Truyen3h.Co

Trái ngang

Chương 2: Chăm sóc

FancuLyThuongKiet

"Cậu nói ai ép ?" - Mặt Nguyễn Hoàng đen lại, khiến Mạc Vũ liên tục ra hiệu cho Lý Văn Thanh đừng nói nữa.

"Công tử, anh ta chỉ đùa dại thôi, công tử rộng lượng đừng chấp Lý Văn Thanh, anh ta chán đời quá nên muốn để bị trừ lương đó mà." - Mạc Vũ dẻo miệng cầu tình cho Lý Văn Thanh - người đang sợ hãi định bỏ lại vết thương của cô mà chạy trốn ánh mắt hình viên đạn của vị công tử này.

"Công tử, Tố Nghi đem điểm tâm đến cho người này, là em tự tay làm, mong đại nhân không chê. Ây da !" - Mạc Lê định giả vờ ngã rồi dính sát vào người Nguyễn Hoàng, nào ngờ anh né ra, làm cô ả ngã sõng soài xuống đất.

"Tố Nghi, em không sao chứ ?" - Có tên lính quan tâm lại đỡ cô nàng rời đi.

Sau hôm ấy, Nguyễn Hoàng có vẻ có thiện cảm với Mạc Vũ nhiều hơn vì thấy cô cũng là một người hiểu chuyện. Nhưng đồng thời cũng có kẻ thổi gió bên tai đội phó, hắn lén đội trưởng chèn ép cô, làm cô phải tập luyện thêm nhiều bài khác, có cả bài của lính kiếm, lính khiên,...Đứng dưới nắng suốt vài ngày, nửa đêm hôm ấy cả người cô khó chịu, cứ thế mà thiếp đi cho đến tận sáng.

Sáng sớm, sân tập luyện đội 6.
Mọi người đã tề tựu đông đủ, chỉ có Mạc Vũ là không thấy bóng dáng đâu.

"Không lẽ ai đó nghĩ mình đặc biệt hơn người nên lười biếng luyện tập đấy chứ ?" - Một tên lính mỉa mai vì ghen tỵ.

"Cứ đợi ở đó, tôi vào xem đã." - Đội trưởng nói, chặn mấy lời đồn đại không hay về cô, bởi cô cũng là một binh sĩ xuất sắc trong đội lính cung.

"Ôi dào, chắc là tên đó giả bệnh để nghỉ ấy mà. Tôi còn lạ gì mấy chuyện thế này chứ." - Đội phó nói, cố ngăn cản đội trưởng vì sợ Mạc Vũ tố cáo mình.

"Ở đây chưa đến lượt cậu lên tiếng đâu." - Nguyễn Hoàng chẳng biết từ đâu xuất hiện sau lưng, đuổi đội phó qua một bên rồi cùng đội trưởng vào phòng Mạc Vũ. Chả là cô yếu đuối, sợ bệnh rồi lây cho mọi người nên được ở phòng riêng.

Nguyễn Hoàng lại gần Mạc Vũ vẫn đang say ngủ, đặt tay lên trán cô.

"Sốt thiệt rồi, bây giờ không dậy nổi đâu. Đành phiền cậu đi mời Lý Văn Thanh tới đây giúp tôi một tay cái. " - Nguyễn Hoàng quay qua nói với đội trưởng.

"Tuân mệnh công tử." - Đội trưởng đi đến lều trại định mời Lý Văn Thanh đến, ai ngờ hắn vừa nghe nói đã lao đi cái vèo, để lại anh đứng đơ một chỗ đó.

"Theo ta." - Đội trưởng gọi.

"Vâng, tôi tới ngay đây." - Lý Văn Thanh nghe loáng thoáng tin liền xách túi chạy đến, lấy từ trong tay nải ra mấy bịch thuốc mà anh vừa sắc, ban nãy nghe hai người lính nào đồn rằng có kẻ ngủ mê man, hiệu lệnh phát ra mấy lần chưa dậy, anh liền nghĩ e là có người bệnh, nên lấy thuốc từ trước, nửa đường gặp đội trưởng đội 6 cũng đang đến tìm mình.

Sau vài thang thuốc thì Mạc Vũ cũng đã khá hơn, Mạc Lê dù coi thường nàng nhưng vẫn đem ít bánh trái đến cho nàng coi như chăm sóc, tính cách nàng ta vốn vậy, bản tính tốt nhưng lại chọn sống vì lợi ích của bản thân và quân Mạc.

"Ta đã nói cô rồi, đừng có cố quá. Giả trai ra vẻ thanh cao làm gì, làm vũ nữ như ta vừa dễ tiếp cận tin tức hơn, có gì không tốt đâu ? Có điều, vị công tử này trông cũng ổn đấy. Sau này nhà Mạc bọn ta giành được hoàng quyền, ta có công lớn được phong làm công chúa, sẽ xin cho hắn làm phò mã của ta. Giờ hắn đẩy ta ra, sau này, hắn sẽ phải sống dựa vào ta thôi." - Mạc Lê nói, ánh mắt cô ả thoáng vẽ kiêu ngạo, rồi lại si mê khi nhớ về vị thiếu chủ tướng có phần lạnh lùng này.

"Họ mạnh lắm, nhỡ may..." - Mạc Vũ tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Cô có ý gì hả ? Hay là cô cũng thích hắn ?" - Mạc Lê tức giận chất vấn.

"Tôi không có, công tử cũng có biết tôi là nữ đâu, đấy là bí mật chỉ có hai ta biết thôi." - Mạc Vũ hờ hững nói.

"Cô, đồ đáng ghét !" - Mạc Lê mắng.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cô, từ sánh đến giờ chẳng có ai đến thăm tôi cả." - Mạc Vũ mỉm cười, nói.

Mạc Lê đỏ mặt, nàng ta thích công tử, không biết Mạc Vũ có thích hắn không, nhưng cô ta hy vọng mình và Vũ sẽ không phải đối đầu.

"Cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Vũ định đứng dậy thì bất ngờ Mạc Lê đẩy cô ngồi xuống giường rồi bước ra mở cửa.

"Ai mà đến giờ...ơ, công...công tử." - Mạc Lê mở cửa, dâng định càu nhàu thì bắt gặp Nguyễn Hoàng đang đứng.

"Cô là ai ?" - Nguyễn Hoàng nhìn cô gái lạ trước mặt, người này là ai, sao đột nhiên lại tới phòng của binh lính ?

"Dân nữ tên là Lê Tố Nghi, xin tham kiến công tử." - Mạc Lê yểu điệu nói.

"Cô tránh ra một chút." - Nguyễn Hoàng nhìn cô gái tên Tố Nghi này, vẫn không nhớ nổi nàng ta là ai, nên lạnh nhạt định đuổi ra.

Mạc Lê tránh ra, tay siết chặt khăn tay. Cô theo vào trong, để ý thấy công tử, tay anh xách theo giỏ thức ăn thì kinh ngạc.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co