Truyen3h.Co

Trái Dấu

Kiểm soát.

Quanhkolongvong

Từ sau buổi gặp mặt đó, Tawan bỗng dưng chăm sang lớp bạn thân hơn hẳn. Nhưng mục đích chẳng phải để gặp người bạn kia… mà là để gặp người ngồi cạnh bạn.

Hong đúng là kiểu người khiến ai cũng dễ mến ngay từ lần đầu. Nói chuyện thoải mái, thân thiện, lại luôn cười tươi, khiến người đối diện cảm thấy như đang nói chuyện với ánh mặt trời vậy.

"Hong ơi, mày dễ thương vậy thiếu gì người chơi, sao chơi lại chơi với Nut vậy?" Tawan nhăn mặt hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Tao thấy lúc bắt cặp, Nut ngồi một mình nên lại gần thôi. Với lại... tao muốn chứng minh Nut không khó gần như người ta nghĩ." Hong trả lời nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt thì lại rất thật lòng.

Nghe tới đây, Nut đang cúi đầu bỗng giật mình quay lại nhìn Hong. Sự ngạc nhiên và chút lúng túng lộ rõ trong ánh mắt. Cậu không ngờ Hong lại quan tâm và để ý tới mình như vậy… Cứ tưởng cậu ta chỉ ngồi đây cho có người để nói chuyện vui thôi.

“Trời ạ, mày tốt tính thật đấy!” Tawan bật cười rồi nói thêm — “Mà... Nut đúng là khó gần thật mà!”

“Này!” Nut nhíu mày, giọng dọa dẫm rõ rệt.

“Đùa chút xíu thôi mà!” Tawan vội vàng giơ tay đầu hàng, rồi quay sang Hong — “Thế giờ mày thấy Nut sao?”

Hong nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:
“Vừa giống như mọi người nói… mà cũng vừa không.”

“Vậy thì cũng còn may.” Tawan gật gù, đoạn vỗ vai Hong rồi nói — “Thôi tao về lớp đây.”

“Ok, rảnh thì qua chơi nha!” Hong vẫy tay chào đầy nhiệt tình.

“Ê!” Nut đột nhiên quát khẽ, mắt trừng trừng nhìn Hong.

“Sao nữa?” Hong ngơ ngác hỏi.

“Không gì hết.” Nut bực bội quay mặt đi, hai tai bất giác đỏ lên.

“Vậy tao qua thường xuyên thật đó nha!” Tawan cười lớn, rồi ung dung rời khỏi lớp.

"Sao mày cứ cọc cằn với bạn hoài vậy? Có thật sự là bạn thân chưa?" Hong nhìn bóng lưng Tawan ra khỏi cửa vừa nói.

"Sắp hết thân rồi đấy" Nut lẩm bẩm.

"Hả?"

"Không" Nut quay lại với sách vở.
______

"Nut ơi" Vừa yên vị trên xe, Hong đã quay sang gọi.

"Gì?"

"Chủ nhật rảnh không?"

"Tính nhờ vả cái gì?" Nut nheo mắt.

"Định bảo mày chở đi mua đồ"

"Không, lười" Nut đáp gọn lỏn, mắt nhìn thẳng, chẳng thèm suy nghĩ.

"Ngang ngược vậy? Mày làm hỏng xe tao mà"

“Thì sao? Ngày nghỉ của tao, không ai có quyền ra lệnh cả. Mày mới là ngang đó.”

“Ác độc.” Hong bĩu môi, rút điện thoại ra bấm lia lịa. Không đầy một phút sau, cậu nhếch môi, khoe một nụ cười nửa miệng trêu ngươi — “Bạn thân mày còn tốt hơn mày gấp mấy lần đấy.”

"Gì nữa?" Nut liếc xéo

“Tawan đồng ý chở tao đi rồi. Đúng là bạn tốt, không như ai kia, quen nhau lâu rồi mà cũng không bằng hai lần gặp.”

"Đéo gì nữa vậy?" Nut lên giọng rõ là đang gắt.

"Mắc gì cọc?" Hong nhướn mày, chớp mắt đầy vô tội.

"Tao bảo mày thế nào rồi? Đừng dính đến nó mà?"

"Tawan chưa có điểm gì để chê cả, đỡ khó chịu hơn mày"

“Hong!” Nut bỗng đập tay lên vô lăng, giọng gần như hét. Cậu hít sâu một hơi rồi nói chậm rãi —  “Để tao đưa đi.”

“Ủa? Gì vậy trời? Ghen à? Ê? Hay là… mày thích Tawan rồi?” Hong trợn mắt, nhìn chằm chằm như vừa khai sáng điều gì đó.

Nut quay ngoắt, đối diện ánh nhìn trêu chọc ấy, giọng cậu gằn lại:
“Hong, mày điên à? Tao không ngu tới mức dính vào thằng redflag đó đâu.”

"Thế sao cứ bắt tao né nó làm gì?"

“Tại vì tao không muốn mày bị nó dụ.” Lần này Nut nói nhỏ, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.

“Tự dưng tốt bụng thế?” Hong nheo mắt.

“Chính vì tự dưng nên mày nên biết ơn đi.” Nut trả lời khô khốc nhưng ánh mắt lại tránh đi, như không dám để Hong thấy mình đang lúng túng.

“Tao chỉ cần không bị lừa là được. Làm bạn với Tawan cũng vui mà.”

"Không! Im đi, đừng nói nữa. Tao đưa đi, nhắn lại với Tawan đi"

"Nhưng mà tao lỡ đồng ý rồi" Hong nói.

"Thì giờ bảo có người đưa đi rồi"

"Ơ kìa, thay vì như thế sao không rủ nó luôn"

Nut quay lại nhìn Hong, ánh mắt tối sầm:
“Không là không! Mày ngây thơ quá rồi đấy. Mới gặp nó vài lần mà đã muốn bám riết. Kiểu gì cũng bị dụ.”

"Tao tuy vui tính nhưng lúc cần thông minh tao cũng có đấy nhé" Hong nhếch môi, ánh nhìn sắc sảo.

“Biết lúc nào nó dụ mà thông minh?”

“Tao không cần biết. Tao vẫn sẽ rủ nó đi cùng.”

Nut im bặt, siết nhẹ vô lăng. Lồng ngực cậu phập phồng như đang cố nuốt trọn cơn bực bội đang dâng lên tận cổ.

“Hong…”

“Sao? Giờ mày muốn kiểm soát tao à?”

“Cho thì tao làm luôn đó. Mày bướng vãi.” Nut quay sang nhìn cậu. Lâu hơn bình thường.

“Không cho. Còn mày muốn đổi ý không chở tao đi cũng được.”

“Không. Tao vẫn chở.” Nut quay đi, giọng thấp hơn, khàn khàn như đang gồng mình nuốt xuống điều gì đó — “…Rủ thì rủ.”

"Phải vậy chứ" Hong cười tít mắt, hí hoáy nhắn tin tiếp.

"Đừng có dùng điện thoại trên xe" Nut lên tiếng, mắt vẫn dán vào đường.

"Tại sao?"

"Dễ say xe"

"Dở người! Bình thường tao vẫn dùng mà, với lại tao có say xe đâu"

"Nhắc vậy thôi"

“Bớt lạ lùng lại đi. Dạo này mày cứ lạ lạ kiểu gì ấy.” Hong liếc sang, nhíu mày.

“Lạ?” Nut nghiêng đầu, nửa cười —  “Mày mới là lạ. Nhìn mặt thôi là biết đang chuẩn bị sa vào bẫy Tawan tới nơi rồi.”

“Ủa? Mới nói không nhắc nữa mà?”

“Rồi rồi,” Nut gật đầu, quay lại tập trung lái, giọng như muốn kết thúc chủ đề.

Nhưng ánh mắt lại không chịu nghe lời — nó cứ lén liếc sang Hong vài lần, như đang dò xét nét mặt người ngồi bên cạnh.

'Đã bảo là thằng đó không tốt rồi mà...'
Câu nói ấy lặp lại trong đầu Nut như một nốt trầm, chậm rãi mà nặng nề.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co