Hoảng loạn
Những ngày sau đó, Hong thật sự kiệt sức. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Nut lại thay đổi nhiều đến thế - đặc biệt là trong cách kiểm soát cậu.
Đôi khi Nut nổi cáu với Hong chỉ vì những lý do trời ơi đất hỡi. Chỉ là Hong đang trò chuyện với bạn thôi mà? Cậu có đụng chạm gì đến cái tên khó ưa kia đâu chứ?
Nhưng điều khiến Hong hoảng sợ hơn cả... là Nut đã hôn cậu đến lần thứ ba.
Lần nào cũng bất ngờ. Lần nào cũng có lý do. Lúc thì vì Hong không nghe lời, lúc thì vì cậu nói quá nhiều, và có khi... chỉ vì cậu ngồi im lặng không trả lời Nut.
Nut lúc nào cũng có cớ.
Chỉ có một điều là chưa từng thay đổi. Là dù trong hoàn cảnh nào, mỗi lần môi Nut chạm vào cậu, tim Hong lại đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không cách nào kiểm soát được.
Và rồi, giữa bao nhiêu lần gạt đi cảm xúc, giữa những lần tự nhủ rằng "mình ghét cậu ta", Hong cuối cùng cũng không thể phủ nhận một sự thật...
Rằng cậu đã ngu ngốc đến mức thích Nut mất rồi.
Thích cái cách cậu ta lặng lẽ chờ dưới cổng nhà mỗi sáng. Thích cái kiểu quan tâm vụng về mà lúc nào cũng tỏ ra như đang nổi giận. Và cả những nụ hôn kia... dù có đầy bất ngờ, chiếm hữu nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến trái tim Hong rung lên từng hồi.
Cậu ghét điều này. Ghét bản thân vì đã rung động với một người như Nut.
Nhưng càng cố phủ nhận, trái tim lại càng thổn thức rõ ràng hơn.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, để làm cảm xúc nguội lạnh đi, Hong đành né Nut bằng mọi giá. Cậu từ chối đi chung xe với Nut, thà chen chúc trên xe buýt cũng được, miễn là không phải ngồi cạnh người kia. Vì dạo gần đây... Nut càng lúc càng khó đoán, tần suất tấn công càng nhiều. Và càng lúc... càng khiến Hong thấy mình mất kiểm soát.
Hong bước vào lớp, liếc quanh nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Nut đâu.
'Chết thật... quên báo với Nut rồi.'
Cậu luống cuống rút điện thoại ra định nhắn tin, nhưng chưa kịp bấm thì một giọng nói quen thuộc vang lên sát sau lưng, lạnh tanh và đầy sát khí.
"Tao có rất nhiều chuyện muốn hỏi mày đấy."
Toàn thân Hong cứng đờ. Cậu quay phắt lại thì thấy Nut đã đứng ngay đó, ánh mắt tối sầm như muốn thiêu rụi ai đó.
Chưa kịp nói gì, Nut đã đặt cặp lên bàn, rồi kéo mạnh tay Hong, lôi tuột ra khỏi lớp.
"Ê! Làm gì đấy? Buông tao ra!"
RẦM!
Cánh cửa nhà vệ sinh nam bị Nut đóng sập lại sau lưng.
RẦM!
Lần này là bàn tay cậu ta đập mạnh vào tường ngay cạnh đầu Hong.
Nut đẩy mạnh Hong vào tường, thân người áp sát đến nghẹt thở. Không báo trước. Không cần lý do. Không có chỗ cho chối từ.
Cậu túm lấy cổ áo Hong, kéo giật xuống rồi đè môi mình lên môi cậu - thô bạo, dữ dội, điên cuồng như thể muốn nuốt trọn cả linh hồn người đối diện.
Bàn tay luồn ra sau gáy, siết chặt như gọng kìm. Nụ hôn chẳng còn là một cử chỉ tình cảm. Nó là sự chiếm hữu trần trụi, khao khát bùng nổ sau quá nhiều dồn nén. Lưỡi cậu càn quét, ép buộc Hong mở miệng, trượt vào sâu không chút thương tiếc.
Mỗi lần Hong cố đẩy ra, Nut lại ghì chặt hơn, cắn nhẹ vào môi cậu rồi lại nhấn sâu xuống như muốn tuyên bố:
"Chạy đi đâu cũng vô ích."
Dù Hong vùng vẫy, vỗ nhẹ vào vai Nut, cố kêu "dừng lại", nhưng Nut chẳng dừng. Lưỡi cậu ta lấn sâu hơn, táo bạo đến nghẹt thở.
"Ưm...!" Cuối cùng, Hong dùng hết sức đẩy Nut ra, thở hổn hển - "Nut, mày điên à? Mày bị sao thế?"
Nut nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp:
"Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng. Bị cái gì vậy?"
"Tao mới là người phải hỏi! Sao tự nhiên lại hôn tao?"
"Tại mày làm tao mất thời gian. Đi trước không nói lấy một lời. Mày nghĩ tao rảnh đến mức cứ ngồi đợi mày mãi à?"
"Thì tao có việc cần đến trường sớm..."
"Việc gì? Sao không báo tao biết?"
"Tại sao tao phải báo mày?"
"Để tao còn biết mà đến sớm chứ sao!"
"...Không cần. Từ giờ tao không muốn làm phiền mày nữa."
"Lần này là vì mày bướng."
Hong vùng ra, định chạy, nhưng Nut đã nhanh tay kéo cậu lại, đè vai cậu ép chặt vào tường thêm một lần nữa.
Nut gằn từng chữ, rồi không cho Hong kịp phản ứng, cậu lại cúi xuống chiếm lấy môi cậu - lần này còn cuồng nhiệt hơn, thô bạo hơn.
"Nut!" Hong dồn hết sức đẩy Nut ra, môi đã hơi sưng đỏ - "Mày bị điên à?"
"Làm sao?" Nut thở gấp, ánh mắt vẫn dán chặt lấy Hong.
"Dừng lại đi!"
"Ý mày là gì?"
"Đừng hôn tao nữa!" Giọng Hong nghẹn lại - bối rối, giận dữ, và cả một chút sợ hãi.
Nut nhướn mày, ánh mắt tối sầm:
"Tại mày thôi. Mày cứ làm mấy trò khó hiểu, tao mới như thế."
"Lần sau có tức thì chửi, đánh, đập tao cũng được... nhưng đừng hôn!"
"Nhưng mà..." Nut ghé sát lại, giọng trầm và đầy thách thức - "Tao thấy hôn có vẻ hiệu quả hơn đấy."
"Nut!" Hong trừng mắt, giọng run lên vì kìm nén - "Tao sẽ đổi chỗ thật đấy!"
Nut nhướn mày, ánh mắt lóe lên như bị chọc giận:
"Mày muốn tao hôn thêm lần nữa à?"
"Cút đi!"
Hong đẩy Nut bật ra, lần này đầy quyết liệt. Cậu mở cửa, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh như chạy trốn khỏi Nut, khỏi tình huống quái đản này, và cả khỏi chính nhịp tim hỗn loạn của mình.
______
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng, Hong đứng tựa lưng vào tường hành lang, bàn tay nắm chặt, môi vẫn còn nóng rực vì nụ hôn khi nãy.
'Tại sao lại thế này...?'
Cậu tự hỏi, nhưng không tìm nổi câu trả lời. Chỉ biết trái tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại, và từng cơn rùng mình cứ bủa vây không dứt.
Cậu ghét Nut. Ghét cái cách Nut cư xử, cái kiểu cậu ta muốn là làm, không cần hỏi.
Nhưng... tại sao dù đã đẩy ra, dù đã giận đến mức run người... cậu vẫn nhớ rõ cảm giác môi chạm môi đó?
"Khốn kiếp."
Hong siết chặt tay, cố nuốt trọn mọi cảm xúc đang trồi lên. Nhưng... thứ cảm giác ấy, thứ cảm giác nguy hiểm mà Nut để lại vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng cậu.
Cậu càng lúc càng thấy Nut khó hiểu, rốt cuộc sao cứ hành xử như thể cậu là người yêu của cậu ta vậy?
"Nhưng nếu tim mày không trụ được hay muốn biết họ có thích mày không ấy... thì nổi dậy đi"
"làm cho rõ lên! Cho người ta thấy mày không phải kiểu người dễ bị họ điều khiển. Làm họ hoảng, cho họ cảm nhận khi mất mày sẽ như thế nào ấy!"
Hong nhớ lại lời nói của Tawan, tim cậu khé thắt lại nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ.
"Được, muốn thế đúng không? Chuẩn bị tinh thần nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co