Truyen3h.Co

Trái Dấu

Đấu khẩu

Quanhkolongvong

Nut ngồi chán chường trên hàng ghế dành cho khán giả, mắt nhìn về phía sân cầu nhưng tâm trí thì chỉ mong được về nhà. Nếu không phải vì cái tên đang tí tởn chạy nhảy dưới sân kia, có khi giờ này cậu đã ngồi điều hoà, ăn vặt, xem phim rồi.

Ngán ngẩm, Nut lôi điện thoại ra lướt cho qua thời gian. Mọi thứ vẫn yên bình cho đến khi...

Vút!

Bốp!

"Aaaa!!!" Tiếng la thất thanh của Hong vang lên khiến Nut giật bắn người. Cậu lập tức ngẩng đầu.

Hong đang nằm sõng soài dưới đất.

'Cái gì thế?!'

Nut nhìn thấy người chơi cùng Hong hốt hoảng chạy đến bên, vẻ mặt luống cuống không biết xử lý ra sao. Kẻ thì cúi xem mặt, người thì kiểm tra chân.

Nut biết mình không ngồi yên được nữa. Cậu phóng xuống sân.

"Sao vậy?" Nut cúi xuống hỏi, mắt lướt một vòng đánh giá tình hình.

"... Tao lỡ tay đánh mạnh quá, xui là Hong đỡ không được... trúng ngay mặt nó rồi..." Người bạn kia nói líu ríu, mặt cắt không còn giọt máu.

"Cái đ..." Nut chỉ vừa định chửi thề đã vội ngăn lại, dù sao cũng phải dữ chút hình tượng.

Nut quay sang nhìn Hong, cậu thấy Hong đang ôm cả chân của mình.

"Rồi chân mày làm sao vậy?" Nut hỏi.

"Lúc lùi lại tao bị trẹo chân..." Hong nói với giọng run run như sắp khóc.

"Cho chừa, ai bảo không về luôn cơ" Nut đẩy đầu Hong một cái - "Nãy cầu đánh vào đâu vậy?"

"Trán..." Hong lí nhí, mũi bắt đầu xụt xịt.

"Bỏ tay ra tao xem" Không chờ Hong làm theo, Nut đã vội gỡ tay người kia ra khỏi mặt. Trên trán là một vết sưng rõ rệt.

"Tao xấu trai rồi đúng không?..." Hong rên rỉ như một đứa trẻ vừa đánh mất bảo vật.

"Ừ, xấu mất rồi..." Nut gật đầu trêu tỉnh bơ.

"Đùa không vui..." Hong nhìn Nut với ánh mắt cầu xin đó chỉ là trò đùa.

"Có đùa đâu, chán sưng rồi đây này" Nut giơ điện thoại lên, chụp một tấm rồi đưa cho Hong xem.

"Trời ơi! Khuôn mặt đẹp trai hiếm có của tôi!" Hong hét toáng lên.

"Đấy, xấu rồi..." Nut cố nén cơn buồn cười - "Giờ lên xe đi rồi tính sau"

"Chứ biết sao giờ" Hong thở dài chán nản.

Nut đứng bật dậy, mặt tỉnh bơ như chẳng hề để tâm tới cái chân đang sưng đau của Hong. Trong đầu cậu thầm nghĩ: 'Thôi chờ thêm tí, kiểu gì cũng sẽ mở miệng nhờ vả.'

Ấy thế mà...

Vài giây sau, Nut chết trân tại chỗ khi thấy Hong đang cố gắng dùng hai tay chống xuống đất, nghiến răng gượng dậy.

"Ê này?!" Nut hoảng hốt lao tới đỡ lấy cậu ta khi thấy Hong chao đảo suýt ngã.

"Gì?" Hong ngước lên, thở phì phò.

"Có mồm sao không biết nhờ một tiếng?" Nut nhíu mày, giọng lộ rõ vẻ cáu.

"Ghét quá nên không thèm nhờ!" Hong hậm hực.

"À, được luôn. Tao khỏi chở về. Khỏe re."

Dứt lời, Nut đỡ Hong ngồi lại vị trí cũ rồi quay lưng, thong dong đi về phía cửa như thể chẳng liên quan gì nữa. Trong đầu cậu đã âm thầm đếm.

'Một... hai... ba...'

Không có tiếng gọi.

"Không nhờ thật hả?" Nut quay đầu nhìn lại.

"Không."

"Tao lại thích làm ngược với lời của người tao ghét cơ." Nut làm một nét mặt trông đến ghét rồi quay lại, cúi người xuống.

Trước khi Hong kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã bị Nut cõng lên lưng. Cậu ta cẩn thận từng chút một đưa Hong ra xe, mở cửa, đỡ ngồi vào ghế tử tế, rồi còn cúi người thắt dây an toàn như thể đang chăm trẻ con.

"Tao có tay mà?" Hong cằn nhằn.

"Úi chết quên mất! Tại mày có mồm mà không biết nói nhờ, nên tao tưởng là mày có tay nhưng không biết cách dùng luôn." Nut đáp, giọng đầy mỉa mai.

"Ê?" Hong lườm Nut cháy mặt trước khi cửa xe được đóng lại đầy ung dung.

Nut lên xe, đóng cửa lại cái cạch, rồi quay sang nhìn Hong với ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.

"Quay cái mặt tiền ra đây coi." Cậu chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn.

"Rồi mày định làm gì?" Hong quay mặt lại lườm nguýt.

"Thì xem có phải đưa đi viện không. Mà thôi, khỏi xem, đi cho chắc." Vừa nói, Nut vừa dùng tay đẩy mặt Hong sang một bên, không thương tiếc.

"Tao thấy lo là chưa tới bệnh viện, tao chết trên xe mày mất." Hong càu nhàu.

"Cũng có khả năng lắm." Nut gật đầu tỉnh rụi, chẳng có chút cảm thông.

"Mày sẽ bị kết tội giết người đẹp trai đó." Hong nghiêng đầu thở dài, tỏ vẻ tiếc thương chính mình.

"Cũng có thể..." Nut gật đầu chẳng thèm tranh cãi.

"Nói chuyện với mày chán òm" Hong liếc xéo, giọng đầy bực dọc.

"Thì đừng nói." Nut đáp tỉnh queo, mắt vẫn dán vào đường lái xe.

"Nhưng mà tao ngứa mồm!"

"Thì nói đi."

"Thì đang nói nè! Nhưng mà nhạt toẹt!" Hong gần như phát cáu.

"Thì khỏi nói."

"Má..." Hong bật ra một tiếng rồi ngửa cổ ra sau ghế, chán không buồn đôi co. Một giây sau, cậu lôi điện thoại ra, bắt đầu lướt như thể thế giới này không còn cái tên Nut phiền phức ngồi bên cạnh.

Nut liếc sang, khóe môi khẽ nhếch. Cậu không nói gì, nhưng nụ cười ấy chính là khi Nut nhận ra cậu đã biết cách đùa cho Hong bực mình rồi.

Chiếc xe di chuyển đến bệnh viện, rất may mắn là sau khi kiểm tra không thấy dấu hiệu nguy hiểm nào cả, chỉ là trẹo chân thông thường. Còn về vết bầm trên trán của Hong thì chỉ cần dùng thuốc giảm sưng mà thôi.

"May quá tao chưa chết cũng chưa què" Hong thở ra như trút được tảng đá.

"Bộ muốn chết lắm hả?" Nut liếc sang, giọng đều đều.

"Nói chuyện với mày thà chết còn hơn" Hong lườm lại.

"Được, mai chuyển chỗ ngồi giùm tao" Nut gật đầu thách thức.

"Không được, chỗ đó đắc địa." Hong đáp ngay không cần suy nghĩ.

"Sao? Đắc địa kiểu gì?"

"Vì ngồi đó tao còn tranh thủ ăn vặt trong lớp được."

"Ngồi chỗ khác cũng ăn được mà?"

"Ừ thì được... nhưng ngồi đó còn có bonus là được nhìn thấy cái mặt mày cau có của mày mỗi khi bị tao trêu." Hong cười toe, giọng đầy đắc ý.

"Mẹ..." Nut bực bội chỉ muốn đạp vào cái chân đau của Hong.

"Mày không thoát được đâu" Hong nheo mắt, giọng mát lạnh đầy gợi đòn.

"Hong..." Nut mỉm cười dù ánh mắt đầy ghét bỏ - "Mày cứ đợi đấy"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co