Truyen3h.Co

Trái Nghịch

Chính Văn 5

Elaine_Yuan

Ban đêm một nhóm người ồn ào náo nhiệt ăn cơm ở nhà họ Hàn. Hàn nhị chuẩn bị quà long trọng, ai nấy nhận lấy cười nở mặt. Thập Thất rõ ràng cùng đi Macau với Hàn nhị, cũng nhận được chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ Hàn nhị.

Hàn nhị ngày thường lạnh lùng ít nói, nhưng về đối đãi chưa bao giờ tệ bạc, rất biết cách thu mua lòng người. Hàn Triều được túi hàng hiệu tha thiết bấy lâu, một hơi gọi cha thật ngọt ngào. Hàn nhị cũng hết mực hưởng thụ, ân cần hỏi han, quan tâm học hành, hình tượng cha hiền được làm đến mức không thể tốt hơn. Thi thoảng Thập Thất cũng nghĩ, đối với Hàn nhị mà nói, có lẽ hắn đã đang tận lực hóa giải một ít tội lỗi. Hàn nhị tin Phật, tin kiếp sau, tích âm đức. Có lần Hàn nhị nói với cô, mình làm nhiều điều ác, sẽ có một ngày bị báo ứng, nhưng không rơi vào người bên cạnh là tốt rồi. Hàn nhị làm từ thiện, quyên công đức, dù sao hắn cũng nhiều tiền tiêu không hết. Nhưng trời sinh huyết tính hung bạo, há là thứ mà tín ngưỡng mỏng manh có thể thay đổi hay sao.

Lúc gần mười giờ, một đám người vẫn đang huyên náo. Hàn nhị chuẩn bị đi nghỉ, Thập Thất muốn đi theo hầu hạ, Hàn nhị chỉ xua xua tay: "Em chơi với bọn nó đi, hiếm khi cao hứng." Thập Thất hơi bực mình, mấy ván bài tiếp theo đều không đút cho nhà dưới, liên tục dập tơi bời, mọi người reo hò.

"Trên bàn mạt chược mà thắng được Thập Thất đúng là vận may ba đời."

"Đâu có, anh Daniel khách sáo, tháng trước mới thua anh ba trăm ngàn."

"Suỵt, lão đại nghe thấy chẳng phải nói tôi ức hiếp em à."

Daniel vừa đùa giỡn với Thập Thất vừa đánh bài, đầu óc để đâu ném ra một quân Nhị Vạn. Thập Thất đẩy ngã bài, ù, bắt chéo hai chân liếc xéo Daniel: "Anh có thể đi kể với lão đại là em ức hiếp anh."

Ở đây ngoại trừ Hàn nhị, Daniel cũng coi như là người nói chuyện có trọng lượng nhất. Hàn nhị là người văn minh, còn có vài phần tôn trọng đối với tư pháp. Daniel lại đi con đường dám đánh dám giết, tổ trọng án Tây Cửu Long mời anh ta uống trà, anh ta còn cười: "Wow, a sir, đóng Bằng Chứng Thép à." Trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi Hàn nhị. Một cái ánh mắt của Hàn nhị, Daniel coi trời bằng vung cũng biến thân thành cừu non. Hàn nhị cũng rất là dung túng anh ta, năm ngoái anh ta đón sinh nhật, Hàn nhị mua hoa hậu Hồng Kông tặng anh ta một đêm xuân. Đối với một Hàn nhị trước nay luôn khinh thường tình dục, chuyện này không dễ dàng biết mấy.

Thập Thất về phòng nằm, Nghiêm Tự Huy gửi tin nhắn cho cô.

"Bệnh rồi, muốn ăn cháo."

"Uống nhiều nước."

"Muốn ăn cháo."

Thập Thất ngó điện thoại một lúc. Nếu đi, không khỏi mập mờ quá mức; nếu không đi, sau này Vượng Giác làm sao làm ăn. Đấu tranh nội tâm một phen, khoác áo lên như chấp nhận số phận. Đang chuẩn bị ra cửa, khóe mắt thoáng thấy món quà Hàn nhị tặng cô, bị cô tiện tay đặt trên bàn. Bước qua mở ra – kiểu nữ của chiếc đồng hồ nam mua ở Macau.

Thập Thất nhướng mày nhìn chiếc đồng hồ cả buổi, kéo ngăn kéo ra ném đồng hồ vào, tiện tay cầm chiếc đồng hồ kiểu nam kia lên. Xuống lầu nhìn thấy Daniel còn đang hăng say, đi qua sáp vào bên người anh ta ngó bài. Daniel lấy tay đuổi cô: "Này, đừng ngó bài tôi làm tôi xui." – "Anh Dan số đỏ, không sợ em nhìn đâu mà." Daniel hừ một tiếng, ném một quân bài, kết quả một Pháo ba vang*. Mọi người đều sửng sốt, ngay tức khắc ai nấy đập bàn cười to, cũng không đếm xỉa đến Hàn nhị đang ngủ trên lầu. Xác suất một Pháo ba vang lớn như bào thai sinh ba, có người không sợ chết bước qua chúc mừng: "Anh Daniel chưa chắc có thể sinh ba, nhưng lại có thể ba vang rồi ha ha ha ha."

(* Một Pháo ba vang: trong bàn mạt chược, người này ra một quân bài mà ba người còn lại đều đang chờ quân đó. Không biết về mạt chược nên cũng không biết dịch thế nào, chỉ đành dịch sát nghĩa gốc thôi.)

Daniel đen mặt, thò tay tóm Thập Thất — "Em qua đây cho tôi!"

Thập Thất cười ha ha, nhét chiếc hộp vào tay Daniel rồi chạy ra ngoài.

Daniel mở ra xem. Đồng hồ à, coi như con nhỏ này có lương tâm.

* * *

Thập Thất đặc biệt vòng đường xa mua cháo có tiếng cho Nghiêm Tự Huy ăn. Với tài nghệ chỉ biết nấu mì ăn liền thêm trứng của cô, vẫn đừng nên tự tay nấu thì hơn. Lại nói cảnh sát với chả tội phạm thân cận một nhà, không hầu hạ cớm cho tốt thì làm sao mở cửa làm ăn.

Thập Thất dựa vào bên xe đợi cháo, có ả cave qua bắt chuyện. Thập Thất ngẩng đầu, người nọ a một tiếng, đột ngột kêu thành tiếng — "Chị Thập Thất." Thập Thất ừm một cái.

"Chị Thập Thất, sao muộn thế còn sang bên này?" – "Mua về chút đồ ăn khuya." – "Ồ, Hàn lão đại muốn ăn?" Thập Thất không gật đầu cũng không lắc đầu, liếc thấy nửa gói thuốc trên xe mà lần trước Daniel bỏ quên, cầm ra đặt vào trong tay cô ả — "Cô cầm lấy hút đi, tôi không hút thuốc." Cave nói cảm ơn chị Thập Thất, Thập Thất gật gật đầu, vừa đúng lúc đi lấy cháo, lúc bước ra xách hai phần, đưa một phần cho cave: "Dạo này không dễ làm ăn, khổ cực rồi."

Lúc đến nhà Nghiêm Tự Huy, bị anh oán trách rất lâu rằng sao lại chậm như thế. Thập Thất dựa cửa nghiêng đầu cười: "Vì an toàn tính mạng, chắc chắn phải lái chầm chậm rồi."

Nghiêm Tự Huy nói: "Cháo này ngon thật. Thập Thất, sao cái gì ngon cô cũng biết thế?"

"Ở Hồng Kông nhiều năm vậy rồi, chắc chắn sành ăn hơn người mới trở lại như anh."

"Cô tới đây khi nào?"

"Cháo sắp nguội rồi."

Nghiêm Tự Huy thấy cô không muốn trả lời nữa, nhưng cô đang ở bên cạnh, quả thực không nỡ ngưng nói chuyện —

"Đi Macau có gì vui không?"

"Sòng bài đó, anh chưa từng đi à?"

"Chưa."

Lại hết đề tài, Nghiêm Tự Huy đang cố nghĩ đề tài. Thập Thất cười, lại đẩy đẩy cháo đến trước mặt anh, "Anh ăn nhiều tí, ăn xong rồi thì lên giường ngủ một giấc, ngày mai là có thể đi làm lại rồi."

"Tôi không muốn làm việc lại sớm như thế, cực khổ lắm."

"Dạo này đang bận gì?"

"Đông Nam Á có một vụ."

Nghiêm Tự Huy ăn xong, Thập Thất nhanh nhẹn dọn dẹp hộp nhựa. Đuổi anh đi ngủ, anh hỏi Thập Thất: "Cô có đi không?"

"Không đi."

Anh vui, yên ổn ngủ đến hôm sau. Trên bàn bày cháo nóng và trứng chiên, còn có sữa tươi.

"Không biết anh vừa ý món gì, nên đều làm cả rồi."

Thập Thất ngồi trên sô pha, trước mặt đặt cốc nước lọc, chống đầu cười điềm đạm dịu dàng.

Nghiêm Tự Huy vẫn muốn ở nhà chỉnh lý tư liệu, Thập Thất ra ngoài trước. Xuống lầu nhìn thấy một chiếc xe cùng kiểu khác màu đậu bên cạnh xe mình, nhìn nhìn biển số, bước qua gõ cửa xe: "Sớm thế này, ở đây làm gì?"

"Tập thể dục buổi sáng."

Thập Thất phì cười một tiếng.

Hàn nhị giơ tay thân mật bẹo má cô, cong khóe môi hỏi cô: "Cười gì? Dạo này lâu quá không nghiêm khắc quản em, để em càn quấy như thế, hử?" – "Vậy thì anh cứ quản tôi đi."

Hàn nhị rủ mắt cười cười, khẽ giọng đáp tiếng được.

"Lên xe."

Thập Thất ngồi ghế phụ, trên mặt là nét cười, trong lòng lại nghĩ ngợi quanh co khúc khuỷu — Hàn nhị ắt là biết cô tới đưa cháo cho cớm, mặc dù không cảm thấy có gì không thỏa đáng, nhưng cảm giác khi Hàn nhị gặp Nghiêm Tự Huy, luôn mất hứng.

Có lẽ là mùi trong xe quá dễ chịu, Thập Thất lại hơi mơ màng. Lúc xe dừng lại, vẫn là Hàn nhị đánh thức cô.

"Tối qua không ngủ?"

"Vâng."

Hàn nhị cười cười, "Chúng ta đi leo núi."

"Tại sao phải leo núi?"

"Tập thể dục buổi sáng mà."

Tập thể dục buổi sáng một lần, Thập Thất ở nhà nằm ngay đơ hai ngày. Cô cũng không biết hôm ấy là trở về như thế nào, cô tứ chi bủn rủn từ trên núi xuống, Hàn nhị tinh thần dồi dào. Chở cô đến lầu dưới nhà Nghiêm Tự Huy, hắn nói với cô — "Lái xe về, theo đằng sau tôi." Thập Thất gồng ép tinh thần theo sau Hàn nhị, lần đầu tiên có cơn kích động muốn tông vào đuôi xe.

Thập Thất đậu xe trong bãi đỗ nhà họ Hàn, xuống xe cũng không chờ Hàn nhị, ném chìa khóa cho thằng em, sải bước đi về trước. Vốn là động tác nước chảy mây trôi một hơi liền mạch, lại bị Hàn nhị nửa đường chặn lại ôm vào lòng, cánh tay dài vòng lấy eo cô. Đầu óc choáng váng, Thập Thất lấy tay đẩy hắn. Hắn thấp giọng nói câu: "Không có lần sau."

— Hàn nhị tôi thật muốn đập anh.

* * *

Thập Thất không biết đã ngủ bao lâu, bị tiếng điện thoại đánh thức. Thập Thất mất kiên nhẫn ngắt một lần, điện thoại vẫn cố chấp vang lên. Nhận lấy alô một tiếng, người bên kia một hơi — "Chị Thập Thất, bắt được người rồi."

Thập Thất ừm một tiếng: "Ở kho số mấy?" – "Số sáu."

Thập Thất thay đồ, xuống nhà bếp dưới lầu tìm được nửa túi bánh mì sandwich, đi trên đường lại dừng xe mua lọ si rô sô cô la. Lái xe đến kho số sáu, vừa gặm bánh mì vừa vội vàng đi vào trong, vừa mở cửa ra thì ngửi thấy một mùi máu tanh. Thập Thất nhíu mày, nhét hết bánh mì còn lại vào mồm.

"Thế nào?"

"Không chịu nói, con đĩ thối."

Thập Thất khoát khoát tay, khom lưng nâng mặt người phụ nữ lên, cười nói: "Tốt xấu gì cũng là thanh tra Hồng Kông, tôn trọng tí."

— Chính là ả cave hai ngày trước Thập Thất gặp bên ngoài tiệm cháo.

"Phía cảnh sát Hồng Kông thật nỡ để những sĩ quan xinh đẹp trẻ trung như các cô đến nằm vùng, ngay cả cave cũng làm tận ba tháng. Thế nào? Có vơ vét được tin tức gì tốt không? Nói ra tôi nghe thử?"

"Làm sao cô biết?"

"Cô đoán xem."

Ả cave đó ngậm miệng, không chịu nói nữa.

"HK04427, Trịnh Gia Duyệt."

Người dưới đất giãy giụa như không chịu khống chế, gương mặt đầy vết máu ngẩng lên, gắt gao nhìn Thập Thất.

"Mấy người các cô, còn ai đang nằm vùng nữa?"

Trịnh Gia Duyệt tất nhiên không đếm xỉa tới Thập Thất, trên mặt treo nụ cười mỉa mai. Nụ cười ấy gai mắt, mà Thập Thất lại không tức giận.

"Đi lấy chút đồ tốt tới tiếp đãi thanh tra đại nhân." Thập Thất đứng dậy, tiện tay chỉ thằng đàn em.

Đợi thằng em cầm đồ tới, sắc mặc Trịnh Gia Duyệt liền biến đổi. Một ống kim tiêm. Không ít cảnh sát sau khi nằm vùng trong hắc bang đã bị nghiện ma túy, hoặc là lúc ép cung bị tiêm thuốc. Giọng của Thập Thất hơi xa xăm: "Cô không phải không biết đây là gì chứ? Nghe nói trước đây cô làm ở tổ điều tra thuốc phiện. Nồng độ cao, madam cô hưởng thụ cho tốt nhé."

"Đúng rồi, nghe nói em gái cô năm nay mới thi vào đại học Hồng Kông, chúc mừng nhé. Tôi cũng nên tặng một món quà lớn cho cô em nhà madam. Lấy thêm một ống nữa, thế nào?"

"Tôi nói." Trịnh Gia Duyệt cúi đầu, khóe môi bị cô ta cắn ra máu, làm bật lên sắc mặt tái nhợt.

Thập Thất cười, bảo người đem kim tiêm đi, dựa vào xe nhai bánh mì, nét mặt thanh thuần. A Mãnh đứng trong đám người nhìn cô, bỗng nhiên hơi sáng tỏ vì sao cô vui vẻ nói cười dưới tay Hàn nhị nhiều năm như thế. Bọn họ là một loại người.

Khai danh sách tất cả mọi người, Trịnh Gia Duyệt đang chờ kết cục của cô ta. Thập Thất ngồi xổm xuống, híp mắt cười. Trên ngón tay còn dính si rô sô cô la, cô lại quệt một chút, viết lên hai má Trịnh Gia Duyệt hai chữ Thập Thất. "Nếu madam các cô hỏi cô, cô cứ nói, chị xem, do chị Thập Thất ép đấy."

Vẫy tay, để người đưa cô ta đi. Lại nhận lấy ống kim tiêm từ trong tay thằng đàn em, tiện tay tóm một người qua muốn tiêm cho người ta. Thằng em kia hoảng hốt mặt mày thất sắc: "Chị Thập Thất em không có phạm lỗi em không hút ma túy em còn vợ còn con còn mẹ già!" Thập Thất trợn trắng mắt: "Đường glucose thôi mà, tẩm bổ cơ thể cho cậu thôi."

* * *

Ăn cơm xong Thập Thất được gọi vào thư phòng, Hàn nhị căn dặn cô đi chuẩn bị chuyện tảo mộ. Người chết nhà họ Hàn không ít, nhưng đáng để Hàn nhị đi tảo mộ cũng chỉ có một mình mẹ ruột hắn. Cha ruột bị giam lỏng ở buôn làng nào không biết tên tại Hồng Kông, về phần anh trai, ngay cả tro cốt cũng không còn. Nên khi đứng trước mộ cùng Hàn nhị, Thập Thất mới ý thức được rõ rệt như thế này — Hàn nhị là một sự tồn tại cô độc đến vậy, không người thân, không bạn bè, không người yêu.

* * *

Hôm ấy trời đổ mưa nhỏ, khắp núi xanh biếc. Hàn nhị mặc đồ tây, không thắt cà vạt, đứng trước mộ mẹ đẻ. Trước bia gọn gàng sạch sẽ, hoa tươi thay mỗi ngày, kiều diễm ướt át. Hàn nhị một năm mới tới một lần, ngày trước tới luôn đuổi mọi người rút đi, một mình nói mấy câu. Hôm nay lại dẫn Thập Thất theo, mà đến sau cùng, hắn cũng không nói gì cả. Cúi rạp một cái, ngay cả câu khách sáo "năm sau lại đến thăm mẹ" cũng tiết kiệm.

Thập Thất đứng sau lưng hắn, nét mặt trang nghiêm, trong lòng lại nói thay Hàn nhị một câu, chào dì.

Có người dẫn Hàn nhị đi đến trước một phần mộ khác, còn thấp giọng nói: "Hàn tổng cảm thấy thế nào?" Hàn nhị đi quanh một vòng, gật gật đầu, vẻ mặt hài lòng. Thập Thất không hiểu gì, đợi đến lúc nghe Hàn nhị nói "qua mấy ngày tôi cho người chuyển tiền tới" thì cuối cùng cũng rõ, Hàn nhị đây là mua đất cho mình sau khi qua đời. Mà không nói Hàn nhị năm nay hai mươi bảy, đang lúc tráng niên, ngày thường ngủ sớm dậy sớm, giữ gìn sức khỏe, dưỡng sinh không sót cái nào, đây là gấp gáp muốn chết sao? Thập Thất buồn bực.

"Thập Thất, em nói xem nếu tôi tặng miếng kế bên này cho người thương, chắc hẳn cô ấy sẽ không cao hứng."

"Anh lấy đất mộ làm quà tặng, tất nhiên là chẳng ai cao hứng." Chẳng trách anh không giữ được đám tay chân.

Hàn nhị khẽ giọng nói một câu, Thập Thất nghe rõ ràng, nhưng cảm thấy bước chân không nhúc nhích được nữa.

"Nếu tôi thích cô ấy, thì càng muốn cô ấy sống chết đều ở bên tôi."

Lần đầu tiên nghe Hàn nhị nói từ ngữ nồng nhiệt cảm xúc như từ "thích" này, Thập Thất cảm thấy nếu cung đàn trong lòng có thể soạn thành guitar, thời khắc này chính là bị người ta ném từ trên sân khấu — Từ đó nhập cảnh, thành Phật, tròn mộng.

Lúc xuống núi đi một trăm linh tám bậc thang đá, nhà Phật nói mỗi bậc một nỗi phiền não, đi hết thì sẽ giải thoát pháp môn. Thập Thất nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp phía trước, trông lại mưa khói mông lung khắp núi, lòng nghĩ, mặc kệ sau này anh phải lòng ai, anh phải nhớ là em đã cùng anh đi hết phiền não cả đời này.

Thập Thất và Hàn nhị ngồi ở hàng ghế sau. Hàn nhị nhắm mắt dưỡng thần, Thập Thất muốn hỏi hắn tiếp theo có sắp xếp gì nữa không.

"Tuyến Đông Nam Á kia em làm chung với Daniel." Hàn nhị bỗng mở mắt ra, ánh mắt lại không nhìn cô. Thập Thất đáp vâng, thuận thế hỏi câu: "Tiếp theo còn có sắp xếp gì nữa không?" – "Đi uống trà khuya."

Hàn nhị không có hứng lắm với thuốc phiện, lần này đại để cũng chính là mua ân tình nhà họ Hứa. Dù sao năm xưa Hàn nhị thế đơn sức mỏng, công trợ giúp khảng khái của nhà họ Hứa quả thực không thể xóa bỏ. Giữa hai anh em nhà họ Hứa, Hàn nhị cũng là nghiêng về phía Hứa Thiều Vinh. Hàn nhị bị ám sát ở Macau, thái độ của Hứa Thiều Hoa không mặn không nhạt không lấy lòng. Nhưng trực giác của Thập Thất là, chuyện nhà của họ Hứa lôi Hàn nhị vào, đây tuyệt đối không phải là một lựa chọn chính xác. Hàn nhị tin Phật, nhưng không phải người tốt gì.

"Em liên lạc với nhà họ Hứa một chút, tốt nhất là tuần sau đi Malay."

"Gấp vậy?"

"Đi sớm về sớm."

Gương mặt Thập Thất ẩn trong bóng tối, khóe miệng bất giác nhếch lên. Ngón trỏ tay phải khẽ gõ ghế dựa, di da di da da di da da da di da da. — Tôi biết rồi. Mã morse của cô là Hàn nhị tay cầm tay dạy cho, khi ấy cô gọi Hàn nhị là thầy Hàn. Thầy Hàn chê cô ngốc, nắm tay cô gửi điện tín, nắm một cái là hết một ngày.

Hàn nhị nghiêng đầu nhìn cô, không có biểu cảm, đáy mắt lại có sự dịu dàng và nét cười nhàn nhạt, vụt thoáng qua.

* * *

Lúc uống trà khuya Daniel cũng đến, Hàn nhị bàn giao mấy câu về chuyện Đông Nam Á, bèn cúi đầu uống trà. Daniel có cảm giác hoài nghi mình là bóng đèn, bèn tán dóc chuyện có chuyện không ở một bên với Thập Thất.

"Mấy ngày trước tôi quen một nàng siêu mẫu tên Jessica, đẹp cực."

"Siêu mẫu nhìn trúng anh, cô ta cận thị à?"

"Tôi bảo này, Hàn lão đại không ra ngoài mua vui hưởng lạc, em cũng không cần phải sống cuộc đời tăng sư khổ hạnh đâu." Câu này là đè thấp cổ họng mà nói ra, vừa nói vừa liếc Hàn nhị bên bàn khác.

"Thế nào? Tối nay ra ngoài chơi với anh Dan nhé?"

"Daniel." Hàn nhị bỗng lên tiếng gọi anh ta, Daniel muối mặt quay đầu lại.

"Hôm nào đưa Jessica đến nhà ăn cơm, lâu rồi tôi không gặp em ấy."

"Lão đại, Jessica là tay chân của anh?!"

Hàn nhị miết tách trà, cười mà không nói.

Thập Thất chớp mắt cười gian: "Còn gọi lão đại gì nữa? Anh cũng là em rể lão đại rồi, mau gọi cho thân thiết vào đi." Tán gái tán đến em họ lão đại, số anh ta có cần xui vậy không.

Lúc về dinh thự nhà họ Hàn, Daniel mặt mày không tự nhiên, Hàn Triều chào hỏi anh ta mà anh ta cũng không nghe thấy, trong đầu toàn là cái nhận thức kinh khủng rằng người phụ nữ đêm qua là em họ Hàn nhị. Hàn nhị không tỏ ý gì tiếp, cố tình để anh ta bứt rứt, còn nói chúc ngủ ngon với họ. Hàn Triều nói: "Chú Dan ngủ ngon ạ, con cũng đi ngủ đây."

Đây là lần cuối cùng Hàn Triều nhìn thấy chú Dan.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co