16.Biển
Em chẳng biết nữa!Khi bản thân cảm nhận sự quắt thận,sự không thoải mái,bản thân em chả muốn làm gì dù biết đó là nên.Bởi vì em quá mệt mất rồi,cơ thể nói tê liệt thì không tới nhưng cả người như nặng trĩu,toàn thân không có chút sức lực nào mệt mỏi dần dần.Em thấy bản thân như đang mắc kẹt,mắc kẹt ở nơi đại dương sâu thẳm.Bản thân thích biển,thích nước luôn mơ về "biển rộng trong xanh" bát ngát đầy tự do hy vọng.Nhưng chắc cũng chính vì sự yêu thích này mà em cũng dần buông bỏ.Tại vì biển lớn nơi sóng nhiều biển động vừa xa lạ vừa nguy hiểm,em chẳng thể biết mình ở đâu lạc lõng nơi đại dương sâu thẳm mà từ từ chìm xuống đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co