Truyen3h.Co

Trai Thẳng ?

Đảo chính

gfluvhhh

Chuyện Est bị William bắt nghỉ việc làm thư ký riêng cũng đã hơn 1 tháng sau. Và chủ tịch William của chúng ta sắp phải hứng chịu trận cuồng phong của người đẹp.

Từ trước đến nay, trong mối quan hệ của cả hai, William luôn là kẻ đóng vai "bình giấm chua" di động. Sự chiếm hữu của hắn lộ liễu, ồn ào và mang tính bạo lực đến mức đôi khi Est chỉ biết bất lực chịu đựng. Nhưng William đã quên mất một điều: Est hiền lành, chứ Est không phải là pho tượng. Và một khi "gã trai thẳng" cuồng vợ kia vô tình dẫm phải đuôi cừu, hậu quả sẽ khôn lường hơn hắn tưởng rất nhiều.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều muộn tại văn phòng tổng công ty. Vì làm trợ lý riêng cho William, Est là người chịu trách nhiệm thu dọn áo khoác và sắp xếp giấy tờ sau các cuộc họp của hắn.
Khi Est nhấc chiếc áo vest của William lên để treo vào giá, một chiếc danh thiếp màu hồng nhạt, thơm nức mùi nước hoa sực nức rơi ra từ túi áo trong.

Trên đó viết vỏn vẹn một dòng chữ bằng nét bút ký điệu đà: "Jessica - Giám đốc sáng tạo tập đoàn thời trang S. Rất mong được 'hợp tác sâu hơn' với Chủ tịch vào tối nay." kèm theo một dấu son môi đỏ chót.
Est nhìn chằm chằm vào chiếc danh thiếp. Gương mặt cậu bình thản đến lạ kỳ, không một chút gợn sóng, nhưng đôi bàn tay siết chặt đến mức làm móp méo cả mép giấy cứng.

Đúng lúc đó, William bước ra từ phòng tắm riêng trong văn phòng, tóc còn hơi ướt, vừa lau đầu vừa cằn nhằn theo thói quen:

William: "Vợ ơi, tối nay ăn gì? Tao thèm ăn món mày nấu quá. Mấy ngày nay ăn cơm hộp công ty nuốt không trôi..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì Est đã xoay người lại. Cậu nhẹ nhàng thả chiếc danh thiếp rơi bộp xuống bàn làm việc, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào hắn.

Est: "Tối nay chủ tịch bận 'hợp tác sâu hơn' với giám đốc thời trang rồi mà. Ăn cơm nhà làm gì cho phí thời gian?"

William: (Khựng lại, nhìn chiếc danh thiếp rồi nhìn mặt Est) "Cái... cái gì đây? Ai nhét vào túi áo tao lúc nào thế?"

Est: "Áo khoác mặc trên người mày, ai nhét vào mà mày không biết? Chắc là lúc cô ta ghé sát vào người mày để ngửi cái mùi nước hoa 'thơm phức' mà mày hay tự hào đấy."

Nói rồi, Est dứt khoát vứt cái áo vest của hắn xuống ghế, xách ba lô lên và đi thẳng ra cửa, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.

William đứng hình mất 3 giây. Cho đến khi tiếng cửa phòng làm việc đóng sầm lại cái "Rầm", hắn mới nhận ra tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc.

Gã luống cuống vứt khăn lau đầu, vội vàng đuổi theo nhưng Est đã nhanh chân bước vào thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên và bấm khóa tầng.
Về đến nhà, William thấy cửa không khóa, nhưng bầu không khí bên trong còn đáng sợ hơn cả hầm băng. Est đang ngồi ở sofa, thản nhiên xem tivi, trên bàn là một nồi mì tôm tự nấu... chỉ có đúng một bát và một đôi đũa.

William: (Lao vào, quỳ rạp xuống cạnh sofa, mặt đầy vẻ hối lỗi) "Est! Mày nghe tao giải thích! Con mụ Jessica đó lúc chiều cố tình ngã vào người tao ở sảnh lớn. Tao đã đẩy mụ ấy ra mạnh đến mức mụ ấy suýt gãy gót giày rồi! Thề có trời đất, tao không hề biết mụ ấy nhét cái thứ rác rưởi đó vào túi áo lúc nào!"

Est: (Mắt không rời màn hình tivi, giọng đều đều) "Ừ, tao có nói gì đâu. Mày là chủ tịch, người ta muốn tiếp cận là chuyện thường."

William: "Không thường! Mày nhìn thẳng vào mắt tao xem nào! Sao mày lại dửng dưng thế? Mày... mày không ghen à?"

Est chậm rãi quay sang, đặt bát mì xuống bàn, nở một nụ cười "thân thiện" đến rợn tóc gáy.

Est: "Tao ghen làm gì? Mày là 'trai thẳng' mà William. Mày luôn miệng nói đàn ông với nhau thì thế này thế kia, thế thì một cô gái quyến rũ, eo thon, ngực nở như thế nhắn tin hẹn hò, mày phải vui mừng mới đúng chứ? Đi đi, tao cho phép mày đi
đấy."

Câu nói của Est như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu William. Hắn thà để Est lao vào đấm hắn, mắng hắn là đồ tồi, hay xé nát cái danh thiếp kia ra, còn hơn là nhìn thấy thái độ bất cần, lạnh nhạt này của cậu. Sự chiếm hữu của William bỗng chốc biến thành sự hoảng sợ tột độ. Hắn nhận ra, khi Est nổi giận thật sự, cậu không cần động chân động tay, cậu chỉ cần thu hồi lại sự quan tâm là hắn đã đủ chết lâm sàng.

William: (Vồ lấy cái điện thoại, tay run bần bật bấm số) "Được, mày không tin đúng không? Tao gọi thẳng cho mụ ấy trước mặt mày!"

Điện thoại kết nối, giọng một người phụ nữ lả lướt vang lên: "Alo, Chủ tịch William ạ? Anh đã nghĩ kỹ về lời đề nghị của em chưa..."

Chưa để đầu dây bên kia nói hết, William đã hét thẳng vào điện thoại với chất giọng cục súc, bạo lực thường ngày:

William: "Nghe cho rõ đây con mụ điên kia! Dự án thời trang của cô bị hủy bỏ! Ngày mai thu dọn đồ đạc cút khỏi tòa nhà cho tôi! Cái danh thiếp rẻ tiền của cô suýt chút nữa làm vợ tôi ly dị tôi rồi có biết không hả? Cút!"

Hắn cúp máy, lập tức ném cái điện thoại xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành mấy mảnh để chứng minh sự "trong sạch". Hắn nhào tới ôm chặt lấy eo Est, gục đầu vào ngực cậu, giọng nghẹn lại vì cuống quýt.

William: "Tao xin lỗi mà Est... Tao thề tao chỉ có mình mày thôi. Thẳng hay cong gì tao cũng chỉ biết có một mình mày. Mày đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tao, tao sợ lắm."

Est nhìn gã đàn ông to xác đang run rẩy ôm lấy mình, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ mà hắn không thấy được. Hóa ra, trị gã chồng cuồng vợ này không hề khó. Chỉ cần đánh trúng vào nỗi sợ lớn nhất của hắn: Sợ bị cậu bỏ rơi.

Est giơ tay lên, đẩy đầu William ra, giả vờ thở dài:

Est: "Mày đập điện thoại rồi thì từ mai lấy gì liên lạc với đối tác?"

William: "Không cần liên lạc! Tao chỉ cần liên lạc với mày thôi! Sáng mai tao mua máy mới, chỉ lưu đúng một số của mày!"

Est: "Được thôi. Nhưng để phạt mày vì tội không chú ý, để đứa con gái khác chạm vào người... 'Thiết quân luật' từ hôm nay đổi chủ."

William: (Ngơ ngác) "Đổi chủ?"

Est: "Từ giờ trở đi: Thứ nhất, mày đi đâu ngoài giờ làm việc phải báo cáo trước 2 tiếng. Thứ hai, cấm tuyệt đối không được để bất kỳ ai, dù nam hay nữ, lại gần trong bán kính 2 mét. Thứ ba... tối nay mày ra sofa ngủ."

William nghe đến điều thứ ba thì mặt méo xệch như bánh bao nhúng nước. Hắn – một kẻ không thể sống thiếu hơi Est dù chỉ một đêm – mà phải ra sofa ngủ một tuần? Đó chẳng khác nào bản án tử hình.

William: "Vợ ơi... hai điều đầu tao duyệt thẳng tay. Nhưng điều thứ ba... tao xin giảm án treo được không? Sofa lạnh lắm, không có mùi của mày tao ngủ không được..."

Est: (Đứng dậy, đi vào phòng ngủ và cầm theo gối quăng ra ngoài) "Không thương lượng. Chúc chủ tịch ngủ ngon."

"Cạch." Cửa phòng ngủ khóa chặt.

William ôm cái gối đứng trơ trọi giữa phòng khách, nhìn đống đổ nát của chiếc điện thoại dưới sàn. Hắn thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác... sung sướng kỳ lạ. Hắn tự vả vào mặt mình một cái rồi lẩm bẩm cười một mình:

William: "Mẹ kiếp, hóa ra nó biết ghen. Nó ghen tức là nó yêu mình đến phát điên rồi. Đáng đời mày lắm William, nhưng mà... phê thật!"

Đêm đó, gã chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy co quắp trên chiếc sofa chật hẹp, miệng thì rên rỉ than lạnh, nhưng lòng thì nở hoa vì biết mình đã hoàn toàn thao túng được trái tim của "người đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co