Xưng hô
Dự đoán của Tawan chính xác đến mức khiến người ta phải rùng mình. Cậu ta đã đi ngang lớp Nut và Hong, không hề thấy bóng dáng hai con người quen thuộc đâu cả.
Tawan chỉ biết lắc đầu bật cười, sau đó gửi cho Hong một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy sát thương:
Tawan: Sai thế nào được 😜
Nhận được tin, mặt Hong đỏ bừng như cà chua chín. Cậu không ngờ Tawan lại đoán trúng phóc đến thế. Ngượng muốn chui xuống đất luôn.
Không còn cách nào khác, Hong quay sang cầu cứu Nut với gương mặt lấm lét như đứa trẻ bị bắt quả tang.
"Nut!!! Nhìn nè!" Cậu giơ điện thoại lên như trình tang vật.
"Muốn tao trả lời lại không?" Nut hỏi, nhếch mép cười đầy ẩn ý.
"Muốn! Tao bí lời rồi!" Hong gật đầu lia lịa.
"Thế đưa đây, để tao xử lý." Nut chìa tay ra, điệu bộ như anh hùng ra tay cứu thế.
Không chần chừ, Hong trao ngay điện thoại cho Nut, lòng thầm cảm tạ trời đất vì có người gánh giùm pha này.
Nut nhận lấy, hí hửng cười rồi gõ gì đó rất hăng say.
Honghihoshi: Yên lặng đi, tao đang chăm bé cưng của tao rồi, mày trêu nữa là lịch sử lặp lại đấy nhé.
Tawan: Nut! Không chơi cái kiểu cứu nguy như thế.
Honghihoshi: Sao? Tao cứu em của tao, không cần mày hạnh hoẹ.
Tawan: Ewwww! Vãi cả 'em của tao' ạ! Thằng này ơi, tỉnh táo đi.
Honghihoshi: Muộn rồi, tao không còn tỉnh táo nữa.
Tawan: Sao? Tối qua căng lắm hả mà không tỉnh được nữa?
Honghihoshi: Muốn biết thì tìm người thực hành đi rồi biết.
Tawan: Mẹ mày!!!
Nut nhắn xong, đưa lại điện thoại cho Hong, mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì. Trái ngược với vẻ mặt tỉnh bơ kia, Hong vừa liếc qua màn hình đã hét toáng lên.
"Nut!!!"
"Hả?" Nut vừa cười vừa quay lại, vô cùng ngây thơ.
"Mày nhắn cái gì thế này hả?!"
"Thì đúng còn gì. Mày là em của tao mà." Nut nhún vai, miệng vẫn cong lên đầy khiêu khích.
"Nut!!!" Hong đỏ bừng cả mặt, vừa la vừa giơ tay định đánh Nut cho hả giận.
Nut không né, mà còn nắm lấy tay Hong rồi kéo mạnh cậu xích vào tường. Tư thế lúc này khiến Hong lập tức nín thở.
"Tao cưng mày như em bé... À không, mày chính là bé cưng của tao mà." Nut cố tình nói chậm rãi, giọng trầm thấp, rõ ràng đang trêu đểu.
"Nut!!! Bớt nói mấy câu kiểu đó đi"
"Mày là bé, thế tao là gì đây hả?" Nut nghiêng đầu, một tay vẫn giữ chặt Hong, tay còn lại chống vào tường cạnh tai cậu.
"M... mày là Nut..." Hong lúng túng, mắt bắt đầu lảng đi.
"Không chịu." Nut lắc đầu, ánh mắt dí sát như đang truy bức.
"Thì... mày tên Nut mà..." Hong càng nói càng nhỏ, mặt cũng càng lúc càng đỏ. Cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng rực của Nut phả lên da mình.
"Tên là một chuyện, tao đang hỏi danh xưng đặc biệt cơ." Nut siết nhẹ tay Hong, áp sát hơn nữa, đến mức Hong gần như dán vào tường.
"T...thì..." Cảnh tượng tối qua bất chợt lóe lên trong đầu Hong như một cú tạt nước nóng. Cậu lập tức đỏ mặt, cổ họng khô khốc. Với tư thế này, Nut trông chẳng khác nào sắp "đè tiếp" cậu lần nữa.
"C...có..."
"Đâu nào... gọi thử đi." Nut nghiêng đầu, giọng dỗ ngọt.
Hong liếc Nut một cái, giả vờ nghiêm túc, rồi chống tay lên ngực Nut như diễn cảnh ân oán giang hồ.
"Đại ca, cảm ơn đã cứu em một mạng." Cậu nói mà khóe môi cứ run lên vì cố nhịn cười.
Nut bĩu môi rõ dài.
"Gì vậy? Không thích kiểu đó."
"Nghe cũng ngầu mà!"
"Không chịu. Đổi cái khác đi." Nut vẫn không hề có ý định lùi lại, còn tiến gần hơn, mắt nhìn Hong không rời.
Hong nuốt khan. Tim đập thình thịch như trống hội. Cậu biết kiểu gì mình cũng bị ép đến chân tường, nên đành lí nhí nói nhỏ như muỗi kêu.
"...Thì... anh... được chưa?"
Câu từ vừa thốt ra khỏi miệng, mặt Hong lập tức đỏ bừng. Cậu muốn biến mất khỏi trái đất trong 3 giây.
Nut không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Hong như quên cả việc mình đang ngượng đến mức nào.
Và trước khi Hong kịp phản ứng gì, Nut đã nghiêng đầu xuống, đôi môi cậu chạm vào môi Hong một cách dịu dàng, thăm dò, như một lời xin phép không cần thốt ra.
Ban đầu, Hong còn khựng lại, cả người căng cứng. Nhưng chỉ vài giây sau, khi Nut hôn sâu hơn, môi cậu ép chặt hơn, bàn tay nóng rực luồn vào trong áo, chạm vào phần lưng trần của Hong - cảm giác đó khiến mọi phản kháng trong Hong như bị đánh sập hoàn toàn.
Hong thở hắt ra trong nụ hôn, hai tay vô thức siết lấy cổ áo Nut như đang bấu víu vào chút lý trí cuối cùng. Nhưng rồi cậu lại kéo Nut sát hơn, để đôi môi kia áp trọn vào mình. Môi họ quấn lấy nhau, ẩm ướt, chậm rãi mà day dứt, như một cuộc tìm kiếm không lối thoát.
Bàn tay Nut lướt dọc sống lưng Hong, ngón tay lần mò bên dưới lớp vải, ve nhẹ những điểm nhạy cảm khiến Hong rùng mình. Mỗi cái chạm đều như châm ngòi cho từng đợt sóng cảm xúc dồn dập kéo tới. Nut không vội, không gấp gáp, chỉ quấn lấy Hong bằng một sự khao khát ngọt ngào đến mê mị.
Tiếng thở của cả hai xen vào nhau, đứt đoạn. Hong mở mắt trong lúc Nut vẫn còn hôn, ánh nhìn mờ mịt, lồng ngực phập phồng. Cậu biết mình đang bị dẫn dắt - và tệ hơn, cậu cam tâm để bị cuốn theo.
Cuối cùng, khi Nut khẽ buông cậu ra, một sợi dây mỏng ẩm ướt vẫn nối giữa hai đôi môi.
Hong vẫn chưa nói được lời nào, chỉ còn thở gấp, hai má đỏ ửng, mắt long lanh.
Nut cười, cúi sát bên tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
"Gọi thêm lần nữa đi..."
"Được voi đòi tiên" Hong khẽ quay mặt đi.
"Dỗi ghê á" Nut bật cười, định rút tay khỏi áo.
Chưa kịp rút tay ra, cậu đã cảm nhận được một lực kéo mạnh về phía mình. Hong bất ngờ vòng tay ra sau cổ cậu, kéo Nut lại gần lần nữa, mắt nhìn thẳng - lần này không còn tránh né, không còn run rẩy.
"Thì... nghe cho rõ nhé..."
"Nghe nè...nói đi" Nut dụi vào hõm cổ Hong.
"Nếu...anh... không buông ra là có chuyện lớn đấy"
Nut không ngờ, chỉ một từ "anh" buông ra từ miệng Hong thôi mà tim cậu lại hẫng mất một nhịp như vậy.
Giọng Hong khẽ, nhưng mềm mại đến kỳ lạ. Ngọt như mật, dịu như gió đầu hè và đủ để Nut biết mình... chết chắc rồi.
Cậu nhìn Hong chằm chằm thêm vài giây, rồi mỉm cười, ôm siết cậu hơn một chút.
"Không buông đâu. Sao nào?" Nut thì thầm, giọng thấp và đầy mê luyến. Rồi cậu cúi xuống, nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi Hong, cái chạm ấm áp như muốn dỗ dành, nhưng cũng vừa đủ trêu chọc.
Hong đã nghiêng đầu, chụp môi Nut như trả đòn. Nụ hôn không còn là sự ngượng ngùng ban đầu, mà là một cú phản công khiến Nut đứng hình.
Môi Hong mềm, ấm và đầy dứt khoát. Cậu hôn không vụng về như Nut tưởng. Từng chuyển động môi nhịp nhàng, có học hỏi, có chủ đích, có cả sự bướng bỉnh trong đó. Bàn tay Hong bám lấy cổ Nut, giữ chặt không cho cậu lùi lại.
Nut hơi khựng người, như bị đẩy khỏi vị trí làm chủ ban đầu. Nhưng rồi... cậu mỉm cười trong nụ hôn, đáp lại với tốc độ tăng dần. Lần này là hai người hòa vào nhau thật sự, không còn ai dẫn dắt, không ai bị dẫn dắt, mà là cả hai đang lao vào nhau như hai cơn sóng cùng vỡ òa.
Hong nghiêng đầu đổi góc, môi khẽ hé, để Nut trượt sâu vào, khiến không khí giữa hai người thêm đặc quánh. Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Nut - thứ mà Hong chưa từng nghe thấy trước đây, nhưng lại khiến cậu cảm thấy... nguy hiểm một cách kỳ lạ.
Rồi bàn tay Hong cũng bắt đầu di chuyển. Cậu luồn tay vào áo Nut - trả lại đúng cảm giác ban nãy. Những đầu ngón tay mát lạnh chạm vào phần lưng nóng hổi, trượt chậm qua từng múi cơ khiến Nut khẽ rùng mình.
Nut buộc phải rời môi cậu ra, thở gấp, trán chạm trán, hơi thở phả vào nhau.
"Không biết có nên gọi là em nữa không" Nut thở dốc, giọng khàn như rượu mạnh - "Hồi nãy còn ngại ngùng lắm mà?"
"Giả vờ thôi." Hong thở ra, cười khẽ, trông vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ đến mức Nut muốn nhào tới lần nữa.
"Đổi cách xưng hô đi..." Nut nói, giọng trầm thấp, ngón tay khẽ vuốt dọc eo Hong. "Anh bắt đầu thích cái cảm giác này rồi đấy."
"Không đổi thì sao?" Hong nhướng mày, cố gắng ra vẻ bình thản dù mặt đã đỏ đến mang tai.
"Thì có thể... anh sẽ đè tiếp." Nut thì thầm bên tai, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối.
"Ê!?" Hong giật mình, cả người khẽ rụt lại, nhưng vẫn bị Nut giữ chặt trong vòng tay.
"Sao nào? Đổi đi mà, năn nỉ đấy..." Nut cúi đầu, môi gần như chạm má cậu, hơi thở nóng rực.
Hong nuốt khan, rồi lí nhí:
"...Cũng... được..."
Nut lập tức cười khẽ, đầy mãn nguyện, rồi siết cậu sát hơn.
"Vậy thì... nhân dịp em đổi cách xưng hô đáng yêu như thế..." Nut thì thầm - "Anh thưởng cho em một lần bị đè nữa nhé."
"Này Nut!!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co