Chương 19: Phanh phui
Thoắt đó mà tôi ở đây cũng đã hơn ba tháng. Tiền lương lãnh được tôi chỉ giữ vài trăm, còn bao nhiêu gửi hết về cho má. Nghe má nói chị Hạnh dạo này buôn bán được dữ lắm. Chị càng bán càng mở rộng ra, hùn hạp với những người khác nữa, nên vốn đổ vào mỗi lúc một nhiều.
Chuyện bán đất má vẫn còn bỏ ngỏ. Chị Hạnh thỉnh thoảng vẫn cứ đốc má hoài. Nghe mấy ông anh nói chỉ sợ chị tôi bị lừa, bán đất đưa tiền cho người ta lỡ xui rủi là mình mất hết. Tôi thì chẳng góp lời nào, tôi nghĩ chị tôi học cao đến vậy, chắc chị cũng hiểu rõ rủi ro của chuyện làm ăn hợp tác. Thành ra chuyện bán đất hay không tôi để má tự quyết, vì tôi cũng không nghĩ mảnh đất ấy là tài sản sau này má để lại cho mình.
*đốc: thúc giục
Từ ngày thằng Lùi dan díu với ông bà quản lý, túi nó lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Nó hay đi dạo xung quanh thành phố, thấy thứ gì ngon lạ nó lại mua về cho chúng tôi ăn. Thỉnh thoảng tôi hay hỏi nó: "Ê, nghe nói ông bà quản lý ghét nhau lắm, lỡ ổng bả phát hiện ăn chung một con cu của mày rồi sao?"
Lùi cười tỏ vẻ không quan tâm: "Thì cùng lắm bị đuổi thôi, tao cũng gom được một mớ rồi. Chứ hổng lẽ ổng bả giết tao được hay gì?"
Lùi vừa nói vừa nhìn xa xăm, trong lời nói cũng lộ ra mấy phần ý tứ. Có lẽ nó đã tính đến chuyện một ngày nào đó sẽ rời khỏi đây, chỉ là chưa biết tiếp theo sẽ đi đến nơi nào. Nó cũng hay than thở đã chán cái cảnh vùi đầu vào việc đồng áng, sáng ra đồng từ lúc mặt trời chưa lên, chiều đi về khi bóng đêm đã bao trùm kín lối. Nó không muốn sống cuộc đời như ông bà cha mẹ nó đã từng, vất vả bao năm, đến đời nó vẫn không chút dư dả.
Chiều thứ bảy, Lùi rủ cả đám đi karaoke, nó nói trong đó vui lắm, còn tôi thì dù trước đây từng nghe nhưng cũng chẳng biết thứ đó bao giờ. Anh Đậu từ chối: "Thôi tụi mày đi đi, anh để dành tiền về cưới vợ nữa."
Lùi nói: "Đi đi, em lo hết."
Thằng Nhí nhảy tưng tưng một bên, mặt phấn khích vô cùng: "Ê, trong đó có "đào" hông mậy?"
Lùi đáp: "Thích thì kêu thêm, anh mày lo được."
Minh chen vào: "Anh Nhí ngày nào cũng ăn "Đào" mà hổng ngán hả anh?"
Tôi nói: "Thằng này nó tuổi con khỉ mà em, đào ăn bao nhiêu cũng hông đủ."
Nhí nháy mắt với tôi, ra vẻ hài lòng vì tôi hiểu ý. Anh Đậu thì kèn cựa hồi lâu vẫn không chịu đi, anh cũng thừa biết đi vào chỗ đó không chỉ có hát, nhiều khi còn có rên la các kiểu. Anh thì vẫn một lòng chung thủy với chị Hương, ngay trong tư tưởng cũng chưa từng nghĩ chuyện chung chạ với người con gái khác.
Cuối cùng chỉ có bốn đứa tôi đi. Đây cũng là lần đầu tôi dạo quanh thành phố sau mấy tháng đi làm. Tụi tôi mượn xe đạp của khu nhà ở, Minh chở tôi, còn Nhí chở Lùi. Ngoài thằng Lùi ra, đứa nào đứa này cũng đều chỉ trỏ cười đùa khi gặp thứ gì lạ lẫm ven đường. So với cái chợ nhỏ ở chỗ tôi, thành phố này quả là một trời một vực.
Chạy một lúc, Lùi chỉ cả đám quẹo vào một con hẻm nhỏ. Nó nói quán đó chuyên dành cho công nhân thành phố, giá thì rẻ mà "đào" thì chất. Tôi với Minh nghe tới chỉ rùng mình, chỉ có thằng Nhí cứ luyên thuyên chuyện vú lồn không dứt.
Thằng Lùi ngồi sau đưa tay ra trước nắm cu thằng Nhí, cười chọc: "Đụ mẹ, chưa tới chỗ nữa mà giương súng rồi mậy?"
Nhí phản bác: "Mẹ, nói chuyện vú lồn hổng nứng cặc thì bê đê mẹ rồi."
Tôi với thằng Minh không hẹn mà cùng nhột trong lòng, thằng Lùi lại còn đánh mắt sang nhìn cười trêu ghẹo.
Đậu xe xong bước vào, bảo vệ quán kara chợt chặn ngay tôi lại hỏi: "Đủ mười tám tuổi chưa mà tới chỗ này?"
Tôi có nói thế nào thẳng chả cũng không tin, đến khi tôi lấy chứng minh nhân dân ra thì gã mới chịu cho vào.
Ngồi trong phòng còn chưa nóng đít, thằng Nhí đã hỏi dồn: "Ê, đào đâu?"
Lùi chửi: "Mẹ, từ từ coi, nứng cặc lắm rồi hả?"
Nhí cởi quần ngoài, để lộ con cặc cương cứng dưới lớp quần xì, nó nói: "Nè nhìn đi, bữa nay chưa chơi cử nào hết."
Lùi hướng sang chỗ cô tiếp viên đang gắp đá bỏ vào ly, nói: "Em, cho anh..." - nó chợt dừng, quay sang chỗ tôi với thằng Minh hỏi: "Hai thằng bây chơi hông?".
Tôi đáp: "Thôi, tụi tao chưa có mất trinh, để dành lần đầu cho bồ mấy cha nội."
Cô gái tiếp viên chợt cất tiếng: "Trời, anh nói vậy em nghe buồn hết sức. Hổng ấy anh kêu đi, để đích thân em phục vụ cho, hổng lên mây em hổng lấy tiền."
Lùi cười nói: "Thôi, thằng này thấy vậy chứ khó tính lắm em, nói hồi nó cự nó đi về nữa. Em cho anh hai bé nghe, nhớ kêu bé Tuyết cho anh đó."
Tôi với thằng Minh lọ mọ cái máy chọn bài hát, thằng Nhí ngồi cứ ngóng ra cửa, tay thì vò vò cái đùm cặc nảy giờ không xìu được. Lát sau thì hai cô tiếp viên cũng vào, một cô là Tuyết da trắng dáng xinh, một cô là Trinh mà còn trinh không thì không hỏi cũng biết. Mà công nhân gái thành phố, có tí son phấn vào càng sắc sảo cuốn hút, nhưng tôi lại thấy thích hơn cái nét chân chất của những cô gái quê.
Tuyết đến ngồi cạnh cho thằng Lùi ôm eo, một tay thằng Lùi đặt ngay lên bờ mông căng tràn lấp ló dưới bộ váy ngắn. Tuyết nói: "Lâu quá mới thấy anh ghé đó nha. Hên là anh dắt bạn tới, chứ hông là em bắt đền anh đó! Mà bạn anh đẹp trai quá hé!"
Lùi tằng hắng một cái, Tuyết điều chỉnh lại: "Mà sao đẹp trai bằng anh được. Anh Tiến của em là nhất."
Minh thắc mắc: "Ủa, Tiến là ai?"
Tôi đáp: "Là thằng Lùi đó em. Con nít dưới quê đặt tên ở nhà xấu xấu cho dễ nuôi. Thằng Lùi tên thiệt là Mạnh Tiến, mà kêu Lùi riết muốn quên tên thiệt nó luôn."
Trên ghế nệm phía bên kia, Trinh đang vuốt ve cái đùm cặc của thằng Nhí, cô cũng hỏi: "Anh đẹp trai, anh tên gì?"
Nhí đáp: "Anh tên Đại. Em kêu anh là Đại Du cũng được."
Lùi nói: "Được có mười lăm phút mà kêu Đại Du hả mậy?"
Nhí gân cổ lên: "Ừ, chút nữa mày canh giờ thử coi bao lâu nghe."
Suýt nữa tôi cũng quên thằng Nhí tên thật là Đại. Hồi nhỏ nó khó nuôi lắm, bệnh đến mức tưởng chừng không sống qua nổi mười tuổi. Vậy mà từ hồi ba má nó kêu bằng Nhí, nó liền yên ổn sống được tới giờ. Mà chắc do bệnh hoạn dữ quá, thành ra tới giờ mà nó cũng không mập nổi. Minh thì nói nó không mập là do nó đụ nhiều quá cũng nên.
Tôi với thằng Minh đơn ca rồi song ca đủ kiểu, hát chán chê rồi đưa micro cho thằng Lùi. Lùi đưa micro cho Tuyết, kêu: "Hát cho anh nghe một bài đi em."
Tuyết cầm micro, tự tin giới thiệu: "Và sau đây, em Minh Tuyết xin gửi đến các anh bài hát Đã Không Yêu Thì Thôi."
Trinh kể, tại Tuyết hát bài này hay quá mà khách đặt cho cô là Minh Tuyết rồi có danh tới giờ. Tuyết hát say sưa, ngân nga ngọt ngào trong từng giai điệu: "Đã không yêu thì thôi, ta... ưm... a... a... anh ơi sướng quá... em ra nước anh ơi..."
Tôi với thằng Minh đang nhìn chữ kara chạy trên màn hình mà điếng hồn. Nhạc còn đó là lời hát được thay bằng tiếng rên. Lúc Tuyết đang hát, Lùi liền banh chân cô ra đưa lưỡi vào liếm, tôi biết rõ cảm giác đó đê mê cỡ nào, khó trách Tuyết chưa kịp hạ cái micro xuống khỏi miệng thì đã cất giọng rên cho cả đám cùng nghe.
Thằng Lùi bên kia còn đi trước một bước, nó đã móc cặc ra từ lúc nào. Trinh thì ngồi trên đùi nó, đâm con cặc vào sâu lỗ lồn mà nhún liên tục. Lùi đặt micro ngay cạnh miệng Trinh, Trinh vừa nhún vừa rên la inh ỏi: "Hơ... Sâu quá anh ơi... Sâu quá... Cứng quá... Hơ... Anh ơi bóp vú em đi... Sướng hông anh ơi... Em sướng quá anh ơi..."
Lùi cũng bắt đầu đụ Tuyết, khiến hai cô gái cùng rên như ca sĩ song ca. Tôi với thằng Minh rón rén đi ra nhà vệ sinh bên ngoài, bốn người kia giữa cơn cuồng dâm nên chẳng quan tâm gì khác. Cửa nhà vệ sinh khép lại, tôi với Minh cũng lập tức quấn lấy nhau. Nói gì thì nói, thấy hai thằng kia đụ gái, tôi với Minh cũng nứng điên nhưng ráng kiềm chế, khi chỉ còn hai đứa, bao nhiêu ham muốn cũng theo đó bùng nổ.
Thật ra trong phòng tụi tôi uống bia, cơn say làm đứa nào cũng nứng hơn bình thường. Từng động tác làm tình dịu dàng hàng ngày lúc này cũng trở nên gấp gáp mạnh bạo. Minh đút cặc cú nào đều sâu hết cỡ cú đó. Tôi nhún cặc Minh cũng không khác gì đói đụ. Thấy tôi không kìm được rên lớn, Minh lập tức dùng môi khóa môi tôi lại.
Đó là lần đầu tôi hôn một chàng trai, nụ hôn khiến tôi trở nên cực kỳ kích thích. Môi lưỡi chúng tôi quấn chặt lấy nhau, tôi chưa từng nghĩ hôn nhau trong lúc làm tình có thể khiến cả hai sung sướng thế này. Được một lúc lâu, tôi tách miệng Minh ra vì khó thở. Nhưng tôi còn chưa kịp lấy hơi, Minh đã kéo tôi vào hôn tiếp. Hai thân thể trần truồng gắn chặt vào nhau, nứng đến mức không lời nào tả siết.
Cả tôi và Minh đều biết trước giờ hai đứa đã bỏ lỡ những gì. Làm tình không hôn có khác gì đem chôn mà không lấp đất. Nụ hôn này say mê đến nỗi thân dưới cả hai không thèm nhúc nhích, chỉ tập trung hít lấy từng hơi thở của đối phương, hay bú lấy từng ngụm nước bọt mà chiếc lưỡi hứng tình chắt mót được.
Tôi không biết tụi tôi như thế bao lâu, đến lúc bên ngoài có người gõ cửa thì mới giật mình. Giọng Lùi vang lên: "Hai bây nhanh đi, tụi tao xong rồi chuẩn bị về nè."
Minh vừa hôn vừa lấy tay sục cặc tôi, cặc nó thì vẫn đang nằm trong lỗ. Tôi sướng quá run lên mấy cái rồi cặc cũng phóng tinh liên tục. Minh chỉ ngồi vậy quan sát tôi mà không thèm nhấp cặc. Đợi tôi lấy lại được hơi thở bình thường, Minh cũng gồng cứng người mà phụt tinh vào sâu trong tôi. Hôm nay tinh nhiều hơn mọi hôm, cái bao chứa tinh căng tràn nhìn như sắp nổ.
Sau chừng mười lăm phút nữa, cả đám cũng rời khỏi quán karaoke. Thằng Nhí vừa đi vừa tặc lưỡi: "Má, đúng là "đào" ở ngoài có khác, nhún cú nào tao cũng sướng run người. Để dành tiền tháng sau đi nữa nghe bây."
Tôi nói: "Mày làm như tiền là lá cây hay gì mà đòi đi hoài. Bữa nay không mà cả nửa triệu bạc rồi đó."
Nhí vỗ đùi: "Mày cứ lo xa, anh Tiến lo hết, anh Tiến lo hết!"
Lùi tặc lưỡi: "Khỏi nịnh mày. Chạy nhanh về dùm cái, sắp tới giờ đóng cửa rồi kìa."
Nhí đưa tay lên như kiểu chào cờ, nói như mấy ông cảnh sát trong phim bộ TVB: "Dét sơ!"
Nói xong, Nhí đạp nhanh hết cỡ vụt lên trên, tôi với thằng Minh thì cứ chầm chậm vừa đi vừa ngắm cảnh.
Bất chợt, một chiếc xe máy chở hai người lao vụt lên trên, rồi bỗng dưng áp sát xe thằng Lùi. Thằng ngồi sau tung chân đạp một cái, thằng Nhí thằng Lùi mất lái ngã ngang một bên. Tôi vỗ lưng thằng Minh: "Chạy nhanh lên em, tụi nó bị người ta kiếm chuyện kìa!"
Nhưng tụi tôi vừa chạy đến gần, đã thấy thằng phía sau rút ra con dao rồi xiên thằng Lùi một nhát. Thằng Lùi vừa té nên không kịp chạy, lãnh trọn cú đâm mà la lên thất thanh. Thằng kia tính đâm luôn thằng Nhí thì tôi với thằng Minh chạy tới la lên: "Bớ người ta! Cướp của giết người! Bớ người ta...".
Thấy từ xa có mấy chiếc xe sắp sửa chạy lại, hai thằng kia liền nhảy lên xe vọt mất. Tôi với thằng Minh quăng xe đạp một bên, chạy đến chỗ thằng Nhí đang đỡ thằng Lùi. Nó kêu như hét: "Lùi... Có sao hông mậy... Lùi..."
Tôi quýnh quáng đến bủn rủn tay chân, trước giờ tôi đã bao giờ thấy cảnh tương tự đâu. Thằng Lùi lấy tay che bụng, máu từ vết đâm chảy ra ướt đẫm áo ngoài. Tôi giục: "Minh, điện thoại cho anh Đậu đi em.", còn tôi bước ra giữa đường quơ tay múa chân cầu cứu.
May sao lúc đó vừa có một chiếc xe máy chạy ngang, tôi nhảy ra chặn đầu xe rồi nói luôn không đợi nghe tiếng chửi mắng: "Anh ơi, làm ơn cho bạn em đi nhờ tới bệnh viện. Nó bị người ta đâm, máu chảy ra nhiều lắm... Anh làm ơn..."
Tôi chưa nói hết câu, người đàn ông trên xe đã gạt đi vẻ bực bội rồi chạy đến xem tình hình. Rồi thằng Nhí đỡ thằng Lùi lên xe, nó ngồi sau cùng người đàn ông chạy sang bệnh viện. Tôi với thằng Minh vừa mừng vừa sợ, cầu mong trên đường đi không gặp thêm trở ngại gì.
Tôi với thằng Minh chạy về một đoạn thì thấy anh Đậu lấy xe chạy ra. Nhí nó nhắn anh Đậu coi chừng cho hai thằng tôi chạy về còn chuyện ở bệnh viện thì để nó coi, có chuyện gì thì nó sẽ báo. Nhưng tụi tôi nào yên lòng cho được, đạp xe vòng quanh để tìm cho được địa chỉ bệnh viện người đàn ông đã chở thằng Lùi vào. Cả đám ngồi ngoài ghế chờ vò đầu bứt tóc, anh Đậu liên tục trấn an để thằng Nhí không tông cửa chạy vào bên trong.
Sau hai tiếng đợi chờ, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu. Thằng Nhí sốt sắng bay đến hỏi ngay: "Bác sĩ, bạn em sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ trả lời: "Cậu ta bị đâm trúng ruột, may mà đưa vào viện kịp thời, chậm một hai phút nữa thôi thì chúng tôi cũng không cứu được."
Trong khi cả đám rối rít cảm ơn bác sĩ, một cô y tá ra ngoài liền nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân vui lòng theo tôi làm thủ tục nhập viện."
Anh Đậu đi theo cô y tá, còn tôi với Minh ở lại hỏi chuyện thằng Nhí. Điều tôi muốn biết nhất là ai đã đâm thằng Lùi rồi bỏ chạy.
Nhí đáp: "Đụ má nó, thằng Hoàng chứ còn ai nữa! Nó bịt mặt tao cũng nhìn ra, giữa trán nó có cái sẹo đéo lẫn đi đâu được. Hai thằng mày mà hông la làng lên là nó đâm tao luôn rồi!"
Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, thật không ngờ mấy lời hăm dọa của thằng Hoàng không phải chỉ là lời nói suông. Anh Đậu đi một lúc thì trở lại, hỏi có đứa nào còn tiền không để đóng trước nhập viện cho thằng Lùi. Số tiền đó nhiều quá, anh hiện thời không có đủ. Tụi tôi có bao nhiêu thì đưa hết bấy nhiêu, may mắn nhất là thằng Lùi vẫn còn giữ được tính mạng.
Anh Đậu đóng tiền xong thì kêu: "Thôi, mấy đứa về đi, anh ở lại canh nó. Có gì anh báo cho."
Nhí lắc đầu: "Anh với tụi nó về đi. Em ở lại canh thằng Lùi. Ngày mốt là thứ Hai anh báo quản lý em với nó xin nghỉ nghe anh."
Thằng Nhí bình thường tính hay cà rỡn, nhưng lúc này đây, trời sập xuống nó cũng không muốn rời khỏi thằng Lùi nửa bước. Nó cứ tự trách lúc đó bản thân không cứu được thằng Lùi, dù ai cũng nói bản thân nó cũng không tất sắt trong tay thì lấy gì mà cứu. Thằng Lùi còn sống, như vậy là tốt lắm rồi. Một đứa nằm viện còn tốt hơn là cả hai.
Anh Đậu về kể cho cả phòng nghe, ông nào ông nấy đều sôi máu não. Nhưng cũng không ai ngờ hai thằng kia táo tợn dữ vậy, đi giữa đường đông xe mà vẫn dám xuống tay.
Ngày hôm sau, Nhí gọi báo thằng Lùi đã tỉnh lại. Tuy vết thương còn đau và phải truyền dịch liên tục, nhưng nó cũng tỉnh táo lại nhiều rồi. Tôi với anh Đậu cũng không đợi thêm lâu, dắt theo thằng Minh vào bệnh viện thăm hỏi.
Anh Đậu cứ luôn miệng dặn: "Tụi mày mai mốt hổng có đi chơi khuya nữa nghe. Hai thằng quỷ đó nó dân ở đây, nó bạo gan dữ lắm. Mà sao xui gặp tụi nó ngay lúc đó vậy?"
Lùi nói: "Chắc hổng phải xui đâu anh. Cả tháng trước em chạy quanh thành phố, chắc tụi nó gặp em ở đâu đó rồi để ý."
Anh Đậu thở dài: "Thôi mai mốt ở trong ký túc hết dùm anh đi. Đi chơi thì đi buổi sáng, lựa chỗ nào đông đông mà đi. Đợt này may có ông bà gánh mày, chứ lỡ có lần sau thì hông biết trước được."
Thằng Nhí chợt bật khóc, làm tôi hết hồn vì trước giờ nó chưa khóc bao giờ. Nó nói: "Tao xin lỗi. Cũng tại tao. Bữa đó phải tao đẩy nó ra là mày đâu có bị gì... Lúc đó tao tính la mà còn la hông nổi nữa..."
Lùi kí đầu nó, đáp: "Mày khùng hả? Tao có trách gì mày đâu. Nó thù tao hơn nên nó xiên tao trước. Mày hổng bị gì là coi như đỡ một đứa rồi. Nín dứt, tao có chết đâu mà mày khóc?"
Cũng chỉ có những lúc hoạn nạn thế này mới nghe được hai thằng nó nói mấy lời đường hoàng. Nhưng chưa được bao lâu thì ngoài cửa lại có người khác xông vào. Đó chẳng ai khác ngoài bà quản lý.
Bà ta không thèm quan tâm đến ai, chỉ đến bên cạnh giường thằng Lùi, đặt hộp cháo vừa mua lên phía đầu giường rồi nhẹ nhàng nói: "Trời ơi, tui nghe tin là tui lật đật chạy ra ngoài đây liền. Hai thằng quỷ kia nó ác ôn dữ rồi. Lùi yên tâm dưỡng bệnh nghe, tui đem giấy tờ của nó lên công an phường nè, mai mốt gô cổ tụi nó nhốt hết cho biết tay!"
Chuyện bà quản lý với thằng Lùi chỉ có mình tôi biết, thành ra ba người kia cứ trố mắt ra nhìn. Lùi không dám nói gì nhiều, chỉ gật gù rồi ậm ờ cho phải phép.
Ngay lúc đó, bên ngoài phòng lại có người đem thêm cháo vào. Thật không may, đó lại là lão quản lý trưởng.
Mặt thằng Lùi đen sầm lại như đêm Ba Mươi, còn chưa kịp nói gì thì bà quản lý đã lên tiếng trước: "Ủa, anh Sáu sao tới đây? Bữa nay Chủ nhật cuối tuần chớ đâu phải thứ Hai đâu hé?"
Ý bà ta chính là nếu là ngày đi làm, nhân viên vắng mặt thì lão quản lý sẽ biết. Còn Chủ Nhật vốn là ngày nghỉ, sao ổng biết thằng Lùi gặp chuyện mà chạy sang đây.
Lão đáp: "Tôi làm quản lý, tôi quan tâm nhân viên của mình lắm chị Tư à. Chị định hổng cho tôi thực hiện chính sách chăm lo cho nhân viên hay là sao?"
Hai người già khè nhau té khói, bản thân thằng Lùi cũng biết mọi chuyện vỡ lỡ rồi. Tại vì bình thường, hai người này chẳng bao giờ quan tâm đến sống chết của một ai. Họ chỉ quan tâm đến một người khi người đó có thể đem lại sự thỏa mãn cho cơn cuồng dâm của họ.
Bí mật của thằng Lùi đến lúc này đã chính thức bị phơi bày.
Bà quản lý lại bị chơi một vố đau điếng, hai thằng kép trước rồi lại đến thằng kép này. Mặc dù bà cũng thích lang chạ với nhiều trai, nhưng bà không chấp nhận những gã trai làm điều ngược lại. Bà chán ghét nói: "Cậu Lùi, sau khi cậu xuất viện rồi thì dọn đồ ra khỏi nhà ở dùm tui luôn he. Quy định của ký túc xá là không cho gây gổ đánh nhau, làm mất hòa khí với người chung phòng. Giờ đến nỗi người ta đâm cậu như vậy, coi như là bằng chứng cho chuyện này rồi. Tui thiệt hổng biết cậu có làm gì người ta hông mà ra nông nỗi như vậy."
Đúng là "Thương nhau trái ấu cũng tròn. Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo.", mấy lời vô lý đến vậy mà bà ta cũng nói được ra mồm. Thằng Nhí lên tiếng: "Nhưng mà bạn tui bị đâm, chứ có đâm lại tụi nó đâu?"
Bà quản lý mặt sắc lạnh đáp: "Không có lửa thì sao có khói?"
Anh Đậu thấy vậy thì ra hiệu cho thằng Nhí giữ mồm giữ miệng, tránh vô tình lại rước họa vào thân.
Gã quản lý sau một hồi liếc nhìn té khói, liền đặt hộp cháo lên đầu giường rồi lạnh lùng nói: "Nghe nói cậu bị người ta đâm trúng ruột hả? Tôi nghĩ là cậu nên coi lại cách ăn ở của mình. Sức khỏe của cậu như vầy chắc còn lâu lắm mới làm việc lại được, mà xí nghiệp thì đâu có chờ được ai. Thật là tiếc quá, hợp đồng của cậu bị chấm dứt do lý do sức khỏe không đảm bảo từ hôm nay luôn hén. Tiền bảo hiểm cậu cũng không được nhận đâu, do cái này xuất phát từ nguyên nhân gây gổ đánh nhau mà."
Thằng Lùi như rớt sâu xuống hố, một lúc mất việc, mất chỗ ở, mất cả một khoản lớn tiền viện phí. Nó chẳng nói chẳng rằng, chán chường đến không thèm lia mắt. Anh Đậu thấy vậy thì can: "Anh chị, anh chị cũng thông cảm dùm thằng em, nó còn nhỏ quá mà cũng khó khăn nữa. Với cả chuyện này là từ đầu người ta kiếm chuyện với nó trước, chứ đâu phải không dưng..."
Anh Đậu chưa nói xong, bà quản lý đã bước ra về, chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Tôi là quản lý tổng."
Gã quản lý cũng bước ra theo, nhìn anh Đậu rồi nói: "Đừng có dính líu tới người này nữa."
Tôi nhìn thằng Lùi thở dài, lại càng thấy thằng Hoàng thằng Tân đáng ghét. Dù thằng Lùi cũng không đứng đắn gì, nhưng nếu không phải vì hai thằng kia thì có lẽ nào phải ra như vậy.
Hai người kia đi rồi, Lùi dặn dò: "Anh Đậu, tụi mày nữa, trước mặt hai người đó đừng có xin xỏ gì cho em hết. Chừng nào được xuất viện thì em về quê luôn. Tiền viện phí thì cũng hổng cần lo, mấy tháng nay em dành dụm cũng đủ hết rồi."
Nhí trấn an: "Ừ, chừng nào mày về quê tao đi về với mày luôn."
Lùi đáp: "Khùng, mày ở lại đây làm đi, cái gì mà sà nẹo sà nẹo theo tao miết vậy? Thấy có lỗi thì ở đây làm, kiếm nhiều tiền, chừng nào nghỉ về quê thì bao tao đi chơi đĩ."
Miệng thì nó nói vậy, chứ tôi biết trong lòng nó không mong gì thằng Nhí trở lại quê nghèo. Ở đây cực thì có cực, nhưng dù sao cũng có giờ có giấc, đồng ra đồng vào ổn định quanh năm. Bản thân nó không hề muốn sống ngày tháng bấp bênh, nên tuyệt nhiên nó cũng không muốn thằng Nhí về quê với nó.
Tôi nghĩ lại vừa giận mà vừa thương nó. Giận nó vì nó chịu cảnh bán thân để đổi lấy tiền, thậm chí nó còn chẳng có một mục đích chính đáng đằng sau giống như anh Đậu. Nhưng thương nó là vì nó nghèo giống hệt như tôi, chính tôi cũng hiểu bản thân khao khát tiền bạc nhiều đến mức nào.
Sau ba tuần nằm viện, thằng Lùi cũng được xuất viện về nhà. Bác sĩ còn khen thể trạng nó mạnh, vết thương lành sớm hơn người ta cũng phải cả tuần. Cũng trong hôm đó tụi tôi cùng nó đi ăn và dạo chơi thành phố, cho nó tận hưởng vài giây phút cuối cùng trước khi lên xe rời khỏi chốn phồn hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co