#10.
Một ngày qua đi, em lại trưởng thành thêm một chút.
Một ngày qua đi, em lại hiểu ra một chút.
Một ngày qua đi, em lại nhận ra, hình bóng anh trong lòng em, lại phai nhạt dần đi một chút.
Phải, em đã lớn, đã hiểu, và đã có thể quên.
Anh nhớ không?
Em từng cố, rất cố gắng thay đổi bản thân, để anh nhìn em một chút, chú ý đến em một chút, nhưng, đều không được, anh nhỉ?!
Anh nhớ không?
Ngày hôm ấy em đã mỉm cười quay đi, nhưng, em có khóc đấy, chỉ là không muốn anh thấy bộ dạng chật vật, hèn kém ấy của em mà thôi.
Anh biết không?
Bây giờ em mới nhận ra: Anh không phải là tất cả.
Phải, anh đã không còn là điều quan trọng nhất trong lòng em nữa. Anh không phải bóng dáng mà ánh mắt em luôn hướng đến nữa. Anh không là tâm điểm mà em chú ý tới mỗi lần vào lớp nữa.
Và, trong một chốc, em nhận ra: Em không còn yêu anh nữa rồi...
Tạm biệt anh nhé, tình yêu ngốc nghếch của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co