Truyen3h.Co

Trái Nghịch

Chính Văn 3

Elaine_Yuan

"Woa, chị Thập Thất không lộn chứ, muộn thế còn gọi điện cho em." Bên kia ồn ào khác thường, hô to gọi nhỏ kêu lên.

"Có chuyện gì làm không?"

"Lát nữa sẽ đua xe đấy, chị tới không?"

"Tới."

Người bên kia gác điện thoại xong lập tức nói với người kế bên: "Chị Thập Thất sắp tới, lát nữa chơi chú ý một chút." Trong lòng lại nghĩ là, người ta đồn dạo này Thập Thất bất hòa với Hàn lão đại, xem ra cũng không phải là vô căn cứ. Bên cạnh Hàn lão đại, quả nhiên là không giữ được người.

Lúc Thập Thất đến, dưới chân núi đã tụ tập rất đông người. Bóng người đen nghịt và bóng cây tối om, gió núi thấu xương thổi qua, tự dưng không khí có mấy phần tiêu điều. Bây giờ đua xe thích chơi kiểu mới, hai người một chiếc lên núi, một người lái xe, một người ngắm bắn. Điểm số cuối cùng phải xem số vòng bắn trúng và tốc độ xe, kỹ thuật kém một chút, ngay cả bia cũng chưa chắc bắn tới. Mọi người đều tưởng Thập Thất chỉ đến chơi chơi, lúc thấy Thập Thất đi sang một bên lắp đạn thì hơi sửng sốt. Thập Thất lên núi, lỡ như xảy ra chuyện thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm. Có người do do dự dự đi qua gọi chị Thập Thất, Thập Thất vừa lúc lắp đạn xong bèn ngẩng đầu, hai mắt ngời sáng: "Không sao đâu, gia không biết tôi ra ngoài."

Tối nay tổng cộng ba chiếc xe lên núi, Thập Thất theo đại một chiếc. Người kia hơi căng thẳng nhìn Thập Thất, Thập Thất cười cười: "Không sao đâu, kỹ thuật bắn của chị cũng được." – "Không phải em nói kỹ thuật bắn của chị Thập Thất không được, em sợ kỹ thuật lái của em không được." – "Không sao mà, vừa nhìn là biết cậu thường hay chơi. Thắng rồi thì chị mời cậu ăn mì."

Súng chuẩn bị vang lên, Thập Thất nhoài người ôm eo cậu em. Gương mặt cậu em chợt đỏ trong bóng tối, trên người Thập Thất còn thoảng mùi thơm của sữa tắm. Thất thần như vậy, xuất phát liền chậm mấy phần. Tiếng cười của Thập Thất vang lên bên tai cậu, mang tai cậu đang nóng bừng cả lên.

Đến tấm bia thứ nhất, Thập Thất giơ tay bắn một phát, vòng mười.

"Không có lộn đâu nhé, chị Thập Thất cũng tới chơi, tụi bay thua chắc rồi..." Người đứng kế tấm bia nhìn một cái, lải nhải với người kế bên.

Thập Thất nhấc tay thì đạn bay, tuy không phải phát nào cũng trúng vòng mười, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cậu em lái xe cũng dần thả lỏng lại, tăng tốc hung hãn vượt lên suốt chặng. Bởi vì xe khác đều phải thả chậm tốc độ để cho người bắn súng, lúc đầu cậu em cũng hơi lo ngại, sắp đến khúc cua có bia thì thả chậm tốc độ. Vòng tay Thập Thất ôm eo cậu siết siết một cái, nương theo gió núi truyền đến một câu: "Nhanh chút nữa nào."

Gió rung chớp giật, Thập Thất ung dung tự tại. Hàn nhị vô dục vô cầu, cô cũng phải vui vẻ tiêu dao. Đến cấp cuối cùng, đã treo ba bộ mặt hề, theo gió núi một trên một dưới, trên là mặt khóc, dưới là mặt cười. Trên lưng núi âm u, trông tương đối kỳ dị. Thập Thất ngắm chuẩn vào mồm tên hề thứ nhất. Lúc tên hề thứ hai ngoi mặt lên, Thập Thất đột nhiên nhói một cái ở mi tâm, cảm thấy tên hề đó đã biến thành bộ dạng của ông Kim, đang vẫy tay với cô. "Chị Thập Thất? Chị Thập Thất chị sao thế?..." Cậu em cảm thấy trên vai có một cơn nóng ấm, Thập Thất vùi đầu lên bả vai cậu. Mắt thấy xe sắp chạy qua, cậu em vừa tiếc rẻ vừa không hiểu Thập Thất bị làm sao. Thập Thất lại đột ngột quay người lại, nghiêng nửa người ra, nòng súng lạnh lẽo hiện dưới ánh trăng, hai tiếng súng vang, phát nào cũng trúng bia.

Chờ trở về điểm xuất phát, Thập Thất lại khôi phục thành bộ dạng chẳng có chuyện gì, đùa giỡn với người khác. Cậu em kia đi thu tiền, quay lại ngây ngô nói với Thập Thất: "Chị Thập Thất, chúng ta chia năm năm nhé." – "Bao nhiêu tiền thế?" – "Trăm ngàn." Thập Thất rút ra hai tờ bạc, hít hít mũi. Đêm đã khuya, hơi lành lạnh. "Đi, chị mời cậu ăn mì." – "A, chị Thập Thất, thật à?" – "Nếu không thì sao? Đi thôi."

Thập Thất vẫy vẫy tay với mọi người, lại đội nón bảo hiểm lên, nhẹ giọng nói địa điểm với cậu em. Không ngoài dự đoán, cậu em lại đỏ mặt lên. Trong bang phái này, Thập Thất tuy không phải là nhân vật truyền kỳ như Hàn nhị, nhưng cũng dẫn đến một bề sùng bái. Dù sao người ở bên cạnh Hàn nhị bảy năm, vẫn toàn vẹn không sứt mẻ, quả thực không nhiều.

* * *

"Muốn ăn mì gì?"

"Hải sản."

"Sao đứa trẻ nào lúc hồi hộp cũng ăn mì hải sản nhỉ."

"Ơ...?"

Mì nóng hôi hổi lên tới, Thập Thất hít hà một tiếng thơm quá, bèn lập tức vùi mặt vào trong hơi nóng. Cậu em cầm đũa ăn mấy miếng, tâm tư còn đắm chìm trên lưng núi ban nãy. Ba thứ sáng rỡ trong không gian, ánh trăng, nòng súng, mắt của cô.

"Không thích?" Thập Thất ngẩng đầu lên, chóp mũi hồng hồng, tóc mái vừa lanh lợi vừa hiền lành.

"Không, chị Thập Thất. Ấy, em là A Cái."

Thập Thất không đáp lại gì cả, qua một chốc nhún vai lên. A Cái cảm thấy, giới thiệu bản thân thế này có phải hơi ngốc không. Thập Thất bất thình lình ho lớn, xé khăn giấy bụm miệng, êm êm rồi mới nói: "Ngại quá, chị sặc rồi." A Cái ừm một tiếng, bỗng nhiên hơi luống cuống tay chân. Cậu có tư cách gì, mà yêu cầu cái người trước mặt này nhớ tên cậu chứ.

"Được rồi, chị nhớ rồi, A Cái."

Trong lòng A Cái nổi lên một trận ấm áp, dường như trở lại trước khi bà nội qua đời, nắm lấy tay cậu mà nói, cháu phải ngoan đấy, A Cái. Thứ cảm giác này rất kỳ lạ, Thập Thất không làm cho người ta sinh ra ảo tưởng vô vị, nhưng lại nảy sinh rất nhiều tình cảm dịu dàng thắm thiết. Tình yêu mãi không an nghỉ, nhưng lại chưa tỉnh giấc nơi hoang dã này ở Thập Thất.

"Thập Thất, trùng hợp thế."

"Cậu Nghiêm? Muộn thế, cũng tới ăn mì?"

"Ừ, đói muốn chết."

"Muốn ăn mì gì? Tôi mời."

"Mì hải sản."

Bàn tay vẫy gọi người của Thập Thất chợt khựng, khóe môi có vành cong nhỏ.

Thập Thất tính tiền xong, đuổi A Cái đi. Nghiêm Tự Huy cầm áo khoác đuổi theo, sóng vai cùng Thập Thất, "Không lái xe? Tôi đưa cô nhé." Thập Thất nhíu mày nhìn anh, khóe môi cong cong như cười như không khiến cho tim người ta đập loạn nhịp. "Không có chỗ để đi." – "Không ở cùng Hàn nhị?" – "Tôi không phải bảo mẫu."

Là trợ thủ đắc lực của Hàn nhị, Thập Thất tất nhiên cũng là một trong những đối tượng theo dõi trọng điểm của cảnh sát. Cô đối với Hàn nhị có thể xem là tận tâm tận lực, thái độ cũng coi như cung kính lễ độ, nhưng cái giọng điệu lơ đễnh này như hôm nay, thật tình không xem là kính nể.

"Vậy có muốn tới nhà tôi ngồi chơi không, lấy bộ trà cụ lần trước cô tặng tôi, pha trà cho cô uống."

* * *

Ba giờ rạng sáng, Thập Thất ở nhà cớm uống trà. Thập Thất ngồi trên sô pha, Nghiêm Tự Huy đang bận rộn. Thập Thất cúi đầu nghĩ có phải đây cũng có thể trở thành một chuyện cười trong giới không. Thập Thất không biết phẩm trà, tửu lượng cũng không tốt, từng uống nhiều một lần, nửa đêm lái xe lên núi, Hàn nhị cho người tìm cô về, ngày hôm sau đau dạ dày đến mức lăn lộn ra đất. Từ đó về sau, Hàn nhị thà tự uống cũng sẽ không để cô uống nữa. Hàn nhị nói, tôi không để mất người ấy được.

"Ngon."

Nghiêm Tự Huy giống như cậu bé to xác ngại ngùng sờ sờ gáy. Hai người tán gẫu mấy câu, Thập Thất đuổi anh đi ngủ. Trên mặt Nghiêm Tự Huy chợt đỏ. Thập Thất gác chân, trên tay cầm chiếc điều khiển, giả vờ không nhìn thấy. Nghiêm Tự Huy tắm xong bèn đi ngủ, dẫn Thập Thất đến phòng dành cho khách. Thập Thất đợi nghe anh bên kia không còn động tĩnh nữa, lại ra phòng khách xem tivi. Đổi giường thì không ngủ, bí mật này chỉ có Hàn nhị biết. Thế nên mỗi lần cô phạm lỗi, làm Hàn nhị mất hứng, Hàn nhị bèn ném cô ra ngoài công cán.

Cho nên sáng ra khi Nghiêm Tự Huy rời giường, thì thấy Thập Thất phấn chấn tinh thần ngồi trên sô pha xem Vô Gian Đạo*. Nghiêm Tự Huy còn tưởng cô dậy sớm, bèn chào buổi sáng, nhìn nhìn tivi, lại nói: "Các cô làm nghề đấy, xem loại phim này, có cảm giác gì?" Thập Thất ngáp một cái, đáy mắt có bóng mờ nhàn nhạt: "Lương Triều Vỹ đúng là càng già càng bảnh."

(* Vô Gian Đạo là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002. Câu chuyện phim là cuộc đấu trí căng thẳng giữa viên cảnh sát Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vỹ) hoạt động bí mật trong một băng xã hội đen và tên tội phạm Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hoa) do chính băng xã hội đen này gài vào lực lượng cảnh sát. Để hoàn thành nhiệm vụ gián điệp của mình, hai người càng ngày càng phải tham gia sâu hơn vào tổ chức đối nghịch và phải đương đầu với nhiều khó khăn hơn.)

Thập Thất đứng dậy lấy đồ, liền chuẩn bị đi. Nghiêm Tự Huy giằng lấy điện thoại của cô, bấm bíp bíp tít tít mấy con số, sau đó cười trả cho cô: "Số của tôi, gửi tin nhắn cho cô."

Thập Thất nhận lại điện thoại, gật gật đầu, nói tiếng bái bai. Lúc về đến hành dinh mặt trời đã chiếu cao, Thập Thất chuẩn bị tắm rửa một lát rồi đi nghỉ. Hàn nhị không có ở nhà, thật là hiếm thấy. Thập Thất hỏi mấy câu về tình hình của Hàn Triều, người ở thở dài: "Sáng sớm nay bị gia đưa trở lại đi học rồi."

Thập Thất không cảm thấy cái này có gì mà than thở, thế mới phù hợp với tác phong của Hàn nhị. Nếu như Hàn nhị nói, nghỉ ngơi thêm chút đi, vậy thì đoán chừng là muốn bạn nghỉ ngơi suốt đời, không cần mở mắt nữa.

Thập Thất tắm xong nằm trên giường nhắm mắt, điện thoại kêu một tiếng, Nghiêm Tự Huy.

"Thập Thất, sau này cô muốn lấy người như thế nào."

"Đàn ông."

"Cô thấy tôi thế nào?"

Thập Thất cầm điện thoại, nhíu mày. Cái này quá rõ ràng. Đang chuẩn bị cất điện thoại vùi đầu ngủ, cửa lại đột ngột bị người xoay mở. Hàn nhị đi vào, hai ngón tay kẹp lấy điện thoại đi, cúi đầu lướt qua nội dung và người gửi tin, ánh mắt sâu xa nhìn Thập Thất chăm chú, nhìn một lúc, bèn cầm điện thoại ra ngoài. Thập Thất cử động cẳng chân một chút, mới phát hiện tay chân lạnh ngắt.

Thập Thất mơ mơ màng màng thiếp đi, ý thức tỉnh táo duy nhất là, Hàn nhị hôm nay đã mặc áo sơ mi sọc xanh ngọc xen kẽ, thật là anh tuấn.

* * *

* * *

Thập Thất vào phòng của Hàn nhị. Hàn nhị đang tắm, Thập Thất bèn đi châm đỉnh hương xông trước, lấy tinh dầu. Thập Thất nhìn thấy điện thoại đặt trên bàn Hàn nhị, muốn đi qua lấy, lại không dám, chỉ đành đứng ngây ra một bên, đợi Hàn nhị tắm gội. Thập Thất cúi đầu nhìn mũi chân mình, nghe thấy tiếng mở cửa, vừa ngẩng đầu nhìn, liền cảm thấy hôm nay thật nên mua vé số. Áo choàng tắm của Hàn nhị rộng thùng thình, chân trần bước ra từ nhà tắm, nước đọng ra sàn, lại càng lộ thêm vẻ triền miên. Khí nóng bốc lên mặt, Thập Thất mất đi ngôn ngữ. Trong đêm tối nghe nhịp tim của mình, từng tiếng một như đánh trống, trong lòng đã lượn một vòng cảnh xuân sắc.

Hàn nhị nằm yên, Thập Thất thoa tinh dầu trên tay, xoa một lúc không nhịn được bèn hỏi: "Gia, khi nào tôi có thể lấy điện thoại." – "Cũ rồi, đổi cái mới đi." – "Hôm kia tôi mới đổi đấy." – "Vậy thì đổi một cái mới ra hôm qua."

Thập Thất xuống tay nặng một chút, Hàn nhị rên lên một tiếng. Thời gian trôi qua chậm chạp, Hàn nhị không bảo thôi, Thập Thất cũng không dám rời tay. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên Hàn nhị nói một câu: "Em thấy tôi thế nào."

Thập Thất khóc không ra nước mắt, đây là câu hỏi hay là đang đọc nội dung tin nhắn.

Thập Thất không đáp, Hàn nhị cũng không gấp. Dù sao thì đại đa số câu hỏi của Hàn nhị, Thập Thất đều không trả lời. Bởi vì cô biết câu hỏi của Hàn nhị trước nay không cần câu trả lời, hắn cũng không trông mong có được đáp án từ trong miệng người khác. Đáp án đều là hắn sắp đặt sẵn, câu hỏi chỉ là một quá trình thông báo cho bạn biết.

"Được rồi, đi lấy điện thoại đi."

Thập Thất đáp một tiếng, cầm điện thoại lên bèn muốn đi ra, cách Hàn nhị xa xa một chút.

"Ngày mốt đi Macau với tôi, nửa tháng."

* * *

Thời gian ngủ giấc trưa dài, trái lại buổi tối ngủ không được. Ngoài cửa sổ là rừng rậm trống vắng, rõ ràng người ở tại Hồng Kông phồn hoa rực rỡ, chỗ này lại như nơi thế ngoại đào nguyên. Đất này trúng ý Hàn nhị không chỉ bởi phong thủy cực tốt, mà đối với người tin Phật, còn là nơi tốt để tu thân dưỡng tính.

Điện thoại kêu tít tít.

"Tối nay làm ca đêm, cùng ăn mì đi?" Nghiêm Tự Huy.

Thập Thất rủ mi nhìn một hồi, xóa đi.

Lại qua một lúc.

"Điện thoại hết pin rồi, hay là đang bận?" Nghiêm Tự Huy.

Thập Thất lại xóa đi.

Lại qua một lúc nữa, điện thoại reo, Thập Thất bắt máy.

"Thì ra không phải là hết pin." Giọng của Nghiêm Tự Huy mang đầy ý cười, một bộ dạng trẻ con kiểu tôi biết cô đang trốn tôi nhé nhưng cô trốn không thoát tôi đâu nhé.

"Ừm, không phải." Thập Thất không có vẻ lúng túng khi bị vạch trần gì cả, chỉ là vô cùng nhàm chán nghịch đầu ngón tay của mình.

"Vậy sao cô lại không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Không phải anh gọi điện qua rồi sao."

Nghiêm Tự Huy bắt đầu nói những chuyện mắt thấy tai nghe trong một ngày nay, nói một lúc bỗng che ống nghe lại nhỏ giọng, lãnh đạo bọn tôi đến rồi, chốc nữa gọi cho cô. Thập Thất gác máy, lại ngồi một lúc, vẫn chỉ nghe tiếng lá xào xạc, trong buồng ngực trái vẫn bình ổn. Trước kia khi Hàn nhị thích câu cá, Thập Thất thường ngồi với hắn cả một ngày, cũng rèn luyện được tính kiên nhẫn một phen. Hàn nhị nói, cần câu bên người, lại không mắc dây câu, Thập Thất, là em vướng mắc suy nghĩ quá nhiều.

Không hiểu sao nghĩ đến lần đối thoại này, nghiền ngẫm tỉ mỉ, vẫn không đúc được nghĩa chính. Bỏ đi, có lẽ là Hàn nhị thuận miệng nói thôi.

Hàn nhị vào phòng chưa bao giờ gõ cửa, xoay cửa bèn vào.

"Ra ngoài với tôi."

Thập Thất bất giác nhìn đồng hồ treo tường một cái, mười một giờ tối. Hàn nhị không ngủ?

"Tôi muốn ăn mì."

"Đi đâu ăn?" Thập Thất nhất thời không phản ứng kịp, trong đầu vẫn đang xoay quanh tới lui cái vấn đề mười một giờ rồi mà Hàn nhị vẫn chưa ngủ này.

"Tối qua, em đi đâu ăn, thì đi chỗ đó ăn."

* * *

Hàn nhị lái xe, Thập Thất ngồi ở ghế phụ, dọc đường trầm mặc không nói. Thập Thất giả vờ nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ, nhưng cảm thấy đèn đuốc cảng Victoria chẳng lóa mắt bằng người bên tay trái. Hàn nhị ngay cả ra ngoài ăn khuya, cũng ăn mặc đường hoàng, phối đồ công phu, trên người thoảng mùi hương như có như không, xông thẳng vào trong mũi Thập Thất, như xuôi theo kinh mạch, tràn vào trong huyết dịch.

Hàn nhị đi đỗ xe, Thập Thất đi gọi món trước. Đi được hai bước, thì cô nhìn thấy Nghiêm Tự Huy. Nghiêm Tự Huy rất ngạc nhiên, ánh mắt sáng rỡ, lòng bàn tay toát ra mồ hôi.

"Tôi chỉ đến xem vận may thế nào, không ngờ cô đến thật."

"Tôi đi với Hàn nhị."

Biểu cảm ngạc nhiên mừng rỡ của Nghiêm Tự Huy phút chốc xìu xuống, nhưng anh vốn là cùng đồng nghiệp đến mua mang đi, hai người cũng trò chuyện không lâu lắm. Lúc Nghiêm Tự Huy đi còn đến chỗ Thập Thất nói một câu: "Buổi tối cô nghỉ ngơi sớm nhé."

Hàn nhị ngồi một bên, không thốt lời nào.

Ăn mì xong, Hàn nhị cũng không nói ngon hay là không ngon. Đường về vẫn không lời như cũ.

"Nếu thật sự thích, tôi không ngăn cản em."

Hàn nhị buông ra một câu như thế, rồi lên lầu ngủ, để lại Thập Thất ngồi ngây ngẩn một mình trong phòng khách. Cô biết đối với tình cảm ái dục, trước nay Hàn nhị dè bỉu khinh thường. Cũng không phải Hàn nhị căm ghét gì nó, chỉ là hắn cảm thấy không đủ ổn định. Thích đã là thứ cảm xúc cố chấp nhất trên thế giới, khiến cho bạn gặp được người nọ là thấy vui. Bị người thao túng như thế, Hàn nhị chỉ cảm thấy nực cười.

Thích không? Không thích đâu.

Thích không? Không biết nữa.

Thập Thất tự hỏi mình hai câu, liền thấy buồn ngủ.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co