#1.
Hôm qua, cô vô tình lướt qua facebook của anh, tình cờ thấy dòng trạng thái anh để lại: "Bye bye cả nhà nhé, off một thời gian đây! Chẳng muốn yêu đương nữa!" Cô sững người, anh giận cô rồi? Chiến tranh lạnh mấy ngày nay cũng vì cái tính bướng bỉnh, ghen tuông lung tung của cô. Nghĩ thì nghĩ thông suốt rồi, cô đâu hâm đến nỗi ghen với quá khứ của anh cơ chứ, chỉ là khó chịu chút thôi! Định bụng là sẽ giảng hòa với anh vào hôm học thêm tới ai dè anh lại giận thật rồi. Không được, cô phải sớm giải quyết việc này mới được. Nghĩ là làm, rời khỏi bàn máy tính, khoác vội chiếc áo mỏng, cô ra ngoài. Trời thu se lạnh, bất giác khiến lòng cô lạnh theo. Nếu anh không tha thứ, cô phải làm gì đây? Nghĩ thế, cô lại không tự chủ mà bước nhanh hơn. Nhà cô cách nhà anh không xa, 2 con đường ngắn là tới. Đứng trước cánh cổng xanh xanh, cô bỗng không dám bấm chuông, đôi tay run run giơ ra rồi rụt lại. Như có "thần giao cách cảm" cánh cửa mở ra, anh trong bộ đồ thể thao cô tặng bước ra ngoài. Nhìn thấy cô, anh sững lại đôi chút. Sau đó là đau lòng lẫn giận dữ. Cô chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, không biết phải thế nào thì anh đã lên tiếng:
- Em bị ngốc à? Trời lạnh rồi, ăn mặc phong phanh vậy, ốm thì sao? Ngã bệnh ra đấy, anh đau lòng lắm biết không?
Cô ngớ người, anh đang lo cho cô? Thấy cô đứng ngốc ở đấy, anh bực mình kéo cô vào lòng, vừa xót xa xoa xoa tay cho cô, vừa khẽ trách:
- Lần sau ăn mặc ấm một chút. Không biết tự chăm sóc mình gì cả, như đứa trẻ vậy!
Một cách không tự chủ, cô dụi dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh:
- Em là đứa trẻ cần anh chăm sóc đó! Tha lỗi cho em đi, đừng chấp trẻ con mà! Không thương em nữa sao?
Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, động tác mà cô thích nhất, anh lấy tay để cô đứng đối diện với mình, khẽ khàng mỉm cười:
- Bé ngốc, anh đã nguyện ý chờ em lại còn không thương em sao? Chỉ là anh bận một chút, hết bận rồi sẽ online với em, được không?
- Yeah! Anh là nhất!
Cô nhoẻn cười ôm lấy anh, bỗng nhớ ra gì đó, liền đẩy anh ra, ngượng ngùng cúi đầu:
- Nam, em có thể trả lời với anh chắc chắn một điều: Em yêu anh, bằng tất cả trái tim và sinh mệnh của mình! - Sau đó lại ôm khẽ lấy anh nói: "Sau này em nhất định không thế nữa đâu! Nhất định sẽ giữ anh thật tốt! Cả đời này gặp được anh là điều em mãn nguyện nhất!"
Giữa ngày thu gió lạnh, câu nói của cô như dòng suối ấm áp len vào lòng anh, hạnh phúc vô cùng. Anh hôn khẽ lên mái tóc cô, thì thầm:
- Bé con à, anh yêu em, nhiều lắm!
Không cần biết ngày mai ra sao, không cần biết tương lai như thế nào, chỉ cần biết rằng: Giây phút này, trong trái tim em chỉ có anh, trong trái tim anh chỉ có em, trái tim chúng ta hòa chung một nhịp đập. Anh à, hãy nhớ nhé: Em yêu anh, yêu bằng tất cả những gì em có!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co