Chương 13: Gió lộng
Thằng trên giường tỏ vẻ đáng thương, nói: "Hồi nảy chị dắt tụi em lên nhận giường này thì em lên nằm thôi. Mấy thằng này ở đâu tự nhiên lên đòi giường rồi chửi bới um sùm. Chị xử sao thì xử đi."
Tôi há hốc mồm. Không phải vì sự ngang ngược vẽ chuyện của nó, mà vì nó gọi bà quản lý bằng tuổi bà Tám là chị. Nếu ở quê tôi, chắc người ta đã gọi nó là thằng mất dạy. Hay do tôi quê mùa nên không hiểu được cách xưng hô ở chốn thị thành?
Lùi lại nói: "Thằng này nó nói bậy. Lúc nảy tụi tôi lên trước, để đồ lên giường rồi đi ăn. Giờ quay lại thì tụi nó cướp mất chỗ rồi. Cô xử sao cho coi được thì xử!"
Mặt quản lý tối sầm, bà ta nói: "Hai người này là Mợ Ba mời về nhà máy làm việc. Giường này là được đặt trước rồi, mà tại thằng dọn phòng nó quên đánh dấu đó. Bên kia còn giường trống kìa, qua đó nằm đi chứ mất mát gì đâu. Anh em trong phòng dĩ hòa vi quý. Mợ Ba mà biết là Mợ Ba đuổi cổ cả bầy bây giờ!".
Bà ta nói nhiều như vậy, nhưng không có câu nào bênh vực tụi tôi. Quản lý sau đó hướng về hai thanh niên kia, an ủi: "Em cứ ở giường đó đi, hổng cần phải đi đâu hết. Mấy người này dưới quê mới lên, lần đầu ở ký túc xá nên chưa có rành rọt. Thôi bỏ qua đi hén!"
Chưa qua cơn sởn gai ốc này thì đã tới cơn sởn gai ốc khác. Bà quản lý gọi hai thằng nhóc đáng tuổi con, thậm chí cháu mình là "em". Hai thằng kia có quản lý chống lưng liền tỏ ra tự đắc, trong khi đó thằng Nhí với thằng Lùi tức muốn xì khói đầu. Dãy đối diện còn đúng bốn giường trống, nhưng hai cặp giường nằm ở hai góc phòng như anh ở đầu sông em cuối sông. Tôi với Minh cũng gom đồ đi qua dãy bên kia, dù không nằm gần tụi thằng Lùi thì cũng nên tránh xa đám "công nhân cưng" này một chút.
Mấy cặp giường trong góc phòng thường trống là do ai nấy đều chê nóng nên không chịu nằm. Còn cặp giường hai thằng "gà cưng" của bà quản lý chiếm mất thì lại ngay cửa sổ, gió thổi lồng lộng mát hơn cả quạt trần treo lủng lẳng phía trên.
Chiều ăn cơm, hai thằng bạn tôi vẫn tức không chịu được. Tôi nhớ lời má dặn lại khuyên tụi nó: "Thôi ở đây lạ nước lạ cái, tốt nhất đừng có gây xích mích với người ta. Nhìn tụi nó chắc dân ở đây, cũng không phải dạng hiền lành gì. Bớt một chuyện tốt hơn thêm một chuyện."
Nói đến Tào Tháo thì thấy Tào Tháo về. Buổi trưa tụi nó ngủ một lát rồi đi đâu đó ra ngoài. Nếu chỉ nhìn cách tụi nó ăn bận, ai biết được tụi nó là công nhân tôi sẽ đi đầu xuống đất. Đứa nào cũng vuốt tóc chỉa chỉa như mới bị điện giật xong, dầu thơm thì nồng nặc đến má tôi dưới quê không chừng còn ngửi thấy. Tụi nó mở miệng toàn nói chuyện cặc lồn, tôi nghĩ bụng chắc là ra ngoài với mấy con ghệ.
Tụi nó vừa về đến, liền lột cái áo ướt đẫm mồ hôi ném lên trên giường. Mà công nhận tướng tá thằng nào cũng ngon nghẻ, không quá đô nhưng múi nào múi nấy đều rất rõ ràng. Nhìn thấy hộp cơm được phát sẵn để trên đầu giường, một thằng mở hộp xem trong đó có gì, sau đó tiện tay ném luôn vào thùng rác, tặc lưỡi: "Mấy cái đồ này ai mà ăn nổi. Đổ cho chó chó nó còn chê.".
Cả phòng nhìn tụi nó lườm lườm, nhưng dù sao cũng biết tụi nó là "gà cưng" nên chẳng ai dám đụng. Cỡ như tụi nó, mấy đứa trong phòng gồng tay lên một phát cũng có thể bẻ thành hai khúc, nhưng cái họ sợ lại là tự đạp đổ chén cơm của mình.
Hồi chiều lúc tụi nó chưa về, thằng Lùi thằng Nhí đã nói chuyện với mấy anh "ma cũ". Mấy ổng kêu "gà cưng" của bà quản lý ở đây nhiều lắm, phòng nào cũng có. Chuyện nào lơ được thì cứ lơ, cố xem như tụi nó không tồn tại. Chứ tụi nó tọc mạch với bà quản lý thì kiểu gì hôm sau cũng có người bị đuổi.
Hai thằng bấm điện thoại, một thằng liền kêu lên: "Ê Tân, đi ăn thôi mày!"
Tân càu nhàu: "Mẹ, đi chơi còn tiền đéo đâu mà đi ăn?"
Thằng kia lại kêu: "Tao biết mày làm đéo gì có tiền. Đi theo anh Hoàng, anh Hoàng kiếm đồ ngon cho mà húp."
Nói rồi hai thằng nhanh chóng khoác lại cái áo chưa kịp khô mồ hôi và hớn hở đi ra cửa. Tụi tôi chẳng quan tâm tụi nó đi đâu, không nhìn thấy thì đỡ chướng mắt.
Một ông anh trong phòng ăn xong liền kêu: "Ê ăn lẹ đi, tranh thủ đi tắm. Giờ này đông lắm đó, giành hông được chỗ là đợi tới khuya nghe."
Nói rồi ổng xách cái khăn treo trên đầu giường chạy ra vun vút. Tuy phòng này rộng, nhưng không có nhà vệ sinh riêng, chỉ có một khu tắm tập thể ở cuối dãy tầng trệt. Một lúc chứa được đâu đó trăm người. Cả khu nhà ở công nhân sức chứa cả hai ngàn người, do không chỉ công nhân của Mợ Ba mà còn của nhà máy khác. Nếu mà không giành được chỗ thì đúng là đợi đến khuya thật.
Vừa lúc đó thì một ông anh khác chạy vào, đầu tóc ướt sũng còn lưng thì chưa ráo nước. Ổng nói với ông anh vừa đi ra: "Tao kêu đi tắm trước đi rồi ăn cơm mà hổng nghe. Giờ xuống xếp hàng đi con!"
Lùi chạy ra ban công nhìn xuống sân, thấy công nhân xếp hàng chờ tắm đông nghẹt. Nghe các anh kể ngày nào cũng như cuộc chiến. Trong cái nhà tắm lớn có nhiều phòng tắm nhỏ được xây thành dãy theo bốn mặt vách, phần ở giữa trống trơn với rãnh thoát nước và những cái bồn bê tông. Có mấy ông buổi tối không đi đâu thì lặng lẽ chờ đợi, tầm chín mười giờ cũng có chỗ tắm. Còn ông nào gấp gáp đi chơi thì vô phòng người đến trước xin tắm ké, còn bạo dạn hơn thì cứ tắm lộ thiên chỗ mấy bồn nước giữa nhà.
Thằng Nhí vỗ ngực: "Có gì đâu mắc cỡ, tắm ở ngoài là khỏi đợi chứ gì."
Anh kia đáp lời: "Mày hổng ngại chắc mấy ổng ngại? Xuống dưới mà coi đi!"
Nhân lúc cả đám ăn xong, tụi tôi cũng lân la xuống dưới xem thử. Bước vào bên trong, tôi ngỡ mình lạc vào thế giới khác. Chỗ này rộng chắc không thua gì cái vuông tôm của cậu Tư Tài. Cả trăm con người đang tắm táp bên trong các phòng đóng kín cửa. Khu vực giữa nhà thì tôi cứ tưởng là vườn địa đàng, bởi nó toàn... cu là cu. Trai ở đây đa phần là thẳng, họ chỉ đến tắm nên cũng chẳng quan tâm chuyện gì.
Ở đây nghe nói không thuê người lớn tuổi, nên người lớn nhất cũng chỉ đâu đó không ngoài bốn mươi. Mà trai lao động thì cơ thể cực kỳ rắn rỏi. Họ vô tư phô bày thân thể, chà xát xà phòng lên ngực, lên mông, xoa vuốt vùng nhạy cảm mà không mảy may để ý có ai đang nhìn. Mặt tôi nóng hừng hừng, bên dưới thì căng như dây đàn kéo ra hết cỡ. Tôi nghĩ bụng chắc tôi phải chờ thôi, vì nếu tôi tắm lộ thiên, thằng nhỏ cương lên thì nhục nhã này không để đâu cho hết.
Thấy cảnh này, thằng Nhí cũng nản. Tụi tôi lại bước ra ngoài đi dạo mấy vòng cho tiêu hóa. Đứng cạnh sân bóng trong khuôn viên, thằng Nhí liền hò hét cổ vũ mấy gã đàn ông thả hồn theo quả banh tròn đang lăn lông lốc. Tôi thì nhìn xa xăm, rồi nhìn lên sân thượng đầy gió phía trên tòa nhà cao chót vót mà chúng tôi đang ở.
Tôi nói: "Ê bây, có đường nào lên trên đó hông hé?". Tôi nói rồi chỉ tay về phía sân thượng. Không hiểu sao nhưng tôi luôn thích những chỗ trên cao, dưới quê thì là ụ rơm, tán cây, lên thành phố thì là sân thượng. Có lẽ lúc ngồi ở nơi cao hơn, tôi cũng thấy bản thân mình đỡ phần thấp kém.
Minh nói: "Hình như có đó. Hồi trưa em thấy có ông thợ nào lên đó sửa điện nước hay gì thì phải."
Thằng nào tính cũng tò mò, không đợi bảo nhau đã ba chân bốn chẳng chạy lên tìm kiếm. Cuối cùng, tụi tôi tìm được một cái thang kiểu thanh sắt gắn liền vào tường để thợ thầy lên xuống sân thượng khi cần sửa chửa. Ngoài thằng Lùi ra, không thằng nào đủ cao để với được cái nấc thang đầu tiên. Thằng Lùi đành "hi sinh" làm bệ đỡ, cho thằng Nhí bước lên vai để trèo lên trên. Sau đó là tôi, thằng Minh, rồi cuối cùng là nó.
Trên sân thượng gió thổi lồng lộng, phút chốc cuốn đi bao bỡ ngỡ của mấy thằng nhóc trai quê vừa ra phố thị. Tôi lại nhớ về những cánh diều bay cao trên nền trời xanh ngắt vào mỗi mùa gặt. Chỉ cầu mong chúng tôi giống như cánh diều, còn thành phố này sẽ là cơn gió.
Thằng Minh lên trên này thì không dám đứng, nó coi vậy mà sợ độ cao. Mà từ đây nhìn xuống thì cũng lạnh sống lưng. Ai nhỡ không may trượt chân thì chắc là cũng được về nhà, nhưng về theo kiểu mỗi lần có người thắp hương cúng kiến.
Tụi tôi đi xích ra rìa sân thượng, thằng Minh la lên: "Ngồi xuống đi mấy anh! Ban quản lý bên dưới mà thấy là có chuyện đó.". Thì ra nó không sợ độ cao, mà vì lúc nảy trèo lên nó đã nhìn thấy cái bảng cảnh báo "Không phận sự miễn vào".
Ngay lúc tụi tôi đang ngắm nhìn thì thấy một gã trong ban quản lý lướt qua trước nhà tắm. Cả đám như bị bắt quả tang mà ngồi thụp xuống. Thằng Nhí tựa lưng vào bờ tường, tặc lưỡi: "Má, giờ mà có chút bia với mồi nhấm ngồi đây thì hết sảy ha!"
Minh ngồi ở vách tường bên kia, kêu: "Anh muốn hông? Xuống phòng Quản lý tổng mà xin kìa!"
Cái góc thằng Minh ngồi vừa hay nhìn được vào cửa sổ của phòng bà quản lý. Cái tòa nhà của quản lý được xây phía bên hông nhà ở công nhân, cho nên bình thường không ai quan sát được bên đó có gì.
Tụi tôi nghe thằng Minh nói thì lật đật bò qua. Ngó qua cái cửa sổ từ rất xa, nhưng thằng Nhí thấy rõ một mớ bia 333 trắng trắng đỏ đỏ đặt trên bàn phòng khách. Xung quanh còn là đủ thứ đồ ăn, món chính món phụ cộng lại chắc phải hơn mười. Thằng Nhí hít hà: "Đm, quản lý sướng như vua ha!"
Tôi cũng chăm chú nhìn qua, rồi giật mình nhận ra trong phòng có hai bóng hình quen mắt. Là thằng Tân và thằng Hoàng. Hai đứa nó chễm chệ ngồi vào bàn, ăn uống với quản lý như bằng vai phải lứa. Quản lý còn cười rất vui vẻ, liên tục gắp đồ ăn vào chén tụi nó. Hèn gì tụi nó dám chê đồ ăn được phát "chó nó còn chê".
Thằng Lùi lại cay cú: "Đụ mẹ, người nhà của bà già quản lý, hèn gì ăn nói như ông cố nội người ta! Nhìn thấy là chướng mắt rồi!"
Tôi nói: "Đâu phải mình ên tụi mình hông ưa tụi nó đâu, cả phòng cũng hông ưa mà. Cứ coi tụi nó như chết rồi đi."
Thằng Nhí phủi đít đứng dậy, hằn học: "Mất hứng chết mẹ. Thôi xuống đi tắm. Tranh thủ tối đi kiếm chỗ nào gắm gái thành phố!"
Tôi nói: "Ừ tụi bây xuống trước đi, tao hóng gió chút nữa."
Hai đứa nó xem thằng Hoàng, thằng Tân như kẻ thù không đội trời chung, thà nhìn bãi cứt cũng không muốn nhìn mặt hai thằng đó. Tôi với Minh thì cũng ghét nhưng đỡ gay gắt hơn, chắc có lẽ vì tụi tôi chưa bị tụi nó động chạm điều gì.
Từ lúc gặp nhau đến giờ mới có được giây phút tôi ngồi nói chuyện với Minh. Tôi hỏi: "Ở dưới quê em làm gì? Có nghề ngỗng gì hông? Hay như tụi anh ai kêu gì thì làm đó?"
Minh chợt nhìn xa xăm, chút buồn sầu chợt lướt qua đáy mắt. Nó nói: "Em ở cạnh bên rừng, người ta mướn em canh đêm. Thức khuya thức hôm riết em già hơn mấy anh luôn nè."
Tôi hỏi tiếp: "Mà lên trên này xa vậy, em đi một mình mà ba má cũng cho hả?"
Minh buộc miệng nói: "Ba má em hổng biết..."
Tôi thốt lên đầy bất ngờ: "Hả..."
Minh tỏ ra như vừa lỡ lời, phân bua: "À... Ý em là... Aaaaaa..."
Minh còn chưa kịp trả lời thì nó đã nhìn thấy động tĩnh ở phòng lão quản lý. Nó la lớn rồi xoay lưng lại tỏ ra sợ sệt. Tôi thấy vậy thì bò lại sát vách tường, thập thò đưa mắt nhìn ra hệt như ăn trộm. Bên trong phòng, bàn ăn lúc nảy giờ đây đã khác. Thay vì ăn "sơn hào hải vị", thì bà quản lý đang ăn cặc thằng Hoàng.
Tôi giật mình quay mặt lên, dụi dụi hai mắt. Sau khi nhìn lại, thằng Hoàng đã đút cặc vào lồn bà quản lý và nhấp liên tục rồi. Thằng Tân thì đứng phía trước mặt lão, hai tay chống vào hông, ưỡn người về phía trước để bà bú mút con cặc cương cứng của mình. Nó hẩy cặc nhè nhẹ, mặt ngước lên trời mỗi nhịp cặc nó chạy sâu vào họng bà.
Người tôi như hóa đá khi nhìn thân hình chảy xệ của bà quản lý, cảm giác rợn người phủ khắp toàn thân. Hóa ra hai thằng kia ăn uống miễn phí, nói chuyện hống hách không phải vì tụi nó là người nhà của lão bà. Mà đúng như tôi thấy ban đầu, hai thằng nó chính là "gà cưng" được lão bà bao nuôi.
Tôi lấy tay đỡ trán, làm ra vẻ sự thật vừa thấy là không thể nào chấp nhận được. Minh còn phản ứng dữ dội hơn tôi. Nó vừa nhìn thì toàn thân đã run lên bần bật, mồ hôi trên trán tuôn ra lấm tấm. Nó nhìn đăm đăm xuống nền sân, hai tay kẹp chặt lấy đầu. Tôi hiểu rằng trai thẳng nhìn thấy cảnh này sẽ vô cùng kinh hãi, nhưng không ngờ Minh lại bị sốc đến mức này.
Tôi đến gần gỡ tay Minh xuống, trấn an: "Sao vậy? Trúng gió hả?"
Minh lắc đầu lia lịa: "Em không muốn... Em không muốn..."
Tôi khó hiểu: "Em không muốn cái gì?"
Minh vừa run lẩy bẩy vừa nói: "Em không muốn làm nghề đó nữa... Em không muốn giữ rừng... Em không muốn..."
Minh cất tiếng khóc, theo cách vô cùng bất chợt và chất chứa tủi hờn. Tôi không biết làm gì, chỉ nhớ lúc nhỏ tôi khóc má sẽ lập tức ôm tôi vào lòng. Tôi liền quỳ trên đất, ôm đầu Minh trước ngực, vừa vỗ về vừa an ủi: "Ừ ừ. Hông muốn làm thì thôi. Ở đây hông có ai ép em giữ rừng nữa hết. Đừng có khóc nữa ha."
Minh lại càng khóc dữ dội hơn, tiếng kêu gào như hòa cùng tiếng gió. Má tôi có dạy những lúc đó là lúc mà người ta cần được chia sẻ nhất. Nên tôi cứ ôm nó, đến khi cảm nhận được sự run rẩy giảm dần thì tôi mới dám nới lỏng vòng tay.
Minh khóc một lúc thì trời cũng sụp tối. Ba con người mây mưa bên dưới thì cũng đã xong việc từ lúc nào. Áo tôi ướt đẫm nước mắt mà Minh vẫn còn sùi sụt chưa ngưng. Tôi hiểu nó có chuyện khó nói, lại muốn nó kể ra mọi thứ để nhẹ đáy lòng. Tôi nói: "Anh biết em có chuyện gì đó. Nhưng mà nếu em chưa muốn nói lúc này thì cũng hông sao."
Minh chợt hỏi: "Anh Phúc... anh là gay đúng không?"
Tôi nghe không hiểu, hỏi lại: "Hả, gay là cái gì?"
Minh lại nói: "Là một người con trai nhưng thích con trai."
Tôi lúng ta lúng túng, không biết đáp lời thế nào: "Sao... sao..."
Minh nói: "Sao em biết hả? Tại em cũng là gay mà."
Chẳng hiểu tại sao tôi thấy nhẹ nhõm. Ngoài thằng Bình và anh Sang ra, cuối cùng tôi cũng có thêm một người hiểu được sự khác biệt của mình. Minh lau nước mắt, nói tiếp: "Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện quan hệ với phụ nữ chưa?"
Tôi nhớ lại hình bóng của bà quản lý lúc nảy, rùng mình một cái rồi nói: "Chưa, nhưng mà anh thấy..."
Minh tiếp lời: "Thấy ghê đúng hông? Vậy mà hồi trước, đêm nào em cũng phải phục vụ những người phụ nữ mà em không hề quen biết. Trẻ có, mà phần lớn thì là người già. Đàn ông cũng có, nhưng chỉ đếm trên đầy ngón tay..."
Tôi rơi vào khoảng lặng. Minh dừng một chút rồi nói tiếp: "Những ngày đó giống như là sống trong địa ngục. Thân thể em cũng chỉ như một món đồ chơi của những bà già hồi xuân hay những lão già biến thái."
Minh đột nhiên lại ứa nước mắt, nói trong căm phẫn: "Em lên đây, ba má em không biết. Tại vì em trốn nhà, cả quần áo cũng chẳng mang theo được mấy bộ. Nhưng mà em thà chết bên ngoài, mục rữa ở nơi đầu đường xó chợ nào đó, vẫn tốt hơn mỗi ngày bị dày vò thân thể. Nếu là người khác có lẽ em không đau khổ đến vậy, nhưng người buộc em làm vậy lại chính là ba má em..."
Minh lại khóc, nó vừa khóc vừa kể. Chỗ rừng đó có khu du lịch, ông chủ sợ người ta quấy phá nên thuê ba Minh đến giữ buổi tối. Một lần Minh mang cơm cho ba vào tối muộn, đúng lúc có bà khách dân chơi ngồi ăn nhậu với ông trong chòi. Nhìn Minh đẹp trai, non nớt, bà ta liền nảy sinh ham muốn. Vậy rồi tối đó, Minh bị cho uống thuốc kích dục, trói lại trên giường trong chòi để bà ta mặc sức tận hưởng.
Chính tay ba Minh là người đưa thuốc cho nó uống, là người trói nó lên giường, cũng là người canh cửa bên ngoài khi bà khách kia hoan lạc với cơ thể non nớt của nó. Khi mẹ Minh biết chuyện, bà cũng nói được vài lời bênh vực con trai. Nhưng khi thấy tiền mà chồng mang về từ người khách bất nhân, máu cờ bạc nổi lên lại khiến bà quên đi bản năng vốn có của người làm mẹ.
Minh bị xâu xé về thể xác và cả linh hồn, bởi những người không quen và cả những người thân quen nhất. Khi nhìn thấy bà quản lý và Hoàng đụ nhau, những ký ức không mong muốn nhất lại đột ngột trở về khiến Minh trở nên vô cùng kinh hãi.
Tôi xoa vai Minh, nói: "Qua hết rồi... Giờ em ở đây, không ai ép em làm chuyện đó nữa.".
Minh đáp: "Cảm ơn anh. May mà em gặp được anh. May mà anh cũng giống em. Nếu là anh Lùi, anh Nhí hay anh Đậu em cũng không thể nói ra chuyện này được."
Tôi phì cười, xoa đầu Minh, nói: "Rồi sao biết anh "giống" em?"
Minh vui vẻ nói: "Có khó gì đâu! Đâu có trai thẳng nào đi đái mà che che giấu giấu như anh đâu. Nhìn cu người ta xong cứng ngắc đái không được là em biết rồi!"
Tôi mắc cỡ quá nên kí đầu nó. Tôi hăm he: "Biết rồi thì thôi, sống để bụng chết mang theo chứ hông có được nói cho ai biết nghe!"
Minh nhìn tôi cười lém lĩnh: "Tối ngủ cho em ôm thì em không nói. Không cho thì em khai cho nguyên phòng."
Tôi đẩy vai nó, nói: "Mày ngon, dám uy hiếp anh nữa hả? Mày thử nói ai biết đi, anh cắt cu mày nghe chưa!"
Minh thách thức: "Anh dám cắt hông? Nó cắn ráng chịu à nghe!"
Tôi thấy nó dám giỡn mặt là đẩy nó ngã ra nền. Tay tôi đè giữ ngực nó bên dưới, tay khác thì nắm lưng quần sẵn sàng tuột ra. Tôi vừa kéo quần một phát, con cặc trong quần nó lập tức bật ra. Chẳng biết nó đã cương từ lúc nào, nhưng đầu cặc căng bóng, thân cặc đầy đặn, hai hòn dái vừa vặn cân đối. Không biết nó có tỉa tót gì không mà lông mu tương đối gọn gàng. Tôi thầm hiểu nguyên nhân tại sao những lão "yêu râu xanh" kia lại thèm khát nó như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co