Truyen3h.Co

Trái tim anh, "mấy ai hiểu"

16

vntngan0907

Chân Nhã bước những bước dài, nhanh, gần như chạy về phòng riêng. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, dập tắt mọi âm thanh của thế giới bên ngoài. Căn phòng hiện ra trước mắt gã vẫn thế - một không gian lạnh lẽo, trống trải, phảng phất mùi ẩm mốc quen thuộc từ những bức tường cũ kỹ.

Gã giật phắt chiếc mũ ra, ném phịch xuống bàn. Bộ quân phục dã chiến còn nguyên vẹn, những vệt bùn đất lấm tấm như những vết seo trên làn vải. Đôi giày đế cứng siết chặt đến mức in hằn lên mu bàn chân những vệt đỏ sưng tấy, nhưng gã chẳng thiết tha cởi bỏ.

Những nỗi đau thể xác ấy vốn đã quá đỗi quen thuộc - chúng chẳng là gì so với thứ cảm xúc đang quặn thắt, xé nát từng thớ thịt trong lồng ngực gã lúc này.

Ba mươi mốt mùa xuân đã lặng lẽ trôi qua, những tháng ngày cầm súng băng qua biên giới mong manh của sự sống và cái chết, những khoảnh khắc ôm lấy đồng đội đang dần mất đi ý thức từ những trận chiến. Nhã từng nghĩ trái tim mình đã hóa sỏi đá, làn da đã chai cứng đến mức không một cảm xúc nào có thể xuyên thấu. Gã tưởng mình như ngọn núi lửa đã tắt lịm từ lâu, như con mãnh thú đã mòn mỏi sau bao cuộc săn đuổi.

Thế mà...

Chỉ một ánh mắt thoáng qua trong căn tin chiều hôm ấy. Một nụ cười không thuộc về gã. Một cái chạm tay thoáng qua giữa Huy và người khác. Tất cả như ngọn lửa nhỏ bén vào biển dầu đang cháy âm ỉ trong lòng ngực.

Trái tim gã run rẩy - không phải vì sợ hãi trước hiểm nguy, mà run vì chính những cảm xúc đang trào dâng như thủy triều. Nó như con thú hoang điên cuồng bị nhốt trong "lồng" ngực quá lâu, giờ bỗng muốn phá vỡ xiềng xích. Gã ghét cái cách đôi mắt Huy long lanh khi nhìn người khác. Ghét nụ cười tươi sáng ấy - lẽ ra... lẽ ra phải dành riêng cho gã. Ghét đến nỗi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt mà chẳng cảm thấy đau.

Sự ghen tuông ấy như ngọn lửa thiêu đốt, như dòng axit ăn mòn từng lớp phòng vệ mà gã đã dày công xây đắp. Một vị Trung tá từng khiến kẻ thù kinh hãi, giờ đây lại run rẩy trước ánh mắt của một chàng trai. Gã căm ghét chính sự yếu đuối của bản thân, ghét cái cách trái tim không chịu nghe theo sự điều khiển của lý trí.

Như sợi dây đàn căng thẳng quá lâu, chỉ cần một cái chạm nhẹ là đứt. Và gã đã đứt. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát ấy, gã đã hành xử như chính những kẻ mà gã từng khinh thường - thô bạo, ích kỷ, và đầy tính chiếm hữu.

Giờ đây, trong căn phòng lạnh lẽo, gã chợt nhận ra một sự thật đáng sợ: tình yêu có thể biến một người trở thành một kẻ hèn nhát cho dù có là một người lính cứng rắn, kiên cường đến đâu. Sợ mất đi. Sợ không được đáp lại. Và sợ nhất là chính con người mà mình đang trở thành - một kẻ ghen tuông mù quáng, sẵn sàng chà đạp lên mọi nguyên tắc chỉ để giữ chặt người mình yêu.

Gã bật lên một nụ cười chua chát. Thì ra, sau tất cả, gã vẫn chỉ là một con người bình thường - yếu đuối, ích kỷ và khát khao được yêu thương đến điên cuồng.
Huy - chàng sinh viên trẻ làm thêm nơi căn tin đơn vị, mang trong mình sự hồn nhiên đến lạ. Cậu hay cười, ánh mắt lúc nào cũng sáng trong như buổi bình minh, cái lễ phép tự nhiên khiến ai cũng mềm lòng.

Cậu thuộc về một thế giới khác - thế giới của những giảng đường, của những ước mơ trong trẻo, hoàn toàn xa lạ với không khí nghiêm ngặt nơi doanh trại. Ấy vậy mà, chỉ cần thấy cậu cúi xuống đỡ một người lính ngất xỉu, giọng nói nhẹ nhàng hỏi han, đôi bàn tay ấm áp đặt lên vai người ta - trong lòng Nhã bỗng dấy lên những cảm xúc chẳng có tên.

Gã ngồi bệt xuống mép giường, hai bàn tay siết chặt lấy mái tóc. Hình ảnh trong căn tin như một thước phim quay chậm, ám ảnh không dứt - đôi mắt cậu mở to, ngỡ ngàng, hoảng sợ khi cổ tay bị gã nắm lấy. Giọng nói của chính gã vang vọng trong đầu - trầm đục, đầy đe dọa: "Em nên giữ khoảng cách với người khác đi."

Lời nói ấy giờ nghe thật xa lạ, như không phải là mình. Gã tự hỏi, mình đã nói cái gì thế? Coi có điên không!

"Điên thật rồi..." - tiếng thốt ra từ kẽ môi khô khốc, đôi môi gã run nhẹ. Hai tiếng ấy như một lời thú tội, thừa nhận sự thật đau đớn mà gã không thể chối bỏ. Trái tim gã như bị bóp nghẹt, mỗi nhịp đập đều nhói lên nỗi ân hận. Gã đã làm hỏng tất cả, bằng chính sự mất kiểm soát của mình.

Gã lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng, đôi môi khẽ run.

Cảm giác tội lỗi trào lên như con sóng dữ dội, không chỉ bởi khoảng cách tuổi tác, mà còn vì giữa họ chẳng hề có một điểm chung nào hợp lý. Một người là trung tá với những quy tắc cứng nhắc, sống trong khuôn khổ kỷ luật thép. Một người chỉ là chàng sinh viên trẻ, đến đây làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học.

"Nếu cậu ấy biết được những suy nghĩ trong đầu mình... chắc sẽ khiếp sợ lắm."

Nhã ngửa mặt lên trần, hai mắt khép hờ. Trong bóng tối của tâm hồn, gã nghe thấy rõ từng nhịp tim mình đập - thình thịch, điên cuồng, như con chim bị giam cầm khao khát tự do. Mỗi nhịp đập ấy đều thấm đẫm nỗi sợ hãi khôn nguôi: sợ bị khám phá, sợ bị xa lánh, và sợ nhất là chính con người thật đang trỗi dậy trong lồng ngực chật hẹp này.

Gã lạc bước trong mê cung chính cảm xúc của mình. Tất cả những lý trí sắt đá, kỷ luật thép, nguyên tắc khắc kỷ được rèn giũa qua hơn mấy mươi năm quân ngũ - giờ đây bỗng chốc tan biến như khói sương. Trái tim khao khát điều gì, gã biết rõ; nhưng lý trí lại không thể nào lý giải nổi.

Phải, gã yêu cậu bé ấy. Thật kỳ lạ làm sao, một cuộc gặp gỡ chưa lâu mà đã dám gọi tên cảm xúc này. Như lửa gần rơm, dù chỉ một ánh chớp thoáng qua cũng đủ để bùng lên ngọn lửa cháy rực. Cậu bé ấy bước vào cuộc đời gã nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân, không ồn ào, không phô trương, chỉ với đôi mắt trong trẻo và nụ cười tươi tắn. Thế mà làn gió ấy đã thổi bùng lên đống tro tàn trong trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu.

Giờ đây, gã ôm trong lòng bó rơm đang cháy dở - nóng rực, xót xa, và đau đớn khôn cùng. Phải chăng vì gã đã quá dễ dãi với những rung động, hay bởi gã đã khát khao hơi ấm tình yêu từ quá lâu rồi?

"Cả hai đấy..." Gã bật cười khẽ, nụ cười méo mó và đắng chát.

Nhã chống khuỷu tay lên đùi, đôi bàn tay gân guốc vùi sâu vào khuôn mặt đang nóng bừng. Đầu óc gã như một mớ hỗn độn, những suy nghĩ giằng xé, những cảm xúc mâu thuẫn đang đánh vỡ từng lớp phòng thủ cuối cùng trong tâm trí.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, kéo gã từ cơn bão nội tâm trở về với thực tại.

"Trung tá Nhã, tôi Hoàng đây. Vào được không?"

Gã vội vã lau qua khuôn mặt, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh. Chỉ trong nháy mắt, gã đã gạt đi mọi xáo trộn, thay vào đó là vẻ mặt điềm nhiên quen thuộc.

"Có việc gì thế?" - giọng gã trở nên bằng phẳng, dù trong lòng vẫn còn những gợn sóng.

"Vừa tập huấn về à? Tôi mang cơm trưa lên cho anh." - Hoàng đưa ra hộp cơm còn bốc khói nghi ngút.

Gã đón lấy, một cái gật đầu nhẹ

"...Cảm ơn."

Hoàng đứng đó, đôi mắt tinh tường lướt qua vẻ mặt dù đã cố che giấu nhưng vẫn lộ ra chút bất ổn của Nhã. Sự im lặng khác thường, đôi mắt hơi đỏ, và cách gã tránh ánh nhìn của Hoàng - tất cả đều nói lên điều gì đó không ổn.

"Này, trưa nay ở căn tin anh nổi giận cái gì vậy? Các giảng viên ngồi cùng tôi bảo thấy anh và nhóc Huy căng thẳng lắm. Cậu ấy làm gì sai à?"

Nhã im lặng, ánh mắt như dán chặt vào hộp cơm trên tay. Một khoảng lặng kéo dài đau đớn trôi qua trước khi gã ngẩng lên, giọng khàn đặc đầy xáo trộn:

"Cậu đã bao giờ... nhìn thấy người mình thương, cười nói thân mật với kẻ khác, mà lòng thắt lại quặn đau chưa?"

"Có chứ" Hoàng đáp, giọng trầm xuống.
"Người ta gọi là ghen đấy, thưa đồng chí Nhã."

Rồi anh chợt nhíu mày, như thể vừa nhận ra điều gì hệ trọng: "Khoan đã, sao anh lại hỏi vậy? Anh... đang tương tư ai hả?"

"Ừ." Một âm tiết ngắn ngủi bật ra từ đáy lòng Nhã, nhẹ như hơi thở cuối cùng của kẻ kiệt sức.

"Giờ phải làm sao... Tôi làm người ta sợ mất rồi."

Hoàng trợn mắt, vẻ mặt chuyển từ tò mò sang lo lắng. "Anh đã làm gì?"

Nhã cười nhạt, tự vỗ nhẹ lên đầu mình:

"Tôi khó chịu...rồi quát mắng thằng bé giữa căn tin. Mặt nó cắt không còn giọt máu... Tôi thật sự điên rồi."

Hoàng đứng sững người. Từng mảnh ghép trong đầu anh bỗng chốc khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Anh giật mình, hai tay nắm chặt vai gã.

"Ê! Đừng nói là... Thằng bé Huy nha?"

Lâm Thanh Nhã gật đầu một cái dứt khoát, khiến Nhật Hoàng suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Anh vẫn cứ ngỡ gã đang thương nhớ một cô gái nào đó ngoài đơn vị, có thể là cô giáo hay nữ bác sĩ, nào ngờ đối tượng lại là... một chàng trai, mà còn là cậu sinh viên làm thêm ở căn tin!

"Vãi chưởng ạ!"

"Này! Không được nói tục." Gã lập tức lên tiếng nhắc nhở dù đang trong cơn bối rối tột cùng, bởi phép tắc quân ngũ đã ngấm vào máu thịt.

"Tôi xin lỗi."

"Trễ rồi, cậu về phòng nghỉ đi. Tôi ăn cơm đây."

"Khoan đã, cho tôi vào phòng nói chuyện một chút, biết đâu tôi có thể giúp được gì đó cho anh."

"Không cần, tôi tự giải quyết được."

"Chắc không? Tôi đã quá hiểu tính cách của anh rồi. Một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như anh, chắc chắn sẽ trốn tránh thằng nhóc ấy mấy ngày liền, đến khi ôm đầu hối hận thì đã muộn mất rồi!"

Suy nghĩ một lúc thấy lý lẽ của Hoàng cũng có phần đúng, gã đành buông tay khỏi cánh cửa, nhẹ nhàng bước sang một bên để vị thượng úy bước vào căn phòng đầy những tâm sự chưa giãi bày.

Nhã bước đến bàn làm việc, mở chiếc hộp cơm vuông vức được xếp gọn gàng. Hương thơm nồng nàn của món bò lúc lắc hòa quyện cùng khoai tây vàng óng lan tỏa, bên cạnh là cơm trắng dẻo thơm và bát canh rau củ hầm mềm mại. Thế nhưng, mùi vị ấm áp, mộc mạc ấy chẳng những không làm gã thấy dễ chịu, mà ngược lại càng khiến lòng thêm nặng trĩu.

Hoàng kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm quan sát gã với ánh mắt vừa hóm hỉnh vừa thông cảm:

"Ăn cơm mà mặt anh như đang hành xác vậy. Tội lỗi gì mà nặng nề thế?"

Nhã im lặng không đáp, đôi đũa gắp đại một miếng thịt bò đưa lên miệng. Thịt mềm, thơm, nhưng trong miệng gã lúc này chỉ như nhai bã mía, vô vị.

Hoàng thở dài, giọng chuyển sang trầm ấm:

"Anh này...tôi hỏi thật lòng nhé. Anh có chắc là mình thực sự thích cậu ấy không?"

"Không chỉ thích..."

Tiếng đáp ngắn ngủi vang lên,đôi đũa trong tay Nhã khựng lại giữa không trung như treo lơ lửng cả nỗi lòng.

Hoàng hơi nhíu mày, ánh mắt tò mò:

"Ý anh là sao?"

"Là... cảm thấy trống vắng khi không thấy em ấy trước mặt. Thấy bứt rứt khó chịu khi thấy em ấy cười đùa với người khác. Và thấy mình thật lố bịch khi không kiềm chế được cơn nóng giận vô cớ."

Gã nói,giọng trầm thấp như đang thổ lộ một bí mật khó nói.

"Tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng,chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy em ấy, lòng tôi lại chộn rộn nóng bừng."

Hoàng từ từ ngả lưng vào ghế, thở ra một tiếng huýt sáo nhẹ.

"Mới gặp nhau không lâu mà đã sâu đậm thế đấy, trung tá Nhã."

Nhã nhếch môi cười nhạt:

"Đừng gọi tôi như thế, Hoàng. Giờ tôi thấy mình chẳng ra dáng quân nhân chút nào cả."

"Anh vẫn là một quân nhân, chỉ có điều..." Hoàng hạ giọng, nghiêm túc hơn bao giờ hết, "anh cũng chỉ là một con người bình thường. Ai trong đời cũng có những phút giây yếu lòng. Chỉ là anh chưa quen với việc đó thôi."

Không gian chợt lắng lại. Chỉ còn nghe tiếng quạt trần quay đều đều và âm thanh lách cách của chiếc thìa chạm vào hộp cơm.

Một lúc sau, Hoàng chậm rãi cất lời:
"Nếu là tôi, tôi sẽ tìm gặp cậu ấy và nói lời xin lỗi. Không cần hoa mỹ, chỉ cần một ánh nhìn chân thành và vài lời thật lòng."

"Nhưng nếu cậu ấy đã sợ tôi rồi thì sao?"

"Anh còn nhớ những điều quân ngũ đã dạy chúng ta không?"

'Rèn sức, rèn đức, rèn tài. Rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa'.

"Gian khổ tôi luyện ý chí, thử thách mài giũa bản lĩnh. Phẩm giá con người không nằm ở chỗ ta sinh ra thế nào, mà ở chỗ ta có can đảm nhìn nhận sai lầm và sửa chữa nó hay không. Đó mới chính là tinh thần Bộ đội Cụ Hồ."

Hoàng đứng dậy, đặt nhẹ tay lên vai gã:
"Đừng để lòng tự trọng che mất tiếng nói trái tim mình,anh Nhã. Đời lính chúng ta đã hi sinh nhiều thứ, nhưng cũng đừng quên dành cho mình cơ hội được hạnh phúc. Cứ thử bước tới đi, đừng để thời gian trôi qua rồi mới ôm đầu hối tiếc."

Nhã từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt gã giao nhau với Hoàng trong một khoảnh khắc đong đầy ý nghĩa. Không một lời nào được thốt ra, chỉ một cái gật đầu nhẹ - nhưng đó là cái gật đầu khiến không khí trong phòng như trĩu nặng hơn, mang theo sự quyết tâm thầm lặng và nỗi xúc động khó gọi thành tên.

(Tặng các bợn 1 chương nữa vì tuần sau em thao giảng liên tục☺. Viết xong chương này em cảm thấy nhứt nhứt cái đầu, hết phép luôn, bơ phờ:))). Tính e ngựa nên e miêu tả kĩ lắm, nên thành ra có lan man ace hoan hỉ cho e nha, cảm ơn vì đã ủng hộ ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co