Chương 5: Bình yên
Nguyễn Hoàng ra tay rất quyết đoán, hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, anh đã cho gọi Mạc Vũ cùng hai người Hoài với Dần lên tố cáo đội phó.
Cả ba người cùng đưa ra lời khai, đội phó tái mặt, một mực trừng mắt quát nạt bảo họ vu oan, Mạc Vũ có chút run sợ, Nguyễn Hoàng vỗ vỗ vai cô an ủi, rồi bước lên phía trước hỏi các binh sĩ khác.
"Có phải lỗi của ngươi hay không, tra rõ là biết, trong số các binh sĩ ở đây, không ai không phải chịu vất vả, không có công lao cũng có khổ lao, nếu như các vị chịu nói ra sự thật, thì tội các vị im lặng để đội phó "Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm" ta sẽ khoan hồng xử nhẹ, không truy cứu gì thêm. Các vị ở đây nói xem, việc đội phó bắt nạt binh sĩ có phải là sự thật không ?" - Nguyễn Hoàng trầm giọng, nghiêm túc tra hỏi các binh sĩ đội 6.
"Thưa, đó là thật, do lúc trước Ngư biết chữ, được đội trưởng trọng dụng, đội phó sợ mất chức nên ra sức chèn ép anh ta,vchúng tôi sợ uy quyền của đội phó nên không dám nói, mong công tử thứ tội ạ." - Một vài binh lính nhìn nhau, rồi chần chừ một lúc, biết đội phó nay đã "nỏ mạnh hết đà", cuối cùng vẫn quyết định khai nhận.
"Công tử, chuyện này..." - Đội trưởng ấp úng.
"Không phải lỗi của anh, không cần nhận tội thay, anh đã làm đúng trách nhiệm rồi." - Nguyễn Hoàng xua tay, tỏ ý không phải lỗi của đội trưởng.
"Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi mọi việc cứ xử theo quân luật, những binh sĩ đã nhận tội thì đến xin lỗi Ninh Tường, Dần với cả Hoài đi. Những binh sĩ không chịu thừa nhận thì xử theo quân luật. Mọi người đội nào về chỗ đội nấy đi." - Nguyễn Hoàng ra hiệu để mọi người giải tán.
Khi mọi người rời đi, trời đã về trưa, mặt trời chiếu rọi trên cao, Nguyễn Hoàng vỗ vỗ lưng Mạc Vũ.
"Ninh Tường ? Ngươi vẫn còn sợ sao ? Mọi chuyện đã xong cả rồi, ngươi vào bóng cây ngồi cho mát, kẻo cảm nắng. Sau này có chuyện gì bất bình thì phải nói với ta, rõ chưa ?" - Nguyễn Hoàng dịu giọng quan tâm binh sĩ.
"Vâng, tôi biết rồi ạ." - Mạc Vũ vâng lời đáp, sống mười mấy năm nay, trừ cha ra, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô như vậy.
Mạc Vũ cố xua đi những suy nghĩ trong lòng, điềm nhiên kéo Nguyễn Hoàng ngồi xuống dưới một tán cây.
"Ninh Tường." - Nguyễn Hoàng khẽ gọi.
"Có tôi ạ." - Mạc Vũ đáp, ở quân doanh được một thời gian, cô cũng quen với tên giả này, đôi khi cô còn nghĩ, có thể nào xem như đây là cái tên thứ hai của cô không, dù sao thì cô cũng quen nghe mọi người gọi cô như thế này rồi.
"Thời gian qua...ngươi sống có tốt không ?" - Nguyễn Hoàng hỏi.
"Tôi sống tốt lắm ạ, công tử quan tâm đến binh sĩ, chí công vô tư, chúng tôi cảm kích khôn xiết." - Mạc Vũ suy nghĩ một chút rồi vẫn nói, có thể công tử thấy cô sống không tốt, tuy vậy thì trừ việc bị đội phó chèn ép ra, cô thấy cũng tốt mà, có điều hình như quân nhà Mạc quên mất cô rồi, họ nhốt cha cô để bắt cô làm gián điệp, nhưng mãi không giao nhiệm vụ, cô cũng không biết phải làm sao, bây giờ sắp phải chiến đấu với quân Mạc, Mạc Lê cũng không nhắc gì tới cô hết, cuộc sống êm đềm ẩn chứa đầy rẫy sóng ngầm như vậy, cô không biết nên nói là tốt hay xấu.
"Chuyện hôm nay...cảm ơn công tử đã giúp đỡ, Ninh Tường không biết phải làm sao để báo đáp hêt ân tình." - Mạc Vũ cảm ơn anh, chẳng hiểu sao lòng cô có chút gợn sóng, thôi xong đời rồi, không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, tự nhủ là thế nhưng đối diện với ánh mắt trong trẻo của thiếu niên trước mặt làm cô có chút hoài nghi xen lẫn chột dạ.
"Không có gì đâu, đó là việc ta nên làm mà." - Nguyễn Hoàng vô thưởng vô phạt đáp, cô gái này đúng là ngốc, nhưng cũng là một kẻ biết đủ và biết ơn, sống có nghĩa khí, anh cũng không biết nên báo chuyện này với cha như thế nào, bởi lẽ năm ngoái anh đưa cô về thu nhận vào quân doanh, bây giờ lại ngoài ý muốn phát hiện ra cô là nữ, nếu báo cáo thì anh không những không thoát khỏi trách nhiệm, mà danh tiếng về sự trong sạch của cô sẽ bị nghi ngờ, thể nào tôn nghiêm, lòng tự trọng và thể diện của cô cũng có thể bị chà đạp.
Biết làm sao bây giờ, hình như anh có chút mềm lòng với tên binh sĩ giả trai này rồi. Nhớ về chuyện năm ngoái làm anh bất giác suy nghĩ.
Năm ngoái, khi đang hành quân, ở một thôn nhỏ không nhớ tên, cậu ta đã ngất xỉu giữa đường do say nắng, lúc đỡ cậu ta định đưa đi chữa bệnh thì cậu ta đã quỳ xuống dập đầu van nài anh cho vào quân doanh, nghe cậu ta kể sức khỏe yếu, lưu lạc cha mẹ do chiến tranh của hai nhà Lê - Mạc, nhớ lúc cha anh giúp vua Lê phục quốc, anh cũng phải ở nhờ nhà bác làm anh nhanh chóng đồng cảm, chấp nhận đưa về, giờ nghĩ lại e rằng có khi đó là bẫy rồi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co