Truyen3h.Co

Trái Dấu

Đùa

Quanhkolongvong

Reng...reng...reng

Báo thức kêu inh ỏi đã đánh thức người còn lơ mơ ngủ.

"Đủ rồi đó" Nut nhăn mặt với tay lấy điện thoại, gạt tắt báo thức.

Hôm nay là ngày đi học trở lại của tất cả các sinh viên, Nut cũng chẳng ngoại lệ. Cậu biết mình phải dậy sớm vào hôm nay nhưng hôm qua vẫn uống vô tội vạ. Kết quả thì khỏi nói, đầu cậu đau như búa bổ.

"Biết vậy hôm qua không uống nhiều" Cậu thở dài, lết cái thân xác mệt mỏi ra khỏi giường, mỗi bước chân như mang theo cả cơn chán đời..

Nut mở của bước vào lớp, đảo mắt tìm một chỗ cuối lớp - càng khuất càng tốt. Cậu chẳng ưa mấy đứa nói nhiều, mồm năm miệng mười suốt cả tiết học, chỉ khiến người ta thêm điên. Nut thề, nếu ai đó ngồi cạnh mà ba hoa quá mức, cậu sẵn sàng tặng ngay một cú đấm thay lời chào đầu tiên.

"Nut!" Thằng bạn thân duy nhất của cậu - thằng Tawan bước vào lớp gọi.

"Gì?" Nut ngẩng mặt, giọng lười biếng.

"Gọi chơi thôi" Tawan nhún vai, cười toe.

"Mới sáng đã muốn ăn đấm rồi hả?"

"Thì đấm đi, có tí màu tím trên mặt cho nổi bật" Tawan chìa má ra.

"Đừng có thách." Nut nheo mắt, cười nhẹ nhưng đầy cảnh cáo.

"Mà nể mày thật, tối qua nốc say khướt mà giờ vẫn đến lớp được."

"Tao chăm chỉ mà, ngầu không?" Nut nhướng mày.

"Ọe..." Tawan ôm ngực như muốn nôn.

Chẳng bao lâu sau khi ổn định chỗ ngồi, các sinh viên khác cũng lần lượt đến. Và tiết học bắt đầu.

"Chết mẹ! Tao về lớp mình đây, bai bai" Tawan chào rồi vội chạy về lớp.

"Thằng rảnh" Nut lắc đầu ngán ngẩm.

"Chào các em" Giáo viên mỉm cười.

"Cô là giáo viên có lẽ còn khá mới với các em, vì dù dạy môn này nhưng đây là lần đầu chúng ta làm việc với nhau" Cô giáo tiếp tục.

"Cô luôn tin là việc học nhất là với bộ môn này cần làm quen kết bạn rất nhiều, vì thế nên là hoạt động đầu tiên của lớp là chọn bạn cho mình"

"Chọn sao cũng được ạ?" Một học sinh giơ tay thắc mắc.

"Chọn để ngồi chung bàn nha, một bạn thôi nhé các em. Hãy chọn ai đó mà các em thấy phù hợp" Cô trả lời.

Lớp học lập tức náo loạn, y như chợ phiên. Ai cũng cuống cuồng đi bắt cặp làm quen. Riêng Nut vẫn ngồi yên. Cậu chẳng buồn động đậy. Thể nào chẳng có ai bị dư ra rồi bị đẩy về phía cậu thôi.

Và quả nhiên...

"Ê" Một giọng nói vang lên.

"Hả?"

Nut quay đầu lại. Trước mặt là một cậu bạn cao ráo, nước da trắng sáng, đôi mắt một mí và nụ cười thân thiện như nắng sớm.

"Tao bắt cặp với mày nhé?"

Giọng nói ấm và nhẹ ấy nghe là biết của một người thân thiện, được lòng mọi người rồi. Vậy tại sao lại đi ra tận đây bắt cặp với cậu?

"Hết người rồi hả?" Nut hỏi vu vơ.

"Chưa hết, nhưng thấy mày ngồi một tao nên muốn đến cho mày đỡ thấy cô đơn thôi" Cậu bạn vẫn mỉm cười tươi như thể đã quen Nut từ lâu.

'Ai mượn bầu bạn đâu cha?'

"Ừm..." Dù nghĩ vậy nhưng Nut gật đầu đại, cậu đâu có nghiêm túc gì với khoản bắt cặp trẻ con này.

"Tao tên Hong"

"Nut"

"Tên nghe không giống người gì cả"

'Nói nhiều ghê...' Nut nghĩ, khẽ thở dài.

"Ai cũng bảo thế" Nut lôi điện thoại ra lướt như để rời khỏi cuộc trò chuyện sáo rỗng ấy.

"Mày là kiểu người...lạnh lùng như vậy hả?"

Cậu bạn tên Hong...phải rồi, theo trí nhớ của Nut thì là vậy...cậu ta bắt đầu nói nhảm rồi đấy.

"Nếu thấy hối hận thì kiếm đứa khác đi." Nut nhún vai, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Không đâu. Vui mà. Tao thích kết bạn."Giọng Hong nhẹ tênh như không hề bận tâm.

"Ai nói tao sẽ làm bạn mày?"

"Tao nói." Hong đáp gọn, rồi quay đi làm việc của mình, không nói gì thêm.

"Các em bắt cặp xong hết chưa?" Giáo viên hỏi.

"Dạ rồi ạ" Tiếng đáp lại đồng thanh, vang như hợp xướng sáng sớm.

"Tốt. Từ giờ sẽ phải làm việc với nhau nhiều đấy, còn bây giờ...bắt đầu học nhé"

Tiết học trôi qua được nửa chừng. Cô giáo vẫn đang đều đều giảng bài trên bảng, giọng nói pha chút êm dịu nhưng lại như ru ngủ. Hong ngáp dài, chống cằm nhìn sang Nut - cái người từ nãy đến giờ vẫn mặt lạnh như tiền, tập trung như sắp thi cuối kỳ.

"Này" Hong thì thầm, khẽ chọc khuỷu tay vào người bên cạnh.

"Gì?" Nut quay sang, vẻ mặt như đang bị làm phiền giữa lúc cứu thế giới.

"Ăn kẹo không?" Hong cười khúc khích, chìa kẹo ra trước mặt Nut.

"Không" Nut thở dài mệt mỏi.

"Ăn đi, trong giờ học ăn lén vui mà."
Hong lại huých vai, ánh mắt long lanh như trẻ con rủ rê đồng bọn nghịch ngợm.

"Không ăn" Nut vẫn lắc đầu.

"Người ta mời mà..." Hong vẫn nói liến thoắng.

"Im đi được không?" Nut buông bút lườm cái đứa khó ưa đang nói như súng.

"Ăn đi rồi tao im" Hong vẫn chưa thôi việc mời kẹo Nut.

"Nói thì làm được nhé"

Nut nghĩ rằng ăn một viên không mất gì, ngược lại đổi lấy được phút giây bình yên cũng tốt. Cậu lấy một viên kẹo bỏ vào miệng không chần chừ.

Nhưng chỉ vài giây sau, mặt cậu nhăn lại. Kẹo gì đây? Vì kinh muốn nôn ra ngoài, đây là kẹo á hả? Địa ngục thì có.

"Mày cho tao ăn cái gì vậy?" Nut quay sang nhìn Hong, mặt cậu giờ nhăn lại không thấy mặt trời đâu.

"Kẹo thối" Hong thì thào, cố nhịn cười đến phát run. Cậu cố bịt miệng ngăn tiếng cười bật ra trong lớp.

"Mày!" Nut nhảy dựng lên, đè Hong xuống bàn, tìm cách nhét hết mấy viên còn lại vào miệng cậu ta như một cuộc trả thù chính đáng.

"Khoan đã! Mẹ mày... nhẹ tay chút! Tao ngã bây giờ!" Hong cười đến chảy nước mắt, vẫn không ngừng phản kháng yếu ớt.

Cuối cùng, Nut chịu dừng lại khi thấy cô giáo bắt đầu liếc nhìn.

"Tha cho mày... lần này." Cậu nhún vai, thở ra một tiếng, rồi quay lại viết bài.

"Ôi tốt bụng quá trời!" Hong vẫn cười, xoa vai như vừa thoát khỏi án tử.

"Tao vốn tốt bụng mà." Nut đáp, mặt không đổi sắc.

Trong đầu cậu vẫn kịp nảy lên một dòng suy nghĩ:

'Chờ đấy Hong, tao tốt nhưng không phải là không biết cách phục thù...'
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co