19.Thói Quen
Không biết từ bao giờ em đã tự rèn cho mình thói quen.Cứ khi buồn sẽ đi lượn,đi đạp xe,đi chạy bộ...đi đâu cũng được miễn em thấy ổn hơn.Khi ấy,em chẳng muốn cảm nhận nỗi buồn làm gì mà cứ để gió, để cát bụi đập vào mặt như vậy vui hơn nhiều là em ngồi một chỗ chỉ biết khóc.Em còn tập cho mình cái tính hay rạch dao vào tay,cũng chỉ khi em đau đớn không kiểm soát được cảm xúc thôi.Và rồi không biết từ bao giờ tất cả thành thói quen hàng ngày.Em đi lượn mỗi ngày vì ngày nào em cũng buồn,em rạch tay thường xuyên vì lúc nào em cũng đau,cũng muốn khóc.Và rồi ngày ngày em hủy hoại chính mình,em biết không nên nhưng em quen rồi mọi thứ trở thành thói quen mất rồi - một thói quen xấu chẳng thể bỏ,chắc chỉ khi em chết lòng mới nhẹ nhõm,người mới không đau lòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co