Truyen3h.Co

Trái Tim Chết

#14.

Blackhall

Hôm nay anh và chị cãi nhau.
Chị về nhà một mình mà không có  anh bước chung đường, trống vắng.
Chị ngồi thẫn thờ bên ly cà phê, ngẩn người nhìn ra cửa sổ mà không có anh bên cạnh để tựa vào.
Chị nhớ anh, nhớ nụ cười thật hiền, nhớ vòng tay ấm áp của anh, chị… nhớ anh.
Có người từng hỏi chị, sao lại yêu anh, một nhân viên bình thường, không nhan sắc, không tiền tài.
Có người từng hỏi chị, một cô gái xinh xắn, công việc ngân hàng ổn định như chị, sao không tìm một người tốt hơn, đẹp hơn, phù hợp hơn mà yêu.?
Mỗi lần như vậy, chị chỉ cười, không đáp.
Chị không nói họ biết…
Mỗi lần chị nhắn tin kêu đói, anh sẽ mặc kệ thời tiết, mặc kệ thời gian, cưỡi con xe số đi cả nửa thành phố mua đồ ăn cho chị.
Mỗi lần chị vinh hạnh tiếp đón “bà dì xấu tính”, sẽ có sẵn một cái túi giữ nhiệt, một bình nước ấm, một nắm kẹo gừng xuất hiện trong túi đi làm của chị lúc nào mà chị không hay biết.
Mỗi lần chị mệt mỏi, không cần nói gì cả, anh sẽ đưa chị đến quán quen rồi ôm chị thật lâu, vòng tay ấm áp ấy dường như đã đốt hết đi những nhọc nhằn nơi chị, không sót một mảnh.
Mỗi lần chị bực tức, giận dữ vô cớ, anh liền đứng đó, mặc chị đánh, mặc chị mắng, mặc chị xả hết mọi buồn bực, rồi lại cười thật hiền ôm chị vào lòng.
Chị yêu anh…
Chị yêu nụ cười anh…
Chị yêu vòng tay anh…
Chị yêu cái cảm giác được cùng anh vi vu khắp phố trên con xe cà tàng của anh…
Chị yêu cái cách anh quan tâm chị, nhẹ nhàng, vô hình nhưng khiến trái tim chị ấm áp…
Chị yêu bộ dáng ngại ngùng của anh khi nói yêu chị vào sinh nhật chị…
Chị yêu giọng điệu nghiêm túc của anh khi nói về tương lại hai đứa…
Chị yêu anh, chỉ vậy thôi…

https://www.youtube.com/watch?v=SBR1dFo2cvw

Bài này hay lắm nè. Tặng mọi người nghe chung nha. Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co