lòng cậu như được soi rọi. Sau tất cả những suy nghĩ chồng chéo, cuối cùng, cậu đã rõ ràng với chính mình. Có một điều, từ lâu đã nằm im trong tim, giờ không thể cất nó mãi được nữa.

"Nut..." Hong khẽ gọi.

"Hửm?" Nut quay sang, ánh mắt dịu lại dưới ánh đèn đường.

"Tao đã từng xin mày thêm thời gian, đúng không?"

Nut khựng lại. Câu hỏi đơn giản nhưng gợi lên bao nhiêu chuyện cũ. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.

"...Ừm, tao nhớ."

Hong cười nhẹ, nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Giờ tao muốn xin thêm một điều nữa."

"Đ... được" Nut uống một ngụm nước để bình tĩnh nghe tiếp.

"Cho tao được làm người yêu mày nhé?"

Phụt!

Nut sặc nước. Cậu ho như thể vừa bị sốc điện nhẹ, mặt đỏ bừng vì nghẹn.

"Có sao không đấy?" Hong rối rít hỏi người bên cạnh.

"Không... không sao" Nut vẫn còn ho, tay quơ loạn tìm nắp chai.

"Bình tĩnh lại... Tao hỏi không đúng lúc hả?"

"Không! Không đâu... chỉ là..." Nut lắc đầu lia lịa, mặt đỏ bừng - "Tao phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ, Hong!"

"Chuyện đó đâu quan trọng bằng câu trả lời." Hong bật cười khẽ.

"Hong..."

"Hửm?"

"Tao muốn biết... điều gì khiến mày thay đổi suy nghĩ vậy?"

Hong im lặng vài giây, mắt hướng về bầu trời rồi quay lại nhìn Nut.

"Trước đây, tao nghĩ tao cần thêm thời gian... cần được thấy rõ tình cảm của mày. Và bây giờ, tao thấy rồi."

"Thấy rồi?"

"Ừ. Rất rõ nữa là đằng khác."
Giọng Hong chậm rãi, chân thành - "Từ ánh mắt ghen tuông của mày... đến cái biệt danh ngốc nghếch mày đặt cho tao, hay cách mày luôn tìm cách quan tâm, làm mọi thứ cho tao. Tất cả đều cho tao thấy rõ mày yêu tao nhiều như thế nào. Và điều đó... đủ để tao muốn bước thêm một bước rồi."

Nut im lặng, cắn nhẹ môi dưới rồi phụng phịu nói nhỏ:
"Tao định sẽ là người tỏ tình trước mà..."

Hong bật cười, khẽ nghiêng người chạm vai Nut.

"Nó đâu có quan trọng đến thế đâu, Nut. Quan trọng là..."

Nut chẳng để Hong kịp nói hết câu. Cậu nghiêng người, kéo Hong lại, và hôn.

Nụ hôn ấy không hề nhẹ nhàng. Nó bất ngờ, cháy bỏng, cuồng nhiệt đến mức khiến Hong khựng lại trong một giây, chỉ một giây, rồi cậu cũng tan chảy trong đó. Cậu đáp lại như thể cả cơ thể mình cũng đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.

Không còn khoảng cách. Không còn do dự.

Chỉ còn hai người, môi chạm môi trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, như thể muốn nói hết mọi điều mà lời nói chẳng thể truyền tải được. Bao nhiêu cảm xúc tích tụ, bao nỗi nhớ, bao lần kìm nén, giờ vỡ òa ra qua từng nhịp thở gấp, từng cái siết nhẹ sau gáy, từng cú nghiêng đầu chạm mạnh hơn nữa.

Nut không hề muốn dừng lại, cậu muốn hòa tan vào khoảnh khắc này, sẵn sàng đắm chìm đến tận cùng, dù có phải chết đi cũng không hối tiếc.

Hong ôm chặt Nut hơn nữa, cậu biết mình đang ôm cả thế giới của mình. Trái tim cậu cứ đập mạnh liên hồi.

Không ai cần nói gì. Cả hai đều biết: họ yêu nhau đến mức không thể giấu được nữa.

"Hong..." Nut gọi khẽ.

"Hửm?"

"Câu trả lời của tao... vẫn luôn là 'có'. Nhưng... tao cũng muốn được là người tỏ tình với mày."

Hong bật cười nhẹ, giọng ấm như gió đêm. "Được rồi, mày nói đi."

"Đợi tao xíu..."

Nut hít một hơi, chỉnh lại giọng, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hong.

"Hong, nghe kỹ nhé."

"Tao sẽ nghe... bằng tất cả trái tim."

Nut mím môi, cố giữ giọng không run.

"Tao là một đứa đúng như lời mày từng nói... nhạt nhẽo, khó đoán, hay chửi, hay cọc, thô lỗ. Tính cách tao... chẳng có gì dễ thương hay đáng quý."

Cậu nghẹn lại, cổ họng khô khốc.

"Nhưng rồi mày đến... mày khác hẳn tao. Vui vẻ, ấm áp, rực rỡ. Như ánh sáng chiếu thẳng vào phần tối nhất trong tao."

Giọng Nut bắt đầu run.

"Chính vì thế, tao mặc định... mày và tao không thuộc về nhau. Tao thích mày, rất nhiều... nhưng không dám nói. Tao sợ. Sợ bị từ chối. Sợ... không đủ tốt với mày."

Nước mắt cậu rơi lúc nào không hay.

"Rồi tao hối hận. Khi thấy mày khóc vì tao... Tao ghét chính mình. Ghét cái cách mà tao cứ đứng yên, để người tao yêu tổn thương như vậy."

Nut nuốt nghẹn. Im lặng vài giây.

"Cho đến bây giờ, tao vẫn biết ơn vì mày đã cho tao một cơ hội... Mày thậm chí còn mở lời trước."

"Nhưng... tao vẫn muốn được là người nói ra điều đó."

Nut ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nhưng đầy quyết tâm.

"Vì vậy, Hong... làm người yêu tao nhé?"

"Câu trả lời của tao luôn là 'đồng ý'"

"Hong ơi tao xin lỗi" Nut mím môi.

"Hả? Sao vậy?"

"Dỗ tao tiếp nhé?" Nut bật khóc, cậu cứ thế gục vào vai Hong.

"Yêu vào mày thật sự là người thế này hả?"

"Còn hơn thế này..."

"Trời ạ, mày thay đổi đến mức tao không nhận ra luôn"

"Tao vẫn là tao thôi, chỉ là với người yêu tao sẽ khác đi chứ"

"Được rồi người yêu, về nhà thôi nào"

"Được rồi"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co